Xem có hay chưa kìa, nay Nhi nó cúp học, cúp ngay tiết nào không cúp. Lại đi cúp ngay tiết của cô Phương, lát nữa cổ vô mà không thấy là tàn canh ." Ê Uyên mày có biết sao nay Nhi cúp tiết hong ?
" Hong " mà nó thích học Văn lắm, lát chắc nhỏ cũng vô lại à !"
" Dị mày cá hông ? Tao cá đến tiết cô Vân nó mới vô ." Cá đi mày thua chắc "..." )
" Cá thì cá " Chầu gỏi cuốn quán bà Hai "
Uyên chắc ăn là mình thắng, cô biết Nhi nó hong dám trốn luôn đâu, nếu nó mà dám là no đòn .
" Chốt kèo luôn bạn ơi !"
Biểu cảm của một người sắp biết được kết quả là như thế nào? Là tay không thể yên, là hồi hộp từng giây phút. Ngay khoảnh khắc cô chủ nhiệm của mình bước vào lớp, Uyên nhìn vào cái ghế trống cạnh mình, như một cái tát, tát vào mặt .
" Lựu đạn nó ! Dị mà nó nói với mình tới tiết cô nó vô !" Lớp 12a2 cũng như bao lớp khác, có học sinh giỏi cũng có học sinh kém, đương nhiên cũng không thiếu những thành phần cá biệt .
Chúng chỉ là những đứa trẻ còn vô ưu vô lo, ham vui, háo thắng, thích thì học không thích thì cúp tiết, bảo chúng nghe lời 100% cũng không thể được nhưng chuyện gì cũng sẽ có ngoại lệ .
Lớp trên dưới 31 người, đều dành sự kính trọng tuyệt đối, đối với cô giáo Phương của chúng. Chỉ cần môn đó là Phương dạy, chúng sẽ không bao giờ vắng mặt hay lơ là, luôn nghiêm túc suốt quãng thời gian đó. Thế mà hôm nay cái người thứ 32 đó lại...
" Lớp nghiêm !"
Phương bước vào lớp với tâm trạng cực kì tốt nhưng chỉ đến khi...cô nhìn chiếc ghế trống ở giữa lớp sắc mặt lập tức liền thay đổi. " Các em ngồi đi." Nhi ..hôm nay không đi học hả lớp??"
Cả lớp yên lặng một chút thì Trường lớp trưởng của lớp đứng lên trả lời : " Dạ có thưa cô, nhưng đến tiết thầy Tân thì Nhi xin ra ngoài một lát, đến giờ vẫn chưa vô ."
Tâm trạng tốt của Phương xem như mất hẳn từ câu nói của Trường, thay vào đó một gương mặt nhăn nhó bắt đầu xuất hiện, nét dễ chịu trên gương mặt cô ban đầu đã mất. Ai ai nhìn cũng biết là Phương không vui không hài lòng vì Nhi .
" Lần trước chúng ta học tới trang mấy rồi ? Cô không nhớ ."
" Dạ bài 56 cô ."
" Vậy hôm nay chúng ta sẽ dành ít phút để kiểm tra lại bài cũ rồi mới sang bài mới ."
Phương cầm tập sách của mình ghi từng chữ nắn nót trên bảng, rồi bắt đầu kiểm tra. Tầm 30 phút sau đang giữa giờ dạy thì Phương ra khỏi lớp, đi dọc hành lang xuống lầu qua dãy C. Cô đang thắc mắc, Nhi chốn học như vậy có thể đi đâu ??? Cô giận hết biết .
Chưa nghĩ được nhiều, lúc Phương nhìn qua dãy sân hè sau trường đã bắt gặp được một người đang trèo tường. Để tôi bắt được tận tay như này, thì em gặp may rồi ! Ngay lúc người kia trèo xuống được, cô đã đứng trước mặt đối phương ." Thuần thục quá ha ?"
" Cô....em .." Nhi giật mình, tay ôm lấy ngực tròn mắt nhìn Phương, sao đó là cảm giác lo sợ bắt đầu dâng lên .
" Theo tôi qua phòng ban !" Phương lạnh nhạt nói một lời rồi xoay người đi, cô muốn nghe thử xem cái lý do cúp học của Nhi là gì .
" Tại sao lại cúp học ???"
Nhi đứng đó, chẳng biết nói ra cái lý do gì. Hong lẽ nói tại tiết thầy Tân dạy chán quá nên chốn học ra chơi net, mà vốn dĩ cô định đến tiết của Phương sẽ vào lại lớp, ai mà ngờ...cô ham chơi quá nên không để ý giờ. " Em...em đau bụng, nên ra ngoài mua thuốc uống .."
" Đau bụng ? Đau bụng không xuống phòng y tế lại có sức trèo tường ra ngoài mua thuốc ?? "
" Tại ..tại trong phòng y tế hong có thuốc em cần.."
" Vậy hả ? " Vậy thuốc đâu em ?"
" Tiệm... thuốc hết rồi, em không mua được ."
Đúng là nói dối không chớp mắt .
"..."
" Tôi cho em nói lại một lần nữa là em đi đâu ?"
Phương vừa nói dứt câu, tay đập xuống mặt bàn kêu một tiếng thật lớn làm cho Nhi giật mình, biết không còn đường thoát cô đành nói ra .
" Em .. ra tiệm net chơi.."
" Ở gần đây làm gì có tiệm net nào để em chơi . Lại nói dối rồi đúng không ? " Phương dám đảm bảo học sinh trường này, không trốn học để đi chơi net bởi xung quanh không có tiệm net nào .
" Không có mà cô, ở trên xã ..nó có một cái đó ..!"
" Trên xã ? Xã cách đây cũng 4 cây số, em đi bằng cái gì ???
" Dạo gần đây.. em không có gửi xe đạp trong trường nữa, em gửi ngoài tiệm của bà Hai .."
Không gian trở nên yên tĩnh, cái Nhi nhìn thấy lúc này chỉ là Phương chớp nhẹ mi mắt, lấy điện thoại bấm bấm gì đó rồi thở dài một hơi .
" Lúc nào tôi gọi em trả bài, em cũng đều làm đúng, chính vì thế tôi nghĩ em luôn học và làm bài đầy đủ ... cho đến khi tôi nghe mẹ em nói, em đi học về không làm bài chỉ học trên lớp, ở nhà không học hành gì thêm ."
" Nhi, tôi rất ấn tượng với thành tích học tập của em, em bẩm sinh đầu óc thông minh, nhanh nhẹn nhưng không phải vì vậy mà em có thể lơ là muốn học thì học, không muốn thì nghỉ, dù cho là thiên tài họ cũng cũng phải cố gắng học hỏi, trao dồi kiến thức thêm huống chi em chỉ thông minh hơn người khác một chút ."
" Em cứ lơ là việc học hành như thế sẽ có ngày em bị bỏ lại, không theo kịp bạn bè."
" Còn nữa, tôi không biết em làm cách nào để bạn bè...có thể bao che cho em nhưng em đừng nghĩ việc em thường xuyên trốn học tôi không biết .Các thầy cô luôn phàn nàn với tôi những điều đó nhưng tôi nghĩ mình sẽ tìm cách, khuyên nhũ em nhắc nhở em nhẹ nhàng để em hiểu, vì nghĩ em cũng như bao em học sinh khác vẫn còn ham chơi. Cho đến khi em trốn học luôn tiết của tôi, đến cả môn học em yêu thích, em còn thế thì đừng nói là tiết của thầy cô khác .
" Còn nói là em trước sau như một ! "
" Không nói nhiều nữa chiều nay hãy nói với mẹ em, tôi sẽ sang nhà em nói chuyện trực tiếp với cô ấy về vấn đề học tập của em ."
" Bây giờ em viết tờ kiểm điểm này.. rồi trở về lớp đi . "
Nhi trong bụng muốn nói mình không cố ý trốn tiết của Phương, nhưng biết làm sao ? Trốn thì cũng đã trốn, có khác gì đâu. Cô đành ngoan ngoãn viết cho xong rồi đi lên lớp, cô không ngờ mình lại khiến Phương phiền lòng như thế .
Ngày hôm ấy cô học thêm 3 môn phụ, nên học luôn cả buổi chiều, Nhi ngồi trong lớp mà bao nhiêu ánh nhìn của bạn bè hướng về cô .
Một cục giấy lăn trên mặt bàn của cô, là Khuyến bàn kế bên chọi tới .
" Tuy tao thắng cược với nhỏ Uyên nhưng mà hỏng vui . Tại mày làm cô tao buồn "..."
Chưa bao giờ, chưa lần nào mà Phương nói nhiều như lần này, chưa lần nào mà Nhi bị Phương la như lần này và cũng chưa bao giờ Nhi thấy hối hận khi cúp tiết như lần này .
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com