Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Nỗi nhớ hiện hữu bên tôi.

[ Chương 11: Nỗi nhớ hiện hữu bên tôi.]

Ngày dài tháng rộng, chẳng một ai là không thay đổi cả. Nàng và cô cũng đã dần thay đổi theo thời gian, Vũ Nguyệt Hằng nàng đã để mái tóc của mình dài hơn nhiều, dáng nàng mảnh mai tựa như một bạch nguyệt quang mà người đời thường nói tới. Nhưng Trần Hoàng Ái Duyên thì có lẽ khác, cô không còn là một cô nàng tomboy đầy cá tính nữa mà giờ đây Ái Duyên đã để mái tóc đen dài khiến cho ai nấy đều bất ngờ, đặc biệt là cái bọn con gái thích cô.

- " Ê! Biết gì chưa?"

- " Con nhỏ điên, mày không nói thì sao bọn tao biết được? "

- " Trần Hoàng Ái Duyên 12a5 á, biết nhỏ đó không? "

- " Ờ ờ biết, cái con nhỏ mà để tóc ngắn giống bọn con trai, nhỏ đẹp đẹp á hả?"

- " Ừa, giờ nó để tóc dài rồi á. Nhìn đẹp vãi ò, nhưng mà không phải đẹp kiểu bánh bèo nha má, kiểu ngầu ngầu á."

- " Đ.u.m.a thiệt hả mom?"

- " Ừa mom, nhìn mê lắm luôn á!!!"

- " Áaaa!!!?? Tao cũng muốn đi coi!!"

- " Đi đi, tao dắt mày xuống dưới coi nó, không đẹp trai tao đi đầu xuống đất!"

- " Đi liền."

Cái bọn 12a9 ấy, tụi nó chạy xuống dưới lầu nghía qua cửa sau của lớp 12a5 như thể bọn nó đang lén lút coi ai đó liền bị thầy chủ nhiệm của lớp đó bắt được.

Bốp!

Áaa---.........

- " Cái đ.i.t, thằng c.h.ó nào vâ-...ủa...Thầy Lý."

- " Tao vả vô họng bây chứ ở đó mà chửi thề."

- " Em lỡ mồm mà thầy, hihi~"

- " Bây đang làm gì ở đây đấy? Mê ai hả con?"

Con Linh, nhỏ như bị thầy Lý nói trúng tim đen liền ngượng ngùng cười cười, ánh mắt tránh né. Nó đáp.

- " Ờ thì...dạ...ý là...có đâu thầy."

- " Thích ai? Nói đi, để người thầy kính yêu này làm mai cho!"

- " Thích thằng Tùng? Hay là thằng Long?"

- " Bây khỏi lo, hai thằng đó ngoài việc báo ra thì không có được gì hết!"

- " Kh... không phải thầy ơi!!"

- " Thầy ới, bậy rồi!!"

Haha.....haha...----------------

- " Thế bây thích ai?"

Thầy Lý cười như được mùa, xong lại hỏi tiếp. Tụi con gái ấy im im rồi có một đứa trong đám lấy can đảm rồi nói quỵt tuyệt ra.

- " Thầy, thầy biết bạn nào tên Trần Hoàng Ái Duyên trong lớp của thầy không?"

- " Hả? Ờ biết, sao đấy? Nó gây sự với bây hả?"

Nghe thấy tên của mình, cô liền thắc mắc mà dừng cuộc nói chuyện lại rồi quay sang nhìn về hướng có giọng nói. Nụ cười chưa tắt trên môi Ái Duyên thì bọn con gái nhìn thấy được mà lật đà lật đật ngại ngùng chạy về lớp. Thầy Lý ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ông ấy bước vào lớp rồi từ từ tiến lại gần bàn của Ái Duyên và Ánh, thầy hỏi.

- " Bộ mày làm gì mấy đứa đó ha sao mà tụi nó kím mày vậy con?"

- " Dạ thầy? Ai kím con dị?"

- " Bọn con gái 12a9 đó."

Trần Hoàng Ái Duyên nở nụ cười ngờ nghệch rồi đáp.

- " Con còn chả biết bọn nó là ai mà thầy."

- " Mày đó, coi chừng bị hẹn ra cổng trường đó nhen."

Haha...

- " Dạ."

Lời trêu chọc của thầy Lý khiến cho cô cười rồi tiếp tục cuộc trò chuyện của mình.

[....]

Trong tiết Toán của thầy Tiến, chẳng một đứa nào dám nhúc nhích hay cười đùa vì bọn nó biết nếu một trong bốn mươi lăm đứa mà mở mồm thì " Lông đao" sẽ bay về phía đó mà chẳng kịp né.

Mấy tuần trước, khi mà lớp phụ đạo không dọn vệ sinh và bị thầy Lý gọi cho thầy Tiến thì ông ấy đã rất tức giận đến mức vứt hết đồ đạc có xung quanh mình. Những tiếng đổ tháo cứ thế mà vang khắp cả lớp học đến mức khiến cho cả lầu trên và lớp bên cạnh nghe thấy. May mắn thay chẳng có ai bị thương cả.

- " Thưa thầy..."

Giọng nói của một học sinh nữ ngoài lớp vang lên có phần rụt rè. Thầy Tiến nghe thế liền quay lại hỏi.

- " Sao thế, có chuyện gì hả em?"

- " Dạ...cho em xin phép lấy túi xách của cô Hoà khi nãy để quên ạ."

- " Ừ vô đi."

Người học sinh nữ ấy không ai khác là Vũ Nguyệt Hằng, nay nàng đã gầy đi trông thấy rất nhiều. Ngay khi nàng bước vào lớp, cả bọn nhốn nháo lên.

- " Wow.....wwwwww---------"

- " Vũ Nguyệt Hằng."

Cái bọn con gái mệnh danh là " F4" lớp 12a5 nó cất giọng nói trêu chọc.

- " Ê Ái Duyên, bồ mày kìa!"

- " Ái Duyên, em yêu mày tới kìa."

- " Bạn Hằng ơi, Ái Duyên ngồi ở kia kìa."

Trong cái khoảng thời gian mà cô và nàng quen biết nhau, chưa gọi là " người yêu" thì cả trường đều biết đến cái tên " Vũ Nguyệt Hằng", mỗi khi nhắc đến họ đều mặc định trong đầu rằng đó chính là " NGƯỜI YÊU CỦA TRẦN HOÀNG ÁI DUYÊN".

- " Ê VŨ NGUYỆT HẰNG, CHỒNG MÀY NGỒI ĐẰNG KIA KÌA. HÔN CHỒNG MIẾNG ĐI RỒI VỀ!"

- " Trời ơi ngại kìa."

- " Mặt nhỏ đỏ hết luôn."

Haha.....haha.....-----------

Đúng thật, mặt của nàng đã đỏ ủng như một quả cà chua chín mọng sắp thu hoạch. Nhưng Trần Hoàng Ái Duyên thì lại không thể ngồi im mà nhìn người mình thương bị trêu chọc được, cái nết của cô từ xưa đến giờ là thế. Mỗi khi cô thích hay yêu một ai đó thì tốt nhất những người xung quanh sẽ không được phép đụng đến họ.

Ái Duyên ngồi thẳng lưng lên rồi nói vang cho cả lớp nghe được. Cô bảo.

- " Gì vậy mấy má, chọc bạn ấy hoài."

- " Ủa vậy ó hả? "

- " Tụi tao có chọc đâu Duyên~"

- " Bênh vợ đồ đó he."

Vũ Nguyệt Hằng nghe thấy giọng nói trầm lắng, ngọt ngào của cô thì nàng liền cầm túi xách lên, cúi chào thầy Tiến rồi đi một mạch thật nhanh ra ngoài. Ngay cái khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Ái Duyên không tài nào mà không dõi theo hình bóng của nàng. Chẳng hiểu vì sao nhưng có lẽ tình cảm mà cô dành cho nàng lại vô cùng sâu lắng và khó quên như vậy.

Nếu nói về tình trạng hiện tại của Trần Hoàng Ái Duyên thì có lẽ khó mà tả được, một tâm trạng vô cùng trống rỗng không rõ từ khi nào mà bản thân cô lại bị như thế. Phải chăng là từ lúc Vũ Nguyệt Hằng rời đi.

Vũ Nguyệt Hằng đối với cô tựa như một tia sáng len lỏi qua từng ngóc ngách của tâm hồn Trần Hoàng Ái Duyên vậy, phải nói là quá giỏi để có thể len lỏi sâu đến như vậy. Nhưng rồi ánh sáng ấy lại bị biến mất chỉ sau sự hiểu lầm và nhút nhát của chính bản thân cô. Chính cô đã để mất đi tia hy vọng cuối cùng mà bản thân có được.

- " Thôi học tiếp đi."

- " Dạaaa...."

[....]

Một tháng trôi qua, kỳ thi cuối kỳ II đã đến, suốt đêm hôm đó đèn phòng của Trần Hoàng Ái Duyên luôn được bật sáng. Thậm chí nếu mà tên trộm nào có ý định canh chủ tắt đèn để cố lẻn vào nhà lấy cắp thì cũng không thể. Lịch thi của trường được kéo dài suốt hai tuần lễ, tuy chỉ thi có 7 môn thôi nhưng lại bị chen vào thứ bảy và chủ nhật nên tính luôn là hai tuần tròn.

- " Ais..."

Cô nhìn vào sắp đề cương Hoá đang ở trước mặt mình, nhìn cái đống công thức và phương trình hoá học sắp dày cộm khiến cho Trần Hoàng Ái Duyên nhứt đầu vô cùng. Nhưng nếu không học thì sẽ phải " đóng tiền" nên thôi cô ráng.

- " Mẹ kiếp! Biết vậy chọn bên ban xã hội."

- " Để coi...H2SO4...FE 2+...."

- " Kim loại kiềm...IA....Thổ là...là...IIA."

- " M.á...mình đỉnh vãi ò...sao có thể nhớ được ấy nhỉ?''

Khoảnh thời gian tự luyến của Ái Duyên lại bắt đầu, bởi lẽ bản thân cô ghét học thuộc lòng nhưng mà bị ép nên mới cố nhớ chứ chẳng có một cái gì gọi là " TỰ NGUYỆN" ở đây cả đâu.

Ngoáp....aaaaaa......

- " Đuối quá..."

Trần Hoàng Ái Duyên ngã người ra sau, tựa lưng vào thành ghế xoay. Lưng cô lúc này như một bà già 80 tuổi vậy, thiếu điều muốn vỡ thành vụn nhỏ luôn. Cô ngước lên nhìn trần nhà một lúc rồi tia mắt sang kệ tủ để đồ hằng ngày, như là son, túi xách, điện thoại, dây sạc, thuốc lá,....v....v....

Cạch.

- " Cũng đã lâu rồi chưa đụng đến nó."

Ái Duyên bước đến bên cạnh kệ tủ, đưa tay lụm hộp thuốc lá còn dang dở kia. Không hiểu rõ vì sao mà cái hộp thuốc lá lúc trước mua ở cửa hàng tiện lợi vẫn còn nằm lăn lóc ở đây, cô tưởng rằng mình đã hút hết rồi.

- " Đầu óc cũng cần được thư giãn...mà nhỉ?...."

Câu hỏi ấy vẫn cứ quanh quẩn ở trong tâm trí cô. Ái Duyên chừng chừ mãi mà chẳng dám cầm cái hột quẹt lên.

Đúng là cái miệng rất muốn hút nhưng trong lòng cứ chừng chừ mãi chẳng dám rút một điếu ra từ gói thuốc. Nhưng nghĩ mãi Ái Duyên cũng quyết định cầm hộp thuốc hút và hột quẹt đi ra ban công ngồi hút. Vì là thuốc lá có mùi hương cam nên cũng không có để lại mùi khó chịu trong căn phòng, chỉ là do tính cách của cô không thích hút thuốc trong phòng nên mới buột ra ngoài hút mà thôi.

Cạch....cạch....

Tiếng hột quẹt làm phá vỡ âm thanh yên ắng trong căn phòng. Khói thuốc bay nghi ngút lên bầu trời đầy sao, mùi vị của cam giúp cho tâm trí của Ái Duyên như được thư thả hơn mà không còn nhứt đầu nữa.

- " Thoải mái quá đi..."

- " Đúng là mùi vị cũ, vẫn oke hơn nhiều."

Một lát sau, cô nhìn sang nhà của Vũ Nguyệt Hằng đèn phòng của nàng vẫn còn sáng trưng. Chắc có lẽ do bài quá nhiều nên nàng vẫn còn thức.

- " Cô ấy vẫn còn thức sao?"

- " Sao lại thức khuya vậy nhỉ"

Trong lòng cô lúc này có chút " đau " và " xót" cho ai kia, cũng chẳng rõ là vì sao nhưng mà khi cô nhìn thấy hình ảnh của nàng thì trái tim cô lại một lần nữa thổn thức không ngừng.

- [ Chẳng lẽ nhắn hỏi...]

- [ Mà có kỳ quá không? Tự dưng ai đời lại đi nhắn hỏi người khác giờ này chứ...]

- [ Thôi kệ vậy.]

Trần Hoàng Ái Duyên mặc kệ mà vẫn tiếp tục hút nốt điếu thuốc trên tay, miệng thì bảo kệ và không quan tâm nhưng lòng và ánh mắt thì cứ nghía ngang qua nhà nàng. Chắc cô sợ rằng sẽ có tên ăn trộm nào đó đến và bắt Vũ Nguyệt Hằng của cô đi thì phải.

Một giờ sau.

Cô ngồi ở ban công chờ đến 1 giờ 30 phút, đèn phòng của Vũ Nguyệt Hằng vẫn cứ sáng mà không có dấu hiệu nghỉ ngơi. Trong lòng cứ bồn chồn lo lắng mãi không thôi, tay thì cầm điện thoại mắt thì cứ hướng về nơi có nàng. Thành thật mà nói, Ái Duyên đã nhớ nhung Vũ Nguyệt Hằng thật rồi.

- " 1 giờ 30 phút sáng rồi mà còn thức sao?"

- " Bộ cổ không ưu tiên sức khoẻ à?"

- " Hay là mình nhắn tin cho cổ ta...?"

- " Nhưng chắc gì cổ sẽ rep mình?"

- " Nhắn hay không nhắn đây..."

- " Ais...giờ sao trời..."

Nghĩ hoài nhưng cũng chẳng làm được gì, trong cái khoảng thời gian đắng đo suy đi nghĩ lại thì chắc có lẽ đã có kết quả từ sớm. Ái Duyên quyết định cô sẽ nhắn tin hỏi thử.

@AiDuyen_Tran04: Cậu ngủ chưa?

Vừa gửi xong thì Ái Duyên đã lật đật tắt điện thoại, trong lòng tỏ ra ngượng ngùng và bồn chồn khôn xiết.

Ting!

* Vũ Nguyệt Hằng đã gửi một tin nhắn cho bạn.*

- [ Cổ rep thật nè ba má ơi!!!!]

- [ Omg!!! Mình bị khờ hay mắt mù ta?]

@Vu_Hang0307: Tớ chưa, có chuyện gì sao?

Chỉ một dòng tin trả lời của nàng mà Ái Duyên đã vui mừng không tả nổi. Cô reply.

@AiDuyen_Tran04: À thì là...tớ chỉ hỏi thôi...ngày mai thi rồi, cậu thi tốt nhé!

@Vu_Hang0307: Hả? Ừm, cậu cũng thế.

- " Chỉ nói vậy thôi sao? Lạnh lùng thấy ớn luôn!"

Ái Duyên nhíu mày phồng đôi má của mình lên, dù là rất muốn nói chuyện lâu với nhau nhưng nàng trả lời thế này thì sao mà cô có thể tìm cớ để nói tiếp đây.

Ting!

@Vu_Hang0307: Cậu chưa ngủ sao, Duyên?

@AiDuyen_Tran04: Tớ chưa, ngày mai thi nên là cũng thức khuya...

@Vu_Hang0307: Ò, thôi cậu ngủ sớm đi cũng trễ rồi.

@AiDuyen_Tran04: Mà...ngày mai cậu thi Văn phòng mấy vậy, Hằng?

@Vu_Hang0307: Tớ thi phòng 12, còn cậu?

@AiDuyen_Tran04: Tớ cũng vậy, trùng hợp ghê~

@Vu_Hang0307: Ừ haha.

Cứ thế, suốt đêm bọn họ nhắn tin cho nhau đáng lẽ ra là sẽ định ngủ sớm nhưng không rõ lí do gì mà ngày hôm ấy cô và nàng đều tỉnh táo để cùng trò chuyện với người kia mãi.

Có lẽ, vì thấy dáng vẻ đau khổ và tồi tệ của cả hai nên ông trời cảm thấy tội và tìm cách kéo họ trở về với nhau thêm một lần nữa. Duyên là do trời định, nhưng có ở lại được bên nhau hay không...thì phụ thuộc vào hai cô gái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com