Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89 - Đêm hỗn loạn (1)

Vân Dao Dao hơi trầm mặt, rồi chậm rãi đứng lên, hướng về Lý Khang Ninh mà nói:

"Lý lão gia mắc Tỳ Vị Hư Hàn, lại thêm chứng Suy Tim Mạn. Phù nề kéo dài, tạng phủ hao tổn, nhất là tim và phổi đã suy kiệt nghiêm trọng. Hiện người đã hôn mê sâu..."

Nàng dừng một chút, rồi lại nói:

"Chỉ e... lão gia chỉ gắng gượng được hết hôm nay. Ta... chỉ có thể giúp người ra đi mà bớt đau đớn hơn đôi chút. Xin lỗi."

Cả nhà Lý gia nghe xong sắc mặt đều biến đổi. Lý Khang Ninh lập tức bước đến bên giường, run run đưa tay chạm lên cánh tay phụ thân. Tạ phu nhân không cầm được mà ở bên cạnh khóc thút thít.

Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch đứng lặng bên cạnh, sắc mặt trầm xuống. Ở thế giới trước Vân Dao Dao từng chứng kiến rất nhiều bệnh nhân không qua khỏi, nhưng dù vậy, nàng chưa bao giờ cảm thấy có thể quen với việc này.

Sau khi Vân Dao Dao giúp Lý lão gia châm cứu giảm đau xong, thì khoảng hai canh giờ sau người cũng ngừng thở. Vân Dao Dao đứng cúi đầu thật sâu trước di thể Lý lão gia lần cuối.

Tin tức Lý lão gia tạ thế khiến cả Lý phủ lập tức bận rộn. Người đi đặt quan tài, kẻ chuẩn bị đồ tang, mời thầy cúng, rồi gửi thư báo thân quyến ở xa.

Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch được mời ngồi tiếp trà ở phòng khách. Chần chừ mãi đến khi trời tối mịt, Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch mới đến trước linh vị, cúi lạy một lần nữa, rồi chậm rãi rời đi.

Hiện tại đã sang canh Dậu. Hai nàng từ trưa đến giờ chỉ nhấp vài ngụm trà do Lý gia mời. Vân Dao Dao ngồi trong xe ngựa có hơi trầm lặng, ánh mắt rũ xuống. Trình Vãn Tịch ở bên cạnh cũng chẳng khá hơn, vừa buồn vì cảnh sinh tử vừa buồn vì thấy tiểu nương tử lòng mang tâm sự.

Vân Dao Dao lắc lắc cái đầu xốc lại tinh thần. Dù trong lòng có buồn đến mức nào thì nàng cũng không cho phép bản thân đắm chìm quá lâu, để rồi ảnh hưởng tới việc khác. Người bệnh sẽ luôn có rất nhiều, nàng phải giữ cho tâm trí sáng suốt, để ứng phó trong mọi tình huống.

Vân Dao Dao khẽ thở ra một hơi, cảm thấy tâm trạng đã ổn định hơn, nàng ngẩng đầu nhìn Trình Vãn Tịch. Thì thấy Trình Vãn Tịch đang nhìn nàng chằm chằm, nhưng khuôn mặt lại có hơi... méo xẹo?

Vân Dao Dao bị Trình Vãn Tịch chọc cười nhẹ, nàng đưa tay nắm lấy đầu ngón tay của Trình Vãn Tịch rồi hỏi:

"Tịch ca ca, ngươi không sao chứ?"

Trình Vãn Tịch lúc này mới hoàn hồn, thấy Dao Dao ngồi trước mặt nắm tay mình còn cười cười với mình, thì có chút ngơ ngác nói:

"Ta không sao... còn nàng?"

Vân Dao Dao cười nói:

"Ta cũng không sao. Chỉ là có chút đói bụng rồi."

Nói rồi nàng xoa xoa cái bụng, bày ra dáng vẻ "ta đói muốn chết", khiến Trình Vãn Tịch bật cười thành tiếng:

"Được rồi, lát nữa về tới huyện, ta đưa nàng đi ăn mì, được chứ?"

Nghe đến chữ "mì", đôi mắt Vân Dao Dao lập tức sáng bừng:

"Được a, Tịch—"

Vân Dao Dao còn chưa nói hết câu thì con ngựa bỗng hí vang lên một tiếng chói tai. Xe ngựa lắc mạnh khiến cả thân hình nàng nghiêng hẳn về phía trước. Khi nàng sắp ngã nhào đầu về phía thành xe thì được Trình Vãn Tịch nhanh tay ôm gọn vào trong lòng. Trình Vãn Tịch một tay giữ chặt nàng, một tay bấu lấy thanh gỗ trong xe để chống đỡ, giữ cho cả hai không bị mất thăng bằng.

Khi xe ngựa dừng hẳn, Trình Vãn Tịch cúi xuống, lo lắng hỏi:

"Nàng không sao chứ?"

Vân Dao Dao hơi choáng váng, nhưng mau chóng lắc đầu:

"Không sao a... có chuyện gì sao?"

Trình Vãn Tịch đưa tay vén rèm, hướng ra ngoài hỏi:

"Xảy ra chuyện gì?"

Nam tử đánh xe quay đầu lại, sắc mặt tái nhợt, giọng lạc đi:

"Ta... ta thấy phía trước... có người nằm giữa đường. Có... có phải là đã chết rồi không?"

Trình Vãn Tịch và Vân Dao Dao nghe vậy liền đồng loạt nghiêng người nhìn ra ngoài. Quả thật thấy một người đang nằm dưới đất, lưng quay về phía các nàng, nhìn y phục thì có vẻ là một nam nhân.

Trình Vãn Tịch lập tức nhảy xuống xe trước, sau đó mới quay lại dìu Vân Dao Dao xuống. Hai người một trước một sau, cẩn thận tiến lại gần.

Khi khoảng cách chỉ còn một bước, Trình Vãn Tịch hơi cúi người, đưa tay lật người kia lại. Nam nhân đang nằm giật mình bật dậy, lùi ra sau vài bước. Trán hắn lấm tấm mồ hôi, ánh mắt phòng bị quét ngang hai người:

"Các ngươi là ai?"

Trình Vãn Tịch nhanh chóng đảo mắt quan sát, nhận ra bên cánh tay trái của hắn có một vết thương khá dài thì liền cau mày.

Vết thương do đao chém?

Trình Vãn Tịch có chút đề phòng nói:

"Ta đi ngang qua thấy ngươi nằm đó nên đến xem. Nếu không có việc gì thì bọn ta đi trước."

Nhưng chưa đợi Trình Vãn Tịch quay đầu, nam tử kia đã cất tiếng gọi:

"Khoan... đợi một chút! Ta tên A Dục, đang trên đường đi thăm thân nhân thì... không cẩn thận ngã bị thương. Hai vị... có thể cho ta đi nhờ đến huyện Vĩnh Phong được không?"

Trình Vãn Tịch nghe vậy thì chân mày càng cau chặt hơn, tay nàng vô thức chặn Dao Dao lại ở phía sau.

Hắn nói dối, rõ ràng hắn bị đao chém.

Vân Dao Dao thấy tỷ tỷ đột nhiên căng thẳng khác thường thì hơi ngẩn người. Trong mắt nàng, nam tử kia rõ ràng đang bị thương, nếu cùng đường thì giúp một đoạn cũng không sao. Nàng vừa hé môi định lên tiếng, thì một tiếng hét thảm thiết xé toang không gian tĩnh lặng vang lên từ phía sau.

Khi Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch quay đầu lại nhìn, thì thấy nam tử đánh ngựa đã bị một hắc y nhân chém một nhát ngang qua đầu.

Thanh đao loé lên ánh lạnh, sau đó là tiếng máu phun lên nóng hổi. Cái đầu của nam tử đánh ngựa bị cắt xéo lên ngang mũi, máu bắn ra như suối, rồi hắn như con rối đứt dây ngã rầm xuống mặt đất. Con ngựa bị doạ sợ cũng hí vang lên. 

Một nửa tròng mắt bên trái của người nọ theo quán tính văng ra, rơi gần chân Vân Dao Dao, mùi tanh tưởi cũng theo đó mà bốc lên nồng nặc trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com