Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92 - Đêm hỗn loạn (4)

Vân Dao Dao thấy không còn người cản đường thì lập tức gia tăng bước chân mà lao về phía trước, dẫn A Dục đang cõng Trình Vãn Tịch tiến vào trong phòng.

Chu Tử Khâm cũng vội vã chạy theo sau, trong mắt là đầy lo lắng và hoảng loạn.

A Dục đặt Trình Vãn Tịch đã bất tỉnh nằm xuống giường. Khuôn mặt Trình Vãn Tịch lúc này trắng nhợt như con diều giấy bị đứt dây.

Vân Dao Dao cầm cây kéo lên, chuẩn bị cắt y phục của Trình Vãn Tịch. Vết thương trên cánh tay lộ cả xương, thịt và gân, Trình Vãn Tịch đã bị tổn thương động mạch cánh tay, nếu không nhanh chóng cầm máu thì Trình Vãn Tịch sẽ mất mạng.

Nhưng ở đây không thể phẫu thuật vá động mạch.

Phải làm sao bây giờ?

Không được phải khử trùng vết thương trước.

Đôi tay cầm kéo của Vân Dao Dao run bần bật. Dù lý trí gào thét rằng phải bình tĩnh, rằng lúc này chỉ có nàng mới có thể cứu được tỷ tỷ, nhưng bàn tay cầm kéo của nàng cứ không ngừng run lên loạn xạ.

Vân Dao Dao, tỉnh táo lại đi.

Vân Dao Dao nghiến răng dùng tay trái giữ chặt cổ tay phải, rồi bấm mạnh vào huyệt nhằm giúp bản thân thanh tỉnh, Vân Dao Dao đau đến mức mồ hôi lạnh toát ra sau gáy.

Chu Tử Khâm ở bên cạnh nhìn đến ruột gan rối bời. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một người bị thương nặng đến vậy—hơn nữa, đó lại là bằng hữu thân thiết của hắn, còn Dao Dao thì thần trí rõ ràng đang không ổn chút nào.

"Dao Dao... Vân Dao Dao!" – Chu Tử Khâm gọi, giọng gấp gáp.

Ngay lúc Chu Tử Khâm đang đứng kế bên gọi Vân Dao Dao, thì Chu Tử Ngang và Chu Tuyết Nhi cũng đẩy cửa tiến vào.

"A Tịch bị làm sao?" – Chu Tử Ngang vừa hỏi vừa lao đến bên giường.

Ánh mắt Chu Tử Ngang chạm phải cảnh tượng khiến hắn phải hoảng hốt, vết thương nơi cánh tay Trình Vãn Tịch lộ cả xương trắng, máu cùng đất cát bết lại và y phục rách nát chồng chéo lên nhau tạo thành một cảnh tượng rất kinh dị.

Chu Tử Ngang bị cảnh tượng trước mắt dọa cho tái mét, vội ngồi xuống cạnh Vân Dao Dao, giọng run run:

"Dao nha đầu, A Tịch... sao lại thành ra thế này?"

Nhưng Vân Dao Dao lúc này vẫn không lên tiếng, nàng đã bắt đầu cầm kéo cẩn thận rọc từng đường trên tay áo bên trái Trình Vãn Tịch.

Giọng của A Dục vang lên đột ngột ở phía sau, cắt ngang bầu không khí:

"Hắn bị đao đâm."

Lúc này Chu Tuyết Nhi, Chu Tử Khâm, Chu Tử Ngang mới giật mình nhận ra sự hiện diện của nam tử lạ mặt ở trong phòng. Cả ba gần như cùng lúc quay đầu hỏi:

"Ngươi là ai?"

A Dục sắc mặt không nhiều biểu cảm, ngắn gọn nói:

"Chuyện dài lắm, cứu được hắn rồi hẵng nói."

Ba người nghe vậy thì không hỏi thêm gì nữa, toàn bộ sự chú ý lại đổ dồn về phía Vân Dao Dao.

Vân Dao Dao lúc này đã cắt y phục bên tay trái Trình Vãn Tịch ra, cánh tay trắng nõn của Trình Vãn Tịch lúc này hiện lên màu đỏ chói mắt, vết thương rỉ dịch vàng, rìa đã hơi sưng, máu tươi vẫn tuôn ra không ngừng, lẫn với bụi đất và vải y phục rách nát.

Ba người phía sau đồng loạt biến sắc. Chu Tử Ngang lo sợ nàng vì quá hoảng mà không thể bình tĩnh, bèn khẽ chạm vai nàng, hạ giọng nói:

"Dao nha đầu... ngươi làm được chứ? Nếu không... thì để ta thử."

Vân Dao Dao vẫn đang chăm chú xem vết thương. Vết thương này trước tiên phải vô khuẩn, sau đó kiểm tra xương và mạch máu. Nếu cần thì phải phẫu thuật nối động mạch, sửa gân cơ, dây thần kinh, rồi cố định phần xương...

Chu Tử Ngang thấy nàng im lặng thì lòng như lửa đốt mà bất giác quát lên:

"Vân Dao Dao!"

Vân Dao Dao giật mình hoàn hồn lại. Lúc này nàng mới phát hiện xung quanh có rất nhiều người. Tình trạng của Trình Vãn Tịch không thể chậm trễ được nữa, phải mau chóng xử lý.

"Mọi người có thể ra ngoài một lát không? Ta phải xử lý vết thương của Vãn Tịch."

Chu Tử Khâm bước lên một bước, lo lắng nói:

"Ta biết y thuật của ngươi rất giỏi, nhưng một mình... liệu có làm nổi không? Hay để phụ thân—"

Vân Dao Dao ngắt lời, kiên định nói:

"Dù bằng cách nào, ta cũng nhất định sẽ cứu được Vãn Tịch. Mọi người hãy an tâm ra ngoài chờ ta."

Thấy nàng kiên quyết như vậy, mọi người đành chậm rãi lui ra ngoài. Trước khi bước ra khỏi cửa, Chu Tuyết Nhi quay đầu run giọng nói thêm một câu:

"Sư phụ, con ở ngay bên ngoài. Người cần gì thì cứ gọi con một tiếng."

Khuôn mặt trắng nhợt của Vân Dao Dao hơi hướng Chu Tuyết Nhi mà gật đầu.

Khi cánh cửa phòng đóng lại. Vân Dao Dao lập tức cất tiếng:

"Tiểu Thần Y, giúp ta."

Tức thì, một giọng nói loli lập tức vang lên:

【Thân ái~ Ta ở đây~】

Nghe giọng của Tiểu Thần Y, Vân Dao Dao không chần chừ mà lập tức lên tiếng:

"Ta cần lập tức khử trùng, kiểm tra vết thương và phẫu thuật cho tỷ ấy. Nếu phải mang toàn bộ dụng cụ ra ngoài, ta nên làm thế nào?"

Tiểu Thần Y nghe vậy thì giọng nói lập tức hoảng loạn:

【Bác sĩ Dao, nếu đem hết đống kim loại đó ra ngoài thì sẽ phạm phải điều cấm. Dụng cụ đã xuất khỏi không gian thì tuyệt đối không thể thu hồi. Ngươi chắc chắn sẽ bị trừng phạt nặng】

Vân Dao Dao vẫn không thay đổi sắc mặt, tiếp tục nói:

"Ta biết. Nhưng nếu không mang ra thì ta không thể phẫu thuật được. Hãy để ta phẫu thuật cho tỷ ấy, sau đó ta sẽ chịu phạt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com