Chương 94 - Đếm ngược 2 phút (2)
【Ký chủ: Vân Dao Dao.
Lí do phạt: Vi phạm điều luật về bảo vệ quyền lợi tác giả.
Loại hình phạt: Nỗi đau thể xác vô hạn mức độ 5/7
Thời gian diễn ra hình phạt: 6 tiếng
Đếm ngược: 2 phút trước khi hình phạt bắt đầu.】
Nghe âm thanh máy móc vang lên, Vân Dao Dao thoáng trầm mặt, nhưng động tác ở tay thì vẫn không giảm tốc độ. Quá trình khâu vết mổ cũng đã sắp hoàn tất, nàng quyết định để phụ tá hoàn thành nốt để tránh sai sót. Vậy nên nàng ngẩng đầu lên nói với phụ tá, giọng thành khẩn:
"Phần còn lại ngươi hãy giúp ta xử lý ổn thỏa. Ta cần phải ngồi xuống nghỉ một lát."
Nữ phụ tá nghe vậy thì chỉ gật đầu chứ không nhiều lời, tay tiếp tục phần việc của mình.
Vân Dao Dao thấy vậy thì yên tâm mà tháo đồ bảo hộ ra, rồi rửa tay sạch sẽ. Sau đó đi qua chiếc ghế gỗ kê ở góc phòng, chậm rãi ngồi xuống, lưng tựa vào vách tường.
Khuôn mặt Vân Dao Dao hiện tại đã trắng bệch, vành mắt thâm quầng vì thức trắng, môi khô khốc do mất nước, trên khoé môi vẫn còn hằn vết bầm do bị cắn tối qua để lại. Mái tóc nàng rối bời, vài sợi bết mồ hôi bám vào gò má. Trên đôi tay nhỏ nhắn của nàng là từng vết xước chồng chéo lên nhau, vẫn còn rịn máu khô. Cơ thể Vân Dao Dao mềm yếu tựa vào tường, nhìn như có thể gục ngã bất cứ lúc nào, nhưng đôi mắt thì vẫn gắt gao nhìn chằm chằm về phía Trình Vãn Tịch.
Ngay lúc Vân Dao Dao đang ngồi đợi hình phạt bắt đầu, thì một âm thanh máy móc lại đột ngột vang lên.
【Bắt đầu tái thiết lập.】
【Tái thiết lập hoàn tất.】
【Ký chủ: Vân Dao Dao.
Lý do phạt: Cảnh cáo nguy cơ vi phạm điều luật bảo vệ quyền lợi tác giả.
Hình phạt: Nỗi đau thể xác có thời hạn – mức độ 1/7.
Đếm ngược: 2 phút trước khi hình phạt bắt đầu】
Vân Dao Dao có chút bất ngờ với tình huống này. Tại sao hình phạt lại thay đổi?
Khi nàng còn đang ngập trong nghi vấn, thì giọng nói loli quen thuộc chợt vang lên đầy vui vẻ:
【Bác sĩ Dao~ Bác sĩ Dao~ Ta mang tin tốt đến đây.】
Vân Dao Dao nghe tiếng Tiểu Thần Y thì lập tức mang nghi vấn trong lòng nói ra:
"Tiểu Thần Y, sao hình phạt của ta lại thay đổi?"
Giọng Tiểu Thần Y có chút đắc ý nói:
【À à, chuyện này ngươi nhất định phải cảm tạ ta đàng hoàng đó. Theo quy định, một khi số lượng lớn dụng cụ bị đưa ra khỏi không gian, chúng sẽ không thể thu hồi lại, vì bên cục quản lý và bảo trì dụng cụ thật sự rất bận, dạo này nhân sự ngày càng khan hiếm mà số lượng thế giới và các nhánh rẽ của nó thì lại ngày càng nhiều. Nhưng ta đã liên lạc nhờ bạn bè ở trụ sở, gom Điểm cảm xúc tích cực của bọn họ để đổi lấy một lần thu hồi. Nhờ vậy mà dụng cụ của ngươi được lấy lại, và hình phạt cũng được giảm xuống luôn đó~】
Vân Dao Dao nghe thì rất kinh ngạc, buột miệng hỏi:
"Điểm cảm xúc tích cực là gì?"
Tiểu Thần Y giảng giải:
【Nó giống như tiền tệ của thế giới này thôi. Có nhiều loại lắm: Điểm Cống Hiến, Điểm Uy Tín, Điểm Tri Thức, Điểm Hoà Hợp... Điểm Công Đức mà ngươi hay dùng cũng là một loại. Thật ra đáng lẽ là không đổi được đâu vì giá đổi thật sự rất đắt. Nhưng mà bạn bè ta nghe ta kể nhiều về ngươi, rất thích ngươi, nên mới gom lại giúp ngươi a, chứ chỉ một mình ta thì cũng lực bất tòng tâm.】
Vân Dao Dao nghe vậy thì trong lòng rất cảm động, liền hỏi:
"Vậy ta nên làm thế nào để trả lại cho các ngươi?"
Tiểu Thần Y lại nói:
【Không cần lo, ta sẽ tự trả cho bọn hắn sau. Quan trọng là dù mức phạt đã giảm, nhưng nó... cũng không dễ chịu gì đâu, chỉ giúp bảo đảm ngươi không mất mạng thôi a.】
Nói đến đây Tiểu Thần Y có chút ngập ngừng rồi nói tiếp:
【Ngươi sẽ bị hàng trăm mũi kim tiêm đâm khắp người cùng một lúc, cứ mỗi năm phút sẽ đâm xuống một lần như vậy, liên tục trong hai tiếng thì dừng. Và bốn tiếng còn lại thì ngươi sẽ bị hành sốt nặng, cơn sốt này sẽ nghiêm trọng hơn cơn sốt thông thường mà ngươi biết rất nhiều, cũng sẽ phát nhiệt ra bên ngoài, và dù có uống thuốc hạ sốt thì cũng không có tác dụng gì đâu. Nhưng có điều... theo thống kê thì hiện tại chưa có ai mất mạng vì hình phạt này cả. Vậy nên... Bác sĩ Dao, chúc ngươi may mắn và cũng xin lỗi ngươi. 】
Vân Dao Dao khẽ mỉm cười, dù giọng nói đã khàn đi nhưng vẫn mang theo ôn nhu:
"Ta biết ơn ngươi còn không kịp, xin lỗi gì chứ. Dù sao cũng đa tạ ngươi... và cả các bằng hữu của ngươi nữa."
Sau khi Tiểu Thần Y rời đi, thì hình phạt cũng lập tức bắt đầu.
Vân Dao Dao đang ngồi trên ghế thì đột nhiên cơ thể co giật dữ dội, mí mắt mở to đến mức tròng trắng lộ ra, đồng tử rung bần bật. Hai bên thái dương nổi gân xanh, từng cơ trên mặt căng lên như dây đàn sắp đứt. Nàng cố dùng hai tay ghì chặt vào thành ghế, nhưng dường như không thể chịu nổi nữa mà nàng ngã vật ra đất. Cả cơ thể Vân Dao Dao nện xuống sàn một cú thật mạnh, va chạm mạnh khiến thái dương trái nàng bị rách chảy máu, nhuộm đỏ một vệt trên mặt đất.
Vân Dao Dao dùng mười ngón tay bấu xuống nền đất, cả người nàng co rút lại. Khuôn mặt trắng nhợt của Vân Dao Dao đã đổ đầy mồ hôi lạnh, tuôn dọc từ thái dương, trượt qua cằm, rơi xuống cổ, làm ướt đẫm cổ áo.
Sau khi hàng trăm mũi kim tiêm trên cơ thể nàng được rút ra, cảm giác đau đớn của Vân Dao Dao vẫn không hề giảm đi, mà đổi thành cảm giác tê dại lan khắp người. Cả người nàng vô lực nằm trên đất. Suốt toàn bộ quá trình, Vân Dao Dao vẫn luôn cố gắng giữ cho đầu mình quay về phía giường mổ, đôi mắt vì đau đớn mà ướt đẫm của nàng nhìn chằm chằm về hướng Trình Vãn Tịch.
Cứ mỗi năm phút trôi qua, thì trong phòng lại vang lên tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ cổ họng Vân Dao Dao. Nàng cật lực đè ép âm thanh để nó không phát ra quá lớn. Sau thêm bốn lần bị kim tiêm đâm vào cơ thể nữa, thì thần sắc của Vân Dao Dao lúc này đã trở nên xanh mét.
Lúc này, nữ phụ tá đã khâu xong vết mổ, cẩn thận băng bó lại, rồi nhẹ nhàng chuyển Trình Vãn Tịch từ bàn mổ sang chiếc giường sạch sẽ bên cạnh. Trình Vãn Tịch hơi thở đã ổn định hơn, nhưng vẫn chìm trong mê man.
Sau khi nữ phụ tá tháo bỏ bộ đồ bảo hộ, thì giây tiếp theo, người cũng tan biến không còn chút dấu vết. Những dụng cụ y tế, bông gạc, dao kéo còn vương mùi máu cũng lần lượt tan biến khỏi căn phòng như chưa từng tồn tại.
Vân Dao Dao lúc này đã trải qua cơn đau đớn lần thứ bảy. Nàng chậm rãi cuộn người, dùng hai tay chống đỡ mà từ nền đất bò dậy. Khi tới cửa nàng ngoái đầu lại, ánh mắt dừng thật lâu trên gương mặt Trình Vãn Tịch thêm lần nữa, rồi mới đẩy cửa bước ra.
Lúc này ở bên ngoài có bốn người đang chờ. Chu Tử Ngang và Chu Tuyết Nhi ngồi trên ghế dài, Chu Tử Khâm thì đứng dựa vào lan can gỗ. Cách đó không xa A Dục cũng đang tựa lưng vào lan can, trên cánh tay hắn có một dải lụa trắng, có vẻ đã được Chu Tuyết Nhi hoặc Chu Tử Khâm giúp băng bó.
Vừa trông thấy Vân Dao Dao, Chu Tuyết Nhi và Chu Tử Khâm lập tức đứng bật dậy chạy về phía nàng. Chu Tử Ngang tuy không chạy nhưng từng bước chân cũng nhanh hơn thường lệ. Riêng A Dục vẫn đứng yên tại chỗ mà khoanh tay, đôi mắt nhìn về phía Vân Dao Dao.
Chu Tuyết Nhi và Chu Tử Khâm mở miệng gần như cùng lúc:
"Sư phụ, Tịch ca ca có sao không? Người... người sao mặt lại nhợt nhạt thế này? Người cũng bị thương nặng ở đâu sao?"
"Dao Dao, hắn thế nào rồi? Ngươi có sao không? Sao sắc mặt lại trắng bệch như vậy?"
Chu Tử Ngang cũng bước nhanh tới, giọng dồn dập:
"Dao nha đầu, mọi chuyện thế nào rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com