Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84 - Tự quyết định con đường của riêng mình

Lúc hai nàng tới thì thấy Chu Tuyết Nhi đã quỳ ở giữa phòng khách. Hai nàng hỏi ra thì biết Chu lão cũng vừa mới về, nhưng vừa nghe Chu Tuyết Nhi mở miệng nói một câu hắn đã tức tối bỏ đi. Vân Dao Dao nghe vậy thì không nói gì thêm nữa, nàng cùng Trình Vãn Tịch quỳ xuống bên cạnh Chu Tuyết Nhi. Đến khi trời bắt đầu sập tối thì mới đứng dậy trở về nhà.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy suốt chín ngày liền, buổi sáng thì Vân Dao Dao cùng Trình Vãn Tịch và mọi người học thuộc đồng giao, buổi chiều lại sang Chu gia quỳ.

Chu Tử Ngang mỗi ngày nhìn cảnh ba người quỳ mà trong lòng như có đá đè. Đến mức tối cũng ngủ không được, hắn nghĩ có lẽ nào hắn đã sai rồi không, nhưng tuyệt nhiên vẫn vì mặt mũi mà không chịu nói với bọn họ câu nào.

Đến ngày thứ mười hai, Tô Như Lan rốt cuộc không thể nhẫn nhịn được nữa, bà kéo phu quân vào phòng đóng cửa lại rồi chỉ thẳng tay mắng:

"Ông nhìn tụi nhỏ cứ quỳ như vậy mà chịu được sao? Đến cả Tử Khâm, Tử Hành, Tử Nhạc cũng kéo nhau quỳ theo suốt mấy ngày nay rồi, ông vẫn muốn im lặng đến khi nào?"

Chu Tử Ngang cắn răng đáp:

"Chứ chẳng lẽ bà muốn để Tuyết Nhi ra ngoài cho thiên hạ đàm tiếu sao?"

Tô Như Lan nghe vậy càng tức mà nói:

"Ông tưởng ta không biết ông nghĩ gì? Ông chỉ sợ mất mặt mình thôi, chứ có thật lòng quan tâm tụi nhỏ muốn gì đâu! Ông có biết Tử Hành thích luyện võ không? Biết Tử Khâm thích nấu ăn không? Biết Tử Nhạc cái gì cũng thích trừ y thuật không? Ba đứa ghét y thuật, ông lại bắt tụi nó học y thuật. Còn Tuyết Nhi thích y thuật thì ông lại cấm nó. Hài tử là máu thịt, chứ đâu phải nắm đất để ông muốn nặn sao thì nặn! Ông là gia chủ Chu gia, nhưng tụi nhỏ cũng là con ta. Ông cứ như vậy là vì muốn cả ta cũng quỳ sao?"

Chu Tử Ngang bị Tô phu nhân mắng đến tối tăm mặt mũi, mấy ngày nay hắn cứ nghĩ đi nghĩ lại lời Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch nói, hắn cũng nhận ra là hắn có lẽ đã sai rồi, nhưng hắn không muốn hạ mình mà nói ra điều đó, nên cứ luôn một mực giữ im lặng.

"Ta... ta biết rồi..."

"Biết biết biết! Nếu thật sự biết, mau ra nói với tụi nhỏ, đừng nói với ta!" — Tô Như Lan gắt gỏng nói.

Chu Tử Ngang mấp máy môi định nói gì đó, nhưng nhìn sắc mặt phu nhân thì hắn lại không mở miệng được, đành phải lầm lũi bước ra ngoài.

Khi bước ra ngoài phòng khách, Chu Tử Ngang liền thấy sáu thân ảnh đang quỳ ngay ngắn dưới đất. Trong lòng hắn vừa xót vừa tức, hắn ngồi xuống ghế chủ vị nhưng lại trầm mặc không nói lời nào

Vân Dao Dao từ lúc thấy Chu lão xuất hiện đã chú ý. Trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy, có lẽ đã có hi vọng rồi, bây giờ là thời điểm quan trọng vì nàng cần tìm cho Chu lão một bậc thang để leo xuống. Vân Dao Dao nhẹ nhàng mở miệng, giọng ôn hòa:

"Chu lão, ta biết người từng trải nên suy nghĩ thấu đáo hơn bọn trẻ còn nhiều thiếu sót như chúng ta nhiều. Người cũng bởi thương yêu Tuyết Nhi nên mới vì muội ấy mà lo nghĩ. Nhưng ta mong người hãy thử tin muội ấy một lần, để muội ấy tự quyết định con đường đi của riêng mình."

Chu Tuyết Nhi quỳ bên cạnh hốc mắt lập tức đỏ hoe, nghẹn ngào nói:

"Phụ thân, nếu được học y thuật thì cả đời này con cũng không còn gì hối tiếc. Cầu xin phụ thân... hãy tin con một lần, được không?"

Lòng Chu Tử Ngang vốn đã mềm từ lâu, chỉ là thân phận gia chủ khiến hắn khó mở miệng xuống nước. Giờ nghe vậy, hắn thở dài, bắt đầu cất giọng nặng nề nhưng không còn cứng rắn như trước:

"Được rồi, được rồi... Các ngươi mau đứng dậy cả đi. Quỳ mãi thế này thì còn ra thể thống gì nữa. Ta đồng ý, vậy là được chứ gì?"

Chu Tuyết Nhi tròn mắt, không tin vào tai mình:

"Phụ thân... người nói thật sao?"

Chu Tử Ngang phất tay, làm bộ nghiêm nghị:

"Sau này có chuyện gì thì đừng có trách ta không nhắc trước. Mau đứng dậy hết đi."

Chu Tuyết Nhi nghe vậy thì mừng rỡ hướng Chu Tử Ngang dập đầu nói:

"Đa tạ phụ thân... đa tạ người đã tin con."

Chu Tử Ngang khoát tay ra hiệu, cả sáu người liền chậm rãi đứng lên. Vân Dao Dao vừa đứng dậy thì đầu gối đã run nhè nhẹ, thân hình hơi nghiêng liền được Trình Vãn Tịch nhanh tay đỡ lấy.

"Nàng không sao chứ?"

Vân Dao Dao lắc đầu mỉm cười nói:

"Ta không sao."

Chu Tuyết Nhi ở bên cạnh lại xoay người, quỳ xuống trước mặt Vân Dao Dao:

"Sư phụ, ân tình của người đối với đồ nhi, đồ nhi nguyện ghi nhớ suốt đời suốt kiếp."

Vân Dao Dao vội cúi người đỡ nàng dậy, nhưng Chu Tuyết Nhi vẫn chưa chịu đứng, mà quay sang thi lễ với từng người:

"Tịch ca ca, Tử Khâm ca, Tử Hành ca, Tử Nhạc ca... đa tạ mọi người đã vì Tuyết Nhi mà lo lắng. Cả đời này Tuyết Nhi sẽ không bao giờ quên."

Chu Tử Khâm bước đến kéo muội muội đứng lên, cười trêu:

"Đứng dậy đi, xem muội khóc thành bộ dạng gì kìa, xấu chết đi được."

Chu Tuyết Nhi nghe ca ca nói vậy thì phồng má nói:

"Ta không có xấu! Huynh mới xấu!"

Mọi người trong phòng đều bật cười, không khí cũng theo đó mà dịu lại.

Sau khi dùng bữa với cả nhà Chu gia xong, thì Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch cáo từ cả nhà rồi đi về. Khi hai nàng vừa ra khỏi cổng thì phía sau liền vang lên tiếng Tô phu nhân gọi với theo:

"Dao Dao! A Tịch!"

__________________________

Hệ thống: "Kiên trì có thể khiến đá cũng mòn thật sao?"

Tiểu Thảo Dục Phi: "Sẽ. Nhưng ngươi sẽ không thể nào biết được bản thân phải kiên trì đến lúc nào. Tựa như một người không ngừng đuổi theo âm thanh nước chảy trên sa mạc, mệt mỏi sẽ khiến ngươi không phân biệt được đó là âm thanh chân thật hay ảo giác, nhưng tại sao phải kiên trì? Vì người này không muốn từ bỏ chính mình, miễn là còn hi vọng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com