Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Khoảng lặng giữa hai người kéo dài thêm vài phút nữa.

Không ai lên tiếng. Không phải vì ngượng đến mức không thể mở lời, mà vì một người đang cố tình không nói-để người còn lại có thời gian thở, thích nghi với tình huống... hơi ngoài dự đoán.

Dahyun vẫn ngồi nghiêng đầu nhìn điện thoại, ngón tay lướt qua lướt lại màn hình như đang trả lời tin nhắn. Gương mặt thư thả, mắt cụp xuống, vai không cử động nhiều. Tựa như đang đọc rất chậm. Thực ra... cô đang cố kéo dài sự im lặng thêm chút nữa.

Phương Anh liếc nhìn.

Đôi mắt nhanh chóng dời đi, nhưng tâm trí thì còn ở lại. Trong lòng bắt đầu xuất hiện cái cảm giác khó chịu mơ hồ - như thể chính mình là người khiến không khí trở nên lạc quẻ.

Người ta cất công tới đây tạo bất ngờ, vậy mà mình cứ như đang né họ. Không hay cho lắm...

Một lúc sau, ánh mắt lại lén lút quay sang Dahyun. Vẫn thấy chị ấy cầm điện thoại. Mặt không có gì đặc biệt, nhưng ngón tay thì gõ hơi mạnh, có vẻ là đang nhắn tin với ai đó hơi... căng.

Không rõ là ai, nhưng Phương Anh chần chừ một chút rồi nhỏ giọng:

"Vì ở đây nên chị không đi Thái Lan với mấy người kia... đúng không?"

Dahyun đang trả lời tin nhắn cho quản lý Lee. Tin nhắn trước đó còn dừng ở dòng:
"Em muốn ở lại Việt Nam thêm vài ngày nữa."
Chị quản lý trả lời liền:
"Lại là Coralith nữa hả?"

Lúc ấy, Dahyun chưa trả lời, nhưng mắt thì nhìn chăm chăm vào câu đó. Như thể đang nghiền ngẫm nó theo nhiều nghĩa khác nhau.

Ngay lúc đó, câu hỏi nhẹ như gió kia vang lên.

Dahyun nhướn nhẹ mày, ánh mắt khẽ liếc sang bên cạnh. Phương Anh đang nhìn xuống bàn, lén liếc mà không hề biết bị bắt gặp.

Dahyun bật cười trong lòng.

Cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi.

"Ừ," cô đáp, giọng nhẹ. "Chị ở lại đây."

Phương Anh im một lát rồi nói tiếp, lần này thì nhỏ giọng hơn nữa, có vẻ hơi ngập ngừng:

"...Nhưng nếu vậy thì... có ảnh hưởng lịch trình không? Sau này... nếu chị muốn tạo bất ngờ thì cứ tạo cũng được, nhưng... đừng ảnh hưởng đến nhóm."

Dahyun nghe câu đó mà khóe môi khẽ nhếch. Cô không nói rằng chương trình thực tế ở Huế đã quay xong từ sáng hôm qua, và lẽ ra hôm nay cô phải lên máy bay cùng ba người còn lại để sang Bangkok, tiếp tục chương trình thực tế của cả nhóm.

Cũng không kể rằng mình đã vô tình đọc được tin nhắn từ một tài khoản cá nhân của Coralith - một cái tên cô đã lén đặt thông báo theo dõi riêng.

Tin nhắn chỉ đơn giản là: "Giá như được gặp chị một lần thôi..."

Chỉ vậy.

Và một lần thôi... là đủ để Dahyun thay đổi kế hoạch.

"Chị Lee có nhắn," Dahyun chậm rãi lên tiếng, "bảo tụi mình tranh thủ live stream chào fan. Em thấy ổn không?"

Phương Anh khựng lại vài giây. Tay cô lúc này đang xoắn vào mép khăn giấy đã nhàu. Sau đó gật đầu:

"Live cũng được. Nhưng mà không thể live ở quán cà phê được."

"Ừ," Dahyun gật nhẹ. "Dễ bị nhận ra."

Phương Anh quay sang nhìn, ánh mắt có vẻ định nói gì nữa. Cô chậm rãi hỏi:

"...Vậy chị định live ở đâu?"

Dahyun mím môi một chút, rồi nghiêng đầu đáp như thể chỉ là chuyện nhỏ:

"À... chị chưa thuê khách sạn."

"..."

Phương Anh hơi sửng sốt, quay hẳn đầu sang. Sau đó liếc Dahyun một cái rất nhanh, rồi lập tức nhìn đi chỗ khác.

Còn Dahyun, tất nhiên là bắt được cái liếc đó. Cô không nhịn được, bật cười khẽ thành tiếng.

"Lúc nãy còn không dám nhìn chị. Giờ thì công khai liếc luôn rồi?"

Phương Anh mím môi, không thèm đáp. Cô quay mặt đi hẳn, tai hơi đỏ lên.

Dahyun chống cằm, mắt vẫn dõi theo dáng người đối diện. Nhỏ nhắn, cố chấp, và ngại ngùng đến mức muốn... xoa đầu một cái cho đỡ cố.

Nhưng cô không làm vậy. Chỉ là thở dài trong bụng và để ánh mắt trôi đi.

Ánh nhìn vô tình chạm đến chiếc bàn gần cửa kính.

Phương Linh đang ngồi một mình ở đó, tay chống cằm, mặt úp vào điện thoại, mắt thì vẫn liếc về phía này. Như đang chờ cue để xuất hiện.

Phương Anh cũng nhìn theo. Cô đắn đo một chút, rồi cất giọng:

"Linh. Qua đây."
---------

Phương Linh nghe vậy liền đứng dậy, hai tay đút túi áo hoodie, đi chậm rãi như thể không vội gì - đúng kiểu đứa đang định cà khịa cho bằng hết mới thôi.

Vừa đến nơi, cô nghiêng đầu liếc Phương Anh một cái sắc lẹm, cất giọng cực kỳ "bạn thân":

"Đuổi tao cho dữ vô. Giờ gọi là sao? Định nhờ vả cái gì chứ gì?"

Phương Anh liếc qua như thể không có gì bất thường, nhưng mắt đã nhíu lại.

"Nín. Tao còn chưa tính sổ vụ mày dụ tao ra khỏi nhà đây."

Phương Linh nhún vai ngồi xuống, tay gác lên lưng ghế, mắt liếc qua Dahyun rồi về lại Coralith:

"Ê, tính ra là chị idol dụ mày chứ đâu phải tao. Tao chỉ là người vô tội..."

Dahyun không hiểu lời, chỉ ngồi chống cằm nhìn Coralith. Nhìn kiểu gì mà cứ như đang xem phim.

"Chị không nghe rõ lắm, nhưng nghe Coralith nghiêm giọng nghe... dễ thương ghê. Như thỏ con giơ nanh múa vuốt ấy."

Phương Anh lập tức quay qua trừng mắt nhìn Dahyun, tai đỏ rực, trong lòng vừa xấu hổ vừa không biết làm sao để ngăn lại cái ấn tượng đó.

"Chị đừng nói linh tinh," cô khẽ đáp, giọng cố giữ bình tĩnh.

Dahyun nhún vai, mỉm cười.

Không khí nhẹ nhàng hơn một chút, ít nhất là đủ để Phương Anh có thể mở miệng đề nghị việc chính.

"Linh," cô quay sang bạn thân. "Cho tụi tao live ở phòng mày được không? Ở nhà tao có mẹ... tao không dám..."

Phương Linh nhìn cô một cái rồi gật đầu luôn, không hỏi thêm.

"Ok. Mà tao có kể trước với mẹ rồi. Kể là mày sắp làm dâu Hàn Quốc. Cho nên nếu tao có dẫn ca sĩ Hàn Quốc về thì mẹ tao cũng không sốc đâu."

"...Mày kể gì cơ?" - Phương Anh hỏi lại.

Phương Linh làm bộ gãi đầu:

"Thì kể mày sắp bỏ xứ theo chồng... mẹ tao còn hỏi bên Hàn có dễ sinh con không nữa kìa."

"Phương Linh!"

Dahyun cười khúc khích, lấy tay che miệng để không quá lộ liễu. Cô ngồi dựa ra lưng ghế, ánh mắt lúc này rất thảnh thơi, cảm giác như đang ở trong một buổi tụ họp thân mật chứ chẳng còn gì gọi là lén lút idol và fan nữa.

Một lúc sau, Dahyun chậm rãi nghiêng đầu nhìn Coralith, hơi nghiêng người về phía trước:

"Nè... Coralith?"

"...Gì vậy?"

"Chị muốn chụp một tấm hình chung được không?"

Câu nói nhẹ tênh như gió thoảng, nhưng làm tim Phương Anh như muốn rơi ra ngoài. Cô chưa kịp trả lời thì đã thấy Dahyun đứng dậy, tiến sang phía Phương Linh.

"Chị nhờ em chụp dùm nha."

Nói xong, Dahyun đưa điện thoại ra. Phương Linh đỡ lấy.

"Ủa... iPhone? Mấy mắt vậy trời?"

Cô nhìn lưng máy, rồi nhìn màn hình.

"I-iPhone 16? Vl..."

Nhỏ giọng nhưng không giấu được sự hoảng hốt. Cầm cái máy còn mới đét, chắc chắn là bản Pro Max mới ra mắt chưa đầy ba tuần. Phương Linh cầm bằng hai tay, như đang nâng chén ngọc Long Tuyền.

"Nếu tao làm rơi cái điện thoại này thì chắc tao chỉ còn cách bắt Phương Anh bán thân cho Dahyun để trả nợ... mà thôi, chắc cũng không tệ."

Cô nghĩ thầm, mặt tỉnh bơ nhưng lòng run như cầy sấy.

Dahyun đã quay trở lại bàn, bước đến đứng ngay sau lưng Phương Anh. Không báo trước, cô cúi thấp người xuống, kề sát hơn để gương mặt hai người lọt vừa khung hình.

Phương Anh bất động. Hơi thở khựng lại. Nhưng sau vài giây, môi cô đã vẽ thành một nụ cười-dù rõ ràng là vẫn còn ngượng.

Rồi bất ngờ... trước mặt cô tối lại.

Phản xạ ngẩng lên, cô thấy Dahyun đã tháo mũ lưỡi trai của mình ra. Không nói không rằng, chị ấy cúi xuống đội lên đầu cô.

"Đội cái này nha. Coralith còn phải giấu mặt nữa chứ. Nhưng chị muốn đăng lên nên cần có gì đó che bớt."

Phương Anh ngồi im để chị ấy chỉnh lại mũ cho ngay ngắn. Mặt vẫn đang nóng lên từng chút, nhưng không né tránh nữa.

Chụp xong đi rồi hẵng ngượng tiếp...

Phương Linh giơ máy.

"Tới nha. 1... 2... 3..."

Tách.

Một tấm hình ra đời.

Một người cười rạng rỡ, nhìn thẳng vào ống kính, má lúm hiện rõ, ánh mắt sáng như nắng tháng năm.
Một người còn lại ngồi cạnh, cúi đầu hơi thấp, gương mặt bị khuất một phần bởi chiếc mũ lưỡi trai có in logo tên của người kia - nhưng nụ cười vẫn rạng, hai chiếc răng thỏ hé ra rõ mồn một, như thể tự tuyên bố danh tính mà không cần lộ mặt.

Dahyun cầm điện thoại lại, thao tác nhanh chóng.

Chỉ vài giây sau, tấm ảnh xuất hiện trên story của chính chủ:
"30 phút nữa tụi mình lên live nha ~~"

Không thêm tag. Không thêm hashtag. Không nhắc Coralith. Không có bất kỳ dữ liệu nào để truy được danh tính thật.

Chỉ là tấm hình giữa hai người-một nửa gương mặt và một nửa trái tim của cộng đồng fan bỗng im bặt trong 2 giây rồi bùng nổ.

Không tag ai. Không hashtag. Không caption mùi mẫn. Chỉ một hình ảnh ngập tràn sự... bất thường đáng ngờ.

Tấm hình mới được đăng lên story của Dahyun-ánh sáng dịu, hai người ngồi cạnh nhau. Một người cười tươi nhìn thẳng vào ống kính. Người còn lại quay hơi nghiêng, che mặt bằng một chiếc mũ lưỡi trai đen in tên "DAHYUN" trắng toát ngay phía trước. Dù vậy, nửa khuôn miệng cong lên thành nụ cười và hai chiếc răng thỏ đặc trưng vẫn đủ để fan nghi ngờ muốn xỉu.

Chưa đến 60 giây sau, các fanpage bắt đầu hoạt động.

"Ủa rồi sáng nay chỉ thấy 3 người đi Thái, còn chị trốn đi đâu, giờ thì hiểu rồi ha!"

"Chiếc mũ đó... là mũ in tên chị đúng không? Mà người đội lại không phải chị. Là sao?"

"Người trong ảnh đội mũ tên Dahyun, che hết mặt, nhưng nụ cười + răng thỏ đó thì... ai không biết là Coralith chắc chưa dùng mạng bao giờ."

"Ủa alo? Là Coralith thiệt hả? Ảnh này ai chụp vậy? Sao cứ như ảnh cưới pre-debut vậy nè?"

"Lúc đầu tưởng là ảnh hậu trường MV, nhưng rồi đọc caption '30 phút nữa livestream nha ~~' thì... thôi mệt."

"Mũ lưỡi trai in tên Dahyun là merch chưa từng mở bán công khai. Nếu Coralith đội được cái đó thì... hiểu luôn."

"Cái cười này là cười của người đang yêu, tôi không còn gì để phân tích thêm đâu. Đau lòng ghê."

"Coralith là người Việt đầu tiên đội mũ tên Dahyun lên story của chính chủ. Ghi vô sách kỷ lục K-pop giùm tui."

"Rồi ai hỏi Coralith là người tỉnh nào chưa? Tui không cần biết, tui chỉ muốn biết làm sao để được đội mũ của Dahyun giống vậy."

"Ủa sáng nay không đi Thái là vì ở lại hẹn hò đó hả? Em... em cần một viên thuốc an thần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com