Chương 98 - Phim thần tượng cổ trang toàn là lừa đảo
Nghiêm Dục Chi nhìn biểu cảm của Trình Vãn Tịch thì thấy hứng thú vô cùng:
"Ý ta là... ta hứng thú với y thuật của Vân Dao Dao. Hơn nữa, nơi này đông người, tiện cho ta ẩn mình. Dù sao giờ ta cũng đã lộ thân phận trước ngươi, thì ta nói thẳng—ta hoàn toàn có thể dựa vào thân phận này, khiến quan huyện ngầm ép buộc các ngươi giữ ta lại đây. Ngươi cũng hiểu, chuyện này càng nhiều người biết, càng bất lợi cho các ngươi thôi."
Trình Vãn Tịch nghe vậy thì trầm mặt. Hắn nói không sai—nàng không có cách nào cưỡng ép hắn rời đi. Nếu làm tổn hại đến hắn, mà hắn thật sự là tứ hoàng tử thì an nguy của các nàng chắc chắn sẽ khó đảm bảo.
"Được rồi, nhưng ta cần biết rõ, chính xác khi nào ngươi rời đi?"
Nghiêm Dục Chi nghe vậy, khoé môi khẽ nhấc lên, ánh mắt ánh lên một tia hứng thú.
Quả là người thông minh.
"Ngươi yên tâm, hai ngày nữa ta sẽ đi."
Trình Vãn Tịch nghe vậy, sắc mặt không đổi mà gật đầu, rồi xoay người định bước ra ngoài.
Nghiêm Dục Chi phía sau chợt lên tiếng, trầm thấp nói:
"Ta quên nhắc ngươi, chuyện thân phận của ta, tuyệt đối không được truyền ra ngoài, kể cả nương tử ngươi. Đây là lệnh."
Trình Vãn Tịch không đáp, cũng không ngoảnh lại mà cứ vậy rời đi.
Nghiêm Dục Chi bật cười, giọng như chỉ nói cho chính mình nghe:
"Mới mượn một chút uy nghiêm hoàng tộc mà đã vội cong đuôi bỏ đi rồi. Trên đời làm gì có kẻ dám coi nhẹ lệnh hoàng gia chứ."
Tối hôm đó như thường lệ, Trình Vãn Tịch ngồi ngoan ngoãn trên ghế gỗ, nhai nhai muỗng cơm Vân Dao Dao vừa đút.
"Cái gì? Hắn là Tứ hoàng tử?"
Trình Vãn Tịch vừa đấm đấm ngực vì bị nghẹn, vừa gật đầu liên hồi.
Vân Dao Dao vội rót một tách nước đưa cho Trình Vãn Tịch, sau đó vừa nhìn Trình Vãn Tịch thong dong uống nước, vừa thử nhớ lại gương mặt Nghiêm Dục Chi:
Mắt... bình thường. Mũi... bình thường. Miệng cũng bình thường. Ngay cả chiều cao... cũng bình thường luôn. Vậy mà cứ giao mấy vai hoàng tử, thế tử cho đám tiểu sinh đóng.
*Tiểu sinh: các nam diễn viên trẻ đẹp trong giới giải trí.
Không nhịn được, Vân Dao Dao buột miệng nói:
"Thì ra phim thần tượng cổ trang toàn là lừa đảo hết."
Trình Vãn Tịch nghiêng đầu, đôi mắt trong veo chớp nhẹ:
"Phim... Phim gì a?"
Vân Dao Dao nhìn Trình Vãn Tịch, rồi múc thêm một muỗng cơm, cười nói:
"Đó là tên của một kẻ lừa đảo. Nào, há miệng ra, a~"
Hai ngày sau, Nghiêm Dục Chi thật sự rời đi. Tuy nhiên điều đó lại không giúp Trình Vãn Tịch nhẹ nhõm hơn. Vì trước khi đi, hắn ghé sát tai nàng và nói:
"Có lẽ... ta vẫn còn muốn gặp lại nương tử của ngươi."
Câu nói đó của Nghiêm Dục Chi khiến Trình Vãn Tịch khó chịu suốt ba tháng trời. Hắn đã rời đi tới nay được ba tháng, vết thương của Trình Vãn Tịch cũng đã lành hẳn nhờ kiên trì tập vật lý trị liệu và sự chăm sóc đặc biệt của Vân Dao Dao. Hiện tại nàng đã trở lại y quán làm việc bình thường được một thời gian.
Chu Tuyết Nhi hiện tại dù vẫn chưa được học châm cứu nhưng đã biết xem và kê thuốc nhiều loại bệnh hơn so với thời gian trước. Năm người Cẩm Tử, Cẩm Muội, Bình Tử, Đinh Hoà, Lưu Trụ cũng đã biết đọc và viết khá nhiều chữ, đối với việc nhận biết tên dược liệu thì hoàn toàn không còn gặp khó khăn gì nữa.
Dạo này thời tiết bắt đầu vào mùa mưa, Bạch Thị Dược Phường mà Dao Tịch Đường hay nhập dược liệu vì ẩm thấp mà nhiều vị thuốc bị mốc như sinh địa hoàng, mạch môn, bạch cập... Những vị này không thể thiếu lâu, nên sáng nay, Trình Vãn Tịch theo lời sắp xếp của Vân Dao Dao, cùng Chu Tử Khâm đi tới Hạ Thị Dược Phường để mua dược liệu.
Hạ Thị Dược Phường vốn là nơi Y quán Nhất Phương từng nhập thuốc lâu năm, giao tình đôi bên rất thân thiết.
Khi hai người tới nơi, thì nhanh chóng được hạ nhân mời vào trong do Chu Tử Khâm vốn là khách quen. Trong sân, dược liệu được phơi đầy khắp nơi, treo cả trên giá gỗ và trải trên tấm cót, mùi hương thuốc dày đặc quyện trong không khí.
Trình Vãn Tịch đi bên cạnh Chu Tử Khâm, nàng cảm thấy hôm nay tên này có chút vấn đề, vì hắn trở nên ít nói hơn hẳn bình thường.
Khi hai người vào đến phòng khách, chưa ngồi được bao lâu thì chủ nhân Hạ gia – Hạ Mục Sâm – bước vào. Vừa trông thấy Chu Tử Khâm, hắn liền cười ha hả, sải bước lại gần:
"Tiểu tử, sao đến giờ mới chịu ghé thăm bá bá thế hả?"
Chu Tử Khâm đứng dậy, ôm quyền hành lễ:
"Hạ bá bá, đã lâu không gặp. Hôm nay ta dẫn bằng hữu đến mua dược, tiện thể thăm người."
Ánh mắt Hạ Mục Sâm chuyển sang Trình Vãn Tịch, nụ cười càng thêm rạng rỡ:
"Được, được. Cần thuốc gì cứ nói, ta sai người đóng bao, đưa tận nơi cho."
Trình Vãn Tịch và Chu Tử Khâm đồng loạt chắp tay tạ ơn. Ba người vừa chuyện trò thêm vài câu, vừa nhấp trà nóng, thì từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Một nam tử một nữ tử trẻ tuổi bước vào, mà nữ tử kia – Trình Vãn Tịch đã từng gặp mặt.
Hạ Lan Tịnh vừa thấy Chu Tử Khâm liền nở nụ cười tươi như hoa rồi bước nhanh lại gần, giọng nói mềm mại nhưng chứa trách móc đầy thân thiết:
"Tử Khâm, cuối cùng ngươi cũng chịu đến đây thăm bọn ta."
Chu Tử Khâm hơi trầm mặt, mắt thoáng lướt qua gương mặt của nam tử đứng bên cạnh nàng, rồi mới dừng lại trên Hạ Lan Tịnh, nở nụ cười có chút không tự nhiên:
"Ta đến mua dược với bằng hữu thôi. Bây giờ cũng chuẩn bị cáo từ rồi."
Nghe vậy, Hạ Lan Tịnh hơi bĩu môi, giọng pha chút giận dỗi. Nàng nắm lấy tay áo Chu Tử Khâm, lắc lư làm nũng:
"Ở lại ăn cơm rồi hẵng về a."
Chu Tử Khâm còn chưa biết nên đáp thế nào thì nam tử bên cạnh nàng đã chậm rãi mở miệng. Giọng nói y lạnh nhạt:
"Tử Khâm, nói chuyện với ta một lát."
Chu Tử Khâm khẽ siết lấy vạt y phục, sắc mặt tối sầm lại, rồi chậm rãi gật đầu:
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com