Chương 91 - Đêm hỗn loạn (3)
Dù cánh tay đau đớn như thiêu đốt, nhưng Trình Vãn Tịch vẫn không dám buông xuống một chút cảnh giác nào. Dường như là ngay lập tức, nàng dùng cánh tay không bị thương ôm chặt Vân Dao Dao, lăn qua một bên. Thân hình hai người lăn trên nền đất đá, bụi bặm và mấy viên đá vụn cọ xát vào miệng vết thương nham nhở huyết dịch và xương vỡ lẫn lộn, khiến nàng đau buốt tới mức mắt tối sầm lại.
Vân Dao Dao cắn chặt môi dưới, vòng tay ôm lấy cơ thể Trình Vãn Tịch, nàng giữ người Trình Vãn Tịch ở bên dưới người nàng để che chở cho Trình Vãn Tịch. Tay còn lại Vân Dao Dao rút cây trâm cài khỏi tóc, nắm chặt đến trắng cả khớp xương ngón tay, đôi mắt gắt gao nhìn về tên hắc y nhân.
Hắn bật cười thành tiếng, cười đến long trời lở đất:
"Châu chấu đá xe! Để ta tiễn ngươi đi trước... rồi tiễn hắn đi theo ngươi luôn."
Nói rồi hắn xoay cán đao, mũi thép lạnh lẽo nhắm thẳng về phía giữa trán Vân Dao Dao mà đâm tới. Tiếng cười của hắn như một con dã thú sắp được đánh chén con mồi của mình.
Đúng lúc này bất ngờ có một thanh đao từ phía sau xuyên thẳng vào lưng hắn. Cả người hắc y nhân chấn động, ánh mắt mở lớn, thân hình cứng đờ. Hắn từ từ quay cái đầu ra phía sau, thì thấy một nam tử đang siết chặt chuôi đao còn dính máu tươi.
"Ngươi..."
Hắc y nhân đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm, thì nhận ra đồng bọn của mình đã bị cứa đứt cổ, nằm bất động từ lúc nào rồi. Hắn điên tiết lên, giơ đao định bổ vào người A Dục. Nhưng chưa kịp vung, một nhát đâm khác đã xuyên thẳng vào bụng dưới của hắn.
Lưỡi đao chạm vào xương, âm thanh rợn người vang lên. Tên hắc y nhân quỵ xuống, hai đầu gối nện mạnh xuống nền đất tạo ra tiếng va chạm chát chúa, đá vụn cứa vào da khiến máu dưới đầu gối hắn trào ra.
Vân Dao Dao nhìn tình hình trước mặt thì chấn kinh. Nàng nhanh chóng xoay người ra sau để xem tình trạng của Trình Vãn Tịch. Nào ngờ tên hắc y nhân lại cố lì, hắn dùng chút hơi tàn dồn toàn lực đâm thẳng lưỡi đao về phía hai người.
Trình Vãn Tịch lúc này vì mất máu quá nhiều mà ý thức đã mơ hồ, nàng cắn chặt răng cố nhịn cơn đau rát như lửa thiêu lan ra từ đống huyết nhục ở cánh tay trái. Nàng chống một tay xuống đất, xoay người tung cước đá vào cổ tay đối phương. Nhưng hắn vẫn kịp hạ thêm một nhát đao rạch vào chân Trình Vãn Tịch, máu tươi lại trào ra.
A Dục căm phẫn dùng hết sức chém ngang cổ hắc y nhân. Tiếng lưỡi thép rợn người va chạm vào xương vang lên. Cái đầu của hắn nghiêng hẳn sang một bên, chỉ còn sót lại chút da mỏng manh dính trên cổ, gió thổi mạnh khiến cái đầu của hắn đung đưa vài lần, rồi nhanh chóng đứt ra rơi xuống, lăn vài vòng trên nền đất rồi mới dừng lại.
Thấy hắn đã chết thì lúc này Trình Vãn Tịch mới thở hắt ra một hơi, đầu gối nàng khuỵu xuống đất. Vân Dao Dao đỏ mắt, sắc mặt tái nhợt, vòng tay ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Trình Vãn Tịch. Nửa thân trái của Trình Vãn Tịch ướt đẫm máu và mồ hôi, lỗ vết thương bị xuyên thủng lộ rõ cả xương bên trong, dính đầy đất đá và huyết dịch.
"Tịch ca ca... Tịch ca ca, ngươi đừng có chuyện gì... ta xin ngươi..." – giọng nàng khản đặc, nghẹn lại thành tiếng nấc.
Một Vân Dao Dao vốn luôn điềm tĩnh giờ khắc này lại quỳ bệt dưới đất, y phục nàng rách tả tơi và chi chít vết thương do lăn lộn dưới đất bị đá cắt rách, cổ và nửa bên mặt nàng dính đầy máu của Trình Vãn Tịch. Giữa rừng sâu lặng ngắt, trên đất là ba xác chết bê bết máu bốc mùi tanh tưởi, có tiếng nấc thảm thiết đến lạc giọng không ngừng vang lên.
Đêm đã sang quá giờ Hợi, Vân Dao Dao không nhớ nổi bản thân và Trình Vãn Tịch đã trở về bằng cách nào. Nàng chỉ nhớ bản thân cùng A Dục đã đỡ Trình Vãn Tịch đặt lên xe, rồi hắn đánh cương điều khiển xe ngựa. Thời gian ngồi trên chiếc xe ngựa đó là khoảng thời gian dài nhất, đau đớn nhất đời mà Vân Dao Dao phải trải qua.
Vết thương của Trình Vãn Tịch tạm thời đã được Vân Dao Dao xé vải quấn lại, rồi dùng sức đè chặt suốt đoạn đường, nhưng tấm vải cũng đã ướt đẫm máu. Cả khuôn mặt Trình Vãn Tịch tái bợt không còn chút huyết sắc nào. Vết thương ở chân không sâu, nhưng vết thương ở tay thì rất nghiêm trọng, nên khiến Trình Vãn Tịch mất rất nhiều máu.
Khi về đến nơi, A Dục giúp Vân Dao Dao cõng Trình Vãn Tịch chạy vào trong, còn Vân Dao Dao thì chạy phía trước dẫn đường. Đôi mắt Vân Dao Dao lúc này đã trống rỗng, hệt như đôi mắt của một cái xác. Tới giữa sân thì hai người bị Chu Tuyết Nhi và Chu Tử Khâm chặn lại.
Từ xa, dù không nhìn rõ mặt, nhưng Chu Tuyết Nhi đã nhận ra Vân Dao Dao nên nàng vội bước nhanh đến, vừa gọi vừa lo lắng:
"Sư phụ, sao hai người về trễ vậy? Con lo quá nên ở lại chờ, phụ thân con cũng sang... còn có... sư phụ, sao mặt người toàn là máu? Người bị thương sao?"
Chưa kịp để Vân Dao Dao đáp, Chu Tử Khâm từ phía sau cũng đã bước nhanh tới, ánh mắt Chu Tử Khâm lập tức rơi vào người nam tử xa lạ đang cõng một người ở phía sau Vân Dao Dao. Khi nhận ra người đó, sắc mặt Chu Tử Khâm liền biến đổi, vội vã lao về phía đó.
"Vãn Tịch! Ngươi bị sao vậy? Đừng dọa ta... ngươi làm sao thế này?"
Chu Tử Khâm vòng lên chặn trước mặt Vân Dao Dao, giọng đầy lo lắng:
"Dao Dao, hắn... sao lại bị thương thế này?"
Lời vừa rơi xuống, lúc này Chu Tử Khâm mới chú ý đến sự khác thường của Vân Dao Dao. Sắc mặt Vân Dao Dao trắng bệch như tờ giấy, môi dưới bị cắn đến rớm máu nhưng bản thân nàng vẫn không tự nhận thức được. Y phục trên người Vân Dao Dao rách đến thê thảm, dưới lớp vải là chi chít vết thương đã khô máu. Nhưng quan trọng nhất là đôi mắt của Vân Dao Dao... nó không có tiêu cự.
Chu Tử Khâm chấn kinh, lập tức quay sang Chu Tuyết Nhi đang hoảng loạn xem xét vết thương của Vân Dao Dao ở bên cạnh, hét lớn:
"Tuyết Nhi, mau đi gọi phụ thân!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com