Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88 - Trình quản sự thích mặc đồ nữ nhân

Dao Tịch Đường cứ vậy mà trôi chảy vận hành suốt hai tháng. Ban đầu còn nhiều người nghi ngờ y thuật của Vân Dao Dao, nhưng dần dần những người từng đến Dao Tịch Đường thì đều sẽ bị khuất phục hết. Vì không những Vân Dao Dao y thuật cao minh mà còn thường xuyên chữa trị miễn phí nữa.

Mà Vân Dao Dao càng nổi tiếng thì các thoại bản về nàng cũng càng ngày càng mọc lên như nấm. Từ ngoài chợ cho đến quán trà, từ tửu lâu cho đến hàng ăn ven đường, đi đâu cũng bắt gặp những câu chuyện như: "Trình quản sự và Vân thần y cưới trước rồi mới sinh tình", hay "Ngay từ đầu Vân thần y và Trình quản sự đã là một đôi lưỡng tình tương duyệt". Thậm chí còn có thoại bản "Vân gia tham đoạt gia sản, đẩy Vân thần y vào đường cùng, Trình quản sự anh hùng cứu mỹ nhân".

Mấy kiểu thoại bản kiểu này là thứ mà ai ai trong huyện cũng đều rất thích nghe, thậm chí nó còn lan sang các huyện lân cận nhờ mấy ông thầy đồ cứ mang kể đi kể lại khắp các tửu lâu.

Trên tầng hai Lạc Hoa Tửu Lâu, mấy bàn khách đang ngồi chụm đầu vào nhau bàn tán sôi nổi. Một nam tử chống cằm nói:

"Ôi dào, lại cái chuyện Trình quản sự thích mặc đồ nữ nhân sao? Nhìn hắn có chỗ nào giống người vậy đâu?"

Nữ nhân trung niên ngồi cạnh tay còn cầm chén trà, liền chen vào:

"Đúng đúng, nếu hắn thật sự thích mặc đồ nữ nhân thì sao mà có tình cảm với Vân cô nương được. Lần trước ta đến bốc thuốc còn thấy họ ở trong y quán nắm tay nắm chân, ta nhìn mà ngại muốn chết."

Nam nhân trung niên đối diện lập tức đỏ mặt, đập bàn cái rầm:

"Ta nói thật đó! Rồi các ngươi sẽ phải hối hận vì không tin ta!"

Nói rồi hắn hầm hầm bỏ đi luôn.

Một gã lắc đầu cười nhạo nói:

"Ta nhớ mấy tháng trước hắn cũng nói câu y chang vậy."

Người bên cạnh nhún vai:

"Kệ đi, ta thấy là hắn có bệnh."

Có kẻ không nhịn được, cười hô hố mà gọi theo:

"Nè, nếu ngươi có bệnh thì mau tới Dao Tịch Đường bốc thuốc đi nha!"

Nói rồi cả đám cười phá lên một trận, át cả tiếng nhạc của tiểu nhạc công ở góc phòng, rồi lại nhanh chóng chuyển đề tài sang chuyện nhà người khác.

Hôm nay Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch dậy từ rất sớm, vì các nàng phải khởi hành sang huyện Hưng Lạc, cách huyện Vĩnh Phong chừng hai mươi dặm. Mấy hôm trước cháu nội của Lý gia lão gia – Lý Vĩnh Khánh – đích thân tới Dao Tịch Đường mời Vân Dao Dao đến nhà xem bệnh cho ông nội là Lý Thuận Vinh. Nhưng Vân Dao Dao không thể đột ngột mà đi nên hẹn lại mấy ngày để sắp xếp.

Chu Tuyết Nhi hiện tại tuy chưa thể châm cứu, nhưng với mấy chứng bệnh thường gặp vẫn có thể khám và kê đơn. Vậy nên hôm nay Vân Dao Dao để y quán lại cho Chu Tuyết Nhi chăm coi, đối với căn bệnh nào Chu Tuyết Nhi không biết thì cứ ghi chú lại và hẹn bệnh nhân ngày khác lại đến.

Đường từ Vĩnh Phong sang Hưng Lạc khá xa, nên hai nàng chọn đi xe ngựa. Sau hơn hai canh giờ rưỡi, cuối cùng cổng Lý gia cũng hiện ra trong tầm mắt. Khi hai nàng đến cổng thì người canh cổng dặn dò hai nàng ở ngoài chờ, sau đó vào trong báo cho gia chủ.

Chưa đến một khắc thì một nam nhân trung niên, một phụ nhân trung niên và nam tử trẻ hôm trước đến Dao Tịch Đường đã cùng bước ra.

Nam nhân trung niên nhanh chân tiến lên, ôn hòa chắp tay:

"Vị cô nương này chính là Vân thần y? Không ngờ lại trẻ đến thế. Tại hạ Lý Khang Ninh, đây là phu nhân ta Tạ Thu Hà, còn bên cạnh là hài tử của ta, chắc hai vị đã gặp qua. Nghe danh Vân đại phu đã lâu, nên liền sai hài tử qua huyện Vĩnh Phong thỉnh mời. Nay hai vị cất công đường xa đến đây, thật là quý hoá."

Vân Dao Dao cùng Trình Vãn Tịch cúi đầu đáp lễ, rồi Vân Dao Dao nói:

"Lý lão gia khách khí rồi. Xin cho ta được vào xem bệnh trước."

"Được, mời hai vị theo ta. Phụ thân ta nằm trong phòng phía đông." – Lý Khang Ninh vội vàng dẫn đường.

Đi qua mấy dãy phòng, đến trước căn phòng hướng đông, Lý Khang Ninh đẩy cửa bước vào.

Trên giường có một lão nhân tuổi ngoài bảy mươi đang nằm, toàn thân bị phù nặng, sắc mặt xanh tái, hơi thở đã rất suy yếu. Chiếc chăn bông đã vương mùi khai khái do không tự chủ được tiểu tiện.

Vân Dao Dao không để ý mà ngồi xuống cái ghế ngay bên cạnh, sau đó cẩn thận bắt mạch.

Khoảng một khắc trôi qua, chân mày của Vân Dao Dao nhíu lại. Nàng động ý niệm lặng lẽ tiến vào không gian để sử dụng các dụng cụ dùng cho xét nghiệm. Trước mắt Vân Dao Dao là màn ảnh hiện ra từng chỉ số mạch điện tâm đồ, kế đó là hình ảnh siêu âm tim, xét nghiệm huyết dịch, rồi X-quang ngực.

Sau khi cẩn thận xem hết kết quả, Vân Dao Dao đã có kết luận. Lý lão gia mắc Tỳ Vị Hư Hàn, lại thêm chứng Suy Tim Mạn tính, thân thể phù nề đã lâu, công năng tim phổi suy giảm nghiêm trọng. Người cũng đã mất tri giác, hơi thở thoi thóp, tứ chi lạnh như băng giá.

Lý Khang Ninh đứng bên cạnh lo lắng đến nỗi quên hô hấp. Thấy nàng im lặng quá lâu, hắn không kìm được mà lên tiếng, giọng đầy khẩn thiết:

"Vân đại phu... tình hình phụ thân ta thế nào rồi? Bao tháng nay ta đã mời không ít danh y, nhưng ai nấy đều chỉ thở dài lắc đầu. Hiện tại ta chỉ còn trông cậy vào Vân đại phu."

Trình Vãn Tịch đứng bên cạnh Vân Dao Dao thấy sắc mặt tiểu nương tử không tốt, thì trong lòng liền lo lắng, mắt chăm chú dõi theo nàng.

_____________________________

Diễn đàn chợ Vĩnh Phong:

Đổi tin nóng của Trình Vãn Tịch lấy một cây bắp cải: Này, các ngươi biết tin gì chưa? Có người thấy Trình Vãn Tịch hôn má một nam nhân.

Bộ y phục nữ của Trình Vãn Tịch: Thấy chưa? Thấy chưa hả? Ta nói hắn đoạn tụ mà.

Cái móng chân của Vân Dao Dao: Nhưng không phải nam nhân kia nhìn mặt rất giống Vân thần y sao?

Bộ y phục nữ của Trình Vãn Tịch: Cái gì? Ngay cả ca ca ruột của Vân Dao Dao mà hắn cũng không tha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com