Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Em bé Coralith

"Vậy Coralith, em giới thiệu bản thân trước đi."

Dahyun nói nhẹ tênh, như thể chỉ là một câu trò chuyện. Nhưng với Phương Anh, nó vang lên như tiếng gõ vào lồng ngực.

Em lấy hơi, cố gắng giữ giọng không run:

"Em là Coralith. Em là... một ca sĩ tự do, thường cover các ca khúc của Celestia-"

"-và đặc biệt là?~"

Dahyun chen vào, giọng ngả nhẹ một chút, gần như nghịch ngợm.

Phương Anh khựng lại. Màn hình chỉ chiếu đôi tay đặt trên mặt bàn nhưng tay em lúc này đã bắt đầu siết nhẹ vào nhau, đầu ngón tay cọ vào mặt bàn như để bớt lúng túng. Phần cổ trắng ngần bên dưới chiếc áo khoác cũng đã ửng đỏ.

Một nhịp im lặng, rồi:

"...Đặc biệt là của chị."

Phòng chat như nổ tung:

"TÔI KHÔNG ỔN VỚI CÁI GIỌNG ĐÓ ĐÂU!!!"
"CHẾT RỒI TÔI XÍU..."
"ĐÂY LÀ LÝ DO TÔI CÒN Ế, TÔI CHỜ NGƯỜI NHƯ NÀY ĐÓ!"
"CÓ AI GHI ÂM LẠI KHÔNG, TÔI MUỐN NGHE CÂU ĐÓ MỖI SÁNG"
"GIAO HẾT TIM CHO CORALITH LUÔN RỒI!"

Phía bên kia, Dahyun cười khẽ, cúi đầu như đang giữ lại cảm xúc:

"Ừm, chị nghe rõ rồi~"

Sau câu nói "Đặc biệt là của chị", Coralith... im bặt.

Màn hình bên em vẫn chỉ hiện chiếc micro bạc, tay đặt im trên bàn, và ánh sáng mờ mờ nơi cổ áo khoác. Tất cả đều... bất động.

Một giây.
Ba giây.
Năm giây.

Phía phòng chat bắt đầu phản ứng:

"ỦA SAO KHÔNG AI NÓI GÌ VẬY???"

"LAG HẢ TRỜI? ĐỪNG HÙ TUI VẬY CHỨ??"

"TUI CỨ TƯỞNG ĐÂY LÀ ẢNH TĨNH CHỨ KHÔNG PHẢI LIVE STREAM!"

"CÁI GÌ MÀ 'CỦA CHỊ' RỒI IM LẶNG LÀ SAO?!"

Ngay cả Dahyun cũng hơi nghiêng đầu, cố nén cười khi thấy bên kia "đứng hình".

Chợt—bộp!
Một cú đập vai vang lên từ khung hình Coralith, cùng tiếng nói nhỏ nhưng rõ ràng phát ra từ phía bên cạnh:

"Mày nói gì đi chứ bà nội!"

Phương Anh khẽ giật mình. Bàn tay trên bàn động đậy em vội vàng điều chỉnh lại mic như để xoa dịu sự xấu hổ, còn bên ngoài khung hình, Phương Linh tiếp tục làm bộ như chẳng có gì xảy ra.

Dahyun phá lên cười thật sự.

"Chị đoán là... bạn của Coralith vừa ra tay cứu nguy đúng lúc, phải không?"

Cô quay sang camera, tươi cười như đang trò chuyện cùng fan:

"Thật ra, trước khi livestream, chị có chào hỏi bạn ấy rồi. Là người đang ngồi cạnh Coralith đấy."

"Tại vì đây là lần đầu em ấy lên sóng nên... cần có người cổ vũ tinh thần bên cạnh."

Dahyun dừng một chút. Đôi mắt khẽ nheo lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười bất đắc dĩ, vừa đủ để thả nhẹ một câu:

“…Tôi ở đây rồi mà em ấy còn cần người khác nữa sao?”

Khung chat như bị châm một que diêm:

“TUI LÀ PHƯƠNG ANH LÀ TUI NGẤT RỒI!!”

“CỔ VŨ MÀ NGHE NHƯ ĐÒI ĐỘC QUYỀN VẬY TRỜI ƠI!!”

“DÙNG GIỌNG ĐÓ NÓI GÌ TUI CŨNG GẬT!!!”

“TUI MỆT RỒI… NHƯ CẶP ĐANG GIẤU MỐI QUAN HỆ VẬY…”

“Á Á Á CHỊ GHEN KÌA CHỊ GHEN KÌA!!"

"LIÊM SỈ CỦA BẢ QUĂNG ĐÂU HẾT RỒI..."

“CỔ VŨ MÀ NHƯ TỎ TÌNH VẬY TRỜI ƠI!!!”

“DAHYUN LÀ AI? LÀ NGƯỜI CỔ VŨ NGUY HIỂM NHẤT VŨ TRỤ!”

Câu nói của Dahyun thả vào không khí một nốt đùa duyên, vừa đủ khiến mọi ánh nhìn dừng lại.
Nhưng Coralith...
Chọn cách giả ngơ.

Chiếc cổ áo khoác được kéo lên gần cằm, che mất nửa khuôn mặt. Chỉ có giọng nói vang lên dịu, tròn và lễ phép:

"Em… đến từ Việt Nam ạ."
"Hiện tại em vẫn còn đi học, nên rất mong mọi người giúp đỡ và thông cảm nếu em có gì sơ suất…"

Dù lời lẽ bình thường, nhưng cách em cẩn trọng phát âm từng chữ lại khiến tất cả khán giả đều tập trung. Không phải vì ngôn từ mà vì sự chân thành toát ra từ nhịp thở lặng lẽ ấy.

"Em sẽ cố gắng hết sức trong dự án này. Mong mọi người đón nhận."

Và rồi, phòng chat chính thức bùng nổ:

“TRỜI ƠI EM BÉ NÓ NÓI RỒI KÌA!!!”

“TÔI CŨNG TỰ DƯNG MUỐN BẢO VỆ EM NÓ…”

“VIỆT NAM WHERE ARE YOU AT????"

“HẢ??? NGƯỜI VIỆT NAM LUÔN HẢ??? THẬT HẢ???”

“THẤY COVER TIẾNG HÀN MƯỢT TƯỞNG NGƯỜI KOREAN CHỨ???”

“MỘT ĐỨA NHỎ VIỆT NAM VỚI GIỌNG HÁT QUÁ ĐỈNH???”

“FAN VIỆT THẮNG LỚN RỒIIII”

Phía bên kia màn hình, Dahyun không nói gì.
Chỉ lặng im. Mắt cô hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào nơi màn hình chỉ có một chiếc mic và phần cổ tay áo.

Dahyun hơi nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi góc máy mờ mờ nơi chỉ hiện một phần cổ tay áo và chiếc mic.

Cô khẽ cười, giọng mềm nhưng rõ ràng:

“Vậy được rồi. Em không cần phải giới thiệu sâu thêm nữa đâu.”

“Kiểu gì chút nữa fan cũng tràn qua để tìm hiểu hết mọi ngóc ngách về em thôi.”

Cô ngừng một chút, rồi mím môi cười ranh mãnh nét cười vừa đủ để khiến khung chat bắt đầu nhốn nháo.

“Chỉ là… hiện tại chỉ có mình chị là người duy nhất từng thấy mặt em thôi đó nha.”

“Hé hé hé hé~”

“CHỊ ƠIIIIIIIIIIIII!!!”
“DỪNG CÁI NỤ CƯỜI HÉ HÉ HÉ ĐÓ LẠI!!!”
“CHỊ CÓ BIẾT MÌNH VỪA KHIÊU KHÍCH HƠN 2 TRIỆU FAN KHÔNG???”
“ỦA CHỜ MỘT XÍ, MỚI NÓI GIỮ KHOẢNG CÁCH IDOL-FAN ĐÓ!!!”
“PHẢN ỨNG CỦA EM BÉ COERALITH ĐÂU?? CHO TUI THẤY EM BÉ ĐỎ MẶT ĐI!!!”

Phương Anh… chưa kịp đáp lại.
Bàn tay chỉ mới kịp xoắn vào nhau lần thứ ba thì một dòng bình luận xanh lè xanh lét với tick xanh xác nhận người nổi tiếng bất ngờ hiện lên trong khung chat.

yuna_celestia_official: ê ê ê có bọn chị nữa nha
yuna_celestia_official: phải con bé mấy đêm nay em call cùng không??
yuna_celestia_official: bé nó dễ thương lắmmm á mọi người!!! mấy lần chị đi ngang mà cười không dừng được luôn đó

“CHỜ ĐÃ… CHỜ ĐÃ… YUNA ĐÂY LÀ YUNA THIỆT HẢ???”
“BÉ NÓ MẤY ĐÊM NAY CALL CÙNG HẢ?? HẢ???”
“CORALITH EM CÓ BIẾT EM ĐANG ĐƯỢC MỘT NHÓM NHẠC QUỐC DÂN BAO CHE KHÔNG???”
“THẾ LÀ YUNA CŨNG THẤY EM ẤY RỒI SAO???”
“ÔI CHÚA ƠI EM BÉ GIẤU MẶT NHƯNG CÓ 4 CHỊ LỚN CHỐNG LƯNG!!”

Phía bên kia, Phương Anh suýt làm rơi tai nghe. Em quay đầu nhìn Phương Linh với ánh mắt như cầu cứu, còn Linh thì chỉ biết há hốc mồm rồi… lăn ra cười đến sặc snack.

Giữa lúc khung chat đang hỗn loạn vì sự xuất hiện bất ngờ của Yuna, một giọng nói nhỏ xíu vang lên:

"Dạ… chào chị Yuna ạ."

Giọng Coralith hơi run, nhưng đủ rõ ràng để lọt vào mic.
"Em không nghĩ là chị có xem livestream luôn…"

Khán giả chưa kịp tiêu hóa hết thì dòng chữ xanh lè lại hiện lên:

yuna_celestia_official: ủa không coi sao biết mà đập cửa phòng Dahyun mấy bữa nay
yuna_celestia_official: bé này đeo kính nhìn có học thức lắm nha mọi người~
yuna_celestia_official: với lại… dễ đỏ mặt lắm luôn á.
yuna_celestia_official: hehe thôi tui đi đây, lỡ nói nhiều quá rồi~

Và rồi, biến mất như làn khói.

“YUNAAAAAAAAA!!! CHỊ KHÔNG THỂ BỎ ĐI NHƯ VẬY ĐƯỢC!!!”
“ĐEO KÍNH HẢ??? DỄ ĐỎ MẶT HẢ??? TUI NGHĨ TUI NGỪNG THỞ 5 GIÂY RỒI!!!”
“CHỊ MỚI DROP CẢ NẮM INFO VÀ ĐI MẤT???”
“CÁI GÌ MÀ ĐẬP PHÒNG MẤY BỮA NAY NỮAAAAA”
“AI CÓ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG GIỜ NÀY CŨNG VẼ ĐƯỢC MẶT EM ẤY RỒI ĐÓ…”
“CORALITH TỪ GIỜ ĐỔI THÀNH ‘EM BÉ ĐỎ MẶT CỦA CELESTIA’ NHA!”

Bên phía Coralith, chiếc cổ khoác lại được kéo cao hơn một chút nữa.
Em gần như muốn trốn tọt vào lớp vải đó. Bàn tay vẫn vò nhẹ vạt áo, như thể đang cầu xin hãy cho em thoát khỏi khung hình này một chút thôi cũng được.

Phía sau, Phương Linh vừa ăn vừa cười đến chảy nước mắt:
“Chưa gì đã bị spoil cả đời tư luôn rồi con ơi…”

_______________
Buổi livestream kết thúc trong một bầu không khí không thể tuyệt hơn.

Không cần lộ mặt, không cần chiêu trò chỉ bằng giọng hát và sự chân thành, Coralith đã khiến hàng triệu khán giả chú ý.

Phương Anh không chỉ chứng minh được thực lực của mình, mà còn ghi điểm tuyệt đối bằng cách cư xử lễ phép, đáng yêu và… hơi vụng về một chút.

Chỉ sau một đêm, tài khoản ẩn danh của em tăng hàng nghìn lượt theo dõi. Fan quốc tế và fan Việt đồng loạt gọi cô bằng một cái tên mới -“em bé Coralith”.

Một bước ngoặt lặng lẽ.
Nhưng không hề nhỏ bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com