Chương 87 - Dao Dao... ta xin lỗi, hãy tha thứ cho ta
Đến giờ Thân thì Dao Tịch Đường cũng đóng cửa. Vì hôm nay là ngày khai trương nên Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch liền mời mọi người trong y quán cùng cả nhà Chu gia sang nhà các nàng dùng cơm tối.
Vì căn bếp khá nhỏ nên trong bếp chỉ có bốn người là Vân Dao Dao, Trình Vãn Tịch, Chu Tuyết Nhi và Chu Tử Khâm chen chúc nhau đứng trong đó.
Bốn người mất khoảng một canh giờ mới xong được bảy món. Trừ Chu lão và Tô phu nhân ra thì ai nấy đều xúm lại mà giúp một tay bê thức ăn ra ngoài.
Mười ba người ngồi quây quần bên nhau, trên bàn là đủ món ăn đầy màu sắc: nào là Sủi cảo, Cá chép hấp gừng hành, Gà hấp tam vị, Sườn heo xào chua ngọt, Cải thảo xào dầu hào, Đậu phụ Tứ Xuyên, còn có một cái Lẩu Tứ Xuyên nhỏ nữa. Hôm nay có đông người tụ họp nên Vân Dao Dao mang cả rượu nho ngâm và rượu đào ngâm ra mời mọi người.
Vân Dao Dao rót rượu vào từng chung nhỏ. Sau đó nâng chung của mình lên, mỉm cười nói:
"Hôm nay y quán khai trương thuận lợi đều là nhờ mọi người chung tay giúp đỡ hết mình chuẩn bị trong thời gian dài. Dao Dao xin kính mọi người một chung trước."
Nói rồi Vân Dao Dao uống cạn chung rượu của mình. Cả bàn đồng loạt nâng chung hưởng ứng. Chu Tử Ngang uống ngụm rượu nho, mắt liền sáng lên, vị nho ngọt ngọt cay cay, thật sự rất dễ uống. Sau khi uống chung rượu xong mọi người cũng bắt đầu nhập tiệc. Tô phu nhân nhìn đĩa cá chép hấp gừng hành, buột miệng hỏi:
"Món này là Tử Khâm làm sao?"
Chu Tử Ngang đang định mở miệng phàn nàn thì bị ánh mắt của Tô phu nhân liếc cho một cái nín thin, đành phải yên lặng gắp miếng rau cho vào miệng.
Chu Tử Khâm nghe hỏi thì cười đáp:
"Không phải con, là Dao Dao làm đó."
Tô phu nhân nghe vậy mắt liền sáng lên:
"Thì ra là Dao Dao sao? Vị không khác gì Tử Khâm làm cả."
Vân Dao Dao cười cười có chút ngượng ngùng nói.
"Cái này chắc là do ta nấu nhiều thành quen thôi..."
Trình Vãn Tịch nhìn nàng ngượng ngùng thì khóe môi cong lên:
"Nàng ấy thấy ta thích ăn nên cứ nấu suốt, đến mức bây giờ ta thấy cá là sợ... sợ nó nhớ mặt ta mà kéo đến báo thù."
Mọi người nghe Trình Vãn Tịch vừa trêu Vân Dao Dao nhưng cũng vừa bày ra bộ dạng uỷ khuất, liền cười phá lên, không khí bàn tiệc cũng sôi động hơn hẳn.
Sau khi ăn tối xong, mọi người chia nhau ra để giúp một tay cùng dọn dẹp. Chu Tử Ngang nhân lúc hỗn loạn liền kéo Vân Dao Dao vào phòng khách, vẻ mặt hớn hở như tìm được bảo vật — hơn tháng nay Vân Dao Dao bận bịu với y quán, hắn chưa có cơ hội bàn về y thuật, hiện tại hắn đã ngứa miệng muốn chết.
Trình Vãn Tịch muốn rửa bát nhưng bị đám người Chu Tuyết Nhi, Cẩm Tử, Lưu Trụ,... đẩy ra ngoài. Tiểu nương tử thì bị Chu lão giành mất, nàng đành buồn chán đi dạo quanh nhà cho tiêu cơm.
Khi đi ngang tảng đá sau vườn, Trình Vãn Tịch bắt gặp Chu Tử Khâm đang ngồi một mình, tay lật qua lật lại thứ gì đó. Quanh chỗ hắn ngồi là dược liệu lẫn vài loại rau củ — những thứ này đều do nàng và Dao Dao trồng, nhưng vì đất trống không nhiều nên số lượng cũng rất ít.
Trình Vãn Tịch vốn định đi lướt qua luôn, nhưng nhìn sắc mặt cái tên đó cứ như vừa giẫm phải phân, Trình Vãn Tịch thở dài một hơi rồi tiến lại gần:
"Ngươi ngồi đây làm gì vậy? Trong nhà mọi người đang ăn bánh đậu đỏ, ngươi cũng vào ăn chút đi."
Chu Tử Khâm nghe tiếng thì có chút giật mình mà ngẩng lên, thấy người đến là Trình Vãn Tịch thì nhẹ nhõm mà thở dài:
"Hóa ra là ngươi... Ta không muốn ăn. Ngươi ngồi lại trò chuyện với ta một lát được không? Ta cảm thấy chỉ có huynh đệ tốt như ngươi mới hiểu ta."
Khóe mắt Trình Vãn Tịch giật giật, trong lòng thầm mắng:
Ai là huynh đệ tốt của ngươi chứ? Bà đây là nữ nhân, nữ nhân đó!
Mặc dù có chút bực nhưng nàng vẫn im lặng ngồi xuống tảng đá gần đó.
Chu Tử Khâm cúi mắt, giọng trầm thấp:
"Ngươi cũng biết... ta vốn có người trong lòng. Nhưng... người đó không biết, cũng chẳng thích ta."
Trình Vãn Tịch ngồi nghe nhưng chỉ im lặng mà không nói gì, nàng đối với mấy loại chuyện ái tình này vốn dĩ rất mịt mờ.
Chu Tử Khâm lại lên tiếng, giọng mang chút u uất:
"Nhưng ta không cam tâm... Ta muốn một lần nói cho người đó biết. Rồi... đưa cái này."
Trình Vãn Tịch lúc này mới để ý kỹ vật trong tay Chu Tử Khâm, đó là một cái ngọc bội màu lam nhạt, nhưng nàng không hiểu đưa cái ngọc bội đó thì có ý nghĩa gì, liền hỏi:
"Đây là gì?"
Chu Tử Khâm xém chút tức mà đứng bật dậy, nói:
"Đây là gì? Đương nhiên là tín vật định tình a. Chẳng lẽ ngươi không đưa cho Dao Dao sao? Hai người có tình ý với nhau, thì trao nhau vật này là chuyện thường tình mà."
Hắn thấy nàng vẫn im lặng, liền mất kiên nhẫn:
"Ôi trời, ta thấy ngươi đúng là ngốc muốn chết, thật là tội nghiệp Dao Dao. Ngươi đó... đừng có mà làm bằng hữu tốt của ta phải khóc, biết chưa."
Chu Tử Khâm mắng mắng xong vẫn thấy Trình Vãn Tịch im lặng, thì đứng dậy phủi phủi bụi trên y phục, lại nhăn mặt gãi gãi cánh tay nói:
"Không thèm nói chuyện với ngươi nữa, ở đây muỗi cắn muốn chết, ta vào trước đây."
Trình Vãn Tịch vẫn ngồi nguyên tại chỗ, nàng đưa tay sờ sờ ngực áo, rồi lấy ra một miếng ngọc bội hình giọt nước. Mặt sau ngọc bội có một vết nứt nhỏ, bên trên có khắc chữ bằng văn tự cổ. Đây là di vật Trần Tô thúc thúc đã đưa cho nàng trước khi mất, thúc thúc nói vật này vốn thuộc về phụ mẫu nàng. Dù Trình Vãn Tịch chỉ biết phụ mẫu qua lời kể của thúc thúc, nhưng nàng vẫn luôn rất trân trọng khối ngọc này.
Người có tình cảm với nhau... thì sẽ trao tín vật cho nhau sao?
Trong đầu nàng bỗng hiện lên gương mặt tươi cười của Dao Dao.
Nhưng mà...
Nhưng mà hai nữ nhân thì được phép có tình cảm với nhau hay không?
Dao Dao đối với ta tốt như vậy... Nếu Dao Dao biết ta cất giấu trong lòng thứ tình cảm nghịch thiên này dành cho nàng ấy, liệu nàng ấy có ghét ta không?
Dao Dao... ta xin lỗi, hãy tha thứ cho ta, Dao Dao...
Ta xin lỗi...
Trong đêm khuya chỉ có tiếng côn trùng gọi nhau, một thân ảnh ngồi cuộn đầu vào chân, đầu vùi giữa hai cánh tay, đôi vai run lên từng cơn. Và tiếng xin lỗi nức nở không thể kiềm nén... cứ vậy mà nghẹn ngào tuôn ra khỏi miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com