Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96 - Bọn họ chỉ ôm nhau thôi mà?

Trình Vãn Tịch hiện tại sắc mặt đã hồng hào hơn, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Vân Dao Dao ngồi xuống nắm lấy bàn tay phải của Trình Vãn Tịch, rồi vùi cái đầu nhỏ nóng hổi của mình vào đó.

"Tỷ tỷ không sao... thật tốt quá... thật tốt quá."

Vì mùi hương dễ chịu quen thuộc trên người Trình Vãn Tịch, mà mí mắt Vân Dao Dao lại lần nữa chùng xuống, có chút mê man nhắm nghiền mắt lại.

Trình Vãn Tịch nằm trên giường, lúc này đôi chân mày bỗng dưng nhíu chặt lại, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có tiếng gì đó như kẹt ở cổ họng mà âm ỉ thoát ra ngoài.

Trong giấc mộng, nàng thấy Dao Dao bị một kẻ lạ mặt liên tục vung đao đâm vào bụng. Còn nàng thì giống như bị giam trong một chiếc hộp chật hẹp, dù ra sức gào thét, đập mạnh đến bàn tay bê bết máu, nhưng vẫn không tài nào thoát ra ngoài được.

"Dao Dao."

Trình Vãn Tịch hét lớn rồi mở trừng mắt ra, sự sợ hãi không hề thuyên giảm, khiến Trình Vãn Tịch thở gấp gáp như người đuối nước vừa được nắm giật đầu kéo lên từ đáy hồ. Trên mặt đổ đầy mồ hôi, khóe mắt vẫn còn ướt. Trình Vãn Tịch mặc kệ cơn đau rát như cháy da cháy thịt ở bắp tay mà dáo dác đưa mắt nhìn quanh.

Thì liền chạm phải đôi mắt đang mở to kinh ngạc của Dao Dao. Gương mặt Dao Dao trắng bệch đến mức khiến người ta lạnh sống lưng, trên khoé môi là một loạt mảng bầm tím do cắn mạnh mà tạo thành, thậm chí có chỗ vẫn còn vương vệt máu, ngay cả trên trán cũng có vết thương. Tim Trình Vãn Tịch như bị ai bóp chặt, mạnh đến vỡ vụn từng mảnh, cả hít thở cũng trở nên khó khăn.

Bất ngờ lúc này, Vân Dao Dao nhào tới ôm chặt Trình Vãn Tịch. Hai cánh tay nàng vòng qua gáy, đầu vùi sâu vào hõm vai Trình Vãn Tịch.

Thân thể Trình Vãn Tịch cứng đờ, đến khi cảm nhận thân thể nóng hổi trong lồng ngực run rẩy từng cơn, những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống mặt và cổ, thấm ướt vạt áo, nàng mới hoàn hồn. Giọng Dao Dao nghẹn ngào, đứt quãng:

"Tịch ca ca... ngươi tỉnh rồi... tốt quá... tốt quá..."

Trình Vãn Tịch cảm thấy chua xót không chịu nổi, hốc mắt cũng đã nóng bừng lên. Nàng đặt bàn tay phải lên lưng Dao Dao, nhẹ nhàng vuốt ve không có trật tự, ôn nhu nói:

"Dao Dao... sao người lại nóng bừng vậy chứ? Đã uống thuốc chưa?"

Nhưng Vân Dao Dao vẫn không nói tiếng nào mà khóc nấc lên. Trình Vãn Tịch cảm thấy cổ họng mình bị nghẹn lại, giống như có thứ gì đó kẹt ở bên trong, ngăn không cho nàng phát ra âm thanh, cũng không cho nàng hít thở.

"Ta không sao đâu, thật đó. Vậy nên... đừng khóc nữa, được không?"

Đáp lại lời Trình Vãn Tịch lại là tiếng nức nở ngày càng lớn.

Trình Vãn Tịch rốt cuộc chịu không nổi nữa, mà nước mắt cũng chảy xuống theo. Nhưng nàng sợ Dao Dao nghe thấy sẽ khóc lớn hơn, nên cố gắng kìm nén âm thanh lại trong cổ họng, yên lặng mà để nước mắt chảy dài xuống thái dương, rồi thấm lên chiếc nệm.

Chu Tuyết Nhi vừa bưng chén thuốc đến gần phòng thì nghe được tiếng khóc thảm thiết. Chu Tuyết hoảng hốt vì nghĩ là đã xảy ra chuyện, nên vội vàng chạy vào trong. Vừa đẩy cửa vào thì thấy sư phụ đang nằm đè lên người Tịch ca ca, còn Tịch ca ca cũng vòng tay ôm lấy sư phụ.

Chu - thuần khiết như oxy - Tuyết Nhi đỏ bừng cả mặt, cảm thấy không nên quấy rầy sư phụ ân ái nên cầm chén thuốc lúng túng lui ra khỏi phòng, còn tiện tay khép cửa phòng lại.

Vừa ra khỏi cửa thì Chu Tuyết Nhi chạm mặt Chu Tử Khâm, hắn thấy nàng liền hỏi:

"Tuyết Nhi, hắn tỉnh chưa?"

Chu Tuyết Nhi bối rối nói:

"Tỉnh... tỉnh rồi."

Chu Tử Khâm nghe vậy thì mừng rỡ, định mở cửa vào thì bị Chu Tuyết Nhi chặn lại.

"Vậy để ta vào... muội sao vậy? Sao lại cản đường ta?"

Chu Tuyết Nhi lúng túng như gà mắc tóc, câu chữ vấp vào nhau:

"Giờ... giờ không vào được đâu. Họ... đang nằm đè lên nhau, à không—ý ta là sư phụ đè lên người Tịch ca ca... trời ơi, nói chung là, nói chung là đừng có vào!"

Chu Tử Khâm nghe muội muội nói từng chữ lộn xộn, nhưng với cái đầu thông minh của mình, hắn lập tức đưa ra kết luận:

"Vừa tỉnh dậy đã... làm rồi sao? Dã man thật."

Chu Tử Khâm bày ra dáng vẻ ca ca hiểu chuyện nói với Chu Tuyết Nhi:

"Muội cũng tránh xa chút đi, kẻo bị vấy bẩn. Ây da... sao lại không kiêng cữ trẻ nhỏ vậy chứ?"

Nói xong, hắn quay gót bỏ đi, để lại Chu Tuyết Nhi đứng nghệt cái mặt ra, trong tay còn cầm chén thuốc đang bốc khói.

"Bọn họ chỉ ôm nhau thôi mà... 'làm' là làm gì?"

Mặc dù chỉ bị thương ở tay, vết thương ở chân cũng không đau lắm, nhưng theo lời Dao Dao, Trình Vãn Tịch vẫn phải hạn chế đi lại để tránh ảnh hưởng đến vết thương ở tay.

Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ đêm Trình Vãn Tịch bị thương. Nàng ngồi ngoan ngoãn trên ghế, cánh tay trái được bó nẹp gọn gàng, treo lên một dải lụa trắng quàng qua cổ, miệng nhai nhai cơm.

Vân Dao Dao ngồi đối diện múc một muỗng cơm thổi thổi, rồi đưa đến môi Trình Vãn Tịch, dịu giọng nói:

"A~"

Ba ngày nay Dao Dao hoàn toàn không cho nàng tự ăn cơm, tới bữa cơm đều bắt nàng ngồi trên ghế rồi đút như tiểu hài tử. Mặc dù rất hưởng thụ được Dao Dao chăm sóc nhưng cũng khiến nàng thấy ngượng lắm lắm. Vành tai Trình Vãn Tịch đỏ bừng, ngoan ngoãn há miệng ra ngậm muỗng cơm, rồi nhai nhai, nhai nhai.

Vân Dao Dao thấy Trình Vãn Tịch ăn ngon, sức khoẻ cũng hồi phục tốt thì trong lòng lúc nào cũng vui vẻ. Nàng dùng đầu ngón tay lau canh trên môi Trình Vãn Tịch, rồi nói:

"Chịu khó nhai kỹ chút."

Trình Vãn Tịch có chút ngượng ngùng mà gật gật đầu, sau đó như chợt nhớ ra chuyện gì, liền hỏi:

"Dao Dao, sao nàng lại để A Dục ở lại nhà chúng ta? Ta thấy hắn... lai lịch không đơn giản."

Ngày đầu tiên tỉnh dậy Trình Vãn Tịch chỉ ở trong phòng. Ngày thứ hai thì nàng mới gặp A Dục dưới lầu, nhưng lúc đó cũng đã muộn nên nàng không có hỏi Dao Dao được.

Vân Dao Dao nghe hỏi thì chậm rãi nói:

"Ta cũng thấy hắn kỳ lạ, dù nói là đi thăm thân nhân ở huyện này, nhưng lại không đến nhà thân nhân mà lại muốn ở lại đây. Hắn nói chỉ lưu lại vài hôm sẽ đi... Với lại, hắn cũng từng cứu chúng ta nên ta cũng không tiện từ chối."

Trình Vãn Tịch nghe vậy thì gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng trong lòng lại rất bất an, bàn tay phải đặt dưới đùi bất giác siết chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com