Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cổng sau đại học Tân Thành, đầu thu, lá vàng rơi lác đác trên con đường lát gạch. Một chiếc Maybach màu trắng lặng lẽ đậu ở đó, khí chất quá mức nổi bật, khiến sinh viên qua lại đều vô thức ngoái nhìn.

Trong xe, không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở.

Ghế lái, Lâm Yến Chu khẽ vuốt mấy ngón tay thon dài trên vô lăng. Bà vốn là kiểu phụ nữ mạnh mẽ, từng trải, trong đôi mắt không cho phép sự chần chừ hay buông lỏng. Ngay cả khi nói chuyện với con gái, giọng bà cũng mang theo sự sắc bén đã quen thuộc.

“Lịch trình tuần sau đã sắp xếp xong. Quảng cáo của nhãn hàng kia, con không được từ chối. Cố thị vẫn đang trông vào độ hot của con.”

Giọng điệu như ra lệnh, xen kẽ vài phần quan tâm gượng gạo:“Chương trình học ở trường… cố gắng giữ thành tích. Dù sao cũng chỉ còn mấy tín chỉ, đừng để người ta nói con chỉ biết đóng phim mà bỏ bê việc học.”

Ghế sau, Cố Sở Nhiên im lặng.

Cô nghiêng mặt sang cửa kính, ánh mắt dõi theo hàng cây đang rơi lá ngoài sân trường. Mái tóc đen nhánh che một phần gương mặt tinh xảo, phản chiếu mơ hồ trong tấm kính mờ sương.

Mẹ nói, cô nghe. Không phản bác, không đồng tình, chỉ là đã sớm xem như thói quen.

Từ nhỏ đến lớn, Lâm Yến Chu đã dắt tay cô bước từng bước trên con đường này: luyện múa, học piano, rèn luyện hình thể, sau đó đẩy cô vào ống kính máy quay. Bước chân của Cố Sở Nhiên chưa từng có quyền dừng lại, càng không có chỗ cho “sai lầm”.

“Con nghe không, Sở Nhiên?”

Âm thanh của mẹ cắt ngang mạch suy nghĩ.

Cố Sở Nhiên khẽ gật đầu, giọng trầm thấp:“Vâng. Con biết rồi.”

Đó là câu trả lời duy nhất cô thường dùng. Không xa cách, nhưng cũng chẳng đủ ấm áp.

Trong xe, lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh.

Lâm Yến Chu nhìn gương chiếu hậu, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống. Với bà, tình thương cho con gái vĩnh viễn đi kèm hai chữ “thành công”.

Còn với Cố Sở Nhiên, sự yên lặng chính là cách duy nhất để bảo vệ bản thân trong mối quan hệ không có chỗ cho mềm yếu này.

“…Được rồi, vào học đi.” Giọng Lâm Yến Chu khẽ chùng xuống, tựa hồ muốn mềm mại hơn một chút, nhưng cuối cùng vẫn giữ lại vẻ nghiêm khắc thường ngày.

Cố Sở Nhiên khẽ gật đầu, cầm lấy chiếc cặp bên cạnh. Tay vừa chạm vào tay nắm cửa, phía ghế lái lại vang lên một câu nhắc nhở quen thuộc:“Giữ gìn hình ảnh của mình. Ở trường cũng vậy, không được sơ suất. Người khác luôn nhìn con, đừng để ai bắt được điểm yếu.”

Cô dừng lại một nhịp, ánh mắt rơi xuống bàn tay mình. Mấy giây sau, vẫn chỉ là một cái gật đầu ngắn gọn.

“Vâng.”

Cửa xe mở ra, gió thu lùa vào, mang theo hương lá vàng khô thoang thoảng.

Cố Sở Nhiên bước xuống, bóng dáng cao gầy được ánh nắng chiếu nghiêng, phản chiếu lên mặt kính sáng bóng của chiếc Maybach.

Cánh cửa xe khép lại sau lưng, cô không quay đầu lại, cũng không để ai có cơ hội nhìn thấy biểu cảm trong mắt mình.

Bước chân bình thản, từng nhịp rất nhanh hòa lẫn vào dòng sinh viên nơi cổng trường.

Cố Sở Nhiên quen thuộc với những bước chân này.

Từ cổng sau đi thẳng vào giảng đường, dọc hai bên là những ánh mắt kín đáo lẫn công khai dõi theo.

Cô bước chậm rãi nhưng dứt khoát, dáng người cao gầy nổi bật giữa đám đông.

Cố Sở Nhiên mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jean tối màu, trang điểm nhạt đến mức tưởng như không. Vậy mà chỉ cần dáng người mảnh mai ấy xuất hiện, ánh mắt xung quanh đều không hẹn mà dõi theo. Cũng phải thôi, từ lâu, cái tên Cố Sở Nhiên đã không chỉ là một sinh viên bình thường, mà còn là ảnh hậu trẻ tuổi khiến cả giới điện ảnh chú ý.

Cố Sở Nhiên không tỏ ra bận tâm. Đôi mắt trong veo của cô chỉ khẽ liếc qua đám đông rồi đi thẳng vào thư viện. Từ ngày bước chân vào con đường diễn xuất, cô đã quen với cảm giác bị nhìn ngó. Người khác có thể coi đó là vinh quang, nhưng đối với cô, phần nhiều chỉ là một cái lồng bằng thủy tinh, càng tỏa sáng, càng bị giam giữ.

Không cần ngẩng đầu, cô cũng biết xung quanh đang vang lên những tiếng xì xào quen thuộc.

“Trời ơi, đó là Cố Sở Nhiên đúng không?”

“Ừ, nghe nói hôm trước vừa mới nhận quảng cáo của thương hiệu quốc tế nữa kìa.”

“Cũng học ở đây mà sao khác hẳn chúng ta, cứ như ở một thế giới khác vậy.”

“Nghe nói hồi mười tám tuổi đã debut, còn đóng mấy bộ phim lớn. Mình tới giờ còn chưa viết xong luận văn tốt nghiệp…”

“Đừng so, so làm gì, người ta là thiên tài, là người của ánh đèn rồi.”

Có giọng nữ mang chút ghen tị:“Thiên tài thì thiên tài, nhưng suốt ngày lạnh như băng ấy. Ở trường chẳng thân với ai. Kiểu đó chắc chẳng có bạn bè đâu.”

Một giọng khác lập tức phản bác:“Cậu nói thế sao được? Người ta bận đóng phim, bận lịch trình, không giống tụi mình rảnh rỗi. Với lại… đẹp như thế, lạnh lùng cũng hợp mà.”

“Haiz, mình mà có được gương mặt đó, chắc ngày nào cũng soi gương đến quên ăn cơm mất.”

“Haha, thôi mơ đi, người ta khác hẳn mình từ đầu rồi.”

Từng câu từng chữ lọt vào tai, nhưng với Cố Sở Nhiên, tất cả chỉ như tiếng gió thoảng qua.

Cô bước thẳng, bóng dáng thẳng tắp, ngón tay khẽ siết quai cặp. Trên gương mặt bình tĩnh ấy, không gợn sóng, cũng chẳng có ý định phản ứng.

Từ đầu đến cuối, chỉ chú tâm vào chính mình. Như một đoá hoa kiêu ngạo mọc trên đỉnh núi, không ai chạm tới được.

Cửa lớp mở ra, Cố Sở Nhiên lặng lẽ bước vào, để lại phía sau hàng loạt ánh nhìn vẫn chưa kịp thu lại.

...

Khác hẳn sự tĩnh lặng nơi cổng sau, ở cổng chính đại học Tân Thành là một khung cảnh hoàn toàn khác.

Dòng người tấp nập ra vào, tiếng cười nói xen lẫn, từng tốp sinh viên ríu rít bàn tán chuyện bài tập, chuyện phim, chuyện quán ăn mới mở trước cổng trường.

Giữa đám đông ấy, một giọng nữ trong trẻo nổi bật hơn cả:“Nhắc mới nhớ, mấy cậu có xem tập mới ra tối hôm qua của phim sói lớn hôn ánh trăng chưa? Nam chính ôm nữ chính dưới mưa đó, mình khóc muốn sưng cả mắt luôn nè!”

Người vừa nói chính là Bạch Ninh Hy, cô nhóc năm nhất với mái tóc vàng tươi nổi bật dưới nắng sớm. Trên vai đeo cặp, bước chân tung tăng, ánh mắt cong cong, miệng thì chẳng bao giờ ngừng líu lo.

Bên cạnh, Trần Nhã Nhã, bạn thân nhất của nàng, lập tức lườm:“Khóc cái gì mà khóc, mình xem thấy toàn giả trân. Đã mưa lớn rồi mà mascara của nữ chính còn nguyên, eyeliner không lem một vệt. Phi logic!”

“Ha ha, Nhã Nhã, cậu thực tế quá rồi!” Trình Dật chen vào, vừa cười vừa giơ tay diễn tả:“Nhưng mà mình thích cái cảnh ôm đó nha. Mưa to, áo sơ mi dính sát người, cơ bắp nam chính lộ ra rõ mồn một… Ai mà không động lòng?”

“Ê, Trình Dật! Cậu nói mấy cái xấu hổ quá!” Tống Vân Đài đỏ mặt huých nhẹ, nhưng rồi cũng bật cười theo.

Bạch Ninh Hy nghe vậy thì ôm bụng cười đến cong cả người:“Trời đất, mấy cậu xem phim mà phân tích cứ như học giải phẫu vậy đó. Người ta ôm nhau tình cảm, còn mấy cậu chỉ lo để ý eyeliner với cơ bắp!”

Cả nhóm bốn người phá lên cười, tiếng cười hòa vào dòng người tấp nập, náo nhiệt như một mảnh trời đầy nắng.

Không ai để ý xung quanh đang nhìn họ nhiều hơn một chút, bởi chỉ riêng mái tóc vàng rực rỡ cùng nụ cười tươi sáng của Bạch Ninh Hy đã đủ để thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai lướt qua.

Tự do, vô tư, muốn nói thì nói, muốn cười thì cười. Đây mới chính là dáng vẻ của tuổi trẻ, cũng là hình ảnh trọn vẹn nhất của một cuộc sống đại học.

Vùng trời của Bạch Ninh Hy luôn sáng rỡ như vậy. Nụ cười của nàng như ánh mặt trời, rực vàng ấm áp, chạm tới đâu thì khiến nơi đó rộn ràng tiếng cười.

Bên cạnh bạn bè, nàng tự do tung tăng, câu chuyện nào cũng có thể trở thành trò đùa, chuyện thường ngày cũng biến thành kỷ niệm đáng nhớ. Thế giới của nàng là bầu trời rộng mở, ngập tràn âm thanh và sắc màu, không bị ràng buộc bởi ánh mắt soi xét hay những gánh nặng vô hình.

Còn thế giới của Cố Sở Nhiên lại như một vùng biển lặng. Mặt nước phẳng phiu, tưởng chừng bình yên, nhưng sâu dưới đó là những tầng sóng ngầm không ai thấy được.

Cô bước đi giữa vô số ánh nhìn mà chẳng để lại phản ứng, tựa như gió thổi qua mặt biển, chỉ khẽ gợn rồi nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Thế giới của cô là khoảng không vắng lặng, mọi cảm xúc đều giấu kín, chỉ có bản thân mới nghe rõ nhịp tim mình.

Một bên là vùng trời tự do náo nhiệt, một bên là vùng biển tĩnh lặng u sầu. Giữa bọn họ, hoàn toàn không hề liên quan đến nhau.

...

Hai thế giới tưởng chừng chẳng bao giờ giao nhau, nhưng rồi… chỉ cần một khoảnh khắc, cũng có thể khiến ánh sáng phản chiếu xuống mặt nước, làm biển lặng dậy sóng.

Chiều hôm ấy, nắng cuối ngày nghiêng xuống sân trường, ánh vàng nhạt xuyên qua tán cây, đọng lại trên bậc thang đá dẫn vào thư viện. Không khí yên ả, chỉ có tiếng gió khẽ lật vài trang sách nơi ai đó bỏ quên.

Cố Sở Nhiên bước vào. Cô gái mang vẻ đẹp khiến người khác chỉ cần thoáng nhìn đã khó mà quên, dung mạo thanh tú, khí chất lạnh nhạt, từng bước đi đều toát lên sự xa cách như tuyết trên đỉnh núi. Dù chẳng lên tiếng, chẳng cần cố gắng thu hút, ánh mắt xung quanh vẫn bất giác đổ dồn về phía cô.

Đã quen rồi.

Cố Sở Nhiên khẽ rũ mi mắt, dường như không để tâm đến những ánh nhìn đó. Từ ngày bước chân vào ngành giải trí, cô đã học cách giữ mình trong khuôn khổ, trầm lặng và kiệm lời. Bạn bè trong trường không nhiều, phần vì lịch trình bận rộn, phần vì cô buộc phải duy trì hình tượng, như lời mẹ cô vẫn nhắc đi nhắc lại: “Danh tiếng là lớp áo giáp, con tuyệt đối không được làm hoen ố nó.”

Hôm nay, không có lịch quay phim, cũng không phải tham gia sự kiện, Cố Sở Nhiên tự cho mình chút khoảng thảnh thơi. Cô ôm chồng sách bước về phía dãy kệ kinh tế, đôi hàng mi cong khẽ chớp, ánh mắt dõi theo những cái tựa sách dày cộm. Mọi thứ nơi đây đối với cô mà nói, vừa xa lạ vừa quen thuộc, một nơi chẳng mấy khi cô có thời gian ghé tới, nhưng lại mang đến cảm giác bình yên hiếm hoi giữa guồng quay danh vọng.

...

Trong góc khuất tầng hai, nơi ánh nắng xiên qua khung cửa sổ rọi xuống bàn gỗ dài, Bạch Ninh Hy đang ngồi chống cằm trên đống sách dày, đôi mắt sáng như trẻ con vừa phát hiện trò thú vị.

Nàng khẽ nghiêng người sát lại gần Trình Dật, hơi thở mang theo mùi kẹo bạc hà phảng phất, thì thầm nhỏ đến mức như gió thoảng:“Nè, Dật Dật, cậu nhìn kìa…”

Ngón tay thon dài sơn màu nhạt khẽ chỉ về phía một bóng hình nơi dãy kệ.

“Đẹp quá trời luôn. Nhìn cái khí chất đó, ai chịu nổi chứ?”

Nói rồi, như sợ bạn mình chưa hiểu, nàng còn chỉ chỉ thêm vài cái, ánh mắt lấp lánh tò mò chẳng hề che giấu.

Trình Dật theo hướng tay bạn nhìn sang. Người con gái kia đứng thẳng lưng trước giá sách, động tác bình tĩnh, từng cử chỉ như tách biệt hẳn với không gian ồn ào ngoài kia. Nhưng với Trình Dật, cô ấy vẫn chỉ là một gương mặt xa lạ.

Không nhận ra ai, Trình Dật nhíu mày, đưa tay ra véo nhẹ lên mu bàn tay Bạch Ninh Hy một cái, động tác vừa như cảnh cáo vừa như trêu chọc:“Cậu bớt nhiều chuyện đi. Tập trung ôn bài cho mình nhờ.”

Bạch Ninh Hy chun mũi, xoa xoa chỗ bị véo, đôi mắt vẫn không chịu rời bóng dáng kia. Nàng nhanh chóng bị Trình Dật kéo trở lại với mớ đề cương dày cộp. Tiếng giấy sột soạt, tiếng bút lách cách vang đều, mấy phút sau bóng dáng ở dãy kệ kia đã dần lui ra khỏi tâm trí nàng.

Trong khi đó, ở phía bên kia thư viện, Cố Sở Nhiên ôm chặt chồng sách trên tay. Bước chân chậm rãi, ánh mắt lướt qua từng dãy bàn. Giữa mùa thi, thư viện đông nghịt. Chỗ nào cũng kín người, ngay cả góc sâu nhất cũng không còn trống.

Cô dừng lại đôi chút, mày khẽ chau. Nhưng rồi rất nhanh, Sở Nhiên buông một hơi thở thật nhẹ, xoay người đi về phía dãy ghế dài sát tường.

Chỗ ấy vốn ít người ngồi, bởi không có bàn để viết, chỉ là hàng ghế dài nối tiếp, đủ cho những ai đơn giản muốn đọc sách. Ánh sáng cửa sổ hắt xuống tạo thành một khoảng sáng riêng, yên tĩnh và biệt lập.

Sở Nhiên đặt chồng sách nặng trịch xuống bên cạnh, thân hình thẳng tắp khẽ đổ vào lưng ghế. Nắng chiều rơi xuống, nhuộm viền tóc cô thành một lớp sáng mỏng, khiến gương mặt vốn đã tinh xảo lại càng thêm tách biệt, như tạc từ băng tuyết mà thành.

Cô thở ra một hơi dài, tựa như gỡ bỏ lớp vỏ ngoài căng cứng, rồi mở trang sách đầu tiên. Tiếng xì xào bàn tán dần lùi xa, trước mắt chỉ còn lại những con chữ thẳng hàng, gọn gàng. Một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi, không ánh đèn flash, không tiếng hò reo, chỉ có chính cô và cuốn sách.

...

Ngồi một lúc lâu, chữ nghĩa bắt đầu nhảy múa trước mắt, Bạch Ninh Hy khẽ ngáp, rồi vươn vai thật dài như con mèo lười vừa tỉnh giấc. Nàng xoay người, ghé sát vào Trình Dật, giọng hạ thấp hết mức để không làm phiền ai khác:

“Dật Dật, mình ra ngoài mua chút kẹo ăn nha, ngồi hoài buồn ngủ quá.”

Trình Dật ngẩng lên khỏi vở ghi chép, nhíu mày nhìn bạn mình, giọng cũng nhỏ không kém:“Cậu ăn kẹo thì có tỉnh được đâu. Toàn đường với đường, lát lại buồn ngủ thêm thôi.”

Bạch Ninh Hy cười khúc khích, nháy mắt:“Không tỉnh thì kệ mình, nhưng có kẹo thì ôn bài cũng vui hơn. Mình mua thêm cho cậu một chai nước suối nhé?”

Trình Dật thở dài, vừa bất đắc dĩ vừa quen thuộc với cái tính trẻ con của cô bạn:“Đi nhanh đi. Đừng lang thang lâu, kẻo chỗ này mất chỗ thì đừng trách mình không giữ.”

“Biết rồi, biết rồi~” Bạch Ninh Hy lè lưỡi, nhấc người đứng dậy, động tác nhanh nhẹn như vừa thoát khỏi gánh nặng.

Trong trí nhớ của nàng, ở gần khu thư viện hình như có một máy bán hàng tự động, không tính là quá xa.

Dọc theo hành lang vắng, ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh hắt xuống nền gạch sáng bóng. Máy bán hàng dần hiện rõ ở cuối lối đi, đứng lặng như một chiếc hộp sắt kiên nhẫn chờ người ghé tới.

Bạch Ninh Hy cúi xuống chọn món, ngón tay khẽ bấm vài nút. Rất nhanh, khay bên dưới rơi xuống một gói kẹo trái cây đủ vị loại vừa. Nàng lại chọn thêm hai chai nước suối, đợi tiếng “cạch” vang lên rồi cúi người lấy ra.

Trên tay ôm cả kẹo lẫn nước, Bạch Ninh Hy vừa nhẩm tính phần mình, vừa nghĩ xem nên mua thêm chút snack cho Trình Dật không…

Tay ôm gói kẹo và hai chai nước, Bạch Ninh Hy vốn định quay thẳng về chỗ Trình Dật. Nhưng vừa bước ra khỏi hành lang, ánh mắt nàng lại bất chợt dừng nơi con đường lát đá đỏ chạy dài dưới tán cây.

Ánh nắng chiều nghiêng xuống, vẽ những vệt sáng vàng ấm rải rác trên nền gạch. Bóng lá đong đưa, hoa dại ven đường khẽ rung rinh trong gió. Tất cả tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng mà đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn chậm rãi tận hưởng.

Trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ nảy lên trong đầu Bạch Ninh Hy: Hay là đi đường vòng một chút, vòng quanh khuôn viên thư viện rồi hẵng trở về? Nghĩ là làm, nàng liền rẽ sang lối nhỏ men theo bóng cây, đôi giày thể thao bước nhịp nhàng trên mặt đá.

Nàng xé bao kẹo, lấy ra một viên vị cam, bỏ nhẹ vào miệng. Vị ngọt ngào xen lẫn chút chua dịu tan ra đầu lưỡi, mang theo cảm giác tươi mới khiến tâm trạng lập tức bừng sáng.

Gió chiều khẽ thổi, nâng mái tóc vàng mềm mại của nàng tung bay. Bạch Ninh Hy híp mắt cười, vừa nhai kẹo vừa lẩm nhẩm mấy giai điệu quen thuộc. Tiếng hát nho nhỏ, không đủ để vang xa, nhưng đủ khiến chính nàng thấy vui vẻ. Đa phần toàn những ca khúc đáng yêu, nhí nhảnh, phù hợp đến kỳ lạ với dáng vẻ rạng rỡ của người con gái trẻ tuổi.

Trên con đường rợp bóng cây, dáng hình ấy như một chấm nắng di động, ngây thơ, tự do, mang theo hương vị ngọt ngào của tuổi thanh xuân.

Không rõ là do ông trời cố tình an bài, hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà khi đi vòng quanh thư viện, Bạch Ninh Hy lại vô tình ngang qua đúng ô cửa sổ nơi Cố Sở Nhiên ngồi đọc sách.

Nàng đang ngân nga một điệu hát nhỏ, bước chân cũng nhẹ nhàng theo giai điệu. Thấy cửa sổ khẽ hé, theo bản năng, nàng đưa mắt nhìn vào trong. Và rồi, ngay khoảnh khắc ấy, hồn phách của Bạch Ninh Hy như bị câu mất, toàn thân lập tức khựng lại.

Trước mắt nàng là một cảnh tượng đẹp đến mức không thực.

Cố Sở Nhiên tựa nhẹ lưng vào giá sách, bàn tay thanh mảnh giữ lấy cuốn sách dày. Trên sống mũi cao là cặp kính gọng mảnh, càng tôn thêm vẻ trí tuệ lạnh nhạt. Mái tóc đen dài xõa xuống vai, thỉnh thoảng bị gió chiều lùa vào khẽ lay động, như một dòng suối mượt mà đổ xuống nền vải áo.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá ngoài khung cửa, chiếu xuống người cô, phủ thêm một tầng sáng ấm áp mơ hồ. Trong khoảnh khắc ấy, vẻ đẹp vốn đã sắc sảo của Cố Sở Nhiên lại càng lung linh, xa cách, như một bức họa cổ điển mà người ta chỉ dám ngắm chứ không nỡ chạm tay.

Bạch Ninh Hy đứng sững tại chỗ.
Không nói gì, không động đậy, như bị cả khung cảnh ấy trói buộc. Trái tim đập rộn lên, nhưng đôi mắt thì không thể nào rời khỏi bóng hình kia.

Có lẽ chính vì ánh nhìn ấy quá mãnh liệt, Cố Sở Nhiên bỗng khựng lại. Cô khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt dời khỏi trang giấy, theo bản năng tìm về phía cửa sổ.

Và rồi, tầm mắt của hai người chạm nhau.

Một đôi mắt đen thẳm, sâu lắng, mang theo sự xa cách khó dò. Một đôi mắt trong veo, sáng ngời, bất giác ngẩn ngơ. Giữa ánh chiều tà nhuộm vàng, cái nhìn ấy như khiến thời gian ngừng lại trong một nhịp thở.

Ánh mắt vừa chạm nhau, Cố Sở Nhiên thoáng sững lại.

Ngoài khung cửa sổ, người con gái kia như đang được nắng ôm lấy mà nâng niu. Dáng người mảnh mai, thoạt nhìn thấp hơn cô đôi chút. Mái tóc vàng mềm mại phản chiếu ánh chiều, gương mặt không phải loại sắc sảo gây chấn động ngay lập tức, nhưng ngũ quan tinh tế, cân đối, lại mang theo một cảm giác rất đặc biệt: vui vẻ, ấm áp, dễ chịu đến lạ.

Tựa như mặt trời nhỏ nơi cõi trần.
Sáng rỡ, gần gũi, không quá chói mắt nhưng khiến người khác bất giác muốn lại gần, muốn được sưởi ấm.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, chính bản thân Cố Sở Nhiên, người vẫn luôn tự nhận mình điềm tĩnh, khó dao động, cũng cảm giác như có một phần băng giá nào đó lặng lẽ tan ra.

…Chỉ là một thoáng thôi.

Ý thức được bản thân đang thất thố, Cố Sở Nhiên rất nhanh thu lại dòng suy nghĩ miên man như tia điện giật. Gương mặt khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày, đôi mắt đen ánh lên chút xa cách quen thuộc.

Cô khẽ mím môi, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng, đánh vỡ khoảng lặng giữa hai người:“Có việc gì sao?”

Âm điệu không nặng, nhưng cũng chẳng để lộ quá nhiều cảm xúc, giống như một bức tường mỏng được dựng lên ngay tức khắc, che giấu đi cơn rung động vừa chớm nở.

Câu hỏi bất ngờ vang lên như kéo Bạch Ninh Hy ra khỏi cơn mộng mị.

“A” Nàng bật khẽ một tiếng, giật mình đến nỗi suýt làm rơi cả gói kẹo đang cầm. Trong nháy mắt, não bộ xoay cuồng, gấp gáp tìm lấy một cái cớ. Đương nhiên không thể nào nói thật rằng chị đẹp quá nên em nhìn ngẩn ngơ được… Quá kỳ lạ, quá xấu hổ!

Ánh mắt liếc xuống túi kẹo trên tay, Bạch Ninh Hy như vớ được cọng rơm cứu mạng.

Nàng bốc vài viên kẹo trái cây, nắm chặt trong lòng bàn tay, rồi bước lại gần cửa sổ. Khoảng trống không khung ấy giúp động tác trở nên tự nhiên hơn. Cánh tay thon dài vươn tới, chìa ra trước mặt người bên trong.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Cố Sở Nhiên khẽ sững lại. Đôi mắt sau tròng kính phản quang khẽ chớp, ánh nhìn rơi xuống lòng bàn tay đang mở ra kia.

Không nói gì, chỉ im lặng.

Bạch Ninh Hy lại càng thấy lúng túng. Để che đi sự ngượng ngập, nàng ho khẽ một tiếng, giọng cố gắng bình thản:“Cái này… cho chị. Em chỉ là… muốn tặng chị mấy viên kẹo thôi a.”

Âm cuối kéo dài, giống như chính chủ cũng không quá chắc chắn về lý do ấy.

Vừa nói xong, Bạch Ninh Hy mới kịp nhận ra bản thân có hơi thất thố. Khoan, người ta có phải hay không lớn tuổi hơn mình? Hay là bằng tuổi? Lỡ đâu là giảng viên thì… không, không đúng, giảng viên sao lại trẻ trung thế này được. Chắc là đàn chị khóa trên thôi… phải không?

Trong lòng rối bời như tơ vò, nhưng trên mặt vẫn gắng gượng giữ nụ cười. Một nụ cười vừa ngại ngùng, vừa sáng rỡ, như ánh mặt trời bất chợt ló ra sau đám mây.

Trong khi Bạch Ninh Hy âm thầm tự xác nhận đủ loại suy nghĩ trong lòng, môi vô thức mím lại, như thể chỉ cần sơ ý thôi là sẽ bật ra một câu nói ngốc nghếch nào đó.

Cố Sở Nhiên lặng lẽ nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt, viên kẹo nhỏ nhiều màu sắc nằm gọn trên lòng bàn tay mảnh mai kia. Rồi ánh mắt cô lại dời sang gương mặt đối diện, đôi mắt trong veo, dáng vẻ căng thẳng nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười sáng rỡ.

Khoảnh khắc ấy, Cố Sở Nhiên bất giác ngẩn người. Và cũng không hiểu vì sao, khóe môi cô lại cong lên thành một đường cong mềm mại, tựa trăng non treo đầu ngọn núi, đẹp đến mức ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra.

Đưa tay nhận lấy mấy viên kẹo, Cố Sở Nhiên khẽ gật đầu, giọng nói không cao, cũng chẳng mang theo cảm xúc dư thừa, chỉ một chữ thôi lại khiến trái tim người nghe đập lệch nhịp:“Cảm ơn.”

Bạch Ninh Hy đứng ngẩn ra đúng hai giây, rồi lập tức cảm thấy hai bên má mình nóng ran. Thấy Cố Sở Nhiên nhận kẹo rồi, nàng nhanh chóng tìm bừa một cái cớ, cúi đầu cười vội:“À… em, em đi đây, bạn em đang chờ.”

Nói rồi, Bạch Ninh Hy gần như chạy biến, để lại sau lưng dư vị ngọt ngào của viên kẹo cam còn vương nơi đầu lưỡi.

Bóng dáng nhỏ nhắn kia vừa khuất khỏi tầm mắt, không gian lại trở về tĩnh lặng.

Cố Sở Nhiên vẫn ngồi nguyên tại chỗ, chỉ có ánh mắt là dừng lại nơi lòng bàn tay. Vài viên kẹo trái cây nằm yên ở đó, sắc màu rực rỡ đến mức lạ lẫm.

Cô thoáng thất thần. Tại sao mình lại nhận chứ?

Trước nay chưa từng có ai đột ngột đưa cho cô một món quà nhỏ nhặt thế này, càng không có cái gọi là “thông lệ” trao đổi ngẫu nhiên. Thế nhưng, vừa rồi cô lại thật sự đưa tay ra đón lấy.

Trong thoáng chốc, vùng biển lặng nơi đáy lòng bỗng như bị một giọt sương từ trời cao rơi xuống. Nhỏ thôi, nhẹ thôi, nhưng mặt nước vốn phẳng lặng liền gợn lên từng vòng sóng.

Cố Sở Nhiên khẽ chau mày, tựa như muốn xua đi thứ cảm giác lạ lẫm ấy. Rất nhanh, cô đứng dậy, kéo khóa cặp, bỏ mấy viên kẹo vào trong ngăn nhỏ, giấu kín chúng đi như chưa từng tồn tại.

Xong xuôi, Cố Sở Nhiên ngồi xuống lại ghế, bàn tay nâng gọng kính lên sống mũi, động tác dứt khoát. Cô mở sách ra, mắt rũ xuống hàng chữ ngay ngắn.

Tựa như, chỉ cần chuyên tâm vào trang giấy, mọi gợn sóng đều sẽ chìm xuống đáy, trả lại cho cô sự bình tĩnh thường ngày.

Chỉ là, không biết vì sao, từng câu chữ dường như khó lòng tập trung hơn một chút so với ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com