Chương 86 - Không lẽ... ta ghen?
Nữ tử mặc y phục đỏ thấy Trình Vãn Tịch vẫn trầm mặt, có chút mất kiên nhẫn định mở miệng nói tiếp, thì phía sau chợt vang lên giọng nói của một nữ tử.
"Tướng công, tướng công có rảnh không? Nếu rảnh thì sang giúp ta một tay với a~"
Trình Vãn Tịch nghe tiếng Dao Dao thì ngay lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt bùng lên ngọn lửa đỏ rực, khoé miệng nàng cũng cong lên, cười vui vẻ nói:
"Ta rảnh a, ta sang ngay."
Nói rồi nàng buông bút, đi lướt qua hai nữ tử kia, rồi nhanh chóng đến bên cạnh Vân Dao Dao.
Nữ tử áo đỏ thấy vậy thì khoanh tay, giậm chân một cái, hừ lạnh:
"Hóa ra đã thành thân rồi. Sao nam tử khôi ngô đều thành thân sớm vậy chứ?"
Lúc nàng ta không để ý, Vân Dao Dao vừa đẩy lưng Trình Vãn Tịch, vừa quay đầu lại nhìn về phía hai người, ánh mắt không rõ biểu cảm.
Trình Vãn Tịch đến chỗ bàn khám thì quay đầu lại hỏi Vân Dao Dao:
"Dao Dao, nàng cần ta làm gì vậy?"
Vân Dao Dao lúc này như bị thần thất, khi nghe Trình Vãn Tịch hỏi thì mới hoàn hồn, nàng nở nụ cười có chút không tự nhiên:
"À... à... ngươi giúp ta lau lại cái bàn này một chút... ta thấy hơi bụi."
Trình Vãn Tịch và Chu Tuyết Nhi đồng loạt quay đầu nhìn chiếc bàn dài chỗ Vân Dao Dao vẫn ngồi khám bệnh. Sau đó hai người nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ nghi hoặc.
Chu Tuyết Nhi gãi gãi đầu, ngập ngừng nói:
"Sư phụ, con thấy bàn sạch lắm mà... Ban nãy chẳng phải người vừa mới lau đó sao, giờ lại lau nữa a?"
Vân Dao Dao như bị vạch trần gì đó mà lúng túng, vành tai cũng bắt đầu đỏ lên, có chút dỗi dỗi nói:
"Nhưng mà ta thấy bụi lắm."
Dứt lời nàng xoay người bước về phía ba người Lưu Trụ, Cẩm Muội và Đinh Hòa đang bận rộn bốc thuốc. Để lại Chu Tuyết Nhi ở phía sau đứng ngẩn ra, trên trán hiện đầy dấu hỏi chấm.
Trình Vãn Tịch thì chỉ cười chứ không nói lời nào, nàng cầm cái khăn lau lau bàn, trong lòng lại thầm nghĩ:
Lần sau ta nên thường xuyên đi qua lau lau bàn... Dao Dao hẳn thích bàn sáng bóng đây mà.
Vân Dao Dao đứng bên này thì trong lòng rối như tơ vò. Nàng cũng không hiểu vì sao khi thấy nữ tử ban nãy cứ quấn lấy tỷ tỷ, thì trong ngực liền như có tảng đá đè nặng, vừa bức bối vừa nóng ruột, chỉ muốn lập tức đưa tay gỡ xuống.
Ta bị làm sao vậy?
Không lẽ... ta ghen sao?
Ta ghen á?
Tỷ muội chơi thân với nhau... đều sẽ hay ghen tuông thế này hả?
Lúc hai nữ tử ban nãy đang định rời đi thì Chu Tử Khâm lúc này từ bếp sắc thuốc đi ra vô tình nhìn thấy. Khi Chu Tử Khâm vừa định lảng đi thì nữ tử mặc y phục hồng phấn thoáng thấy, liền cất tiếng gọi:
"Tử Khâm? Ngươi làm gì ở đây vậy?"
Chu Tử Khâm hơi khựng lại, miễn cưỡng quay sang:
"À... là Hạ cô nương, Lam cô nương đó sao? Đây là y quán của bằng hữu ta."
Hạ Lan Tịnh nghe vậy liền khẽ "ồ" một tiếng:
"Ra là thế... Vậy thôi, bọn ta đi trước đây. Nhưng hôm nào rảnh ngươi sang nhà ta một chuyến đi, từ khi phụ thân ngươi không còn nhập dược liệu ở Hạ gia nữa, cũng chẳng gặp lại ngươi. Phụ thân ta với biểu ca đều nhắc tới ngươi đó."
Lời nàng vừa dứt, sắc mặt Chu Tử Khâm liền trầm xuống, ngón tay vô thức siết lại. Hắn chỉ khẽ ậm ừ:
"Ta biết rồi, hai vị cô nương đi thong thả."
Nói rồi hắn xoay người bước về phía Vân Dao Dao đang đứng.
Hạ Lan Tịnh nhìn theo bóng lưng Chu Tử Khâm, trong mắt ẩn vài phần thâm ý sâu xa.
_____________________________
Vân Dao Dao: "Ta không có ghen."
Trình Vãn Tịch: "Vậy a... nhưng nàng chắn trước mặt ta như vậy thì người kia không hỏi đường được á."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com