Chương 95 - Ta sợ lắm
Vân Dao Dao thấy mọi người lo lắng đến vậy, trong lòng liền dấy lên cảm giác áy náy. Nàng rũ mắt, giọng khàn đặc nói:
"Vãn Tịch hiện tại đã không sao rồi. Nhưng ta... cần về phòng nghỉ một lát. Mọi người có thể giúp ta trông chừng Vãn Tịch một chút được không?"
Chu Tuyết Nhi đã đỏ vành mắt. Nàng thấy sư phụ khắp người cũng đầy thương tích, vậy mà vẫn thức trắng đêm để chữa trị cho Tịch ca ca. Hiện tại thần sắc đã rất kiệt quệ, chỉ cần nghiêng người một chút là sẽ ngã xuống ngay lập tức. Nàng nghẹn giọng nói:
"Sư phụ cứ yên tâm. Con sẽ chăm sóc Tịch ca ca. Nhưng... con có thể vào phòng giúp người xem vết thương được không?"
Chu Tử Khâm đứng bên cạnh cũng nóng hết cả ruột, hắn nhìn Vân Dao Dao như vậy, thật sự là xót không chịu nổi. Chưa biết chừng, Trình Vãn Tịch còn chưa tỉnh thì Vân Dao Dao đã ngã trước.
"Phải đó, Dao Dao. Vãn Tịch để bọn ta lo. Ngươi mau để Tuyết Nhi xem vết thương đã."
Mặc dù không ai nhìn thấy được vết thương do kim tiêm đâm của Vân Dao Dao. Nhưng bản thân Vân Dao Dao lại nhìn thấy rất rõ. Cách cơ thể nàng chừng hai gang tay, hàng trăm mũi kim tiêm dài chừng tám phân đang lơ lửng, đầu kim dính máu tươi của Vân Dao Dao, và tất cả đều đang chực chờ đâm xuống.
Tính toán thời gian thì cũng sắp qua năm phút rồi. Nàng phải trở về phòng ngay lập tức.
Vân Dao Dao cắn răng cố làm ra vẻ trấn tỉnh. Thân thể Vân Dao Dao sau tám lần bị dày vò thì hiện tại đã rát bỏng, trên người chi chít lỗ kim, máu cũng theo đó mà rịn ra. Nàng biết mình không thực sự mất máu, nhưng cơn đau thì chân thật đến tận xương tủy.
"Ta không sao đâu. Mọi người trông Vãn Tịch giúp ta là được... Ta chỉ cần nghỉ ngơi một lát là ổn thôi."
Nói rồi Vân Dao Dao cố gắng nở một nụ cười nhẹ để trấn an ba người, rồi chậm chạp quay người, từng bước trở về phòng.
A Dục từ đầu vẫn trầm mặc. Ánh mắt hắn không rời khỏi bóng dáng Vân Dao Dao, mấp máy môi, giọng thấp đến mức chỉ mình hắn nghe được:
"Ở cái huyện nhỏ bé này... lại có người y thuật lại hại đến vậy sao?"
Sau khi cánh cửa phòng khép lại, cả cơ thể Vân Dao Dao như sợi dây cung căng hết mức bỗng nhiên bị đứt, mà đổ ập xuống nền đất lạnh. Cổ và vai nàng gồng cứng ngắt, cả thân người cong lại nhằm chống đỡ cơn đau đồng loạt xoáy sâu vào da thịt.
Từng mũi kim tiêm lạnh lẽo cứ vậy cắm thẳng vào cơ thể Vân Dao Dao, cắm vào ngón chân, cắm vào bàn chân, cắm vào cổ chân, cắm vào bắp chân, cắm vào bắp đùi, cắm vào bên hông, cắm vào bụng dưới, cắm vào bụng giữa, cắm vào ngực, cắm vào cổ, cắm vào bả vai, cắm vào bắp tay, cắm vào khuỷu tay, cắm vào cổ tay, cắm vào bàn tay, cắm vào ngón tay, cắm vào cằm, cắm vào mặt, cắm vào lỗ tai, cắm vào thái dương, cắm vào đỉnh đầu,...
Môi Vân Dao Dao cắn chặt đến bật máu, vị tanh lập tức tràn vào khoang miệng. Cổ họng nàng khẽ hé như muốn hớp lấy một ngụm không khí, nhưng không thành. Cảm giác như máu trong huyết quản đông đặc, từng mạch đập đều trở nên đau nhói.
Mười ngón tay nàng đã bật ra vài móng, máu tươi nhuộm đỏ nền gạch. Nàng gắng mở mắt, hơi thở yếu ớt vang vọng trong căn phòng tối.
Nó... lại sắp đến rồi.
Vân Dao Dao nhìn hàng trăm mũi kim tiêm đang nhìn mình chằm chằm, mà trong lòng rét đến run.
Chưa đầy một cái chớp mắt, chúng lại lần nữa lao xuống cắm chặt vào da thịt Vân Dao Dao.
Đau... quá.
Đau quá...
Ta... sợ.
Ta...sợ lắm.
Ta... đau quá...
Tiếng rên dồn dập, đứt quãng lại lần nữa mà bật ra, tựa như tiếng con thú nhỏ bị kẹt chân vào bẫy sắt của thợ săn. Cả bàn chân đều bị cái bẫy sắc nhọn nuốt vào bên trong, càng vùng vẫy nó càng xé rách da thịt của con thú nhỏ, nhưng nếu không vùng vẫy, nó sẽ chết mất.
Sau khi thời gian diễn ra hình phạt kim tiêm qua đi, Vân Dao Dao cũng không còn nhìn thấy hàng loạt mũi kim tiêm đáng sợ chực chờ quanh cơ thể nàng nữa. Những lỗ vết thương do kim tiêm đâm cũng không còn nhìn thấy nữa. Vân Dao Dao vô lực thả lỏng cả người nằm trên nền đất, đôi mắt nhắm nghiền lại.
Cả cơ thể nàng bắt đầu nóng lên hừng hực như bị quăng vào trong lò thiêu sống, miệng lưỡi nàng khô khốc và dính vào nhau.
Nhưng không hiểu sao nàng lại thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Tốt quá.
Ta... có thể ngủ rồi.
Da thịt Vân Dao Dao nóng đến bỏng rát, đầu thì đau nhức như có ai đó dùng búa đập mạnh vào liên tục, mí mắt cũng nặng trĩu, từ từ mà khép chặt lại.
Vân Dao Dao ngủ khoảng 3 canh giờ (6 tiếng) thì tỉnh lại. Cả cơ thể Vân Dao Dao hiện tại nóng đến mức khiến nàng muốn phát điên, chân tay cũng không còn chút sức lực nào nữa.
Không biết tỷ tỷ đã tỉnh lại chưa?
Nghĩ đến đây, Vân Dao Dao cố gắng chống tay ngồi dậy, rồi mở cửa bước ra ngoài. Khi vào căn phòng bên cạnh, Vân Dao Dao thấy Chu Tuyết Nhi đang ngồi đọc sách ở bên trong.
Chu Tuyết Nhi thấy Vân Dao Dao thì vừa mừng rỡ vừa lo lắng. Từ nãy đến giờ nàng cứ vừa khóc vừa lau nước mắt liên tục, sư phụ dặn nàng trông chừng Tịch ca ca, nàng không dám lơ đễnh nhưng trong lòng cũng lo lắng cho sư phụ mà nước mắt cứ không ngừng rơi xuống.
"Sư phụ!"
Chu Tuyết Nhi vội chạy đến đỡ lấy cánh tay Vân Dao Dao, thì bị nhiệt độ nóng như chạm tay vào miếng sắt nung đỏ trên người Vân Dao Dao làm cho giật mình mà buông ra.
"Người... người nóng quá! Sao người lại nóng vậy chứ?"
Đôi mắt mắt Chu Tuyết Nhi lại ầng ậc nước, nàng cắn răng nói:
"Sư phụ ở đây chờ con, con đi sắc thuốc cho người."
Vân Dao Dao định ngăn Chu Tuyết Nhi lại, vì dù sao thuốc thông thường cũng không có tác dụng, nhưng Chu Tuyết Nhi đã nhanh chân hơn mà chạy đi mất. Vân Dao Dao khẽ lắc đầu mỉm cười, rồi bước đến bên giường Trình Vãn Tịch.
_____________________________
Lời tác giả: Ở chương 'Sẽ bị đánh gậy bản quyền' Dao Dao có từng nói qua rằng bản thân rất sợ đau. Nỗi sợ dễ cuốn con người xa rời 'đạo đức cá nhân' mà mỗi người hằng tin tưởng. Và chỉ khi 'đạo đức cá nhân' được kiểm chứng bằng nỗi sợ lớn nhất, thì chúng ta mới có thể biết họ kiên định với nó đến mức nào. Vì nếu chỉ bằng cách dùng 'lời' thì ai cũng có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com