Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

⭐ Claudia Lên Ngôi ⭐



Vũ hội kéo dài liên tục đến tận khuya. Khi tiếng chuông báo mười hai giờ vang lên, Dorothy liền quay về phòng ngủ của mình.

Hilda quay về cùng cô. Các thị nữ giúp Dorothy thay đồ ngủ, tháo bỏ kiểu tóc cầu kỳ, mái tóc đen dài được xoã ra lần nữa, và rửa đi lớp trang điểm trên mặt. Đến khi tiếng chuông báo giờ vang lên một lần nữa, nam tước Ace mới trở về. Hắn không đi gặp cô vì các thị nữ báo lại rằng công chúa đã nghỉ ngơi.

Dorothy nằm trên giường, nghe tiếng bước chân đi qua đi lại nặng nề trên sàn phòng bên cạnh, cô biết Ace cũng đang trằn trọc không ngủ được.

Hilda ngồi bên giường Dorothy, trên khuôn mặt tái nhợt của nàng thoáng hiện vẻ mệt mỏi.

“Cô biết không, phu nhân, qua sáng ngày mai, có lẽ mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.” Dorothy ngửa đầu nhìn trần nhà. Ngọn nến trong phòng đã bị thổi tắt, toàn bộ căn phòng tối om.

“Ngài cần phải nghỉ ngơi, thưa bệ hạ.” Hilda nói.

Dorothy đưa tay ra khỏi tấm chăn nhung, nắm lấy tay Hilda.

“Xin cô đừng đi, phu nhân. Ta muốn cô ở lại cạnh ta đêm nay. Có một chiếc ghế dài bên cạnh giường, cô nằm nghỉ ở đó được không ?” Cô nói, giọng điệu gần như một lời cầu xin.

Vì thế Hilda ngồi xuống nơi mà Dorothy chỉ. Dorothy nhắm mắt lại, dường như những ngôi sao ngoài cửa sổ lại trôi dạt vào trong giấc mộng của cô.

“Ngài sợ bóng tối sao ?” Giọng nói nhẹ nhàng, khe khẽ của Hilda vang lên.

“Ta không sợ,” Dorothy nói, “Ta chỉ sợ những thứ ẩn mình trong bóng tối ấy.”

Dorothy mơ về thời thơ ấu rất nhiều năm trước. Cô và anh tư đã từng đi qua Chốn Tăm Tối ở phương Bắc, bởi vì các cô tin rằng mẹ đẻ của cô đang ở nơi đó. Cô thấy được những hẻm núi sâu thăm thẳm, các cánh rừng đen tối và những cây cầu dây bắc ngang vực thẳm. Những cảnh tượng đó giống như một bóng ma đè nặng lên tâm trí cô. Kết quả họ không tìm được mẹ cô.

Sau khi trở về cung điện, cả hai đã bị cha trách mắng nặng nề vì dám tự ý ra ngoài. Trong khoảnh khắc ấy, anh tư bật khóc nức nở:

“Con không thể ở bên Adeline... Nếu vậy sự tồn tại của con còn ý nghĩa gì.”







*****

Dorothy tỉnh lại. Ace đã qua hối thúc cô. Nghi lễ đăng cơ của Claudia sắp bắt đầu rồi.

“Vẫn chưa có tin tức gì của Shana sao ?” Dorothy vừa chỉnh lại chiếc áo choàng trước gương lớn vừa hỏi Ace.

“Theo như ta tìm hiểu thì vẫn chưa.” Ace đứng cạnh Dorothy, cẩn thận trả lời.

Nghi thức đăng cơ được cử hành trong sảnh chính cung điện, giáo hoàng Uriel cũng sẽ tham dự. Sảnh chính cung điện được trang trí như một giáo đường với những dãy ghế được đặt hai bên, để trống khoảng không gian trung tâm cho ngai vàng. Đằng sau ngai vàng là những vật phẩm đăng cơ của lãnh chúa như áo choàng, quyền trượng và vương miện.

Người dân Krebs xưa nay tôn sùng nữ thần mặt trăng Selene nên rất yêu màu trắng, vì thế ngay cả ngai vàng của lãnh chúa cũng lấy màu trắng làm chủ đạo, trang trí bằng các hoa văn hình trăng tròn. Ấy thế mà đền thờ Selene ngay cạnh cung điện lại trong tình trạng hoang tàn đổ nát, giống như có người cố ý thi triển ma pháp lên vậy.

Ma pháp.

Trước đây Dorothy chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về ma pháp, hoặc là cách sử dụng ma pháp cả. Trong thành phố thường xuyên xuất hiện những kẻ tự xưng là pháp sư, nhưng sự thật đã chứng minh chúng chỉ là bọn giang hồ lừa bịp. Ngay cả bóng ma của Hecate cũng chỉ giống như thanh gươm của Damoles (*) lơ lửng trên đầu cô, chứ chưa từng thực sự gây hại đến cô.

(*) Một điển tích trong thần thoại Hy Lạp, biểu tượng cho sự nguy hiểm luôn rình rập quyền lực.

Dorothy lại nhìn về phía chiếc ngai vàng màu trắng trống rỗng kia, tinh thần trôi dạt không biết đã bao lâu.

Dorothy ngồi giữa Ace và Hilda, hai người thân cận nhất mà cô tin tưởng và mang đến cho cô cảm giác an toàn. Tuy nhiên, cô chợt nhận ra Ingrid ngồi phía đối diện liên tục liếc nhìn về phía mình. Ban đầu, Dorothy nghĩ Ingrid đang ngắm bộ lễ phục màu xanh lục của mình, nhưng rồi cô nhận ra ánh mắt đó không phải dành cho mình, mà là cho Hilda. Dù sao thì những người ngồi đây đều là quý tộc, tước vị của Ace có thể chấp nhận được, nhưng Hilda lại là người không có tước vị gì cả.

Dù vậy, Hilda vẫn không có bất kỳ phản ứng nào với ánh mắt dò xét của Ingrid. Nàng chỉ ngồi yên một cách đoan trang, trông giống như một tượng thánh mẫu đầy cao quý.

Khi Dorothy còn đang suy nghĩ liệu có nên đứng lên và chỉ thẳng vào mặt Ingrid mà quát lớn: "Ngươi nhìn cái gì ?" thì bất ngờ, cánh cổng lớn của cung điện ầm ầm mở ra. Dàn nhạc ngay lập tức tấu lên một bản nhạc trang nghiêm và sâu lắng. Vài vị giáo sĩ tiến vào, xếp thành hai hàng, chậm rãi nối đuôi nhau đi vào. Uriel xuất hiện ở cuối hàng, theo đoàn người tiến vào cung điện.

Ánh mắt Dorothy dõi về hướng Uriel, phát hiện ra dường như tâm trạng Uriel đang rất tốt. Thậm chí khi đoàn người đi ngang qua chỗ cô rồi còn quay mặt lại nhìn, hơi gật đầu chào hỏi cô.

Khi các giáo sĩ xếp thành một hàng đứng yên trước tế đàn thì cánh cổng lại mở ra lần nữa. Claudia cuối cùng cũng xuất hiện, khoác trên mình một bộ trang phục trắng rực rỡ lấp lánh hào quang. Sáu người thị nữ đi hai bên trái phải hộ tống cô ta, giúp cô ta nâng chiếc áo choàng dài phức tạp kéo lê trên mặt đất. Sáu người này đều không phải là cung nữ bình thường, họ đều là những thành viên nữ của các gia đình quý tộc Krebs.

Claudia Krebs thong thả đi đến trước tế đàn, tháo áo choàng trên người xuống. Các công tước quý tộc lần lượt trao áo choàng mới, quyền trượng cho giáo hoàng, người sau đó trao lại chúng cho Claudia. Sau nghi thức trao quyền, Claudia quỳ gối trên chiếc đệm mềm màu đỏ đặt trên bậc thang, giáo hoàng Uriel trang trọng bôi dầu thánh lên trán cô ta.

Toàn bộ quá trình không thể gọi là quá phức tạp, nhưng nhịp điệu lại quá chậm, giống như giai điệu của một bản nhạc trầm lắng vậy. Dorothy dõi theo tất cả những gì xảy ra trước mắt mà thất thần.

Nghi thức đăng cơ của cô, nếu so với sự xa hoa tráng lệ trước mắt này thì chẳng khác nào trò chơi trẻ con. Khi đó, cô chỉ mặc mỗi lễ phục, đầu đội vương miện rồi đứng trên bậc thang trước cung điện như một sinh vật quý hiếm để các quý tộc và dân chúng đến tham quan. Tất cả chỉ để khiến họ biết rằng, lãnh chúa mới có dáng vẻ như thế này.

Chỉ thế mà thôi.





*****

Claudia đã đổi áo choàng mới, nhận lấy quyền trượng. Cô ta ngồi trên ngai vàng, chờ đợi giáo hoàng giúp cô ta đội vương miện lên.

Dorothy vừa quan sát chuỗi nghi thức dài dòng này vừa suy nghĩ miên man, sau khi quay về Engle mình có nên bổ sung thêm một nghi thức đăng cơ hoành tráng như này hay không. Bỗng, cô chợt cảm thấy một vật nhỏ lạnh lẽo rơi vào lòng bàn tay mình. Cô nhìn xuống, phát hiện là một đồng bạc cũ kỹ, góc cạnh đã bị mài mòn. Là loại tiền tệ lưu hành ở Engle.

Cô ngẩng đầu lên nhìn quanh. Trên đầu chỉ có mái vòm trống trải của cung điện. Ace và Hilda vẫn ngồi hai bên cô nên chẳng ai có khả năng ném cho cô một đồng xu như vậy cả.

Nếu vậy thì đồng xu này từ đâu ra ?

Trong đầu Dorothy bỗng hiện ra một cái tên như phản xạ có điều kiện, Cynthia. Cynthia đang ở đây ư ? Ý nghĩ này khiến Dorothy ngay lập tức phấn chấn hơn.

Cô hơi nghiêng đầu, cố tìm kiếm bóng dáng Cynthia trong số các vị khách. Nhưng ngay lúc ấy, Ace nhẹ nhàng dùng khuỷa tay thúc vào người cô, ý bảo cô không được lộn xộn.

Tiếp theo, một nữ quý tộc tiến lên, hai tay nâng chiếc vương miện quỳ xuống trước mặt Uriel, chờ đợi hắn đích thân đội vương miện lên mái tóc bạc của Claudia.

Người phụ nữ này cũng có mái tóc dài màu bạc giống hệt Claudia. Dorothy đoán rằng cô ta hẳn phải có quan hệ thân thích với Claudia.

Nhưng đúng vào lúc ấy, một biến cố bất ngờ xảy ra.

Khi Uriel nhận lấy vương miện, đang chuẩn bị đội lên cho Claudia đang ngồi trên ngai vàng thì người phụ nữ kia bỗng nhiên đứng dậy, giật lấy vương miện và đội lên đầu mình.

Người phụ nữ ấy từ từ quay mặt về phía Uriel và Claudia. Dorothy chỉ nhìn thấy mắt Uriel trợn to, giống như đang thấy một thứ gì đó khó tin vậy. Còn Claudia đang ngồi trên ngai vàng thì hét lên một tiếng nhỏ, biểu cảm đầy kinh hãi.

Sau đó, người phụ nữ đầu đội vương miện ấy xoay người, quay mặt về phía đám đông.

Bây giờ Dorothy đã hiểu vì sao Uriel và Claudia lại có biểu cảm kinh hãi như vậy.

Dù người phụ nữ này thân mặc lễ phục, đầu đội vương miện nhưng khuôn mặt cô ta... rõ ràng là khuôn mặt của một người chết. Ngũ quan trên mặt không còn có thể phân biệt được, làn da lấm tấm những đốm đen, rõ ràng là đã chết được một thời gian rồi.

Dorothy nhíu mày. Nữ thi này lại giống y đúc như thi thể Claudia mà cô thấy trong cơn ảo giác ở đền thờ Selene. Cô ta là Claudia. Hoặc nói đúng hơn...

Người đang ngồi trên ngai vàng kia mới là Claudia?





*****

Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, đám đông bắt đầu hoảng loạn. Những tiếng hét thất thanh từ các vị khách nữ vang lên. Nhiều người bật dậy rời khỏi chỗ ngồi, hoảng hốt vội tìm đường tháo chạy về phía cửa hòng chạy trốn, giống như tận thế sắp ập đến. Thế nhưng cánh cửa đại sảnh đã bị khoá lại từ bên ngoài, doạ các quý ông và các tiểu thư sợ hãi co cụm lại thành một nhóm.

Dorothy thoáng nhìn qua Ingrid. Cô ta vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, trên mặt còn mang theo một nụ cười thích thú, nét mặt như thể đang xem một vở kịch vậy.

“Các vị tiểu thư, các quý ông, xin hãy giữ trật tự. Bình tĩnh trở về chỗ ngồi của các vị !” Uriel nâng tay lên, cố gắng duy trì trật tự trong đại sảnh.

“Đây là một trò ảo thuật của ác ma, là mưu kế của phù thủy !"

Thi thể của Claudia vẫn đội vương miện, chậm rãi bước xuống từ bậc thang. Tốc độ của cô ta rất chậm, giống như đang cố tình để từng vị khách đang hoảng loạn có đủ thời gian nhìn rõ --- mặc dù đã là một xác chết rồi, nhưng khuôn mặt cô ta vẫn giống hệt Claudia đang ngồi trên ngai vàng.

Ở bất cứ nơi nào cô ta đi qua, khách khứa đều kinh hãi lùi lại, né tránh như thể thi thể này như cơn bệnh dịch hoặc tai hoạ đang kéo tới. Một số người chạy trốn, co rúm lại phía sau những cây cột lớn và trong những góc tối của đại sảnh, nỗi sợ hãi hiện rõ trên gương mặt họ.

Dorothy vẫn bình tĩnh ngồi yên trên ghế của mình. Cô liếc sang Hilda, nắm nhẹ lấy tay cô, muốn giúp nàng bình tĩnh lại --- mặc dù Hilda nhìn qua không hề có tý sợ hãi nào. Có điều, có thể xem được một vở kịch thế này, Dorothy bỗng dưng cảm thấy chuyến hành trình đến Krebs lần này thật không uổng phí.

“Thị vệ !” Claudia đứng lên khỏi ngai vàng, rút thanh kiếm đang cầm trong tay ra.

Trừ các khách quý đang hoảng loạn xì xào bàn tán ra, không một thị vệ nào xuất hiện.

Cánh cửa đại sảnh đã bị khoá lại. Dù những tiểu thư có hoảng sợ đập cửa hay cố sức lắc mạnh then cài đến mức nào, cánh cửa đại sảnh vẫn chẳng hề mảy may lay động dù chỉ một chút.

Thấy thế, Claudia nắm chặt thanh kiếm trong tay, từng bước bước xuống bậc thang. Lưỡi kiếm sắc lạnh giơ lên, nhắm thẳng vào nữ thi đang đứng dưới bậc thềm.

Đúng lúc đó, một giọng nữ đột ngột vang lên giữa đám đông:

“Cô còn muốn giết cô ấy thêm một lần nữa sao, thưa tiểu thư ?”

Một người mặc áo choàng đen bước ra khỏi đám đông, đứng trước mặt Claudia. Cô ta lạnh giọng chất vấn Claudia, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ, không nghe ra bất kỳ sự sợ hãi nào. Nữ thi kia tiếp tục bước đi, những bước chân khô cứng và nặng nề, đến trước mặt người mặc áo choàng đen thì lập tức dừng lại.

“Ngươi là ai ?” Uriel hỏi.

Tên giáo hoàng ấy đã lấy lại được sự bình tĩnh nhanh đến đáng sợ. Dường như hắn biết rõ chuyện gì đang xảy ra tại đây, ngay thời khắc này hơn bất kỳ ai khác. Hắn siết chặt quai hàm, như đang chờ đợi một sự kiện nào đó xảy ra.

Người mặc áo choàng đen kéo mũ trùm xuống, lộ ra một mái tóc dài màu bạc xoã xuống vai. Cô ta có gương mặt tương tự như Claudia, với đôi mắt xanh thẳm y hệt như cô ta, nhưng lại mỹ lệ hơn Claudia rất nhiều.

Cô ta chính là em họ của Claudia --- Shana Krebs.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com