Chương 99 - Nếu vậy ta sẽ không thể gặp Dao Dao được nữa
Khi Chu Tử Khâm cùng nam tử kia rời đi, Trình Vãn Tịch cũng xin phép Hạ Mục Sâm đi dạo quanh sân. Nàng thong thả bước giữa những dãy cót phơi thuốc. Dược liệu Hạ gia quả thật phong phú, ít thấy cái nào hư hại hay mốc meo. Trình Vãn Tịch thầm nghĩ, nếu Dao Tịch Đường có thể nhập hàng ở đây thì cũng là lựa chọn không tồi, nàng định bụng tối về nhà sẽ bàn thêm với Dao Dao.
Khi Trình Vãn Tịch đi ngang qua một góc bên hông sân, thì loáng thoáng nghe được tiếng hai nam tử nói chuyện với nhau, có vẻ là đang cãi nhau vì âm thanh rất lớn. Trình Vãn Tịch đang định xoay người rời đi thì chợt nghe giọng Chu Tử Khâm nên khựng lại.
"Ngươi thừa biết ta có tình cảm với ngươi, lại còn muốn ta bồi Hạ Lan Tịnh?"
Người nam tử kia lên tiếng, giọng lạnh nhạt:
"Ta không quan tâm. Ta để ý là Lan Nhi, muội ấy thích ngươi, không thích ta. Nếu đã vậy... chỉ cần muội ấy vui thì thế nào cũng được."
Chu Tử Khâm điên tiết lên mắng:
"Khốn kiếp! Hạ Tư Vũ, lúc trước ta đúng là bị mù mới thích ngươi."
Dứt lời, Chu Tử Khâm xoay người bỏ đi, vừa bước ra thì chạm phải Trình Vãn Tịch đang đứng ngây như tượng gỗ. Chu Tử Khâm thoáng sững lại, rồi vừa tức vừa buồn cười, mà kéo cánh tay nàng lôi đi.
Hạ Tư Vũ nhìn theo, khoé môi nhếch thành nụ cười lạnh đầy tự giễu:
"Chưa gì đã đổi đối tượng rồi, đúng là bệnh hoạn."
Chu Tử Khâm lôi Trình Vãn Tịch – vẫn còn đơ cái mặt ra – quay lại phòng khách cáo từ Hạ lão gia, rồi lại lôi Trình Vãn Tịch – vẫn còn đơ cái mặt ra – đi thẳng tới Lạc Hoa tửu lâu. Tới nơi, Chu Tử Khâm liền gọi tiểu nhị:
"Cho ta một nhã gian."
Tiểu nhị nghe vậy thì lập tức dẫn đường. Sau lưng hai người có một đám tiểu nhị khác tụm đầu vào nhau xì xào:
"Người phía sau bị sao vậy? Hắn như mất hết hồn vía ấy."
"Trúng tà sao?"
Kéo được Trình Vãn Tịch – vẫn còn đơ cái mặt ra – ngồi xuống bàn, Chu Tử Khâm mới nghiến răng hạ giọng, đôi mắt vẫn hừng hực lửa giận:
"Ngươi nghe hết rồi chứ? Hắn chính là kẻ khốn khiến ta khổ sở bấy lâu nay đó."
Nói rồi, hắn rót một chén rượu đầy, ngửa cổ uống ừng ực như muốn nuốt trọn cơn bực dọc vào bụng. Uống xong, thấy Trình Vãn Tịch vẫn im lặng, sắc mặt Chu Tử Khâm trầm xuống:
"Sao vậy? Ngươi cũng thấy ta là kẻ quái dị, bệnh hoạn sao?"
Trình Vãn Tịch như vừa thoát khỏi cơn thất thần, nghiêm túc đáp:
"Không phải. Ta không thấy ngươi kỳ quặc. Chỉ là... đối với ta thì chuyện này thật lạ. Đây là lần đầu ta nghe thấy."
Chu Tử Khâm nghe vậy thì liền nhẹ nhõm. Huynh đệ tốt không chê hắn là được.
"Đúng là huynh đệ tốt. Hôm nay uống với ta một trận, ta đãi!"
Trình Vãn Tịch lập tức lắc đầu lia lịa, giọng chắc nịch:
"Không được. Dao Dao nói uống rượu không tốt cho thân thể. Ta không uống, ta chỉ uống trà thôi."
Chu Tử Khâm suýt phun hết ngụm rượu ra ngoài, trừng mắt nhìn nàng:
"Không phải chứ? Dao Dao nói gì ngươi cũng nghe hết sao?"
Trình Vãn Tịch nghiêm túc gật đầu, bày ra vẻ mặt "chứ còn sao nữa?":
"Nếu Dao Dao nói đúng thì ta sẽ nghe. Mà từ trước đến nay Dao Dao chưa từng nói điều gì sai cả."
Chu Tử Khâm giật giật mắt trái.
Tại sao ta phải ngồi đây nuốt cẩu lương vậy chứ? Đúng là trời hành mà.
"Thôi được rồi, ta cũng không ép ngươi, lỡ Dao Dao mà giận ta thì xong đời."
Nói rồi Chu Tử Khâm lại tự rót rượu uống một mình. Trình Vãn Tịch ngồi bên cạnh vừa nhấp trà, vừa chậm rãi giảng giải cho Chu Tử Khâm biết, theo lời của Dao Dao thì rượu hại đến mức độ nào. Trình Vãn Tịch nói nhiều đến mức, từ hôm đó trở đi, mỗi lần Chu Tử Khâm thấy rượu là liền muốn nôn mửa.
Sau khi tiễn Chu Tử Khâm – say khướt như cây cải héo – về Chu gia, Trình Vãn Tịch mới bắt đầu đi về nhà.
Trên đường đi, đầu Trình Vãn Tịch cứ cúi gằm xuống, hai mắt nhìn chằm chằm vào mũi giày, chân mày cũng nhíu chặt lại.
"Vậy ra... hai nam tử cũng có thể có tình cảm với nhau."
"Nếu vậy thì hai nữ tử... cũng có thể có tình cảm với nhau a!"
Ý nghĩ ấy vừa loé, thì hai mắt Trình Vãn Tịch lập tức sáng lên.
"Vậy ta với Dao Dao... Ta với Dao Dao...?"
Trình Vãn Tịch lại cúi gằm mặt xuống mà nhìn chằm chằm mũi giày, nhưng hình ảnh mũi giày ngày càng trở nên mờ đục. Là nước mắt sao?
"Nhưng mà... Dao Dao không có thích ta..."
"Mà cho dù nàng ấy có thích ta đi chăng nữa, thì ta cũng không phải nam nhân..."
Nghĩ đến đây, Trình Vãn Tịch siết chặt vạt y phục, cổ họng nàng nghẹn ứ lại, đầu cũng bắt đầu đau nhức.
"Nếu Dao Dao biết ta là nữ nhân... lại còn thích nàng ấy... liệu nàng ấy có ghét ta không? Giống như Hạ Tư Vũ đối với Chu Tử Khâm..."
"Nàng ấy có vì quá tức giận mà... hưu ta không?"
Chỉ cần nghĩ đến đó, tim nàng co thắt như bị ai đó bóp nghẹt, rồi giày xéo dưới chân. Khiến nàng không thể thở được.
"Nếu vậy... nếu vậy ta sẽ không thể gặp Dao Dao được nữa."
Mưa bắt đầu trút xuống xối xả, nước mưa làm ướt gương mặt Trình Vãn Tịch. Người đi đường nhìn nàng, cũng chẳng phân biệt được đó là nước mưa hay nước mắt.
Trình Vãn Tịch nắm chặt tay lại, lê từng bước chân nặng như đeo chì trở về nhà.
"Không thể để Dao Dao biết..."
"Không thể để Dao Dao biết... rằng ta thích nàng ấy."
Trình Vãn Tịch không nhớ rõ mình đã trở về bằng cách nào. Chỉ đến khi đứng trước cổng nhà, nàng mới chợt sững người. Trong màn mưa xám bạc, đôi mắt nàng liền rơi vào một thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc, đang đứng co vai, không ngừng xoa xoa cánh tay vì lạnh.
Trình Vãn Tịch thấy vậy thì liền đau lòng mà bước nhanh lên phía trước, nhưng thân ảnh nhỏ nhắn kia đã nhanh hơn nàng một bước mà bung dù chạy về phía nàng. Vân Dao Dao nhón chân che dù cho Trình Vãn Tịch, mưa đọng trên mép ô rơi xuống từng giọt lộp bộp. Giọng Vân Dao Dao mang theo lo lắng hỏi:
"Tịch ca ca, sao ngươi lại đội mưa về? Ngươi ướt hết cả rồi..."
Trình Vãn Tịch cúi đầu nhìn đôi mắt đầy lo lắng và đôi chân mày chau nhẹ của Dao Dao, một trận chua xót dâng trào, như nước mưa len lỏi, khiến ngực Trình Vãn Tịch thắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com