Chương 90 - Đêm hỗn loạn (2)
Sắc mặt Vân Dao Dao lập tức trắng bệch. Dù đã từng chứng kiến qua rất nhiều cái chết, nhưng đây là lần đầu nàng thấy một người bị sát hại tàn bạo đến vậy ngay trước mặt. Hơi thở nàng kẹt ở cổ họng, chân tay như đông cứng, mà không nhúc nhích thêm được bước nào.
Trình Vãn Tịch cảm nhận được cơ thể Dao Dao run lên. Trong lòng nàng cũng căng thẳng cực độ, nhưng nàng vẫn cố giữ bản thân trấn tỉnh, nàng ôm Vân Dao Dao ra sát ở phía sau lưng.
"Dao Dao, đừng sợ... đứng ngay cạnh ta."
Lúc này hắc y nhân tay cầm cây thanh đao nhỏ máu, lia ánh mắt lạnh lẽo về phía ba người. Khi ánh mắt quét đến chỗ A Dục, hắn không chút do dự mà vận khinh công nhanh như chớp lao tới rồi bổ đao xuống. A Dục nghiến răng chịu đau, lách người sang bên né tránh, ánh mắt đầy căm phẫn.
Trình Vãn Tịch và Vân Dao Dao đứng cách đó không xa, nhất thời chưa biết nên làm gì thì một thân ảnh khác xuất hiện trước mặt hai nàng. Hắn mặc hắc y từ đầu đến chân, thân hình cao lớn đồ sộ, khi đứng trước mặt hai người thì không khác gì một bức tường đen sừng sững. So với hắn thì Trình Vãn Tịch còn thấp hơn gần hai cái đầu.
Hắn không cầm vũ khí thô kệch, mà trong tay là hai cây đao cỡ trung, thân đao lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng, lưỡi sắc như dao lam. Ánh mắt hắn quét qua A Dục, rồi chuyển sang nhìn hai nàng:
"Hai ngươi cũng là người của hắn sao? Vậy... cùng nhau chết hết đi."
Hắn không cho hai nàng kịp phản ứng mà bổ ngay cây đao cầm bên tay trái xuống đầu Trình Vãn Tịch.
Cơn lạnh sống lưng ập đến, Trình Vãn Tịch ôm chặt Vân Dao Dao, trượt người sang một bên. Lưỡi đao sượt sát qua cổ Trình Vãn Tịch, chém hụt xuống nền đất phát ra tiếng "keng" chói tai, nền đất cũng bị nứt một mảng.
Hắc y nhân cao lớn hơi khựng lại, ánh mắt lóe lên tia hứng thú:
"Ồ... tránh được sao? Không tệ."
Lời vừa dứt, hắn lại cầm hai cây đao mà lao về phía Trình Vãn Tịch và Vân Dao Dao. Trình Vãn Tịch cắn răng, đẩy Vân Dao Dao ra xa khỏi đường đao, rồi xoay người lao ngược vào đối phương.
Hắc y nhân thấy nàng tay không mà vẫn dám xông tới thì bật cười thích thú. Hắn tăng tốc, như con thú săn vồ lấy con mồi, đao phải quét ngang, đao trái bổ dọc, tạo thành thế công khóa chặt.
"Xoẹt!" — tiếng đao xé gió vang lên rợn người.
Trình Vãn Tịch đưa tay không chặn lấy đà của đao trái, đồng thời xoay hông tung một cước thẳng vào mặt hắc y nhân. Hắn bị bất ngờ với thân thủ của Trình Vãn Tịch nên bị trúng một cước vào giữa mặt. Thân hình to lớn lùi về sau ba bước, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, hắn nghiến răng ken két.
"Khá lắm! Ngươi là kẻ nào? Người của hắn rõ ràng không có kẻ lợi hại như vậy."
Mồ hôi đã thấm ướt lưng áo Trình Vãn Tịch, từng giọt trượt xuống sống lưng lạnh buốt. Nhịp tim nàng đập nhanh đến mức như muốn phá tung lồng ngực mà lao ra ngoài. Vì đối phương có vũ khí nên nàng tuyệt đối không được mắc sai lầm nào.
Nếu không Dao Dao sẽ...
Hắc y nhân cao lớn thấy ánh mắt Trình Vãn Tịch thoáng liếc về phía khác thì bật cười lạnh, cầm đao đâm thẳng về phía Trình Vãn Tịch:
"Khốn kiếp. Ngươi nhìn đi đâu vậy hả?"
Trình Vãn Tịch giật mình, lách nghiêng sang một bên. Thân thủ đối phương quá nhanh, ra tay lại tàn độc, mỗi nhát đao đều như muốn lấy mạng nàng ngay lập tức. Dù Trình Vãn Tịch võ công khá tới đâu thì đây cũng là lần đầu tiên nàng phải đối đầu với một kẻ cầm đao xem giết người như thú vui như hắn.
Phải tìm cơ hội tấn công vào chỗ hiểm của hắn.
Nàng vận khinh công lao thẳng về phía hắc y nhân, hai bóng người xoắn lấy nhau như cuồng phong, đao và tay trần va nhau chan chát. Chỉ trong chớp mắt đã qua hơn mấy chục chiêu, nhưng vẫn chưa phân thắng bại.
Tên hắn y nhân cao lớn đã rất bực mình. Một tên "vô danh tiểu tốt" lại khiến hắn chém không trúng dù chỉ một sợi tóc, đã vậy đối thủ còn liên tục liếc sang hướng khác, như thể không coi hắn ra gì. Lòng tự trọng của hắn như thể bị đối thủ xé toạc ra rồi chà đạp dữ dội.
Hắn quay ngoắt qua nhìn Vân Dao Dao đứng cách đó không xa, trong mắt nổi lên tia sát ý:
"Để ta giúp ngươi tập trung hơn."
Vừa dứt lời, hắn đổi hướng lao như tên bắn về phía Vân Dao Dao.
Trình Vãn Tịch tái mặt, lồng ngực nàng đập loạn xạ, cảm giác như toàn thân chìm trong hồ nước độc, thứ chất lỏng chết chóc đó tràn vào mũi, tràn vào miệng, khiến nàng không tài nào hít thở được. Trình Vãn Tịch dùng hết sức bình sinh mà lao theo, gần như bám sát ngay sau hắn.
Vân Dao Dao nãy giờ vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trình Vãn Tịch. Nàng biết chỉ cần mình hành động thiếu suy nghĩ thì sẽ khiến Trình Vãn Tịch phân tâm thêm. Mỗi lần thấy hắc y nhân vung đao vào Trình Vãn Tịch, toàn thân nàng lại co rút như bị hàng trăm mũi kim đâm vào từng đầu ngón chân, kèm theo cảm giác buốt nhói như dao cắt vào da thịt. Ngay cả việc hít thở cũng khiến nàng thấy khó khăn, cả người nàng lạnh buốt đến mức nàng chẳng còn cảm giác được cơ thể của mình nữa.
Khi thấy tên hắc y nhân lao đến, bản năng thúc đẩy Vân Dao Dao quay người bỏ chạy. Nhưng nàng chưa đi được vài bước thì một thân ảnh quen thuộc đã ập tới trước, ôm chặt lấy nàng vào ngực. Một dòng chất lỏng ấm nóng tràn xuống bàn tay Vân Dao Dao, róc rách len qua từng kẽ ngón tay. Mùi tanh của máu lập tức lan ra, và tất cả... chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt.
Cơn đau dữ dội ập đến đại não. Trình Vãn Tịch cảm giác rõ từng thớ thịt nơi bắp tay trái của mình bị xé toạc, cơn bỏng rát lan ra như có ngàn mũi kim nung nóng chảy không ngừng chọc vào bên trong.
Lưỡi đao của hắc y nhân cắm sâu vào bắp tay Trình Vãn Tịch. Hắn không rút ra ngay, mà còn xoáy mạnh nhiều vòng một cách tàn bạo như muốn nghiền nát cánh tay Trình Vãn Tịch. Chỉ đến khi thỏa mãn thì hắn mới giật mạnh lưỡi đao ra, kéo theo một mảng thịt nóng hổi nặng nề rơi xuống nền đất.
Trên cánh tay Trình Vãn Tịch, một lỗ thủng rộng bằng cổ tay há hoác ra, máu trào ra ướt đẫm cả y phục nàng và Vân Dao Dao.
"Tịch ca ca!"
Giọng Vân Dao Dao run rẩy và hoảng loạn cực độ, đôi mắt đỏ hoe mở to. Trình Vãn Tịch lúc này sắc mặt trắng bệch như giấy, dưới chân là một vũng máu loang lổ ướt đẫm.
Hắc y nhân liếc nhìn lưỡi đao vẫn còn nhỏ máu, mạnh tay vung máu sang một bên, rồi nở nụ cười thoả mãn:
"Thì ra là một đôi tình nhân... Thảo nào ngươi cứ nhìn chằm chằm nàng ta."
Chưa dứt lời thì lưỡi đao của hắn lại vung lên, nhắm thẳng vào khuôn mặt Vân Dao Dao mà bổ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com