Chương 22:
Ngón tay dài và thon, phủ lấy mu bàn tay Phương Anh đang chống vào bức tường trắng ngà của quán. Tay em vẫn đang siết lại thành nắm, căng thẳng thấy rõ. Nhưng Dahyun không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Phương Anh, từ từ kéo xuống, như gỡ một cánh tay cứng đầu đang trốn tránh ánh nhìn.
“Không được siết tay kiểu đó đâu,” Dahyun thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ gió nghe được. “Em để móng hơi dài rồi, siết vậy rách da lúc nào không hay.”
Phương Anh bị kéo nhẹ ra khỏi bức tường, cả người như cứng đờ, đôi mắt vẫn lảng tránh. Nhưng Dahyun đã xoay nhẹ người em lại, để em ngồi hẳn hoi trên ghế. Rồi thản nhiên đặt bàn tay nhỏ nhắn của Phương Anh lên đùi mình.
Trong lúc Phương Anh còn đang choáng váng vì hành động bất ngờ ấy thì bàn tay của Dahyun đã luồn vào giữa, dùng hai ngón tay gỡ nhẹ từng ngón của em ra, cẩn thận như đang mở một bông hoa đang khép lại.
“Mạnh tay vậy, em định giận chị đến mức tự hại mình à?” – Dahyun trách khẽ, mắt nhìn lòng bàn tay hằn rõ dấu móng. “Hằn sâu thế này rồi này... chảy máu thì sao?”
Lời nói nghe như trách, mà lại dịu dàng vô cùng.
Tay Phương Anh nằm gọn trong tay Dahyun, nhỏ nhắn và nhợt nhạt. Còn tay Dahyun thì to hơn, ngón tay thon dài, lành lạnh và mềm. Những ngón tay ấy lúc này đang xoa dịu lên những vệt đỏ nhạt, từng chút một.
Phương Anh cứng đờ người, tai lại đỏ lên, cả má cũng không khá hơn. Đôi môi mím chặt. Em thậm chí không biết mình nên rút tay về hay cứ ngồi yên như vậy nữa.
Mọi chuyện có vẻ... quá sức tưởng tượng.
Và có một người chứng kiến tất cả: Phương Linh.
Cô bạn ngồi đối diện, cầm ly trà sữa còn chưa uống được một ngụm, cứ thế há hốc miệng, nhìn cảnh tượng trước mặt như thể xem phim truyền hình Hàn Quốc chiếu giữa đời thực.
Một idol quốc dân, một top visual, một "chị phú bà" chính hiệu... đang cúi đầu, xoa tay cho bạn thân cô?
Phương Linh thật sự á khẩu. Lúc trước cô chỉ nói đùa với mẹ rằng bạn thân mình “sắp làm dâu Hàn” thôi mà… sao bây giờ lại thành ra giống thật vậy trời?
Sau một lúc lâu im lặng, khi vết đỏ trên mu bàn tay cũng đã nhạt đi đôi chút, Dahyun khẽ ho nhẹ, như nhắc nhở bản thân rằng mình đã giữ tay người ta hơi lâu.
Chị buông tay ra, chậm rãi như đang tiếc rẻ, rồi dựa nhẹ lưng vào ghế, quay đầu đi, giả vờ nhìn menu treo trên tường. Một động tác rất vô thưởng vô phạt — nhưng Phương Anh biết rõ, Dahyun đang chừa cho cô một khoảng thở.
Nhưng em lại không tận dụng.
Phương Anh vẫn chưa ngẩng đầu lên. Cằm cô gần như chạm vào ngực, hai tay đặt lên đùi, các ngón tay vô thức đan vào nhau, lòng bàn tay vẫn còn âm ấm.
Một lúc sau, giọng em rì rầm vang lên, nhỏ đến mức tưởng như đang nói với chính mình:
“Không có giận…”
Dahyun quay lại, nhướng mày. “Gì cơ?”
“…Không có giận chị.” Lần này Phương Anh nói rõ hơn, vẫn không ngẩng mặt. “Chỉ là bất ngờ quá… chưa kịp chuẩn bị gì.”
Nói xong, em liếc ngang. Một cái liếc rõ ràng, sắc như dao, đâm thẳng vào Phương Linh đang ngồi đối diện.
Phương Linh rùng mình.
“Ủa? Tôi có làm gì đâu?” – Cô lắp bắp bằng tiếng Việt, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, chỉ thấy tự nhiên bị lườm một phát xém ngừng tim.
Dahyun không hiểu tiếng, nhưng nét mặt Phương Linh đủ để chị đoán ra đại khái chuyện gì đang diễn ra. Chị bật cười, tiếng cười nhẹ như gió:
“Chị nhờ bạn của em giúp bất ngờ, ai ngờ bất ngờ quá em định chạy thật…”
Giọng nói ấy lướt qua tai Phương Anh như một làn hơi lạnh mơn man. Em vẫn mím môi, và vẫn không ngẩng mặt lên — nhưng tai thì lại đỏ lên lần nữa.
Dahyun hơi nghiêng người, chống cằm lên tay, ngắm em không chớp mắt.
Lúc gọi video thì đã ngại rồi. Không ngờ gặp ngoài đời, còn ngại hơn.
Cô không nói để Coralith nghe, mà như đang lẩm bẩm với chính mình.
Phương Anh vẫn không phản ứng. Nhưng bàn tay đang đan trên đùi… lúng túng đến mức suýt đánh rơi cái khăn giấy đặt sẵn bên cạnh.
Dahyun khẽ nhướn mày, môi cong lên đầy thích thú.
“Em định trốn cả buổi hả? Không nhìn chị lấy một cái à?”
Phương Anh vẫn không ngẩng, nhưng lần này, môi em mấp máy, lí nhí:
“…Không phải.”
“Không phải gì?” Dahyun hỏi lại, nhích người sát hơn một chút. Mùi nước hoa nhàn nhạt lại len lỏi quanh Phương Anh. “Không phải ngại, hay không phải không muốn nhìn?”
“Không phải không muốn…” – Phương Anh đáp, giọng càng lúc càng nhỏ – “Chỉ là… nhìn vào… chắc ngất mất.”
Dahyun bật cười.
“Trời ơi Coralith…” – Dahyun lẩm bẩm bằng giọng đậm chất Hàn – “Ngây thơ quá mức quy định rồi.”
----
Phương Anh không đáp. Không phải vì không muốn nói, mà vì… không biết phải bắt đầu từ đâu.
Từ việc tay mình vừa nằm trong tay người ta một lúc dài? Từ câu nói vừa rồi khiến lỗ tai đỏ bừng như sắp bốc cháy? Hay là… từ cái mùi hương nhẹ thoảng quanh sống mũi, giờ đây như đang len lỏi cả vào lòng ngực?
Mùi hương không đậm, không phô, chỉ nhè nhẹ, dịu như những nhánh cỏ non mọc giữa sườn đồi, thoảng thêm chút gì đó giống hương gỗ và lá bạc hà. Gần gũi mà không rõ ràng, như đang đi lạc vào một khu vườn tĩnh lặng dưới trời râm nhẹ. Mùi ấy… là của Dahyun.
Và khi khoảng cách giữa hai người đang dần rút ngắn lại, mùi hương đó như đang chậm rãi bao quanh người Phương Anh. Bọc lấy em. Ám vào cổ áo, vướng vào đầu ngón tay, nhấn vào những khoảng trống mềm yếu nhất trong lòng.
“Chị hỏi nước uống thôi mà.” Dahyun nghiêng đầu, giọng đột nhiên trở nên nhẹ hẫng. “Em gọi món chưa? Gọi cùng chị luôn cho tiện?”
Câu hỏi rất bình thường, lại khiến Phương Anh giật mình nhẹ như có ai vừa khẽ gõ vào tim.
Em lắc đầu thật nhanh. “D-Đâu có. Em chưa…”
Giọng run rõ rệt, còn bị nói lắp nữa, mặt cúi gằm, lỗ tai vẫn đỏ.
“…xíu nữa Linh gọi giùm em.” – em lí nhí, không quên nghiêng đầu, đá mắt qua phía Phương Linh. Một cái nhìn nhanh và sắc lạnh, không lời nhưng lại vô cùng rõ ràng:
Đi đi, đừng ngồi đây nữa.
Phương Linh liếc nhìn, không rõ cô bạn mình vừa nói gì với Dahyun, nhưng cái ánh nhìn đó thì... hiểu quá rồi còn gì. Cô chẳng buồn phản bác, chỉ khẽ “Ờ” một tiếng rồi đứng dậy, lặng lẽ rút lui.
Bàn lúc này chỉ còn lại hai người.
Phương Anh vẫn cúi đầu. Tay em vân vê mép khăn giấy, chân không ngừng khẽ lắc nhẹ dưới bàn. Mùi hương kia vẫn còn vương vất, rõ hơn nữa khi Dahyun nghiêng người lên lấy menu.
Mà không — chính xác là… nghiêng người về phía em.
Phương Anh nuốt nước bọt.
Trong khoảnh khắc tay Dahyun lướt nhẹ qua mặt bàn, lấy tờ thực đơn bằng nhựa cứng, ánh mắt em không tự chủ được mà liếc lên. Nhanh như chớp.
Chỉ một giây.
Một giây thôi, vừa đủ để thấy bờ vai rộng dưới lớp áo blouse trắng, vừa đủ để thấy ánh mắt người ấy nghiêng nghiêng, cong cong như đang mỉm cười.
Rồi ngay lập tức, Phương Anh cụp mắt xuống. Đôi tay rụt lại như thể vừa làm chuyện mờ ám.
Tưởng không ai phát hiện.
Nhưng Dahyun tất nhiên thấy rõ mồn một.
Cô nghiêng đầu, cố nén một nụ cười, không nói gì, không hỏi gì. Cũng không trêu.
Chỉ khẽ đẩy tờ menu lại gần, rồi giả vờ chăm chú đọc.
Trong lòng nghĩ thầm:
Dễ thương thế này, chị trêu thêm tí chắc em bốc cháy tại chỗ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com