Chương 12
Sáng hôm sau, Trình Tịch Lam tỉnh dậy sớm hơn bình thường mặc dù tối hôm qua cô cứ trằn trọc cả đêm không ngủ được. Hôm nay căn biệt thự của cô im ắng hơn mọi ngày, không còn tiếng nấu ăn trong bếp, không còn tiếng bước chân đi qua đi lại như thường mà sáng nào cô cũng nghe. Trình Tịch Lam thầm nghĩ:
''Lâm Khả Du...em ấy vẫn chưa dậy sao?'' Nói xong cô mang dép rồi đi ra khỏi phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một tô cháo kèm với 1 tờ ghi chú được bỏ ở bên cạnh.
''Em có việc phải đi sớm, đã nấu cháo trước cho chị. Chị cứ thong thả ăn - Khả Du''
Thì ra là Khả Du đã lên trường từ sớm, cô bỗng thấy lòng mình có chút ủy khuất khó tả, cô ngồi xuống múc từng miếng cháo đưa lên miệng. Cô không cảm nhận được gì ngoài hương vị đắng nghét của lan tỏa trong miệng.
''Nếu có em ấy ở đây thì chắc mùi vị của tô cháo này sẽ không tệ đến vậy..''
Trình Tịch Lam im lặng ăn hết tô cháo thì cũng là lúc xe đưa đón cô đi học đã đến nơi, cô dọn dẹp sau đó lấy balo bước ra ngoài. Vừa mới ngồi lên xe thì tài xế riêng của cô đã cất giọng hỏi:
''Khả Du tiểu thư đâu rồi ạ? Không phải bình thường hai người sẽ đi học cùng nhau sao''
''Cô ấy đến trường từ sớm rồi...''
''Vâng, tôi xuất phát đây ạ''
''Ừm'' Lúc tới trường thì thời gian cũng đã sắp vào tiết, Trình Tịch Lam im lặng bước vào khuôn viên trường, bỗng nhiên lời nói từ các bạn học đi xung quanh trượt vào tai cô.
''Cậu biết gì chưa, nghe nói học bá của bên cạnh lớp chúng ta đang theo đuổi một cô gái đấy, nghe nói nhỏ đó cũng học giỏi lắm''
''Cái gì thật sao? một người lạnh lùng như ổng mà nói thẳng ra là ngoài học chả biết cũng biết theo đuổi con gái nhà người ta nữa hả''
''Mây tầng nào gặp gió tầng đó thôi bà ơi, nhỏ đó cũng học giỏi chứ có phải tầm thường đâu. Nhan sắc cũng phải kinh lắm mới lọt vào mắt xanh của ổng chơ''
'' Ồ tiếc ghê, tớ còn định tán tỉnh ông đó đây này''
''Cậu mà có cửa hả, nhiều người đang ship 2 ông bà đấy lắm đó. Trai xinh gái đẹp mà còn là học bá nữa sao không đu được''
''Thế cậu biết hai người đó tên gì không?''
''Tên ông kia thì tui hông nhớ, nhưng mà bà kia thì tên là Lâm Khả Du''
'' Lâm Khả Du?'' Trình Tịch Lam sửng sốt khi nghe cuộc trò chuyện của hai người bạn học đi kế bên.
''Lâm Khả Du.... được một chàng trai theo đuổi? Đã vậy còn là học bá?''
''Mà nhiều người ship nữa là saoo? Sao Khả Du không kể gì cho mình hết'' Trình Tịch Lam cảm thấy trái tim cô giống như đang bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Tất cả những gì cô có thể nghĩ tới là hình ảnh chàng trai kia đang nói chuyện cùng Lâm Khả Du, cười với cô ấy, trao đổi những câu chuyện học tập.
Cảm giác đó, cái cảm giác mà cô chưa bao giờ muốn thừa nhận, giờ lại trào dâng trong lòng, khiến cô như muốn lao tới, kéo Lâm Khả Du ra khỏi sự chú ý của cậu ta.
Trình Tịch Lam luôn tự hào rằng mình là người không dễ bị ảnh hưởng bởi người khác, nhưng lúc này, sự ghen tuông lại khiến cô hoàn toàn mất kiểm soát. Cô không thể ngừng suy nghĩ về việc nếu Lâm Khả Du chọn chàng trai kia, cô sẽ mất cô ấy mãi mãi. Dù cho chàng trai có xuất sắc đến đâu, có xứng đáng đến đâu, cô không thể chịu đựng được cảnh nhìn thấy người mình yêu thương mỉm cười với một ai khác, đặc biệt là một chàng trai học bá mà mọi người đều ngưỡng mộ.
Suốt buổi học, Trình Tịch Lam không thể tập trung vào bài giảng. Mỗi khi cô nghĩ đến Lâm Khả Du, đều nghĩ tới viẹc thấy cô ấy đang cười nói cùng người đó, và trái tim cô lại nhói lên một cách khó chịu. Cô không thể tỏ ra bình thản như mọi khi, và chính cô cũng cảm nhận được rằng mình đang thay đổi.
Khi buổi học kết thúc, Trình Tịch Lam đứng dậy, đi nhanh ra ngoài, cố gắng không để Lâm Khả Du thấy mình. Nhưng cô không thể kiểm soát được những cảm xúc trong lòng. Chỉ cần nghĩ đến việc Lâm Khả Du có thể sẽ rời xa cô để đến với người khác là trái tim cô như tan vỡ.
Lâm Khả Du không biết vì sao trạng thái ngày hôm nay của Trình Tịch Lam bất thường hơn thường ngày. Mặt cô lúc nào cũng tỏ ra khó chịu và hầu như không nói chuyện với ai. Cô thầm nghĩ:
''Là vì hôm qua mình đã tỏ tình chị ấy sao? Chị ấy ghét mình tới mức đó ư?'' Lâm Khả Du cảm thấy đau lòng khi nghĩ tới việc đó. Nhưng cô không để chuyện này có thể tiếp diễn được nữa, cô sẽ nói chuyện với Trình Tịch Lam để gỡ bỏ khúc mắc của hai người.
''Nếu sau khi nói chuyện với chị ấy xong... và phát hiện ra chị ấy thực sự ghét mình thì có lẽ mình phải thật sự bỏ đi và rời khỏi căn biệt thự của chị ấy rồi...''
-------------------------------------------------------------------
Sau khi Lâm Khả Du đi học thêm thì lúc về cũng đã 11 giờ đêm, cô không biết Trình Tịch Lam đã ngủ hay chưa. Lúc cô mở cửa và đi vào thì thấy phòng khách không hề có ai. Cô tự mình đến phòng của cô để kiểm tra, Lâm Khả Du không gõ cửa để báo trước mà chỉ mở nhẹ rồi bước vào.
Ngoài cửa sổ, không biết trời đã mưa to từ lúc nào. Trong phòng của Trình Tịch Lam tối om, nếu không để í kĩ cô đang ngồi ôm chân ở phía đầu giường thì Lâm Khả Du cũng đã nghĩ rằng cô đã đi ngủ. Mái tóc cô xõa lên đôi chân trắng nõn và mềm mại, không gian lúc này chỉ còn lại tiếng thở của hai người.
''Chị... chị vẫn chưa ngủ sao?'' Lâm Khả Du lên tiếng, đôi mắt nhìn thẳng vào cô. Rồi cô không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng bước đến ngồi trước mặt Trình Tịch Lam.
Cuối cùng Trình Tịch Lam cũng chịu hướng tầm mắt lên trên để nhìn Lâm Khả Du.
''Sao em lại ở đây... có việc gì sao?''
''Chị, chị lạ quá, rốt cuộc là chị bị làm sao vậy. Chị cứ nói ra hết đi, em sẽ lắng nghe mà?'' Lâm Khả Du đau lòng nhìn nữ nhân cô yêu thương cứ vùi mặt vào đầu gối trong đêm tối mà không cất tiếng.
''Chàng trai đó...''
''Chàng trai nào?'' Lâm Khả Du không kiên nhẫn mà cắt lời Trình Tịch Lam để cô nói nhanh hơn.
''Chàng trai đang theo đuổi em ấy.... nghe nói cũng là học bá đúng không, em có thích chàng trai đó không?''
Lâm Khả Du bất ngờ, ''không lẽ chị ấy khó chịu từ sáng đến giờ chỉ vì chuyện đó?''
Trong tiếng mưa đập vào bệ cửa sổ, khuôn mặt Trình Tịch Lam bị che khuất trong bóng tối. Nhưng không vì vậy mà Lâm Khả Du không nhìn ra được sự xinh đẹp của cô.
'' Í chị nói là Lý Tùng sao? Đúng là anh ấy theo đuổi em, nhưng em không có tình cảm gì với anh ấy hết.... người em thích... là chị cơ mà?''
''Vậy em sẽ không bỏ rơi chị đúng không?''
Lâm Khả Du như ngừng thở. Điện thoại cô bỗng rung lên. Theo phản xạ Khả Du cúi đầu xuống nhìn, là tin nhắn WECHAT từ Lý Tùng. Hỏi cô ngày mai có thể đi ăn cùng anh ấy không, vì cô không trả lời nên anh ta lại gọi điện tới.
Cô im lặng do dự, mọi chuyện xảy ra quá dồn dập đến mức cô thậm chí còn quên bản thân mình đang ngồi trước mặt Trình Tịch Lam. Có lẽ vì đã đợi lâu nhưng vẫn không nghe thấy câu trả lời của Lâm Khả Du, Trình Tịch Lam bất ngờ giơ tay lên, lòng bàn tay chạm vào gáy Lâm Khả Du. Hai người đột nhiên tiến lại gần nhau, trong nháy mắt toàn bộ máu của Lâm Khả Du dồn lên gáy, trái tim cô nhấn chìm trong nước biển.
''Trả lời chị trước được không?'' Không biết đã qua bao lâu cô mới lên tiếng, giọng khàn khàn:
''Em sẽ không bỏ rơi chị đúng không?''
Một tiếng sấm vang lên, bầu trời sáng rực trong tích tắc, Lâm Khả Du ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt cuồn cuộn sâu thẳm của cô.
Mưa càng lúc càng nặng hạt
Lâm Khả Du chớp mắt định thần lại, hé môi đáp lời ''Em sẽ không bao giờ bỏ rơi chị, em sẽ đi với chị tới hết cuộc đời. Em hứa, em sẽ dùng thời gian để chứng minh điều em nói là sự thật...''
''Vậy nên... chị đồng ý làm bạn gái em nhé''
Mắt của Trình Tịch Lam ngấn lệ, không phải vì đau khổ mà là vì cô quá hạnh phục đến mức muốn bật khóc khi nghe hết câu nói của Lâm Khả Du.
''Chị yêu em, yêu tới chết đi sống lại. Vì vậy đừng bao giờ làm tổn thương chị hay rời xa chị nhé?'' giọng cô run rẩy trả lời
''Được, em sẽ không bao giờ khiến chị thất vọng''
Lâm Khả Du không ngần ngại ôm lấy eo cô kéo về phía mình. Khoảng cách giữa hai người bị xóa nhòa trong một cái chạm nhẹ, rồi là ánh mắt khóa chặt lấy nhau. Cô không quay đi, cũng không lùi lại, hơi thở họ quấn lấy nhau trong không gian chật hẹp, nóng bừng như chính nhịp đập đang rối loạn trong ngực cả hai.
Eo cô bị Lâm Khả Du siết chặt, áp sát vào người Khả Du tựa như đang bị giam cầm. Trước mắt chỉ là một mảng tối, hơi nóng như lửa đốt khiến toàn thân cô mềm nhũn. Lâm Khả Du mút môi cô lúc nhẹ lúc mạnh.
Trình Tịch Lam có thể cảm nhận được lưỡi của Lâm Khả Du đang xâm nhập vào mà không thèm tiết chế. Trình Tịch Lam có thể nghe thấy nhịp tim mình đang đập dữ dội như trống. Lưng cô dựa vào đầu giường, thụ động tiếp nhận nụ hôn mãnh liệt của Lâm Khả Du. Âm thanh va chạm của môi và lưỡi dội lại trong không gian phòng ngủ của cô.
Cả hai người bây giờ cảm thấy cơ thể mình nóng ran. Trình Tịch Lam không chịu nổi nữa mà đẩy Lâm Khả Du ra rồi hít lấy hít để không khí như cô vừa xém tắt thở. Hơi thở dồn dập của Lâm Khả Du cũng phả vào khuôn mặt đang đỏ bừng của cô. Lâm Khả Du nhẹ nhàng lấy tay xâm nhập vào dưới lớp áo của Trình Tịch Lam, Trình Tịch Lam không chịu được mà rên rỉ.
Áo cô bị kéo Lâm Khả Du cứ thế mà kéo lên, hôn thẳng một đường từ cổ xuống xương quai xanh của cô. Lâm Khả Du khẽ cất tiếng bên vành tai đang đỏ bừng của cô
''Em có thể không?''
''Ư...ưm...cứ làm đi đồ ngốc...''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com