Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16 : Không phải tình bạn.

Khi tôi mở mắt ra thì chiếc đồng hồ treo tường đã chỉ 10 giờ sáng, mấy ngày trước tôi ngủ ít lắm chứ không như vậy, nhưng khi quen với nơi này rồi, cái thói dậy muộn lại trở về với tôi. Hôm nay là ngày thứ năm kể từ khi Ginny nhập viện, mặc dù phòng bệnh mà lão James thuê cho cô ấy là loại khá đắt tiền, luôn có y tá sẵn sàng phục vụ, thì từ ngày đó đến giờ, chỉ trừ giờ học ở lớp, lúc nào tôi cũng có mặt ở bệnh viện, thậm chí không màng cả chuyện ngủ lại đây.

Vết thương của Ginny rất nghiêm trọng: xương cầu lồi ở khuỷu tay vỡ vụn, phải gắn vào hơn 10 chiếc đinh để cố định và mất chừng 3 đến 6 tháng nữa mới có thể hồi phục, tuy nhiên, việc truyền dịch và máu thì không mất thời gian đến thế, vì vậy mà đến hôm nay là bác sĩ cho xuất viện để nghỉ ngơi và hồi phục tại nhà. Việc hộ tống Ginny về nhà vẫn do tôi và ba đứa bạn đảm đương, bây giờ cũng đã gần trưa, chỉ một lát nữa, chúng nó sẽ đem xe tới đón tôi và Ginny. Không hẳn là tôi nôn nóng muốn về nhà, nhưng tôi mong bọn nó sẽ đến thật sớm, bởi vì ông bác sĩ cứ lải nhải mãi những lời dặn dò không đâu, nào là chuyện ăn uống, thay băng, rồi thì tránh va chạm được lặp đi lặp lại đến hơn chục lần, bất chấp cả những cái ngáp rất lộ liễu và vô duyên của tôi, chỉ đến khi tôi nổi cáu lên, ông ta mới chịu ra ngoài.

- Này, bất lịch sự quá đi! – Ginny bảo tôi – Bác sĩ đang dặn dò thì dù không thích em cũng phải ngồi yên để nghe chứ!

- Tôi đâu phải động vật hoang dã mà không biết xã giao là gì chứ, - Tôi trả lời – nhưng lão ta làm tôi bực mình! Lão ta nghĩ tôi sẽ bỏ đói và đối xử tồi tệ với chị hay sao mà phải nhắc đi nhắc lại đến cả chục lần thế!

- Ra là vì thế nên em nổi cáu sao? – Ginny mỉm cười – Thật dễ thương!

- Chị... chị lại thế nữa! – Tôi ấp úng – Mấy hôm nay... ngày nào chị cũng nói vậy, riêng hôm nay đã là lần thứ hai rồi.

- Bởi vì thật sự là em dễ thương mà! Em sao vậy? Em không thích chị nói như vậy sao?

- Ơ... có.

Giờ thì Ginny chuyển từ cười mỉm sang nụ cười mà người ta vẫn hay gọi là “nụ cười thiên thần”. Lúc này tình cảm mà tôi dành cho Ginny đã khác trước, nhưng tôi không rõ là tôi đã nhận ra vẻ “thiên thần” của nụ cười ấy chưa, chỉ biết là mỗi lần nụ cười ấy hiện hữu trên mặt Ginny thì tôi phải quay đi chỗ khác ngay lập tức. Mặc dù vậy, có lẽ vẫn không khó khăn gì để Ginny nhận ra: tôi đang đỏ mặt. 

- Em ốm hả Michelle?

- Tôi chẳng sao hết!

Tôi nói, nhấn mạnh từng chữ một, nhưng mặt tôi thì nóng lên, nóng đến mức khiến cho tôi phải nghĩ lại, hay là tôi ốm thật?

- Khi nào về đến nhà, chị sẽ chăm sóc cho em.

- Đã bảo là tôi không... ơ...

Từ trong chăn, Ginny đưa tay trái ra nắm lấy tay tôi.

- Chị muốn ở bên em mãi mãi.

- Sao tự nhiên chị lại nói vậy? – Tôi ngạc nhiên.

- Bọn mình sẽ ở bên nhau mãi mãi nhé.

- Ừ...

- Chị sẽ ở nhà nấu ăn, chăm sóc em những lúc em đau ốm, còn em sẽ đi làm kiếm tiền.

- Ừ! - Tôi đáp với một nụ cười.

- Nhưng để làm được điều đó thì em phải bỏ hẳn thói xấu hay đánh nhau đi, biết chưa? Khi đi làm mà thế, người ta sẽ đuổi việc ngay đấy!

- Đáng lẽ chị đừng nên tháo sợi dây đó sớm như vậy.

Nụ cười gian xảo và sự vui mừng vì đã được tự do làm điều xấu, tôi thể hiện hết những thứ đó lên trên mặt mình, nhưng Ginny cũng dễ dàng đoán ra là tôi chỉ đùa thôi. Đi học muộn, không mặc đồng phục, trêu chọc thầy cô, đánh người khác... tất cả những gì Ginny không muốn, tôi sẽ không bao giờ làm nữa.

- Chị tin em mà! 

Ginny nói, siết tay tôi chặt hơn nữa. Dù cảm thấy tay mình nóng quá mức bình thường, lại hơi đau nữa, thì đối với tôi, cái nắm tay của Ginny vẫn mang lại một cảm giác gì đó thật dễ chịu.

Tôi gỡ tay Ginny ra khi nhìn thấy hai cái bóng đen ở ngoài cửa, một to béo, một gầy nhom. Họ đẩy cửa vào, nhưng không phải là hai thằng bạn như tôi tưởng, mà là hai người bác sĩ, mặt mũi non choẹt, có lẽ là sinh viên thực tập, họ mang theo một chiếc giường di động vào trong phòng. Sau vài phút chỉ trỏ vào tôi và thì thào to nhỏ với nhau, một trong hai người đến gần bọn tôi và nói:

- Chị hãy giúp chúng tôi chuyển bệnh nhân qua giường này, chúng tôi sẽ đưa cô ấy đi chụp X-quang.

- Chụp X-quang? – Tôi thắc mắc – Nhưng tối qua đã chụp rồi, bác sĩ cũng bảo là chỉ cần chụp một lần thôi mà!

- Không, đây là lần chụp tổng thể trước khi cho xuất viện.

- Vâng, được rồi.

Nói là “giúp” nhưng thực chất họ chỉ yêu cầu tôi đứng tránh ra chỗ khác để họ chuyển Ginny qua chiếc giường di động, tuy nhiên, tôi đã đề nghị được giúp đỡ khi một trong hai người đó chạm vào vai phải của Ginny, không biết tại sao tôi cứ hay giật mình mỗi khi có bất cứ ai đến gần vết thương đó. Sau khi hoàn tất việc chuyển giường, hai người bác sĩ nói với tôi:

- Chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến buồng chụp X-quang, chị ngồi đây chờ.

- Để tôi đi cùng. – Tôi nói.

- Buồng chụp X-quang chỉ cho phép bệnh nhân và bác sĩ vào thôi, chị cứ chờ ở đây là được rồi.

- Tôi chờ ở bên ngoài buồng chụp. Lần chụp trước bác sĩ đâu có bắt tôi phải ngồi chờ ở đây!

Tôi nói, tỏ thái độ bực mình. Ginny chỉ nhìn tôi, không nói gì cả, còn hai người bác sĩ kia thì lại to nhỏ với nhau, cuối cùng họ nói:

- Thôi được, vậy phiền chị mở cửa phòng giúp chúng tôi.

Theo lời hai người bác sĩ, tôi chạy tới chỗ cửa ra vào, nhưng chưa kịp vặn nắm cửa thì nghe tiếng hét của Ginny:

- Michelle, cẩn thận đấy!

Tiếng hét của Ginny làm tôi giật mình, nó không giúp cho tôi kịp quay lại để nhìn xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhờ thế mà thay vì chỉ chăm chăm vào cái nắm cửa, hình ảnh tên bác sĩ béo ục ịch đang chạy bổ đến, tay lăm lăm nắm đấm phản chiếu trên tấm kính mờ ở cánh cửa đã lọt được vào mắt tôi. Nhờ cái thân hình tỉ lệ nghịch với tốc độ của hắn, tôi nhanh chóng nghiêng người né được cú đấm, hắn cũng kịp thời dừng lại trước khi nắm đấm làm vỡ tấm kính, nhưng không kịp né được đòn cùi chỏ mà tôi đánh trả. Bọn này không phải bác sĩ, mà là một bọn côn đồ nào đó giả dạng, nhưng tại sao bỗng dưng lại có bọn muốn gây sự với tôi, và tại sao lại ở ngay trong bệnh viện chứ?

- Chó má thật, ai mượn mày hét lên như thế!

Tên gầy lớn tiếng với Ginny, lúc này đang ở trên chiếc giường ngay bên cạnh, hắn thò tay vào trong cái túi áo của bộ đồ bác sĩ và lục lọi, có lẽ trong đó có con dao hay thứ vũ khí gì đó. Thật nguy hiểm nếu hắn định làm gì Ginny, lúc này cô ấy còn không thể tự ngồi dậy nữa, nói gì đến chuyện tránh né. Có lẽ Ginny cũng biết điều đó nên đưa con mắt cầu cứu về phía tôi, vì thế, tôi quyết định là không nên mất thêm thời gian với tên béo nữa, tôi nhặt cái ghế ở bên cạnh mình phang vào đầu hắn, khiến hắn lăn ra bất tỉnh, còn tên gầy đứng gần Ginny, tôi tặng luôn cái ghế đó bằng cách ném vào mặt hắn. Giá kể tôi có sức khỏe của bọn con trai thì chắc hẳn hắn cũng lăn kềnh ra như gã bạn béo phì kia, nhưng tôi chỉ là con gái, nên hắn chỉ bị giập sống mũi, chảy chút xíu máu. Hắn đưa tay lau mũi, nhổ nước bọt xuống sàn, nhìn tôi bằng đôi mắt hung tợn mà chẳng một bác sĩ nào có thể có được, tay phải ban nãy còn đang lục lọi túi áo, giờ rút ra một con dao lưỡi dài sắc nhọn, phản chiếu ánh sáng tốt đến độ chói cả mắt, tuy nhiên, tôi cảm thấy yên tâm hơn bởi thái độ của hắn dường như là chỉ định dành nó cho tôi.

- Tao biết trước thế nào mày cũng có mặt ở đây nên đã chuẩn bị sẵn món quà này cho mày. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày! - Hắn nói.

- Nếu biết trước thì mày nên rủ thêm 10 thằng nữa đi cùng mới phải!

Tôi vừa đáp vừa quơ tay lấy bình nước đặt trên chiếc bàn gỗ gần cửa ra vào - thứ duy nhất còn có thể sử dụng làm vũ khí trong số những thứ nằm ở tầm với của tôi lúc này.

- Tin mừng dành cho mày là không có lần thứ hai tao để những thứ ấy chạm được vào mặt tao đâu!

Hắn chĩa mũi dao về phía tôi, trong khi tôi giấu bình nước ra sau lưng để hắn không nhận ra rằng nắp bình đã được mở, khiến cho hơi nước bốc lên làm nóng cả lưng tôi. Diễn biến sau đó kết thúc một cách đơn giản và nhanh chóng: hắn cầm con dao xông đến, tôi nhanh tay hất chỗ nước sôi sục ở trong bình ra, cái vỏ bình vẫn còn, tôi tiện tay nện vào đầu hắn luôn. Phản xạ của tên này cũng khá, rốt cuộc hắn chỉ bị phỏng hai cánh tay thay vì khuôn mặt như ý định của tôi, đầu bị va đập mạnh hai lần, hắn lảo đảo ngồi phịch xuống bên cạnh thằng bạn béo phì của mình, không bất tỉnh nhưng không có khả năng đánh tiếp nữa.

- Đồ đắt tiền thế này chắc là dùng tốt đấy!

Tôi nhặt lấy và ngắm nghía con dao mà tên côn đồ giả dạng bác sĩ kia đánh rơi khi hai tay hắn bị dội nước sôi, còn hắn thì nhìn tôi sợ hãi.

- Dừng lại đi, Michelle!

Ginny nói. Hình như ban nãy cũng có vài lúc trong đầu tôi văng vẳng lời hứa nào đó với Ginny, nhưng tôi không thể ngăn được cái ý muốn đâm vào một trong hai cánh tay bị phỏng, giờ đang đỏ tấy và phồng rộp lên của thằng kia.

- Chị đùa à! – Tôi giơ con dao ra trước mặt Ginny – Bọn nó định dùng thứ này với chúng ta đấy, không đáp trả gấp mười lần thì cũng phải đáp trả y hệt như thế chứ! 

- Trông kìa, họ đã làm gì được em đâu! Ban nãy em đã tự vệ, thế là quá đủ rồi. 

Ginny e dè nhìn bộ mặt be bét máu của hắn, lúc này máu mũi của hắn lại chảy ra.

- Gặp một kẻ dám có gan gây sự với mình mà chỉ tự vệ rồi để hắn đi sao? Chưa bao giờ trong đầu tôi có ý nghĩ đó cả.

Kẻ mà tôi vừa nhắc đến dường như đoán biết được ý định của tôi, hắn giấu hai tay ra sau lưng, nhìn tôi với ánh mắt hoảng sợ, van nài. Tôi có thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra với tôi, nếu như con dao sắc ngọt của hắn đâm trúng dù chỉ một nhát, thế nên bây giờ tôi rất muốn hắn phải nếm mùi vị của con dao ấy.

- Dừng lại đi, Michelle!

Lặp lại câu ấy một lần nữa, nhưng lần này Ginny lên giọng một chút, để tôi có thể nhận ra, lời cô ấy vừa nói không phải là khuyên bảo, đấy là mệnh lệnh. Tôi đưa mắt ra phía giường bệnh, Ginny không thể tự ngồi dậy được, nhưng vẫn cố ngỏng đầu lên để nhìn tôi.

- Tôi không hiểu, – Tôi nói - tại sao? Chị còn dư hơi lo lắng cho kẻ chỉ cách đây vài phút còn muốn hại chị sao? Chúng nó có dao, và chúng nó định dùng cái của nợ ấy để đâm chúng ta đấy, chị biết không!

- Chị biết, – Ginny nói - họ không phải là người tốt, vì vậy mà chị không muốn những người như thế làm hỏng tương lai của em.

Mặc dù rất muốn cãi lại, nhưng không có một lý do nào đủ sức thuyết phục, tôi đành hạ con dao xuống.

- Được rồi.

Rốt cuộc thì tôi cũng đã nghe lời Ginny, nhưng vẫn cảm thấy thật xấu hổ, tôi thậm chí không thể giữ nổi lời hứa với cô ấy trong vòng một tuần nữa. Như đọc được ý nghĩ của tôi, Ginny nói:

- Michelle, chị tự hào về em.

Tôi nghĩ nếu không có hai gã kia trong phòng, chắc hẳn tôi đã chạy lại giường bệnh mà hôn cô ấy. “Lần sau mình sẽ cư xử tốt hơn”, không nói với Ginny điều này, nhưng tôi ghi vào trong lòng mình. Không được phép thất hứa, tôi đã nói là sẽ làm, đây là lời hứa của tôi với Ginny, và cũng là với chính mình.

Gonzales bước vào phòng khi tôi vừa cất con dao đi, nó nhìn hai đứa ngồi ở góc phòng rồi nheo mắt nhìn tôi:

- Cả bác sĩ mày cũng không tha à?

- Chúng nó không phải là bác sĩ! – Tôi trừng mắt.

Mặc cho tôi giải thích đó là hai thằng côn đồ nào đó mặc quần áo bác sĩ để vào đây đánh nhau, Gonzales cũng không tin, cho đến khi Ginny mỉm cười với nó. Dù ngày trước Gonzales có nhiều bạn gái, tôi vẫn tin là không bao giờ có chuyện nó vì gái mà bỏ rơi bạn bè, nhưng đến bây giờ, tôi cảm thấy mình nên suy nghĩ lại về điều đó. 

Sau khi làm thêm một vài thủ tục cuối cùng, chúng tôi rời khỏi bệnh viện để về nhà, chuẩn bị cho buổi học chiều. Cánh tay phải của Ginny được bó bột rất cẩn thận, trông có cảm giác vô cùng vững chắc và an toàn, nhờ thế mà tôi kiềm chế được sự cáu gắt khi thằng Eddie cứ phanh gấp liên tục.

Hai thằng bác sĩ dởm thú nhận là bọn nó thù tôi mấy chuyện lặt vặt nên muốn đến để tẩm quất cho tôi một trận, và tôi đã chấp nhận lý do đó một cách dễ dàng, không hề nghĩ đến hành động đầu tiên của chúng nó khi vào phòng, điều đó khiến cho tôi phải hối hận sau này.

**************************************

- Chỉ còn 3 tuần nữa là các em sẽ phải thi cuối kì, bởi vậy mà hôm nay tôi sẽ… hừm, tôi biết là lớp này chẳng bao giờ quan tâm đến học và thi cử, nhưng có thể một số em vẫn còn ý thức học tập…

Cả lớp tôi cười rộ lên sau câu “có thể một số em vẫn còn ý thức học tập” của ông thầy dạy môn toán, nhưng thầy mặc kệ và cứ thế giảng bài. Có lẽ bọn lớp tôi sẽ sốc lắm nếu biết thầy nói đúng, càng sốc hơn nếu biết đứa đó chính là tôi. Tôi đang cố gắng thực hiện lời hứa của mình đối với Ginny, đây đã là tiết cuối cùng, và dù không hiểu gì cả, tôi vẫn chăm chú ngồi nghe giảng từ đầu buổi học tới giờ. Thật ra đã có vài lúc tôi muốn nhập bọn với cộng đồng ồn ào phá phách ở phía cuối lớp, nhưng những tin nhắn với nội dung “cố gắng học chăm chỉ nhé” của Ginny gửi đến đã giúp tôi cố gắng kiên trì đến lúc này. Một mặt, Ginny ở nhà chứ không đến trường, vì thế mà cô ấy có thời gian để nhắn tin liên tục cho tôi, nhưng mặt khác, tôi nghĩ chắc Ginny phải có khả năng siêu phàm gì đó mới có thể nhắn tin đúng vào những lúc tôi đang xao nhãng như vậy.

Thường thì lớp tôi sẽ có một trò nghịch phá nào đấy cho những thầy cô có ý định giảng bài trong lớp giận tím mặt lên, nhưng chỉ là khi nào tôi khơi mào trước, nếu tôi không làm gì, chúng nó cũng sẽ không làm gì, và việc giảng bài cứ thế suôn sẻ từ đầu đến cuối. Việc tôi ngồi yên một chỗ, không phá phách gì trong giờ học đã là chuyện lạ, lại cứ như thế kéo dài suốt mấy buổi thì còn lạ hơn. Tôi nghe những tiếng xì xào to nhỏ của lũ bạn cùng lớp: “Con Michelle nó làm gì mà cứ im lặng thế?”, “Hình như nó ngồi nghe giảng”, “Mày điên à, nó mà chịu nghe giảng sao”… rất nhiều, nhưng không đứa nào dám hỏi thẳng tôi, ngoại trừ con Miley vào cuối buổi học hôm nay. Miley là một trong những đứa bạn thân nhất của tôi, nó biết nhiều điều về tôi hơn những đứa cùng lớp đơn thuần, vì thế mà điều nó thắc mắc cũng không giống những đứa kia, hơn nữa lại là thứ mà tôi không lấy gì làm vui vẻ khi bị hỏi đến:

- Dạo này mày ngoan ngoãn quá nhỉ! Tình yêu của mày với Ginny đã làm thay đổi cả con người mày rồi sao?

- Tình yêu nào? Mày nói gì thế?

Tôi giả vờ hỏi lại, nhưng trong lòng thì hoang mang dữ dội. Tại sao Miley lại biết chuyện giữa tôi và Ginny? Tôi nghĩ rằng ngoài Gonzales, chẳng ai có thể biết được chuyện đó cả, chẳng lẽ nó lại nói với Miley? Không, Gonzales không phải thằng như thế, hơn nữa nó đang đứng ngay đây, tôi đọc được rất rõ sự ngạc nhiên trong mắt nó khi vừa nghe thấy điều Miley hỏi tôi. Nhưng rồi tôi không cần phải tốn thời gian nghi ngờ Gonzales, con Miley đã cho tôi thấy ngay câu trả lời khi nó lôi ra cái điện thoại của thằng Eddie, màn hình sáng và hiện rõ tin nhắn mà tôi đã gửi cho Ginny khi cả bọn bị nhốt trong cái nhà kho hôi hám của bọn Devil Light.

- Thế đây là cái gì? “Tôi không muốn đánh nhau nữa, tôi cũng muốn học hành chăm chỉ như chị”, ồ còn nữa, “em yêu chị” – Miley nói, giọng mỉa mai.

Tôi đưa mắt nhìn Eddie, nhưng nó lảng tránh cái nhìn của tôi. Đây trước tiên là lỗi của tôi vì đã quá ngu ngốc khi mượn máy người khác để nhắn tin mà không xóa đi, nhưng một thằng con trai nhiều chuyện biết được bí mật của người khác rồi đem đi kể lung tung thì rõ ràng là chẳng hay ho gì. Việc tôi muốn làm ngay bây giờ là hỏi Eddie cho ra nhẽ, và sẽ cho ăn đòn nếu nó không có một lý do thỏa đáng, nhưng nếu làm thế thì chẳng khác gì thú nhận là Miley nói quá đúng. Khác với Ginny, tôi không cho rằng tình cảm giữa tôi và cô ấy là cái gì sai trái, nhưng dù sao thì ít người biết vẫn hơn, tôi bảo:

- Thì mày vẫn nói “yêu” với bố mẹ và bạn bè của mày, cả tao nữa còn gì!

Nói vậy, nhưng tôi cũng không có hi vọng là Miley sẽ tin rằng “yêu” trong tin nhắn của tôi giống với cái thứ “yêu” mà tôi vừa mới nói. Miley không phải là con ngốc, nếu chưa từng gặp Ginny bao giờ thì tôi sẽ công nhận nó là đứa con gái thông minh nhất mà tôi từng biết, nó chỉ bị những thằng đẹp trai, dẻo miệng lừa gạt thôi, mà tôi thì không phải là một thằng đẹp trai.

- Đừng hòng lừa tao, - Miley nói – không chỉ có tin nhắn này đâu, cả cái hôm bọn mình vừa thoát nạn rồi đến bệnh viện nữa, lúc mày vào phòng của Ginny ấy. Mày là đứa thông minh Michelle ạ, nhưng cũng có nhiều lúc mày ngu lạ, mày vào phòng không đóng cửa, và điềm nhiên hôn chị ấy trước mặt tao và thằng Eddie.

- Lúc mày vào đó thì tao đặt cho con Miley nằm xuống ghế rồi đi xuống tầng dưới. – Gonzales nói.

- Bọn tao chưa ngủ và thậm chí còn nghe rõ câu chuyện giữa mày với thằng Gonzales nữa. – Eddie nói.

Trước những điều ba đứa bạn nói, tôi chẳng biết làm gì ngoài đứng sững ra đó, không còn chỗ nào để tôi bấu víu vào mà nói dối nữa, tất cả đều quá rõ ràng. Miley đến gần, nắm chặt lấy tay tôi và nói:

- Tao là bạn của mày, tao không thể đứng yên nhìn mày sai trái như thế mãi được. Mày hãy suy nghĩ lại đi, chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Mày vốn ghét Ginny, rồi mày cảm động trước những gì chị ấy làm cho mày, mày chưa bao giờ quý mến chị ấy như bây giờ, và mày nghĩ rằng đấy là tình yêu. Thật ra tình cảm của mày với Ginny chỉ như là một đứa em đối với một người chị mà trước đây nó chưa bao giờ chịu nhận là chị. Những thứ mà cả thế giới từ trước đến giờ vẫn gọi là “tình yêu đồng giới tính”, chẳng qua đều là tình cảm bạn bè thông thường bị hiểu lầm là tình yêu thôi. Không bao giờ có tình yêu giữa hai đứa con gái, mày hiểu chứ?

Miley kết thúc bằng một câu hỏi, nhưng không chờ tôi trả lời, nó quay ra nói với thằng Gonzales:

- Cả mày nữa, mày thích Ginny, và tao không hiểu tại sao mày lại có thể coi nó là đối thủ ngang hàng với mày. Mày là đàn ông, mày với chị ấy rất đẹp đôi, còn nó là con gái, nó chỉ có thể là bạn bè hoặc là em gái với chị ấy mà thôi.

Gonzales là đứa bạn tốt, nó không vì tình cảm riêng với Ginny mà vào phe con Miley để nói tôi, nhưng nó cũng muốn thể hiện rằng tình cảm của nó với Ginny không phải thứ tình cảm hời hợt, vì thế mà nó cũng không bênh tôi, chỉ nhún vai, không trả lời. Gonzales hếch cằm với tôi, không khó để đọc được ý “Mày trả lời nó thử cho tao xem” trong cái dáng điệu ấy.

Giá như Miley chỉ nói với mình tôi, thì có lẽ lời nói của nó có thể tác động một phần nào đó vào suy nghĩ của tôi, nhưng những lời nó nói với thằng Gonzales thì lại khiến tôi không thể chỉ im lặng mà nghe nó nói. Đúng là đối với Gonzales thì dễ dàng hơn, nếu nó muốn đến với Ginny, thì cứ thế mà đến, còn đối với tôi thì lại có một rào cản lớn, bởi vì tôi là con gái, nhưng không có lẽ tôi lại vì cái lý do ngu xuẩn ấy mà chịu thua nó được. Tôi sẽ đi qua cái rào cản ấy, và người chiến thắng sẽ là tôi, chứ không phải là nó. Tôi lên tiếng, và điều đó khiến Miley giật mình vì nó cứ ngỡ là tôi không còn cái gì để phản bác lại nó nữa.

- Nếu mày lo sợ tao hiểu nhầm tình cảm giữa tao với Ginny thì tao nói để mày bớt lo, tao không nhầm. Đấy là tình yêu!

Miley nhìn tôi đầy ngạc nhiên, và cả giận dữ, vì bao nhiêu thứ lúc nãy nó cố gắng nói đều chẳng có tác dụng gì. Nó mở miệng định nói, nhưng tôi chặn lại.

- Mày thử trả lời tao, - Tôi nói – tình cảm của mày với Claude là tình yêu chứ?

- Tất nhiên!

Miley trả lời, không cần một tích tắc nào để suy nghĩ.

- Mày yêu Claude nhiều lắm chứ? Chúng mày đẹp đôi chứ? Đấy là tình yêu đích thực chứ?

- Tất nhiên! – Miley lặp lại.

- Nếu một ngày nào đó tự nhiên Claude biến thành con gái, mày còn yêu nữa không?

- Mày lảm nhảm cái quái gì vậy? Làm gì có chuyện đó!

- Thì chỉ là nếu! Vì bất cứ một lý do nào đấy, đĩa bay của người ngoài hành tinh đâm trúng, thằng bố điên khùng của hắn bắt hắn đi phẫu thuật thành con gái chẳng hạn. Chỉ có vẻ bề ngoài như thế thôi, tính cách của hắn vẫn không thay đổi. Mày vẫn yêu hắn, hay lúc đó thấy hắn gặp khó khăn thì bỏ rơi để đi tìm một thằng đẹp trai khác?

- Nhưng bản chất anh ấy vẫn là con trai!

- Nghĩa là “vẫn yêu” chứ gì?

Miley im lặng nhìn tôi, nó suy nghĩ khá lâu rồi trả lời:

- Ừ!

- Đấy! Mày vẫn chọn Claude, bởi vì tính cách của hắn không thay đổi, cái mày yêu ở hắn là tính cách, con người bên trong, chứ không phải vì hắn là con trai. Tao và Ginny cũng thế, tao muốn một người đáng tin cậy mà tao có thể dựa vào, một người có thể che chở và bảo vệ được cho tao, bọn con trai không làm được điều đó, nhưng Ginny lại làm được. Đấy là cái tao nhìn ra ở Ginny, chứ không phải chuyện cô ấy là con trai hay con gái. Giờ Ginny là con gái, nhưng nếu cô ấy là con trai, tao cũng sẽ yêu như thế, không hơn không kém!

Lời tôi nói khiến Miley nghệt mặt ra, mới đầu nó nói to bao nhiêu, thì bây giờ nó nói lí nhí bấy nhiêu, phải cố gắng lắm tôi mới có thể nghe được:

- Mày với Ginny đâu có giống như thế được! Dù trong tình huống của mày, Claude có bị biến thành con gái thì bản chất anh ấy vẫn là con trai, còn Ginny thì bản chất là con gái!

- Ý mày là nếu ngay từ đầu Claude là con gái, và dù tính cách vẫn thế, thì mày cũng không yêu?

- Đúng!

Tôi cười, cố gắng để Miley nhìn thấy sự chế giễu trong nụ cười của tôi.

- Thế thì đứa hiểu lầm là mày, chứ không phải là tao. Trong khi tao chỉ cần tính cách ấy của Ginny, yêu cô ấy bất chấp là con trai hay con gái, thì tình yêu của mày gặp phải cái khó khăn ấy là tan biến. Chắc mày ngộ nhận tình bạn, tình anh em với Claude thành tình yêu rồi!

- Không phải thế! Tao…

Giọng của Miley bây giờ còn nhỏ hơn nữa, nó cố gắng chống đối lại, nhưng tôi biết, mỗi khi đuối lý thì nó chỉ lí nhí được trong miệng mà không nói được câu nào ra hồn. Thái độ ấy khiến thằng Gonzales cười vang, nó đến gần, vỗ nhẹ vào vai con Miley.

- Thôi đi, mày thua rồi!

Nói đoạn, nó xách cặp lên vai rồi bảo với cả bọn:

- Tao về trước đây!

Khi Gonzales đi khỏi, Miley cũng với tay tóm lấy cái túi xách.

- Rồi sau này mày sẽ tự hiểu ra!

Nói xong, nó cũng biến khỏi lớp, trong lớp giờ chỉ còn tôi và Eddie.

- Tao xin lỗi, – Eddie nói – từ hôm đó đến hôm nay tao không có dùng đến điện thoại, chỉ sạc pin rồi mang trong người thôi. Hôm nay Miley lấy điện thoại của tao ra để chơi game rồi lục lọi linh tinh thì tao mới biết là hôm đó mày nhắn tin mà không xóa đi.

- Được rồi, tao tin mày. – Tôi trả lời.

- Nếu tao đọc được cái tin nhắn ấy trước, tao sẽ xóa hộ mày và không nói với ai cả.

- Vậy mày nghĩ sao?

Tôi hỏi Eddie, và vì biết nó đủ thông minh để hiểu là tôi đang hỏi nó nghĩ gì về chuyện giữa tôi với Ginny, nên tôi hỏi ngắn gọn.

- Bọn lớp mình đã nhiều lần thử ghép mày với đủ thể loại con trai, xem liệu mày có thể hợp với thằng nào.

- Thì sao?

- Chẳng có thằng nào xứng đôi với mày, kể cả thằng John. Nhưng Ginny thì khác, chị ấy hoàn toàn hợp với mày, tao nghĩ mày với Ginny rất đẹp đôi.

- Đẹp đôi cỡ nào?

- Ít ra là đẹp hơn Miley – Claude, hoặc là Miley – John.

Câu trả lời của Eddie làm tôi có một trận cười trước khi ra về.

Ban nãy tôi có nói với Miley rằng tôi cần một người đáng tin cậy để có thể dựa dẫm vào, một người có thể bảo vệ được tôi, và Ginny làm được điều đó, vì thế mà tôi yêu cô ấy, nhưng đó chỉ là cách nói để có thể chống lại nó, sự thật không hoàn toàn là như thế. Những thứ ấy không phải là tiêu chuẩn tôi đặt ra cho người tôi yêu, chỉ là những thứ giúp tôi nhận ra rằng tôi yêu Ginny. Có lẽ tôi đã yêu cô ấy từ rất lâu rồi, bởi vì tôi đã từng đỏ mặt, khi cô ấy cười với tôi, đã từng cảm thấy như bị điện giật, khi cô ấy ôm tôi, đã từng cứng đơ người, khi cô ấy hôn tôi, không phải chỉ trong thời gian gần đây, và hơn nữa, không phải vì cô ấy đã bảo vệ tôi. Đơn giản là tôi cần Ginny, chứ không cần ai bảo vệ mình cả, đến một lúc nào đó, tôi cũng có thể làm chỗ dựa cho cô ấy, bảo vệ cô ấy, và hi sinh những thứ quý giá nhất của mình, vì cô ấy.

Những suy nghĩ miên man, đặc kín trong đầu làm tôi có cảm giác mình đi nhanh hơn, chỉ trong phút chốc, tôi đã về đến nhà. Cửa không khóa nhưng Ginny lại không có nhà. Sự thiếu cẩn thận đến bất thường của Ginny khiến tôi ngạc nhiên, chẳng phải tôi đã dặn cô ấy là không được đi đâu rồi sao? Cho dù có việc cần phải đi đâu, thì Ginny cũng cần khóa cửa lại, chứ không nên sơ xuất như thế này. Tôi nhắn tin hỏi Ginny thì nhận được câu trả lời: “Chị đi dự tiệc sinh nhật của bạn. Xin lỗi nhé, chị quên không khóa cửa.”, ngoài ra còn hai tin “Không sao, chị ổn mà.” và “Chị không ăn ở nhà.” khi tôi hỏi về cánh tay phải của cô ấy và bữa tối. Trong đầu tôi chợt hình dung ra cảnh Ginny với cánh tay bị thương bước vào một bữa tiệc đông đúc, mọi người chen nhau rồi va vào cánh tay ấy, nhưng rồi cái ý nghĩ “Bạn bè của Ginny chắc chắn cũng biết lo lắng cho cô ấy” làm tôi dịu lại, tôi mở tủ lạnh lấy gói thịt nguội, chuẩn bị cho một bữa tối đơn giản. Những chương trình thú vị trên tivi giúp tôi bớt buồn chán trong buổi tối ở nhà một mình, nhưng bớt buồn chán chưa hẳn là đã cảm thấy thời gian trôi đi nhanh, chốc chốc tôi lại nhìn lên đồng hồ, trong đầu luẩn quẩn những suy nghĩ, lo lắng mơ hồ. Tôi đã từ bỏ cái ý nghĩ tay của Ginny bị ai đó vô ý chạm vào rồi, nhưng vẫn cảm thấy có một cái gì đó để lo lắng, mặc dù tôi không hiểu đó là cái gì.

Đồng hồ chỉ 23 giờ, nhưng Ginny vẫn chưa về. Trước đây cũng đã có những lúc Ginny đi chơi buổi tối, nhưng chưa bao giờ về quá muộn, luôn luôn là trước, hoặc đúng 22 giờ, cô ấy đã có mặt ở nhà. Tôi nhắn tin, và được trả lời thế này: “Chị không về, hôm nay chị ở lại đây luôn.”, đây là một điều bất thường, và bất thường ở rất nhiều khía cạnh: Ginny đi ra ngoài mà không khóa cửa, ngủ qua đêm ở chỗ khác, và không báo trước cho tôi chuyện đó. Thay vì nhắn tin, bây giờ tôi gọi điện trực tiếp, và giống như điều mà tôi không mong đợi, không ai trả lời điện thoại cả, mặc dù trước đó vài giây vẫn còn nhắn tin với tôi. Giờ thì mối lo lắng suốt cả buổi tối của tôi đã trở nên rõ ràng hơn, dù không muốn, tôi cũng đã nghiệm ra: đây là một vụ bắt cóc, Ginny đã bị kẻ nào đó bắt đi từ chiều, những tin nhắn ban nãy là hắn dùng máy của cô ấy để gửi cho tôi, đó là lý do mà cửa nhà tôi không được khóa lại. Nếu có thời gian, chắc hẳn tôi sẽ phải nguyền rủa sự ngu ngốc của mình, nhưng việc cần lo bây giờ là sự an toàn của Ginny, vì thế tôi gọi điện cho Gonzales.

- Gì vậy? Nếu Ginny có chuyện gì muốn nói thì tao sẽ nghe, còn mày thì thôi, tao đang bận xem phim. - Giọng thằng Gonzales đùa cợt trong điện thoại.

Tôi cảm thấy mình diễn giải nhanh đến nỗi hình như còn bị mất vài từ, nhưng thằng Gonzales cũng hiểu nội dung chính của những điều tôi vừa nói, nó gần như hét vào trong điện thoại:

- Mày đợi ở nhà. Bọn tao đến ngay!

Chiếc xe ô tô màu bạc của Eddie có mặt ở trước cổng nhà tôi sau đó 15 phút, rồi nhanh chóng phóng đi khi tôi vừa bước lên. Trong xe ô tô, tôi kể chi tiết tất cả những gì đã xảy ra trong buổi tối hôm nay cho ba đứa bạn nghe. Eddie và Miley trao đổi những giả thiết mà chúng nó nghĩ ra về việc Ginny bị kẻ nào bắt đi , còn Gonzales chỉ im lặng nhìn tôi, ánh mắt của nó nói lên rằng nó muốn đấm vào mặt tôi, nó còn cố kiềm chế vì bây giờ không phải lúc cho chuyện đó mà thôi. Tuy vậy, nếu Gonzales có đấm tôi thật thì tôi cũng sẽ không để nó làm thế, tôi đâu còn cách nào khác, khi vừa về đến nơi thì Ginny đã không còn ở nhà nữa chứ?

- Giờ mày định đi đâu đây?

Eddie hỏi, mặc dù giả thiết mà nó và Miley đưa ra chẳng khác gì những suy luận trong đầu tôi.

- Dinh thự Lavender, đường Thrive. – Tôi trả lời.

Kẻ bắt cóc Ginny duy nhất mà chúng tôi có thể nghĩ đến là James, lão ta vẫn chưa chịu tha cho tôi. Có thể hình dung rằng chiều nay lão đến nhà tôi, nhưng lại chỉ có Ginny ở nhà, nên lão đã bắt Ginny thay cho tôi, và nếu thế thì giờ này chắc hẳn Ginny đang bị giam giữ ở một nơi nào đó trong tòa nhà ấy. Nhưng lão cần gì ở Ginny để mà bắt cóc kia chứ? Ginny phát hiện ra lão đến để thủ tiêu tôi và định tố cáo, thế là lão bắt cô ấy đi chăng? Nếu vậy thì có lẽ nào lão đã giết cô ấy để bịt miệng rồi? Cái ý nghĩ ấy khiến tôi cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt lại, tôi cố gắng nghĩ đến một hướng khác để quên nó đi: có lẽ lão giam Ginny ở đâu đó, và chờ thời điểm thích hợp để gọi tôi đến. Ý nghĩ sau này cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng xem ra nghĩ đến việc mình phải chết, tôi thấy thoải mái hơn là Ginny phải chết.

Dinh thự Lavender là một ngôi nhà khổng lồ với một cái sân rộng, một cánh cổng lớn cùng hàng rào sắt kiên cố. Tôi đã đến được nơi cần đến, nhưng không biết tiếp theo phải làm gì. Trước tiên phải biết chắc chắn là Ginny có đang ở trong đó hay không, nhưng làm sao để biết? Trèo qua cái hàng rào này rồi lẻn vào trong căn nhà đó, lục soát từng phòng là việc không tưởng đối với tôi, James có hàng trăm vệ sĩ với những khẩu súng hiện đại, sẵn sàng bắn chết kẻ nào bạo gan làm điều đó. Những đứa bạn cũng có suy nghĩ giống như tôi, bởi vậy mà chúng tôi cứ nhìn nhau, không biết phải làm gì cả. Tuy vậy, nhờ có con Miley mà chúng tôi không phải chịu cảnh đó lâu, nó nêu ra sáng kiến của nó:

- Hay là mình gọi điện nhờ Claude tìm xem có Ginny ở trong đó không. Nếu có thì có thể nhờ anh ấy giải thoát cho Ginny, đến 3, 4 giờ sáng, thể nào mà lão James chẳng đi ngủ!

Đấy là một ý kiến thông minh, nó nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của ba đứa còn lại. Tia hi vọng của chúng tôi càng sáng rực rỡ hơn khi Claude trả lời là lão James đã đi ngủ, hắn sẽ tìm giúp chúng tôi ngay bây giờ. Lúc trước tôi không Ginny không ở trong ngôi nhà ấy bao nhiêu thì bây giờ tôi lại hi vọng điều ngược lại bấy nhiêu.

- Mày là một đứa tốt. – Tôi nắm tay Miley và nói.

- Không, mày mới là đứa tốt.

- Là mày chứ! Không có mày thì bọn tao biết làm thế nào!

Tôi và Miley cứ nhường lời khen ngợi ấy cho nhau, bất chấp những bất đồng từ buổi chiều nay. Tuy thế, mối thân tình của chúng tôi cũng không kéo dài được bao lâu, khi Claude đáp lại niềm hi vọng của chúng tôi bằng một tin nhắn ngắn ngủi “Ginny không có ở đây”. Vậy thì ai đã bắt Ginny đi?

- Cái nhà to như vậy mà hắn chỉ tìm trong vòng 10 phút thôi sao? – Tôi nghi ngờ.

- Anh ấy có một đám chân tay chỉ nghe theo lệnh anh ấy mà không nghe lệnh lão James. – Miley trả lời, tỏ vẻ khó chịu.

- Claude chỉ giả vờ là đã tìm thôi, hắn với cha hắn cùng bày ra kế hoạch này. Tao sẽ trèo qua cái hàng rào kia và tự mình vào đó tìm!

Tôi nói, tôi không thể từ bỏ cái ý nghĩ là Ginny đang bị giam trong ngôi nhà kinh tởm kia và chờ đợi tôi đến cứu, và tôi không chỉ nói mồm, nếu thằng Eddie không bấm công tắc khóa chặt các cửa xe bất chấp tôi phản đối, thì tôi đã trèo vào trong đó từ lâu rồi, tôi thực sự đã mất bình tĩnh. Có vẻ như những lời tôi nói ban nãy đã xúc phạm đến Miley, đang ngồi cạnh Eddie, nó chồm người xuống hàng ghế của tôi và tuyên bố dõng dạc:

- Tao lưu ý với mày: nếu không có Claude thì mày đã chết từ cái hôm tiệc đêm rồi.

Đôi mắt cương quyết của Miley giúp tôi tỉnh ra.

- Tao xin lỗi.

Miley trở về hàng ghế của nó. Tất cả chúng tôi đồng ý với nhau là Ginny không có ở trong dinh thự Lavender, và Eddie cho xe chạy đi ngay, đứng gần ngôi nhà này tạo cho chúng tôi một cảm giác sợ hãi đến khó trả.Vậy Ginny đang ở đâu? Có phải lão James đã giết cô ấy, rồi phi tang ở một nơi nào vắng vẻ? Nếu thế thì đó sẽ là tình huống khủng khiếp nhất, tôi mất Ginny, và không thể làm gì cho cô ấy, tôi không thể giết được lão James để trả thù cho cô ấy, tôi không thể!

- Miley, - Tôi nói – mày hỏi Claude giúp tao một câu nữa, hắn có biết buổi chiều nay lão James đi đâu và làm gì không?

Câu trả lời của Claude giúp tôi yên tâm là việc Ginny mất tích hoàn toàn không liên quan đến lão James: lão ta đang bị cảm và phải nằm liệt giường suốt cả ngày hôm nay. Tuy thế, câu hỏi lớn nhất của tôi vẫn chưa được trả lời: Ginny đang ở đâu? Tôi biết chắc cô ấy đang gặp nguy hiểm, bởi giờ đã gần nửa đêm rồi, cả điện thoại ở nhà lẫn điện thoại di động vẫn không có ai bắt máy. 

- Có thể ban đầu chị ấy đi sinh nhật thật, sau đó lúc đang về thì gặp một bọn mất dạy nào đó, và…

Miley nêu thêm một ý kiến nữa, mặc dù tất cả chúng tôi đều không muốn, nhưng đây là khả năng có thể xảy ra nhất. 

- Nếu vậy thì phải tìm ở những chỗ ngõ ngách tối tăm ấy. Eddie, mày lái xe loanh quanh tìm những chỗ như vậy, rồi bọn tao sẽ đi bộ xuống đó tìm. – Gonzales nói.

- Sao mày rành thế? – Miley ngạc nhiên.

- Im mồm đi!

Eddie làm đúng như lời Gonzales nói, nhưng chúng tôi vẫn không tìm được gì sau khi đã sục sạo đến hơn chục cái ngõ tối. Ginny gặp nạn giữa đường là khả năng có thể xảy ra nhất, nhưng cũng là khả năng làm khó cho chúng tôi nhất. Để đoán được cô ấy gặp bọn lưu manh đó ở đâu, tôi phải biết địa điểm tổ chức sinh nhật mới được, đằng này tôi không có một thông tin gì cả, liệu tôi có đủ sức tìm hết mọi ngõ ngách trong cái thành phố rộng lớn này?

- Mày định tìm đến bao giờ?

Eddie quay xuống hỏi, khi chúng tôi đang trên đường tới một cái ngõ mới. Thấy tôi không đáp, nó nói tiếp:

- Xin lỗi, nhưng mày cũng biết mà, bọn mình không biết đích xác Ginny đang ở đâu, một tí tẹo giới hạn cũng không, khó mà tìm ra chị ấy được.

- Mày nói đúng, thế nên chúng mày về trước đi. – Tôi trả lời – Còn tao thì sẽ tiếp tục đi tìm, không có giới hạn gì cũng được, tao sẽ tìm hết cả đêm nay!

- Tao đi với mày! – Gonzales nói.

Eddie và Miley tròn mắt nhìn tôi và Gonzels, nhưng chiếc xe màu bạc ấy không dừng lại, nghĩa là chúng nó không định bỏ rơi bọn tôi.

- Được rồi, chị ấy cũng đã cứu mạng tao đến hai lần cơ mà! – Eddie mỉm cười với tôi.

- Tao cũng vậy. – Miley nói.

Vậy là bốn chúng tôi tiếp tục tìm kiếm, mặc dù khả năng tìm được rất khó xảy ra. Bây giờ đã là 2 giờ sáng, và dù chúng tôi đã đến không biết bao nhiêu cái ngõ, thì đó vẫn chỉ là một phần rất nhỏ trong thành phố.

- Ngõ này không có!

Gonzales nói, nhưng vẫn đi sâu vào trong, nó cố lần mò tìm xem có cái ngách nhỏ nào ở đây không. Chúng tôi đang ở trong một cái ngõ bẩn thỉu, bùn đất nhão nhoẹt dưới chân, cứ bước một bước lại phải dè chừng xem bùn có lọt vào trong ống giày không. Tôi nguyền rủa cái đống bùn chết tiệt này, nhưng không ngờ lát sau nó lại có ích cho tôi. 

Điện thoại của tôi kêu lên một tiếng vừa lúc Eddie bấm còi giục chúng tôi ra xe, vì thế mà Gonzales và Miley không biết là tôi có tin nhắn. Số của Ginny hiển thị trên màn hình, tôi hấp tấp mở hộp thư ra thì thấy bức ảnh cô ấy đang bị trói chặt vào một chiếc ghế gỗ, miệng bị bịt lại bằng một dải băng dính, kèm theo lời nhắn “Ginny đang ở chỗ bọn tao, muốn cứu nó thì đến trước cổng nhà kho Ware lúc 3 giờ sáng, và nhớ là đi một mình, mày mà giở trò thì bọn tao giết chết nó!”. Đúng như phỏng đoán ban đầu của tôi, Ginny bị bắt cóc, dù không biết là kẻ nào, nhưng cuối cùng tôi cũng đã kết thúc được cuộc tìm kiếm vô vọng này. Việc tôi cần làm bây giờ là đuổi ba đứa kia về và đến cái địa điểm ấy theo giờ hẹn.

Khi tôi mở điện thoại, có một vài giọt nước rơi trên màn hình, lúc tôi đọc xong tin nhắn thì nó trở thành một cơn mưa rào, như thế là đúng lúc quá, vì tôi đang cần một cái cớ để rút lui.

- Trời mưa rồi, về nhà thôi, không tìm ra được đâu!

Tôi nói với Gonzales, đứa đang ở gần tôi nhất. Phản ứng của nó quả là nhanh nhẹn, nó quay phắt lại, tóm lấy ngực áo tôi và hỏi:

- Mày vừa nói gì?

- Tao nói là đừng tìm kiếm nữa, vô ích thôi! Bọn ấy là người chứ không phải đồ vật, không đứng yên một chỗ chờ bọn mình tìm ra đâu!

Gonzales trợn mắt nhìn tôi, có thể thấy rõ những tia giận dữ trong đó.

- Chẳng phải lúc nãy chính mày đã nói dù ít có khả năng tìm ra thì mày cũng sẽ tìm kiếm cả đêm sao?

- Đúng, nhưng trời mưa rồi. Bọn mình không mang ô, nếu cứ dầm mưa suốt cả đêm thì sẽ cảm lạnh mất.

Tôi nói rồi nhắm mắt chờ hậu quả, và không phải chờ lâu, Gonzales tống quả đấm thép của nó vào mặt tôi, khiến tôi ngã xuống, người tôi ướt sũng, không chỉ vì mưa, mà còn vì bãi bùn lỏng dưới đất. Đây là lần đầu tiên tôi ăn đấm của Gonzales, còn với nó, đây là lần đầu tiên nó đánh con gái, tôi cảm thấy hình như máu mũi của mình đã chảy ra, còn sống mũi có gãy hay không thì không rõ, tôi không dám sờ vào để kiểm tra vì những hạt mưa đập vào đã đủ làm tôi đau đớn rồi. Gonzales có lẽ định xông vào đánh tiếp, nhưng thấy người tôi dính đầy bùn đất thì nó dừng lại, nó hét, át cả tiếng mưa và sấm chớp:

- Đứng dậy đi, để tao cho mày một cái đấm nữa, con chó ạ! Mày có biết tại sao tao tự nguyện rút lui không? Bởi vì tao tin là mày sẽ hết lòng vì Ginny, vậy mà mày đáp lại lòng tin của tao như thế này! Vì sợ bị cảm lạnh mà mày bỏ rơi người đã lao ra chặn xe ô tô để cứu mày sao? Tình yêu của mày chỉ đến thế thôi sao? Đồ súc vật!

Dù đã đấm một quả trời giáng và chửi rủa tôi hết sức nặng nề, Gonzales cũng đã làm tôi cảm động trước tấm lòng của nó dành cho Ginny, nhưng tôi không thể giải thích cho nó lúc này được. Tôi đứng dậy và tiếp tục:

- Chờ đến sáng mai, bọn lưu manh ấy bỏ đi rồi, Ginny sẽ tự về nhà thôi.

Lời này của tôi đã làm Gonzales tức giận đến cực điểm, nhưng Miley đã kịp thời chạy đến và cứu tôi thoát khỏi cú đấm thứ hai.

- Dừng lại đi! Ginny đang gặp nguy hiểm mà chúng mày còn đánh nhau được à!

Tuy nói vậy, nhưng tôi thấy trong mắt Miley rõ là đang tỏ ra khoái trá, bởi vì tôi đang thể hiện những gì mà nó nghĩ: tình cảm của tôi và Ginny chưa đủ để gọi là tình yêu. Chưa lúc nào tôi thấy Miley đáng ghét như lúc này, nhưng tôi không có thời gian cho chuyện ấy, tôi phải nhanh chóng đến cái nhà kho đó, Ginny đang đợi tôi!

Cuối cùng thì Miley cũng giữ cho Gonzales bình tĩnh lại được và chúng tôi trở về xe của Eddie.

- Có chuyện gì thế? 

Eddie ngơ ngác nhìn bộ dạng lấm lem bùn đất, và đặc biệt là khuôn mặt với cái mũi sưng phồng của tôi.

- Tao vừa đánh xong một con chó. – Gonzales trả lời.

Tôi không nói gì.

- Michelle nó muốn về, vì trời đã mưa, và cứ tìm kiếm mãi thế này cũng vô ích.

Khi Miley nhắc đến chữ “mưa” thì tôi thấy đôi mắt của Gonzales tóe lửa, nhưng cuối cùng thì nó cũng không làm gì tôi cả. 

Tôi phát hiện ra rằng điện thoại của tôi đã bị mất, có lẽ nó đã bị rơi ra khi Gonzales đánh ngã tôi, nhưng bây giờ không còn thời gian để quay lại đó, và tôi cũng không thể quên được cái tin nhắn ấy. Địa điểm mà bọn bắt cóc hẹn khá mập mờ, chỉ có mỗi cái tên nhà kho, nhưng như thế là quá đủ đối với tôi. Ware là một cái nhà kho bỏ hoang từ rất lâu, bây giờ cũng vậy, nó nằm trong một cái ngõ ngắn ở đường Thrive, ngay phía đối diện dinh thự Lavender, đây là một nơi gắn liền với tuổi thơ của tôi. Lúc còn nhỏ, cái lúc mà Nick vẫn còn đối xử tử tế với tôi, thì gần như ngày nào tôi, hắn và lũ bạn hàng xóm cũng đến đó, một nơi tối tăm và nhiều chỗ ẩn nấp để chơi trốn tìm, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ vị trí các đồ vật, thùng gỗ ở trong đó. Nghĩ đến điều ấy, tôi chợt nhớ ra một người nữa cũng có khả năng là kẻ đã bắt Ginny. Là Nick! Chính hắn! Hắn đã bắt Ginny để buộc tôi phải đến, nhưng hắn muốn gì ở tôi? Chỉ đơn giản là để trả thù vụ tiệc đêm, hay là để làm cái việc kinh tởm mà khi còn ở chung nhà với tôi, hắn chưa làm được? Nếu Nick muốn có được tôi, thì hẳn là khi nhìn thấy Ginny, hắn còn muốn hơn nhiều. Nick đã làm gì Ginny? Suốt cả một buổi tối, không lẽ nào hắn lại để yên cho cô ấy được. Những suy nghĩ đen tối ấy làm tôi ngạt thở, xe của Eddie phóng đi dưới trời mưa, trong một không khí nặng nề.

Khi tôi về đến nhà thì đồng hồ chỉ 2 rưỡi sáng, mưa đã tạnh. Nhà tôi không cách xa đường Thrive lắm, chỉ mất khoảng 15 phút đi bộ, bởi vậy mà tôi tranh thủ tắm trước khi đi, để cho sạch sẽ, và cũng để cho tỉnh táo mà đối phó với những điều tồi tệ nhất.

Tôi có mặt ở cái nhà kho ấy sớm hơn giờ hẹn và bọn bắt cóc cũng vậy. Tôi tưởng chúng sẽ đón tiếp tôi ở bên trong nhà kho nhưng không phải vậy, vì khi đứng ở đầu ngõ, tôi đã nhìn thấy gần chục đứa đang đứng chờ, địa điểm chúng viết rất chính xác: trước cổng nhà kho. Đến gần hơn tí nữa, tôi bắt đầu nhận ra những gương mặt quen thuộc dưới ánh đèn đường: hai thằng mặc bộ đồ bác sĩ đã gây sự với tôi ở bệnh viện và hai đứa con gái tóc vàng hoe mà tôi chưa quên tên, Becca và Anna, bọn chúng cười rộ lên khi thấy mặt tôi. Giờ thì tôi đã hiểu mục đích của việc bắt cóc này: Becca muốn trả thù vì những gì tôi đã làm với nó ở nhà tròn hồi cuối năm ngoái, tôi cũng hiểu thêm ra rằng hai thằng bác sĩ dởm - thực chất là đàn em của Becca - đến bệnh viện là để bắt cóc Ginny, chứ không phải là gây sự với tôi. Dù sao thì tôi cũng có một chút an tâm, kẻ làm việc này không phải là lão James, hay tên Nick.

- Mày đi một mình chứ? 

Becca tiến lại gần tôi và hỏi.

- Một mình! – Tôi đáp – Ginny đâu?

Hội của con Becca đứng dạt ra để tôi nhìn rõ đứa con gái ở đằng sau lưng bọn nó, không ai khác, chính là Ginny. Có lẽ bức ảnh gửi cho tôi là chụp ở nơi khác, sau đó Ginny mới được đưa đến đây, bởi vì cô ấy đang đứng chứ không ngồi ghế, và không có cái băng dính nào bịt miệng cả. Có vẻ như ngoài việc trói lại bằng nhiều vòng dây thừng, không ảnh hưởng tới tay, thì chúng nó đối xử với Ginny khá tử tế, điều đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, mặc dù không biết tiếp theo chúng nó sẽ làm gì tôi.

- Chị không sao chứ?

- Michelle, đáng lẽ em đừng nên đến…

- Thôi đủ rồi! Gọi nó đến không phải để chúng mày hàn huyên tâm sự đâu!

Anna ngắt lời Ginny, con này không phải là thủ lĩnh, nhưng lại là đứa bạo mồm và xấc láo nhất mà tôi từng biết.

- Bọn chúng mày vẫn hèn hạ như ngày nào nhỉ! – Tôi nói - Lần trước thì là 3 đánh 1, lần này lại là con tin, có trò bẩn thỉu nào mà chúng mày chưa làm không?

Bốp!

Anna vung tay tát vào mặt tôi, và bởi vì Ginny đang ở trong tay chúng nó, tôi không đánh trả. Anna chỉ tát tôi một cái, sau đó nó lùi lại, nhường chỗ cho Becca - thủ lĩnh của nó.

- Nếu mày dám đánh trả, con kia sẽ chết ngay. 

Becca nói, và để minh họa cho lời của nó, một trong hai thằng đang đứng bên cạnh Ginny chìa con dao ra.

- Biết rồi.

Ngoài nghĩa vụ không đánh trả, tôi còn có nghĩa vụ không tránh né, vì thế mà Becca cứ đánh thỏa thích, cú nào trúng cú ấy. Becca yếu hơn tôi, nhưng không có nghĩa là nó đánh không đau, những cái tát của nó vang lên thành tiếng lớn, và sau mỗi cái tát, nó lại chửi tôi bằng những từ ngữ tục tĩu nhất. Hết tát, Becca chuyển sang cào cấu vào mặt, vào cổ tôi, mà những cái móng tay của nó thì quả là đáng sợ, chúng cứa vào da thịt của tôi một cách dễ dàng, tưởng như là những con dao nhỏ, chứ không phải là móng tay vậy, khi cảm thấy trên da có cái gì đó ươn ướt thì tôi biết đó là máu của mình. Bộ mặt lành lặn của tôi bỗng chốc trở nên tím tái và be bét máu, điều đó khiến cho Ginny không cầm lòng được, cô ấy hét lên:

- Michelle, em về đi!

Tất nhiên tôi không thể làm theo nguyện vọng của Ginny, tôi đến đây là để đưa cô ấy về kia mà. Tôi vẫn đứng yên một chỗ, lần này con Becca thúc một cùi chỏ rất mạnh vào bụng, khiến tôi ho sặc sụa. Thấy tôi có phản ứng nhiều hơn so với lúc bị tát hay cào, nó cứ dùng cái chiêu ấy mãi, tôi đau nhưng cố gắng đứng thật vững, lòng sĩ diện không cho phép tôi nằm lăn ra đất mà đau đớn quằn quại trước một đứa nhãi nhép như con Becca. Cuối cùng tôi thấy Becca thở hồng hộc vì xuống sức trong lúc tôi vẫn còn có thể cố gượng mà đứng thẳng được.

- Đánh đã chưa? – Mấy thằng con trai hỏi.

- Rồi! – Becca cười sung sướng.

Câu trả lời của Becca làm tôi tưởng rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc, nhưng không phải. Sau khi lấy khăn tay lau mồ hôi, Becca đưa con mắt khinh bỉ nhìn tôi, nó nói:

- Quỳ xuống! 

Câu ấy khiến cả tôi và Ginny sững sờ. Quỳ trước mặt con nhãi này ư? Không! Có chết tôi cũng không làm cái điều nhục nhã ấy!

Thấy tôi không có phản ứng gì, Becca nói:

- Nếu mày không quỳ, tao sẽ bảo bọn kia rạch một đường lên mặt nó.

Giá Becca có bảo “Nếu mày không quỳ, tao sẽ giết mày”, thì chắc hẳn tôi đã chọn cái thứ hai, nhưng tôi không được lựa chọn trên mạng sống của tôi, mà của Ginny kia. Tôi hiểu rằng sau khi “rạch một đường lên mặt” mà tôi vẫn không chịu quỳ, thì chúng nó sẽ còn đi xa hơn nữa. Tôi phải chọn, nhất định phải chọn làm cái việc nhục nhã ấy.

- Được.

- Đừng hỗn láo thế, mày phải nói là “vâng”.

- Vâng!

- Không được! Michelle, chị cấm em làm thế!

Câu sau cùng là của Ginny. Đây không phải chỉ là điều cô ấy không muốn, tôi cũng đâu muốn làm như vậy, nhưng không còn cách nào khác. Tôi mỉm cười với Ginny:

- Chịu khó chờ một chút, rồi em sẽ đưa chị về.

Sau đó tôi quỳ xuống, bất chấp những tiếng “Không” của Ginny. Becca và lũ bạn cười hô hố một cách thô bỉ khi thấy tôi làm việc đó, chúng nó thậm chí còn lôi cả điện thoại ra để chụp hình. Tôi cảm thấy hai tay mình run rẩy vì tức, nhưng không thể làm gì được, tôi vẫn thẳng lưng, ngẩng cao đầu và giữ sắc mặt bình tĩnh, nhưng không dám nhìn Ginny nữa.

Sau khi đã bắt tôi quỳ xuống, Becca tiếp tục đánh tôi, cái guốc nhọn tiếp thêm cho nó rất nhiều sức mạnh, mỗi cái đá của nó làm cơ thể tôi muốn ngã ra và gào lên đau đớn. Có lẽ vì biết có người đang đau xót nhìn tôi, gọi tên tôi, mà tôi chịu đựng được, không kêu la một tiếng nào cho đến lúc Becca đã mệt nhoài. Có vẻ như biểu hiện của tôi làm nó không hài lòng cho lắm.

- Chị Becca mệt rồi à? Để em đánh tiếp cho nhé! – Một thằng con trai nói.

- Đánh một đứa đứng yên, không chống trả như tao mà mày cũng cần người hỗ trợ hả Becca? – Tôi cười vang.

- Im mồm! Tất nhiên là tao không cần! Bây giờ tao sẽ cho mày nếm cái cảm giác mà tao phải chịu ở nhà tròn.

Nói rồi Becca đưa bàn tay, có phần run rẩy, đến gần người tôi. Nó nói muốn cho tôi nếm cái cảm giác mà nó phải chịu ở nhà tròn, tôi biết đó là gì: nó sắp sửa lột áo tôi ra.

- Becca ạ, mày đừng đi quá trớn! – Tôi nói – Hôm nay mày có thể làm gì tao tùy thích, nhưng đến ngày mai, tao sẽ tính sổ với mày. Chắc không cần lâu thế, chỉ đến trưa nay hoặc chiều nay thôi!

- Tôi… tôi…

Becca ấp úng trước những lời đe dọa của tôi, và đặc biệt, nó tỏ ra thực sự hoảng sợ khi nhìn vào mắt tôi, mặc dù tôi không thích, nhưng những đứa bạn tôi vẫn nói rằng thỉnh thoảng đôi mắt tôi có cái gì đó rất đáng sợ. Chuyện này đến đây có thể đã kết thúc, nếu như con Anna không nhảy vào tát tôi thêm một cái nữa, nó nói:

- Mày lo cho thân mày lúc này đi đã!

Anna quả là một trở thủ đắc lực của Becca, những lời vừa nãy của nó đã giúp cho con Becca lấy lại tinh thần, nó quát lớn, mặc dù trong cái giọng ấy, tôi thấy nó có vẻ không chắc chắn lắm:

- Tao không sợ mày đâu!

Tay Becca đã chạm đến áo tôi, nhưng con Anna ngăn lại.

- Chị à, nếu chỉ làm những gì nó đã làm với chị thì tầm thường quá.

Anna đẩy Becca đến gần tôi hơn một chút và nói:

- Mày liếm giày chị ấy đi!

- Hay đấy Anna!

Cái đề nghị của con Anna khiến cho những đứa còn lại trong hội con Becca vô cùng phấn khích, chúng nó cố tìm cách bước đến thật gần chỗ tôi để xem cho rõ, thậm chí còn chen nhau nữa, những cái điện thoại giơ lên chờ đợi. Liếm giày? Nếu nói quỳ là nhục nhã, thì việc này còn nhục nhã hơn gấp nhiều lần, tôi thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến, tưởng tượng đến cảnh mình làm cái việc kinh tởm ấy, không ngờ lại có lúc tôi đắn đo, suy nghĩ xem có nên làm hay không. Tôi hiểu điều gì sẽ xảy ra với Ginny nếu tôi không tuân theo yêu cầu của bọn nó, vậy thì tôi sẽ làm việc đó. Chẳng phải tôi đã định một lúc nào đó cũng sẽ hi sinh một thứ quý giá nào đó của mình vì Ginny sao? Phải, nếu là vì cô ấy, tôi sẽ hi sinh bất cứ thứ gì, kể cả danh dự.

- …Được! 

Những tràng cười thô bỉ đó lại vang lên lần nữa, có những đứa phấn khích quá đến độ run tay, bấm chụp hình khi tôi thậm chí còn chưa nhìn vào đôi giày của Becca.

- Nào, liếm đi! – Becca khoái trá giơ chân lên.

- Chị đừng giơ chân lên như thế, cứ đứng yên, để nó cúi xuống. – Anna nói.

Becca làm theo lời Anna, vậy là bọn nó thậm chí còn muốn tôi phải dập đầu sát rạt xuống mặt đất. Becca đi một đôi giày màu đỏ xấu xí, thô kệch và lỗi mốt, tôi phải liếm đôi giày ấy ngay bây giờ! Có lẽ vì cơ thể tôi không nghe lời tôi, nên thực hiện cái việc ấy thật khó khăn, khi cúi đầu, gập lưng xuống được nửa chừng thì tôi lại ngẩng lên, lưng thẳng như cũ.

- Mày làm cái gì vậy? Liếm nhanh lên! – Anna quát.

- Michelle!

Tiếng Ginny gọi tôi lẫn trong tiếng reo hò, vỗ tay của bọn con Becca. Từ lúc bắt đầu quỳ xuống tới bây giờ, tôi không dám nhìn cô ấy nữa, thậm chí vờ như không nghe thấy cô ấy nói gì, bởi vì tôi cảm thấy thật nhục nhã, nhưng có lẽ bây giờ thì tôi nên nhìn cô ấy một chút, thấy được tình trạng của cô ấy, tôi sẽ có thêm động lực để nhắm mắt làm bừa theo yêu cầu của bọn nó. Nhưng lạ chưa! Nếu người đang ở trước mắt tôi là Ginny thì tại sao cô ấy lại đứng cách xa như vậy, lại còn không bị trói gì cả? Nhưng đúng là như thế, Ginny đang đứng ngay trước cổng nhà kho, trên người không có sợi dây trói nào cả, và cô ấy đang giơ tay trái lên vẫy tôi! Ngay lập tức, tôi đứng dậy, xông ra đẩy ngã con Anna lấy lối đi rồi lao tới chỗ Ginny. Có lẽ vì bất ngờ mà lúc đã vào được trong cái nhà kho đó rồi, tôi mới nghe tiếng Becca hét ầm lên, hô hoán hội của nó đuổi theo chúng tôi. Cái nhà kho ấy vẫn như xưa, tối om và không thể nhìn thấy gì cả, nhưng tôi cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết, Ginny đang ở ngay cạnh tôi, cô ấy và tôi đang nắm chặt tay nhau!

Tuy nhiên, không phải là chúng tôi đã thoát, bọn con Becca sắp xông vào đây, và chúng tôi có nguy cơ bị tóm cổ, nếu không nhanh chóng tìm một chỗ trốn. Tôi đã từng rất nhiều lần chơi trò trốn tìm ở đây, nhưng như thế cũng không có tác dụng gì, những cái hòm gỗ người lớn không thể chui vừa, và dù có vừa thì cũng không thể trốn trong đó, chỉ cần sục sạo một chút, bọn nó sẽ phát hiện ra ngay. Phải trốn ở đâu? Nếu có thời gian để từ từ suy nghĩ, chắc hẳn tôi sẽ tìm ra một chỗ trốn tuyệt vời, nhưng tôi không có thời gian! May mắn là trong tích tắc đó, Ginny lại thì thào với tôi:

- Cái nhà kho này có hai tầng, chắc chắn phải có cầu thang ở đâu đó. Mình mau tìm cái cầu thang ấy rồi trốn ở dưới gầm.

“Tìm và trốn dưới gầm cầu thang” – đấy là chỗ trốn hợp lý nhất lúc này, hơn nữa, không cần phải mất thời gian cho việc “tìm”, tôi biết rõ cái cầu thang ấy ở đâu, chúng tôi không mất nhiều thời gian để tới được đó. Bọn Becca xông vào nhà kho ngay khi tôi và Ginny mới đến được gần cái cầu thang, nhưng ánh sáng từ những cái điện thoại rất yếu, không chiếu được tới chỗ này, bọn nó lại tốn thời gian đứng một chỗ mà phân công chia nhau tìm, vì thế mà tôi thậm chí còn dựng được một tấm ván ở cạnh thành cầu thang, che chắn cho chỗ trốn của chúng tôi.

- Nấp ở đây, nếu chúng nó lên tầng 2 tìm thì mình thoát ra ngoài nhé. – Tôi nói.

- Nhất trí!

Hội con Becca là tập hợp những đứa ngu xuẩn nhất trên đời, chúng nó bàn nhau phải lắng tai nghe để phát hiện những tiếng động mà tôi và Ginny có thể vô tình tạo ra, nhưng chính bản thân chúng nó lại tạo ra những tiếng động vô cùng ồn ào khi đi đứng, nói chuyện với nhau. Điều đó khiến tôi yên tâm rằng chúng tôi chắc chắn sẽ không bị phát hiện, thậm chí sau đó tôi và Ginny còn thoải mái nói chuyện với nhau, tất nhiên là với một âm lượng thật nhỏ.

- Có đau không? – Ginny dịu dàng hỏi tôi.

- Không sao. Còn chị? Làm sao chị tự cởi trói được?

- Vì tay chị đang bó bột nên chúng nó chỉ trói tự bụng trở xuống, lúc bị trói thì chị căng bụng lên nên khi cần thì chỉ việc hóp bụng lại là có thể rút tay ra và cởi trói dễ dàng. Chị có thể tự cởi trói bất cứ lúc nào, nhưng có hai đứa lúc nào cũng đứng sát bên cạnh và canh chừng, chỉ đến khi Becca nói em phải liếm giày cho nó, hai đứa ấy mải chen lên xem thì chị mới cởi trói và nhẹ nhàng lùi dần ra sau được. Cám ơn em, vì chị mà em đã...

Đến đây Ginny chợt im lặng, cô ấy đưa tay vuốt má tôi và nói:

- Michelle, chị yêu em!

Đáng lẽ Ginny định nói điều khác, nhưng vì hiểu tôi là một đứa ưa sĩ diện, cô ấy không bao giờ nhắc lại chuyện đó một lần nữa. Những vết cào của Becca trên mặt tôi vẫn còn đó, nhưng không hề đau khi chạm phải tay Ginny, không biết có phải vì đã lâu rồi, hay là vì những lời nói của cô ấy đã khiến cho cả người tôi tê đi. Tôi khẽ mỉm cười, mặc dù biết là trong bóng tối này, chẳng ai có thể nhìn thấy được nụ cười của tôi. 

- Em cũng vậy.

Bọn Becca hẹn tôi tới đây từ lúc 3 giờ, đến bây giờ là đã khá lâu, có lẽ trời sắp sáng đến nơi rồi. Suốt từ chiều hôm qua đến bây giờ tôi chưa hề ngủ tí gì, bởi vậy mà dù đang ở trong tình thế nguy hiểm, tôi cũng thấy hai con mắt mình bắt đầu díp lại.

- Michelle, em có buồn ngủ không?

Ginny hỏi, cứ như là đọc được ý nghĩ của tôi.

- Chị buồn ngủ à? - Tôi hỏi lại.

- Ừ, lúc bị bọn nó trói, chị đâu có ngủ được.

- Vậy chị ngủ đi, dựa vào vai em mà ngủ.

- Không được, lỡ lúc ngủ mà ngáy to quá, bọn nó phát hiện thì sao?

- Ừ nhỉ! Phiền thật đấy, em cũng buồn ngủ...

- Vậy thì em ngủ đi! Khi nào bọn nó lên cầu thang, chị sẽ gọi em dậy.

- Nhưng còn tiếng ngáy?

- Không sao, chị có cách.

- Cách?

Không trả lời, Ginny quàng tay qua kéo đầu tôi lại và hôn lên môi tôi. Trong khi tôi còn đang mở tròn mắt vì ngạc nhiên và bất ngờ, thì Ginny đưa hai ngón tay lên khép mi mắt tôi lại, giống như có ý bảo tôi cứ yên tâm mà ngủ đi. Ngủ ư? Làm sao có thể ngủ được chứ? Nụ hôn ấy khiến cho tôi ngạt thở, tôi thậm chí còn không thể rời khỏi đôi môi ấy dù chỉ một giây để bảo Ginny dừng lại, vì cô ấy giữ đầu tôi quá chặt.

Mãi lúc sau, Ginny mới buông ra để nói với tôi là có tiếng bước chân trên cầu thang. Nghe tôi thở hổn hển, Ginny hỏi:

- Em làm sao thế?

- Chẳng sao cả!

Tiếng bước chân vang lên rầm rập ngay phía trên tôi. Có lần tôi nghe Claude kể là đã từng thấy một nữ sát thủ chuyên nghiệp có thể nghe tiếng bước chân mà đoán được có bao nhiêu người, tuy vậy, tôi cố dỏng tai lên nghe ngóng mấy cũng không đoán ra được, đâm ra tôi nghĩ rằng hắn bịa chuyện và từ bỏ ý định ước đoán đó. Tôi và Ginny kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi hoàn toàn không còn một tiếng động nào nữa thì quyết định rút khỏi cái nhà kho này.

Từ từ và cẩn trọng, tôi gỡ bỏ tấm ván rồi nắm tay dẫn Ginny men theo con đường dẫn tới cánh cổng nhà kho mà tôi đã thuộc lòng. Dù là trong bóng tối, chúng tôi cũng đi rất nhanh và không tạo ra một tiếng động nào cả, tuy nhiên, khi tôi mở được cửa nhà kho ra thì có kẻ nắm vai tôi kéo giật lại mà tôi biết chắc là không phải Ginny.

- Làm gì mà vội thế cô em!

Thì ra con Becca cử ba đứa đứng ở cổng để đề phòng trường hợp này, có lẽ thỉnh thoảng nó cũng biết tỏ ra là mình không ngu. Tôi chống trả quyết liệt, nhưng tình trạng của tôi bây giờ không thể đánh lại được một lúc ba thằng con trai, chúng nó không đánh tôi, nhưng nhanh chóng giữ chặt được chân tay tôi.

- Ginny, chị về trước đi!

Tôi nói với Ginny, bởi vì phía cổng nhà kho hoàn toàn thông thoáng, nhưng Ginny không trả lời, chỉ nắm chặt lấy vạt áo của tôi. Chỉ trong phút chốc sau khi được gọi, Becca đã xuất hiện trước mặt tôi.

- Làm sao mày có thể thoát khỏi đây kia chứ!

Becca cười một cách hết sức đểu cáng, nó rút một con dao ra và nói:

- Mày làm bọn tao tốn thời giờ nhiều quá rồi, giờ tao sẽ cho mày thử nếm thứ này, rồi cho mày liếm giày từng đứa trong hội bọn tao!

Becca khoái trá cười ha hả, nhưng nụ cười đó tắt ngóm khi phía sau lưng tôi vang vọng một giọng nói quen thuộc:

- Làm gì mà vội thế cô em!

Cánh cửa nhà kho được mở hẳn ra, ánh sáng lọt vào để tôi nhìn rõ những người vừa mới đến.

- Cái… cái gì vậy… - Becca lùi lại, tỏ ra sợ hãi.

- Gonzales, Eddie, Miley! – Tôi nói, không giấu được sự mừng rỡ.

Sau lưng ba đứa bạn tôi còn có một đám người nữa, rất đông, phải đến gấp đôi bọn con Becca, những người này tôi cũng đều biết cả, bọn nó là hội của thằng Gonzales. Lũ bạn đã đến cứu, lần này thì chúng tôi an toàn rồi, thật sự an toàn rồi! Ginny quàng tay trái qua cổ tôi và nói:

- Giữ tay chị thật chặt nhé.

Sau khi làm theo lời Ginny, giữ tay thật chặt, thì tôi cảm thấy một sức nặng đè lên vai mình, bây giờ đã cảm thấy thật sự an toàn, không còn gì để lo lắng, thì Ginny tựa vào vai tôi, và ngủ ngay trong tư thế này!

- Ginny và mày không sao chứ? – Gonzales sốt sắng hỏi tôi.

Vẫn còn nhớ chuyện Gonzales tỏ ra tức giận đến thế nào khi tôi nói những lời vô trách nhiệm về Ginny, tôi bảo nó:

- Ginny ngủ rồi, mày đỡ cô ấy giúp tao nhé!

- Ừ, được.

Tôi ước có được sức khỏe như Gonzales, để có thể bế được Ginny trên tay một cách dễ dàng như nó. Dù sao thì ở trong tư thế này cũng dễ ngủ hơn so với đứng tựa vào vai tôi rất nhiều.

- Giờ mày định tính sao với lũ này? À, hóa ra vẫn là con này à?

Miley vừa dứt lời thì cả hội con Becca đồng loạt quỳ xuống, kể cả con Anna.

- Chị Lavender, bọn em biết bọn em sai rồi, cầu xin chị tha cho bọn em! – Becca nói.

- Gì vậy? Chúng mày có biết liêm sỉ là gì không? – Miley ngạc nhiên.

Miley nói đúng, tôi thật sự không hiểu nổi Becca. Nó muốn trả thù tôi, bởi vì tôi đã làm nhục nó trước mặt bao nhiêu người, tôi tưởng vì nó có sĩ diện và muốn trả thù cho cái sĩ diện của nó, nhưng không phải, hoàn toàn không! Có lẽ trong cả cuộc đời, chưa có ai khiến tôi thấy khinh như con Becca này.

- Tao thì muốn đập nát bét lũ này, hội của tao dư sức làm, nhưng mày là đứa bị chúng nó đánh, nhường mày quyết định đấy! – Gonzales bảo tôi.

Chợt nhớ ra chuyện lúc nãy bọn con Becca lấy điện thoại chụp hình tôi, tôi liền bắt chúng nó nộp hết điện thoại ra rồi nhờ Miley và Eddie xóa giúp toàn bộ dữ liệu trong những cái điện thoại ấy.

- Giờ thì làm gì bọn này đây? – Gonzales tỏ vẻ háo hức.

Làm gì bọn con Becca? Nó đã bắt tôi phải quỳ trước mặt nó, và suýt nữa tôi đã phải liếm giày cho nó, nếu hỏi tôi muốn làm gì với nó, thì nhiều lắm! Có nhiều cách để người ta cảm thấy nhục nhã hơn cả quỳ và liếm giày, rất nhiều! Nhưng Ginny đã chỉ cho tôi thấy, không phải là làm mọi việc vì ý thích, mà là vì mục tiêu, tôi có mục tiêu riêng của mình, và tôi không thể để bất cứ ai làm hỏng nó, nhất là những đứa nhãi nhép như con Becca này, còn một điều quan trọng nữa, tôi không muốn một ngày nào đó, lại có kẻ hại Ginny một lần nữa, chỉ vì muốn trả thù tôi.

- Chúng mày cút đi, và đừng để tao thấy thêm một lần nữa.

Gonzales ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi, và rõ là không đồng tình với tôi, nó nói:

- Mày có điên không? Chúng nó đã bắt cóc Ginny, đã đánh mày đến mức này, bắt mày phải quỳ, rồi thậm chí là cả liếm giày nữa, và lúc nãy nó còn định lấy dao ra để đâm mày, thế mà mày còn tha cho nó sao? 

- Cái Ginny muốn, là bọn mình thôi không đánh nhau nữa, chứ cô ấy không cần phải trả thù như những gì bọn mình vẫn hay làm. Vì điều đó mà Ginny mới kiên trì ở bên bọn mình lâu như vậy, bởi vậy, từ nay trở đi, tao sẽ không bao giờ đánh nhau nữa.

- Nhưng…

Gonzales nói cho có vẻ lưỡng lự, nhưng tôi biết nó gần như đã đồng ý với tôi rồi, mớ lý do mà tôi đưa ra, cái nào cũng có Ginny ở trong mà!

- Cút!

Gonzales hét lớn, và bọn con Becca chuồn đi trong tích tắc. Lúc này chỉ còn Ginny, bốn đứa bọn tôi và hội của thằng Gonzales ở đó, tôi bắt đầu hỏi Gonzales những điều mà tôi thắc mắc:

- Tại sao mày biết tao ở đây mà đến cứu?

- Bố đi theo mày đấy, con chó ạ! Lúc mày nói ra những ngôn từ khó ngửi đấy, tao không nghĩ được gì hơn là đấm cho mày một cái, nhưng khi bình tĩnh lại rồi, tao mới nhớ ra là trước đó mày có mở điện thoại ra xem. Tao bảo thằng Eddie đỗ ở gần nhà mày chờ xem, lúc sau thì thấy mày ra thật! Mày là đứa bạn đểu, Michelle ạ, tại sao mày không nói với bọn tao, tại sao mày lại không tin tưởng vào bạn bè chứ?

- Vì bọn nó bắt phải đến một mình…

- Rồi mày nghĩ nếu biết, bọn tao sẽ làm hỏng việc à? Nếu bọn tao không đến kịp thì toi đời mày rồi đấy, con chó!

- Tao xin lỗi.

Gonzales cứ luôn mồm lẩm nhẩm “con chó”, nhưng rõ ràng là đôi mắt nó nhìn tôi không còn ác cảm như lúc ở trong cái ngõ đầy bùn kia nữa. Trên đoạn đường đi bộ ra xe, chúng tôi còn tranh thủ chuyện vãn:

- Bọn tao nấp ở đằng sau suốt lúc mày bị bọn nó đánh, nhưng Ginny đang ở trong tay chúng nó nên không dám ra cứu mày. Nếu bọn tao không kịp giữ lại thì thằng Gonzales đã mấy lần định nhảy ra khi nghe con Becca ấy bắt mày quỳ xuống và liếm giày rồi. – Eddie nói.

- Vậy sao?

Tôi nhìn Gonzales nhưng nó chỉ đỏ mặt quay đi và chối bay chối biến.

- Hội thằng Gonzales lề mề quá, mãi mới đến nơi, nhưng cũng may là vẫn kịp. – Eddie nói tiếp.

- Mà thật không ngờ, - Miley nói – đứa như mày lại có thể quỳ xuống, và suýt thì làm cái việc đó. Tao không tin là mày lại tình cảm như thế đâu!

Tôi vẫn còn nhớ những gì buổi chiều hôm qua tôi và Miley đã cãi nhau, đây là một dịp tốt để nó im hẳn đi, và tôi nói thế này:

- Bởi vì đấy không phải là tình bạn.

Trong khi Miley ngơ ngác nhìn tôi thì trên hai cánh tay rắn chắc của Gonzales, Ginny, có lẽ vì đã trót giả vờ ngủ mà không dám nói câu gì, chỉ mỉm cười một cách mãn nguyện.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com