Chương 26: Là Dahyun
Phương Anh vẫn còn nhăn mặt như mèo bị ép uống thuốc, lưỡi thò ra khẽ khàng như muốn vẫy chào với thế giới rằng: “Chua muốn chết luôn á!”
Dahyun ngồi bên cạnh, vừa xoa xoa mu bàn tay bị cào, vừa nhìn chằm chằm miếng xoài vừa được Coralith nhả ra. Trầm ngâm đúng một giây.
Và rồi… cô ăn luôn.
Vẻ mặt chẳng đổi chút nào, chỉ là nhai nhai như thể đang ăn thứ gì đó hoàn toàn vô hại. Vì thực ra… với Dahyun, việc này chẳng là gì. Chỉ là ăn lại một miếng xoài bạn mình vừa cắn thôi mà? Lúc nãy còn thấy Coralith và Phương Linh ăn chung uống chung nữa kìa.
Fan bên kia màn hình thì không nghĩ vậy.
> “Khoan đã, đó là... miếng xoài bị nhả ra đúng không???”
“Dahyun vừa... ăn miếng đó thật á???”
“Tôi biết idol thân với fan, mà không biết thân kiểu này đâu nha!”
“Kiếp trước Coralith cứu quốc chắc luôn...”
Livestream còn chưa kết thúc mà tên couple “Dalith” đã xuất hiện tràn lan dưới phần bình luận, ghép từ Dahyun và Coralith, spam kín khung chat.
Phương Anh vì vẫn còn bị chua nên đứng bật dậy khỏi vị trí, khập khiễng đi tìm nước súc miệng. Trong lúc đứng dậy lại không để ý đến chiếc chăn mỏng trùm trên chân, để nó rơi xuống ngay trước ống kính livestream.
Fan lại được dịp “hú hét” lần nữa:
> “Trời ơi đùi ai trắng vậy???”
“Mlem quá nha bé thỏ!!”
“Dahyun đắp lại lẹ lên không là tui xỉu mất á!!”
Dahyun tất nhiên cũng thấy hết. Không nói lời nào, cô chỉ khẽ cúi người nhặt chiếc chăn lên, rồi giữ sẵn trong tay.
Chưa đầy một phút sau, Phương Anh quay lại, tay còn cầm ly nước lọc, vừa đi vừa... lườm.
Lườm ai? Phương Linh.
Cô nàng kia chưa kịp chống chế gì thì đã ăn ngay một cái đập vào vai. “Phụt!” – suýt chút nữa thì Phương Linh phun miếng mít ra ngoài.
“Đau nha!” – cô nàng ai oán. “Mày đánh tao vì để phú bà đút cho mày á hả?!”
Không trả lời, Phương Anh chỉ lườm thêm một cái nữa rồi ngồi phịch xuống vị trí cũ. Nhưng chưa kịp ổn định thì một bàn tay đã đưa chiếc chăn đến, nhẹ nhàng đắp lại lên đùi em.
Là Dahyun.
Cô còn kèm theo một nụ cười đầy ý tứ, mắt không rời màn hình nhưng tay rất “biết điều”.
> “Ủa... che lại luôn kìa!”
“Giữ kỹ dữ thần vậy luôn đó?”
“Người ta giữ của kỹ ha?”
“Chị ơi... yêu em nói một câu là được rồi á chị ơi...”
Phương Anh bây giờ mới có thời gian để nhìn kỹ tay Dahyun hơn. Em sững lại một giây — nơi cổ tay trắng của Dahyun có hai vệt đỏ nhỏ. Là vết cào!
“Ơ...” – Phương Anh hơi hoảng, quên cả livestream, cúi người lại gần, mặt lo lắng thấy rõ.
“Chết rồi chị ơi! Em xin lỗi! Hồi nãy em đâu cố tình đâu!” – em lí nhí, hai tay nắm lấy cổ tay Dahyun mà xoa xoa.
“Không sao mà.” – Dahyun vẫn cười, giọng nhẹ như gió.
“Nhưng đỏ thế này là... em cào mạnh quá hả...?” – Phương Anh luống cuống.
Dahyun nhìn bộ dạng quýnh quáng của bé thỏ, suýt bật cười thành tiếng. Vừa nãy ở quán trà sữa còn cẩn thận dặn em không được siết tay vì móng dài dễ đứt tay, giờ lại ăn ngay hai vết cào dài.
> “Coralith à sao lại bạo lực vậy em???”
“Ai đó giữ bé thỏ lại dùm đi!!!”
“Đánh người ta xong rồi còn xoa nữa, thật là biết dỗ mà!!”
“Dahyun đau không? Đau thì để em cào lại cho công bằng!”
Khung chat gần như không kiểm soát nổi.
Còn trong khung hình, Coralith – bé thỏ – vẫn đang cúi gằm, vừa bối rối vừa áy náy, thi thoảng lại xoa xoa chỗ vết đỏ, còn Dahyun thì vừa cười vừa mặc kệ mọi thứ xung quanh.
Và rồi... cô khẽ nghiêng đầu:
“Chua thiệt vậy luôn hả?”
Phương Anh lập tức gật đầu thật mạnh: “Chị thử ăn là biết mà...”
“Thì chị ăn rồi đó.” – Dahyun thản nhiên nói.
Phương Anh lúc đó mới nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, trợn tròn mắt nhìn cô.
“Đừng có ăn mà...” – Phương Anh lí nhí, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào tay Dahyun. “Bẩn lắm...”
“Bẩn gì đâu.” – Dahyun thản nhiên, vừa nhai miếng xoài vừa trả lời, môi còn khẽ cong cong, ánh mắt chòng ghẹo: “Bé thỏ nhả ra mà, ngọt lắm.”
Phương Anh sặc nhẹ trong cổ họng, mặt càng đỏ hơn. Tay vẫn còn đặt trên tay Dahyun, nhưng giờ chỉ còn muốn... cắn lưỡi vì ngại.
“May mà em là con cả đấy.” – Phương Anh bĩu môi, cố giữ giọng bình tĩnh. “Chứ mà có chị gái suốt ngày trêu như chị thì em chuyển trường luôn cho rồi.”
Dahyun khẽ cười thành tiếng, lắc đầu như thể vừa nghe được chuyện dễ thương nhất ngày hôm nay.
“Chị thì lại muốn có em gái như em á.” – Cô nghiêng đầu. “Dễ thương thế này, không trêu thì phí.”
Phương Anh: “…”
Phía bên kia màn hình livestream:
> “Ơ... Ơ cái gì vậy???”
“Ủa tưởng là couple, ai ngờ là chị em á???”
“Dahyun à chị đừng chọc tim tụi em nữa!!”
“Thuyền còn chưa rời bến mà chị dội nước vậy luôn???”
“Nhưng mà thôi... vẫn đáng yêu lắm, gắng chèo!!!”
Trong khi fan còn đang ảo não “chị-em”, Phương Anh sau khi xoa xoa tay Dahyun đến khi vết đỏ nhạt bớt cũng rụt tay lại. Em chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai đang che gần hết gương mặt mình – mũ in tên của chính Dahyun, trông cứ như vật định danh vô hình – rồi cúi xuống đọc bình luận.
“Coralith cao bao nhiêu?" – À…” – em ngập ngừng một chút, rồi lí nhí nói nhỏ, “Em… em cao 1m58 ạ.”
Dahyun đang uống nước khẽ liếc sang.
“Ủa? Nhỏ vậy luôn hả?” – cô tròn mắt ngạc nhiên, rồi cúi nhìn tay Phương Anh. “Bảo sao tay có chút xíu, lúc nãy chị còn tưởng là tay con nít.”
> “158 là nhỏ hả chị ơi???”
“Ủa vậy 154 em phải gọi là gì??”
“Mà thôi kệ, bé thỏ nhỏ nhắn mới đáng yêu!”
“Dahyun đúng kiểu người cao thích người nhỏ nè…”
“Chị có biết câu ‘chiều cao không quan trọng’ không???”
Phương Anh càng nghe càng đỏ mặt, chỉ dám cúi đầu tiếp tục lướt bình luận. Vừa hay bắt gặp một câu hỏi:
“‘Hâm mộ Celestia từ khi nào?’ – Dạ… từ lúc nhóm mới debut ạ.”
“‘Thích ai nhất trong nhóm?’ – Ơ… cái này…”
Em lúng túng, nhìn sang Dahyun rồi lén liếc cam.
“Dạ… là… Dahyun ạ.” – Câu trả lời nhỏ xíu, như sợ bị chính người bên cạnh nghe thấy.
Tiếc là người đó đã nghe thấy từ lâu.
Dahyun chỉ khẽ nhướn mày, không nói gì, nhưng khóe môi cong lên rõ rệt. Còn fan thì:
> “AAAAAAAAAAA”
“Tôi là fan Dahyun mà tôi còn hét lên đây này!!”
“Lời tỏ tình đáng yêu nhất năm đây rồi!!”
“Có thấy mặt đâu mà vẫn khiến người ta yêu, ghê thật!”
“Coralith ơi chị hiểu rồi, chị hiểu hết rồi...”
-------------------
Buổi livestream kết thúc khi đồng hồ vừa nhích sang gần trưa. Camera tắt, màn hình laptop chậm rãi tối đi trong tiếng chào và lời cảm ơn cuối cùng của Coralith.
Tổng kết lại thì fan được một bữa… cơm chó no nê. Nào là khoảnh khắc đút trái cây, nào là nắm tay xoa tay, nào là thì thầm ghé tai, nào là miếng xoài chưa kịp nuốt mà người kia đã ăn hộ.
Couple “Dalith” cũng vì thế mà… khai sinh luôn trong buổi trưa hôm ấy.
Phương Anh ngã người ra sàn, tay giật nhẹ mũ lưỡi trai trên đầu ra, đặt qua một bên.
“Chưa bao giờ nói nhiều như vậy luôn…” – em thều thào, tay đặt lên trán như bà lão sắp xỉu. “Mệt xỉu.”
Từ trước đến giờ, em vốn là kiểu lười mở miệng. Mà hôm nay nói gần như không ngừng nghỉ, còn phải cười nữa. Gồng hết sức.
Dahyun ngồi bên cạnh, dựa lưng vào mép giường, khóe miệng cong nhẹ một cách lém lỉnh. Không nói gì, cô chỉ lặng lẽ kéo chiếc chăn mỏng phủ lại cho Coralith – người đang nằm co lại như con mèo bị hút cạn pin.
Rồi như có thói quen, cô đưa tay lên khẽ xoa xoa cái tai đang đỏ lựng bên phải.
“Chị đừng chọc em nữa…” – Phương Anh cựa nhẹ, tay nhỏ khẽ đẩy tay Dahyun ra, ánh mắt liếc một cái, không sắc bén nhưng mang theo hàm ý rõ rệt: Đủ rồi đó.
Dahyun không buông.
Ngược lại, còn khẽ bóp nhẹ đầu ngón tai ấy một cái như thể cố tình trêu chọc. Phương Anh rít nhẹ một hơi trong cổ họng, mặt đỏ rực.
Trên giường, Phương Linh ngồi xếp bằng, chống cằm nhìn xuống hai người kia đang “cử chỉ thân mật” như thể đang quay MV lãng mạn.
Một người nằm giữa sàn, tóc rối nhẹ, mặt còn chưa hồi lại sắc. Một người thì cúi gần, bàn tay vương trên lớp chăn, ánh mắt không giấu được cái kiểu “đáng đánh”.
“Nhìn cứ như mấy cặp yêu nhau chuẩn bị ngủ trưa á trời…” – Phương Linh thì thầm trong đầu, trợn mắt, suýt tí là thốt ra thành tiếng.
Có nên bảo họ ôm nhau ngủ luôn không? Đỡ phải diễn lén lút nữa?
Nhưng cô vẫn không quên nhiệm vụ. Cầm điện thoại lên, liếc qua giờ, rồi búng nhẹ xuống tấm nệm.
“Ê. Tao nói nè.” – Phương Linh lên tiếng, đủ to để người dưới sàn nghe rõ.
Phương Anh khẽ quay đầu sang, mặt vẫn còn vệt đỏ, mắt mệt mỏi như chú mèo bị quăng ra khỏi ổ chăn.
“Lúc nãy tao xin mẹ mày cho mày ở lại ăn trưa rồi nha.” – Phương Linh nói tỉnh queo. “Mẹ tao còn nói rủ cả chị phú bà ăn chung luôn cho vui. Mày nói lại đi, tao không nói được tiếng Anh.”
Phương Anh: “…”
Bây giờ mà từ chối chắc sẽ bị nhìn bằng ánh mắt “vô ơn” mất.
Em thở ra một hơi, rồi từ từ xoay đầu lại, nhìn thẳng vào Dahyun – lần đầu tiên từ sau khi livestream kết thúc.
“Chị ơi…” – em nói nhỏ. “Mẹ bạn em mời chị ở lại ăn cơm trưa. Chị có muốn ở lại không ạ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com