Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97 - Ta có hứng thú với Vân Dao Dao

Sáng hôm sau, sau khi đút cháo cho Trình Vãn Tịch, thì Vân Dao Dao như thường lệ xuống y quán.

Trình Vãn Tịch dù tay vẫn đau nhưng cơ thể đã khá hơn rất nhiều. Nàng có chút buồn chán mà đi lại lung tung trong nhà. Khi đi ngang qua căn phòng dành cho khách ở lầu một, thì nàng vô tình nhìn thấy một hắc y nhân từ bên trong vụt ra, bóng đen lướt nhanh như gió rồi biến mất tăm.

Sắc mặt Trình Vãn Tịch lập tức biến đổi. Sau biến cố đêm hôm đó, nàng dường như có bóng ma tâm lý với hắc y nhân, điều này khiến cả cơ thể nàng lập tức căng lên, từng đường gân trên mu bàn tay siết chặt, chân mày chau lại.

Trình Vãn Tịch chậm rãi tiến tới căn phòng đó, rồi đẩy cửa bước vào trong. Bên trong phòng lúc này A Dục đang đứng, tay cầm một tờ giấy mỏng. Vừa thấy nàng, hắn lập tức ném tờ giấy vào chậu lửa, ngọn lửa nuốt trọn chỉ trong chớp mắt.

Trình Vãn Tịch cau mày, lạnh giọng hỏi:

"Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?"

A Dục bị bắt gặp bất ngờ thì có chút đổi sắc nhẹ, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản, như thể không có gì xảy ra:

"Ý ngươi là sao?"

Trình Vãn Tịch thấy hắn cố ý muốn giả ngây thì trong lòng liền nổi lửa giận. Tên này thần thần bí bí, lại có giao thiệp với một đám hắc y nhân, để hắn ở bên cạnh Dao Dao, quá nguy hiểm:

"Ta vừa thấy tên hắc y nhân đi ra từ phòng ngươi," nàng nhấn từng chữ. "Đừng giấu nữa, ngươi rốt cuộc là ai? Mấy tên hôm trước tại sao lại truy sát ngươi? Còn có, tại sao ngươi lại tìm cách ở lại đây? Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì?"

Đối mặt với một loạt câu hỏi của Trình Vãn Tịch, A Dục trong lòng liền không thoải mái. Hắn cau mày lại, rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh, rót một chén trà, chậm rãi uống một ngụm:

"Ta không có ác ý với ngươi và Vân cô nương. Các ngươi đã cứu mạng ta. Thật ra nếu không nhờ có các ngươi giữ chân tên kia, thì một mình ta chắc khó mà địch lại hai tên cùng lúc."

Trình Vãn Tịch nghe tới đây thì sắc mặt tối sầm lại. Lời lẽ hắn nhẹ hẫng như thể mạng sống của Dao Dao và nàng chẳng đáng một cân trọng lượng nào.

"Ta không thể chỉ vì vài câu nói mà tin ngươi không có ác ý. Nếu ngươi không thể giải thích rõ ràng, thì trong hôm nay hãy rời đi. Ta không muốn giữ một kẻ nguy hiểm, lai lịch mờ ám ở lại đây."

A Dục nghe vậy thì chân mày cau lại, tựa hồ đây là lần đầu tiên có kẻ dám thẳng thừng đuổi hắn đi như vậy. Hắn hơi ngửa người, khóe môi nhếch lên, cất giọng vừa như bỡn cợt vừa như thăm dò:

"Vậy nếu ta không đi thì sao?"

Trình Vãn Tịch không nói tiếng nào, vươn tay cầm lấy một chiếc đũa đặt trên bàn, dùng nội lực phóng thẳng về phía A Dục. Cây đũa lao đi với tốc độ chóng mặt, rồi sượt qua cổ A Dục, cắm phập vào cây cột gỗ phía sau lưng hắn.

A Dục bị bất ngờ, bàn tay đang nâng chén trà cũng có chút run nhẹ, sóng nước trong chén gợn lên. Hắn nhấp một ngụm, để nước trà ấm trôi xuống cổ họng, rồi mỉm cười:

"Thân thủ không tệ. Ngươi học ở đâu vậy?"

Trình Vãn Tịch vẫn không đáp lời hắn, mà cầm lên một chiếc đũa khác, ánh mắt đen nhánh khóa chặt lấy A Dục.

A Dục thấy thần sắc nàng nghiêm trọng đến vậy, khóe môi hắn lại cong thêm, rồi bật cười thành tiếng.

"Thôi được thôi được... Xem ra nếu ta không chịu nói ra thân phận, thì một là phải rời khỏi đây, hai là mất mạng tại chỗ, đúng không?"

Trình Vãn Tịch vẫn giữ im lặng, trầm mặt mà nhìn hắn.

A Dục thu lại nụ cười, chậm rãi nói, giọng trở nên nghiêm túc hơn:

"Thật ra, tên ta không phải A Dục. Tên thật của ta... là Nghiêm Dục Chi."

Nghe đến cái tên ấy, ánh mắt Trình Vãn Tịch càng thêm u tối. Tuy quanh năm chỉ ở trong thôn, nhưng có một số cái tên, dù không muốn muốn biết thì cũng phải biết.

"Ngươi là... Tứ hoàng tử?"

Hoàng đế Đại Nghiêu đương triều tên là Nghiêm Ngọc Lăng, và hoàng đế chỉ có sáu người con. Trong đó có bốn hoàng tử và hai công chúa. Mà Nghiêm Dục Chi chính là vị hoàng tử thứ tư.

Nghiêm Dục Chi nghe nàng lập tức đoán ra thân phận của mình thì khẽ nhướng mày tỏ vẻ bất ngờ. Đây chỉ là một huyện xa kinh thành, dân chúng ít học, không mấy người tường tận chuyện triều đình ngoài vài kẻ đọc sách hoặc quan lại. Mà Trình Vãn Tịch lại không giống mấy tên thư sinh chút nào.

"Ồ... Không ngờ ngươi cũng biết tên ta đó. Đúng vậy, ta chính là Tứ hoàng tử. Vậy thì... ta đâu phải hạng lai lịch mờ ám, có thể ở lại rồi chứ?"

Nói rồi, hắn thong thả thò tay vào ngực áo, lấy ra một chiếc lệnh bài ngọc bích xanh biếc. Trên mặt ngọc khắc hình giao long uốn lượn, bên dưới là mấy chữ "Hoàng tử lệnh" khí thế hiên ngang.

Trình Vãn Tịch bước lại gần, mắt hơi nheo lại quan sát. Một lát sau mới chậm rãi mở miệng:

"Làm sao ta biết được đây không phải vật giả? Dù sao ta cũng chưa từng thấy qua thứ này."

Nghiêm Dục Chi không đáp ngay, chỉ nhàn nhạt mỉm cười, rồi xoay người bước tới tủ gỗ. Cánh tủ kêu một tiếng kẽo kẹt, hắn lấy ra một chiếc hộp dài, rồi từ trong rút ra một cuộn thánh chỉ.

"Đây là thánh chỉ, thế này chắc đủ rồi chứ? Nội dung thì ta không tiện cho ngươi xem, nhưng... người giữ thánh chỉ, tất nhiên không thể là kẻ không liên quan đến triều đình. Ngươi nói đúng không?"

Trình Vãn Tịch nhìn thánh chỉ trong tay Nghiêm Dục Chi, thứ mà bất cứ dân thường nào cũng sẽ nhận ra, rồi lại cau mày.

"Dù ngươi là người của triều đình, thì cũng không thể chứng minh ngươi là người tốt hay là kẻ xấu. Ta chỉ muốn hỏi... vì sao ngươi cứ nhất quyết ở lại đây, thay vì ra ngoài thuê khách điếm? Nhìn ngươi rõ ràng không phải kẻ thiếu bạc để thuê một chỗ ở."

Nghiêm Dục Chi hơi nhướng mày, ánh mắt mang theo vài phần hứng thú. Trong lòng thầm nghĩ:

Người này... thật không tầm thường. Đối mặt với lệnh bài lẫn thánh chỉ mà vẫn giữ được bình tĩnh, không vội vàng đánh giá, lại còn dám chất vấn ta. Hắn rất thông minh... và thân thủ cũng không tệ.

Khóe môi hắn cong lên, giọng nói lười nhác nhưng ẩn ý rõ ràng:

"Lý do ư... Ta có hứng thú với Vân Dao Dao."

Nghe vậy, lông mày Trình Vãn Tịch chau lại, đáy mắt thoáng qua tia lạnh lẽo, bàn tay phải không băng bó siết chặt lấy chiếc đũa.

"Ý ngươi là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com