Chương 85 - Có ý trung nhân rồi?
"Dao Dao! A Tịch!"
Lúc hai nàng quay lại thì thấy Tô phu nhân vội vã bước ra, hơi thở có phần gấp gáp.
Bà vừa bước tới vừa thở nhẹ lấy hơi, rồi nắm tay hai nàng, ánh mắt đầy cảm kích:
"Dao Dao, A Tịch... lần này thật đa tạ hai đứa. Nhờ có hai đứa mà Tuyết Nhi mới được như ý nguyện học y thuật. Suốt mấy năm nay ta nói hết lời mà lão gia hắn vẫn cứng như đá. May mà có các con..."
Vân Dao Dao mỉm cười, đưa tay nắm lấy bàn tay của Tô phu nhân:
"Phu nhân đừng nói vậy. Nếu không ngờ có người thì chuyện này cũng khó mà thành được nhanh như vậy a."
Tô phu nhân nghe vậy thì bật cười:
"Lúc ngươi dặn ta hễ thấy lão gia hơi xiêu lòng thì liền nói vài câu, lúc đó ta cũng không hiểu. Mấy năm nay ta cũng từng nói với hắn nhiều lần rồi, vậy mà lần này chỉ dăm ba câu, hắn lại chịu xuống nước."
Vân Dao Dao mỉm cười nói:
"Đó là nhờ mọi người cùng đồng lòng, và quan trọng là Tuyết Nhi nữa, muội ấy đã kiên trì đến cùng."
Tô phu nhân gật gù, rồi như sực nhớ ra chuyện gì, khoé môi cong lên:
"À, hôm nay ta tức quá nên lỡ mắng hắn vài câu... Phải chi hai đứa thấy được vẻ mặt hắn lúc đó, tức cười lắm."
Ba người nhìn nhau rồi cùng bật cười giòn giã.
Vì chuyện của Chu Tuyết Nhi đã giải quyết xong, nên mấy ngày sau Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch chỉ chuyên tâm vào lo chuyện y quán. Hai nàng vừa dạy chữ và ký hiệu cho mọi người, vừa đi nhập dược liệu. Khi Vân Dao Dao dạy y thuật cho Chu Tuyết Nhi, thì Trình Vãn Tịch lại bận rộn làm thẻ tre khắc ký hiệu.
Hai nàng cứ bận rộn như vậy cho đến khoảng mười ngày sau, thì y quán Dao Tịch Đường cũng đến ngày khai trương.
Ngày khai trương Dao Tịch Đường, Vân Dao Dao vận bộ y phục xám nhạt pha trắng, trên tay đeo một cái vòng tay màu trà, tà áo mềm mại buông xuống, càng tôn lên vẻ trầm tĩnh mà thuần khiết của nàng. Trình Vãn Tịch thì mặc một bộ y phục lục nhạt, vì nàng là quản sự nên đứng ở quầy bên trái, phụ trách ghi chép sổ sách, lưu trữ toa thuốc, quản lý chi tiêu, và quản lý các tiểu đồng trong y quán.
Vân Dao Dao thì ngồi bên bàn của chưởng y, bên cạnh nàng là Chu Tuyết Nhi, hiện tại Chu Tuyết Nhi vẫn chưa biết gì nhiều nên phải ngồi cạnh quan sát Vân Dao Dao rồi ghi chép lại để lấy kinh nghiệm.
Ba người phụ trách nhận toa và bốc thuốc là Cẩm Muội, Lưu Trụ và Đinh Hoà. Bình Tử thì phụ trách vai trò phục dược nhân, chuyên sắc thuốc cho y quán. Cẩm Tử lanh lợi nên được giao đứng tiếp khách ngay cửa. Hôm nay Chu Tử Khâm và Chu Tử Nhạc cũng tới giúp một tay, riêng Chu Tử Hành thì phải ở lại y quán Nhất Phương để giúp Chu Tử Ngang.
Danh tiếng của Vân Dao Dao đã được xào nấu thành hàng chục loại thoại bản, rồi lan truyền khắp cả huyện Vĩnh Phong suốt một tháng nay.
Có người xem Vân Dao Dao như thần y, nhưng cũng có người ngờ vực nàng. Chẳng mấy chốc mà cả huyện thành, liền trở thành một cái bãi chiến trường giữa hai phe: yêu thích Vân Dao Dao và ghét Vân Dao Dao.
Mà đã nhắc đến Vân Dao Dao thì không thể không bàn tới Trình Vãn Tịch. Tuy nhiên thoại bản về Trình Vãn Tịch chỉ tồn tại một con số cực kỳ nhỏ, vì ngoài việc mấy cô nương thích bàn về nhan sắc của Trình Vãn Tịch ra thì cũng không còn chuyện gì đặc sắc khác.
Nhưng dạo gần đây lại xuất hiện một tin đồn khá nổi bật, đó là Trình Vãn Tịch thích mặc đồ của nữ nhân.
Tuy nhiên người phao tin này đã ngay lập tức bị đám đông đá ra rìa, vì tất cả đều cho rằng hắn xàm ngôn. Vậy nên thoại bản "Trình Vãn Tịch thích mặc đồ nữ nhân" chỉ tồn tại vỏn vẹn nửa ngày là tắt ngúm.
Dù lời đồn thổi rất nhiều nhưng hôm nay Dao Tịch Đường khai trương, người kéo đến xem bệnh vẫn đông nghịt, vì cái danh thần y dù sao cũng đáng để bỏ công thử một lần mà.
Y quán Dao Tịch Đường có một điểm đặc biệt đó là họ có xếp ghế cho người bệnh ngồi, vậy nên bệnh nhân không cần phải đứng trong lúc đợi như những y quán khác. Vì Vân Dao Dao xem bệnh hay, mà y quán lại có ghế ngồi nữa, nên buổi sáng chỉ có tầm hai mươi người đến, thì buổi chiều con số đã tăng vọt lên năm mươi người.
Trong y quán chỉ có mười người, ai nấy đều chạy tất bật đến đỏ bừng cả mặt. Vân Dao Dao thì gần như không lúc nào ngơi tay. Trình Vãn Tịch tuy cũng bận rộn, nhưng ánh mắt vẫn luôn ngó về phía Dao Dao; hễ rảnh tay một chút liền nhanh chân đi qua giúp, hàng chân mày lúc nào cũng cau lại vì xót Dao Dao nhà nàng.
Qua giờ Mùi thì lượng người bắt đầu cũng giãn bớt, chỉ còn vài ba người chờ bốc thuốc. Trong lúc Vân Dao Dao duỗi tay, xoay cổ cho bớt mỏi, thì ánh mắt vô tình dừng lại phía quầy dược liệu.
Chỗ đó có hai nữ tử tuổi chừng đôi mươi đang đứng. Nữ tử mặc y phục hồng phấn, gương mặt có chút sắc sảo thì đang im lặng mỉm cười, còn nữ tử mặc y phục đỏ thấp hơn một chút thì đang vừa cười vừa nói gì đó với Trình Vãn Tịch.
Trình Vãn Tịch dù khuôn mặt lãnh đạm nhưng đôi mày lại hơi nhíu lại, như thể những lời kia khiến nàng không mấy thoải mái.
Vân Dao Dao nhìn qua bàn khám, thấy không còn ai chờ nữa, thì liền quay sang dặn Chu Tuyết Nhi trông chừng giúp nàng một chút, còn nàng thì tự mình đứng dậy đi đến chỗ Trình Vãn Tịch. Khi gần đến quầy dược liệu, Vân Dao Dao loáng thoáng nghe nữ tử mặc y phục đỏ nói:
"Công tử, câu hỏi không liên quan đến thuốc thang thì ngươi không trả lời sao? Mau nói cho ta biết tên đi mà."
Nữ tử mặc y phục hồng phấn bên cạnh cong mắt hạnh lên, níu lấy y phục nữ tử áo đỏ, cười như không cười nói:
"Này, ngươi hỏi nãy giờ người ta có chịu trả lời đâu. Ta thấy... là ngươi không đủ mị lực."
Nữ tử áo đỏ lập tức chau mày, hừ lạnh:
"Ngươi nói cái gì? Đừng tưởng Tư Vũ thích ngươi thì nam nhân nào cũng sẽ thích ngươi."
Nói đoạn nàng ta quay lại, nở nụ cười pha chút thách thức với Trình Vãn Tịch:
"Ngươi cho ta biết tên đi mà... hay là... đã có ý trung nhân rồi?"
Nghe ba chữ "ý trung nhân", đôi mày thanh tú của Trình Vãn Tịch run lên, đáy mắt thoáng hiện một tia tăm tối.
Nữ tử mặc y phục đỏ thấy Trình Vãn Tịch vẫn trầm mặt, có chút mất kiên nhẫn định mở miệng nói tiếp, thì phía sau chợt vang lên giọng nói của một nữ tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com