Chương 25: không ăn được chua
Sau khi rửa tay xong, cả hai theo Phương Linh lên lầu. Cầu thang nhà Phương Linh hơi dốc, lại khá hẹp, nên họ phải đi nối đuôi nhau. Phương Anh đi trước, còn Dahyun theo sau.
Bàn chân cô bé gõ nhẹ từng bước lên bậc gỗ. Mái tóc dài xõa sau lưng hơi đung đưa, và... cái tai đỏ lựng bên phải hiện rõ dưới ánh đèn vàng.
Dahyun không nhịn được.
Cô vươn tay khẽ xoa nhẹ một cái lên vành tai ấy, như vuốt qua lớp hoa tai ảo mỏng manh.
Phương Anh khựng lại, xoay đầu, mắt mở lớn nhìn Dahyun — người kia đang nhìn mình bằng vẻ mặt vô cùng vô tội, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.
Phương Anh không nói một lời. Chỉ thấy đôi tai càng đỏ hơn, má cũng đỏ hơn, rồi—chạy bắn lên lầu.
Dahyun phì cười, thong thả bước theo sau.
---
Phòng của Phương Linh đơn giản nhưng gọn gàng. Một cái bàn học đặt sát tường, vài chồng sách trên kệ, còn ở giữa phòng là tấm thảm tròn xinh xắn.
Dahyun lấy laptop từ balo ra, đặt lên bàn nhỏ giữa phòng. Họ sẽ livestream trên máy của Dahyun – hình ảnh và chất lượng âm thanh đều tốt hơn.
Hai người ngồi bệt xuống thảm. Đèn phòng vừa đủ sáng, còn điều hòa thì mát rượi.
Còn 10 phút nữa là đến giờ phát sóng. Nhưng Phương Anh – hay đúng hơn là Coralith – thì đang cuống cuồng lục trong túi, trong balo, trong góc phòng để tìm cái gì đó.
“Cái gì vậy?” – Phương Linh ngồi trên giường hỏi.
“Cái gì che mặt ấy! Tao quên đem theo rồi!!”
Phương Linh đảo mắt, rồi chỉ về phía cái mũ lưỡi trai màu đen mà Dahyun để bên cạnh.
Dahyun thấy vậy thì cũng nhìn sang, rồi mới hiểu được tình hình.
Cô vươn tay cầm lấy chiếc mũ, đưa về phía Coralith. “Dùng cái này đi. Kéo thấp xuống một chút là đủ.”
Phương Anh nhận lấy, nhưng chưa kịp nói gì thì Dahyun đã mỉm cười bảo thêm:
“Đội đi. Mũ này chị tặng luôn.”
“Không, không cần đâu ạ!” – Phương Anh lập tức xua tay, giọng hơi lớn hơn bình thường vì lúng túng. “Mượn thôi là được rồi ạ…”
Dahyun nhướng mày, rồi khẽ nhún vai: “Ừm, vậy thì… mượn.”
Phương Linh chống cằm góp lời: “Ừa, đội xéo xuống một xíu, thấy miệng là được rồi. Đẹp chán.”
Phương Anh đành cầm lấy, đội thử rồi đứng trước camera loay hoay chỉnh góc. Tay em cứ sờ lên chóp mũ, mắt liếc liếc vào màn hình như chưa yên tâm.
Dahyun ngồi bệt trên thảm, tựa lưng vào giường, cứ nhìn Coralith vặn vẹo chỉnh mũ với ánh mắt... gần như là vui sướng. Bé thỏ đang nhốn nháo đội cái mũ của mình. Nhìn cưng thật.
Phương Anh sau khi điều chỉnh xong thì nhìn qua Dahyun. Người ta cứ ngồi đó, tự nhiên đẹp rực rỡ. Ánh đèn vàng chiếu lên mặt mà vẫn chẳng có góc nào xấu.
“Đúng là người ta đẹp nên không cần lo gì hết,” – Phương Anh lẩm bẩm.
Phòng lạnh nên em chạy lại giường, kéo thêm cái chăn mỏng. Mặc quần đùi ngắn, ngồi dưới sàn thì lạnh mà còn ngại nữa – hai người ngồi sát nhau, chân sẽ đụng nhau mất.
Dahyun ngồi bên, im lặng ghi nhớ mọi thứ.
Chăn nè. Quần đùi nè. Che chân nè. À, ngại đụng chân.
Trong đầu cô thoáng lóe một câu: che chân, che mặt… mà cute vậy rồi, không che thì sao nữa?
-------------------
Buổi livestream cuối cùng cũng chính thức bắt đầu.
Ban đầu, phòng chat chỉ lẻ tẻ vài nghìn người xem—nhưng chưa đầy một phút sau, con số đó đã nhảy vọt lên hàng trăm nghìn, rồi nhanh chóng vượt ngưỡng triệu.
Phương Linh ngồi bệt ở góc phòng, vừa ôm gối vừa nhăn mặt:
“Ủa bộ rảnh lắm hả? Sao nhiều người coi vậy trời…”
Trên màn hình laptop đặt trên bàn, hai gương mặt hiện lên: một người nhìn thẳng vào camera với nụ cười tươi như nắng, một người thì chỉ lộ phần miệng và cằm dưới chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp.
Không cần giới thiệu nhiều, fan đã biết ai là ai.
> “CÁI MŨ KIA? KHÔNG PHẢI LÀ MŨ CỦA DAHYUN SAO??”
“Là cái mũ trong ảnh story hồi nãy đúng không?!”
“TUI NHỚ MŨ ĐÓ LÀ BẢ CÓ 1 CÁI DUY NHẤT MÀ!”
“TÓM LẠI… TÓM LẠI LÀ ĐÃ ĐỘI MŨ CỦA NGƯỜI TA!!”
Dahyun mỉm cười như không có gì, nhưng phần lớn fan Celestia đã nhận ra dạo gần đây cô nói tiếng Hàn ít hơn hẳn khi livestream. Từ ngày xuất hiện Coralith, gần như toàn bộ livestream của Dahyun đều dùng tiếng Anh.
“Hello everyone~” – giọng Dahyun vang lên dịu dàng.
Sau câu chào, cô nghiêng đầu nhìn sang người ngồi bên cạnh.
Phương Anh khẽ hít một hơi, rồi cúi đầu chào khán giả, giọng tiếng Anh không quá trôi chảy nhưng đủ ngọt:
“H-hello, I’m Coralith. Thank you for watching today.”
Bình luận fan nổ tung.
> “TRỜI ƠI GIỌNG ĐÁNG YÊU THẾ?”
“CÁI MIỆNG NHỎ XINH KIA LÀ SAO??”
“Hồi nãy còn thấy cổ tay, giờ thêm cái miệng nữa hả?”
“BÉ THỎ XUẤT HIỆN RỒI!”
Dahyun khẽ nghiêng người, cúi đầu lại gần tai Coralith, thì thầm:
“Cười nhiều vào nha. Fan mê em lắm đó.”
Giọng cô nhẹ như gió, nhưng hơi thở lại phả vào vành tai Phương Anh như lửa nhỏ. Phương Anh giật nhẹ, tai đỏ bừng, cố nuốt xuống cái nghẹn trong cổ họng.
Mùi hương ấy…
Thứ mùi rất nhẹ, như cỏ non, như thảo mộc phơi khô dưới nắng sớm. Giống như đang đứng giữa cánh đồng mênh mông, có nắng, có gió, có cây xanh, và giờ đây… đang quấn lấy người em, từng vòng, từng lớp, khi chị đang ở gần đến vậy.
Em khẽ giơ tay gãi gãi tai, làm bộ lảng đi để đọc bình luận.
> “Coralith ở tỉnh nào của Việt Nam vậy nhỉ?”
“Mình đoán Sài Gòn, nhưng giọng em ấy không giống lắm…”
“Hay là Hà Nội nhỉ? Nhưng trông nhỏ nhẹ quá trời…”
Phương Anh chỉ cười, không nói gì. Em giơ tay lên trước mặt, nhẹ nhàng làm động tác suỵt, rồi cúi đầu cười.
Nhưng fan chẳng bình tĩnh nổi.
> “TRỜI ƠI CÁI RĂNG THỎ KÌA!”
“CƯỜI KIA! THẤY RỒI! RĂNG THỎ THẤY RỒI!!!”
“SAO MÀ ĐÁNG YÊU DỮ VẬY TRỜI ƠI??”
“Dahyun nhìn như sắp xỉu tới nơi…”
Phương Linh bật cười khan, tay kéo cái gối ôm lên che mặt.
“Xong rồi. Xong thiệt rồi. Chuyện này lên top trend chắc luôn.”
Còn Dahyun? Cô chỉ nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười, khẽ liếc sang người bên cạnh – người đang né ống kính, mặt đỏ au, môi mím chặt… và răng thỏ thì đang vô tình khiến hàng triệu người rung động.
--------------------
Phương Linh đang lim dim bên chiếc gối thì điện thoại rung lên — là tin nhắn từ mẹ:
> “Con xuống lấy đĩa trái cây đem lên cho bé Phương Anh ăn đi. Hồi nãy rửa tay xong mà quên mang. Nhớ nhắc nó ăn đó nha, nó cứ lười với kén ăn hoài à.”
Phương Linh trợn mắt một cái, ngồi bật dậy khỏi góc phòng, lầm bầm: “Con người ta đang nổi tiếng trước hàng triệu người mà mẹ coi như học sinh mẫu giáo không bằng…”
Lủi thủi bước ra ngoài, vài phút sau cô quay lại với đĩa trái cây trên tay, lặng lẽ ngồi xuống bên ngoài khung hình livestream. Phương Linh đưa ánh mắt ra hiệu rồi ngồi cạnh Phương Anh.
Dahyun thoáng thấy, hơi nghiêng đầu thắc mắc.
Phương Linh nhận ra liền, lập tức cầm điện thoại lên, mở Google Translate gõ lia lịa, rồi đưa ra trước mặt Dahyun:
> “Mẹ em bảo phải để ý chuyện nó ăn trái cây á. Nó không thích ăn lắm nên em toàn đút cho nó luôn thành thói quen. Đừng thấy nó như kiểu được chiều hư nha. Bình thường nó chăm em dữ lắm, em thấy có vậy cũng ổn.”
Dahyun đọc xong bật cười nhẹ, khẽ gật đầu. Trong mắt cô, Phương Linh đúng là… vừa làm bạn thân, vừa làm quản lý, vừa làm bảo mẫu. Còn Coralith?
Chính giữa khung hình livestream, Coralith vừa ngẩng đầu lên thì thấy Phương Linh… đang đưa một miếng dưa hấu đến trước mặt mình.
Em trợn mắt, vội đưa tay chỉ thẳng vào laptop, như muốn nói: “Đang livestream đó bà nội!!”
Nhưng dù có hoảng mấy, cuối cùng thì vẫn phải cúi đầu, ngoan ngoãn cắn một miếng.
Miệng bĩu bĩu, hai má căng phồng y như bé hamster.
Bình luận fan bùng nổ:
> “CORALITH LÀ AI? LÀ BÉ THỎ MỌI NGƯỜI ƠI!”
“Ôi má ơi má đáng yêu dữ vậy được hả???”
“Ủa ai đút vậy? Người yêu hả?!”
“Gì mà 17, 18 tuổi rồi còn phải đút từng miếng?”
Dahyun nghiêng đầu, khẽ cười, rồi nhanh chóng lên tiếng giải thích: “Không phải đâu nha~ Đó là bạn thân của Coralith. Là người đã chụp tấm ảnh trong quán trà sữa hôm nay đó. Hai người thân thiết lắm nên mới đùa vậy thôi.”
Cô vừa nói vừa quay sang Coralith đúng lúc thấy Coralith đang nhăn nhó tránh khỏi màn hình để nhả hạt dưa hấu… vào tay Phương Linh.
Khỏi cần nói gì thêm. Fan bên kia màn hình chỉ còn biết chết lặng.
> “Đút thì thôi đi, còn hứng luôn hạt dưa…”
“Trời ơi hai người này là gì của nhau zậy??”
“Tui không biết, tui không biết nữa rồi…”
Một lát sau, Coralith dường như đã quen với tình huống. Em tập trung trả lời bình luận fan, môi vẫn hơi mím vì ngại, nhưng tay thì đặt yên trên đùi, người hơi rướn về trước.
Thấy có gì đó được đưa đến miệng — là miếng nho, miếng mít, dưa hấu — thì em tự nhiên há miệng.
Y như một bé thỏ đang được chăm.
Dahyun lặng nhìn.
Tầm 30 giây sau, cô lấy điện thoại, cúi xuống nhắn tin cho Phương Linh:
> “Linh à, lên giường nghỉ đi. Để chuyện đút cho chị làm.”
Phương Linh đang cắn nốt miếng mít thì nhận được tin nhắn, suýt nghẹn.
“Được á?! Phú bà có lòng vậy thì tôi mừng quá!”
Không nói hai lời, cô nhanh chóng đưa đĩa trái cây sang tay Dahyun rồi… trốn lên giường, chui hẳn ra khỏi khung hình.
Phương Anh vẫn chưa phát hiện ra điều này. Mũ lưỡi trai kéo thấp che gần hết tầm nhìn, cộng thêm đang mải trả lời comment nên hoàn toàn không nhận ra rằng… tay người đút cho mình đã đổi rồi.
Và khi Coralith vô thức nghiêng đầu đón miếng tiếp theo — là xoài.
Ngay khi vừa chạm đầu lưỡi…
Em giật mạnh, rùng mình, toàn thân hơi bật dậy khỏi chỗ ngồi, miệng nhả ra trong hoảng hốt. Dahyun nhanh tay đỡ kịp.
“Ơ?” – Dahyun hơi nghiêng đầu.
Và sau đó… là một cái bấu tay rõ đau.
Cánh tay cô bị siết lại — không mạnh, nhưng lực rõ ràng.
“Không ăn được chua à…?” – Dahyun bật cười, hỏi nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com