Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CẦU CƯỚI QUẬN CHÚA

CHƯƠNG 47: 

CẦU CƯỚI QUẬN CHÚA

Sau khi từ Trường cung rời đi, Mã Uyển Đình lập tức đuổi theo lục công chúa. Y chạy theo nàng rồi kéo lục công chúa vào một góc trong vườn, gấp gáp hỏi.

"Liên tỷ, người vừa rồi đi cùng tỷ là ai vậy?"

Lục công chúa ngạc nhiên nhìn hắn.

"Người đi cùng ta? Ý đệ là nữ nhân ngồi cạnh ta lúc nãy phải không?"

"Đúng vậy."

"Người đó là An Dung quận chúa, là nghĩa nữ của mẫu hậu ta. Vì sao đệ hỏi vậy?"

"An Dung quận chúa?"

"Nàng là út nữ Phùng gia, từ nhỏ đã được chỉ định làm thư đồng cho tam tỷ, sau này được phong quận chúa để trở thành khuê mật cho tỷ ấy."

"Ra là vậy."

Ánh mắt của Uyển Đình khi nhắc đến Thanh Yến lại có chút mong chờ xen lẫn vào sự thích thú. Lục công chúa là người nhạy cảm, nàng vừa nhìn liền biết Uyển Đình có gì đó với Thanh Yến, trong lòng có chút không vui, vì sao người vừa đến lại không chú ý đến mình mà lại hỏi thăm về Thanh Yến, nàng ta và quân soái rõ ràng đâu có quen biết nhau.

"Đệ hỏi để làm gì?" – lục công chúa dò xét.

"Lần đầu gặp quận chúa, đệ có cảm giác rất quen. Chỉ là muốn hỏi để biết."

Mã Uyển Đình nói xong cũng hành lễ với lục công chúa rồi rời đi, lục công chúa cảm thấy trong chuyện này có gì đó mờ ám, nhất quyết tìm đến phủ Văn Uyên để hỏi Thanh Yến cho ra lẽ.

Thanh Yến sau khi chạm mặt với Uyển Đình, thấy hắn không nhắc gì về chuyện tối qua nên cũng yên tâm phần nào. Nàng đang ngồi luyện chữ và xem xét sổ sách, lại thấy lục công chúa tìm đến.

"Lục tỷ" – Thanh Yến cười nói.

"Muội ngồi đi, không cần đa lễ."

Lục công chúa có chút không vui trong lòng, nàng không vòng vo liền hỏi thẳng.

"Muội và quân soái rốt cuộc là có quan hệ gì?"

"Quân soái? Ý tỷ là Mã quân soái phải không?" – Thanh Yến đang rót trà, cảm thấy khó hiểu vì sao lục công chúa lại quan tâm vấn đề này.

"Đúng vậy, quân soái vừa hỏi ta về muội, rõ ràng là y đang muốn tìm hiểu."

Thanh Yến không nhận ra trong giọng nói của lục công chúa có chút ghen tuông, nghiêm túc bóp cằm suy nghĩ, mình và hắn thì có quan hệ gì mới được, chẳng lẽ hắn ghim thù nàng chuyện tối qua đã đẩy y xuống hồ sen? Thanh Yến không nhanh không chậm, bèn kể lại cho lục công chúa nghe chuyện đã xảy ra hôm qua, mà quân soái sau khi tỉnh dậy dường như đã quên béng mất hết tất cả, sáng nay cũng không thấy y hỏi đến, khẳng định là mơ hồ, cho nên đối với gương mặt khả ái của Thanh Yến, trong lòng hắn nhất định sẽ để lại ấn tượng.

Lục công chúa nghe xong cũng hiểu ra vấn đề, nàng tin tưởng Thanh Yến, cho dù không tin con người của muội ấy nhưng công chúa tin nhân phẩm của nàng. Thanh Yến không phài là loại người mưu cầu vụ lợi, đối với quân soái cũng chỉ là hiểu lầm, dù sao thì chuyện này là do Mã Uyển Đình có lỗi trước, y đã nhân lúc say rượu mà khi dễ quận chúa, nếu chuyện này đến tai hoàng hậu thì cùng lắm cũng chỉ bị trách phạt vài câu là xong, Thanh Yến cũng giữ mình trong sạch, không để lại tư tình gì trên người Mã Uyển Đình, cũng không có chủ ý tiếp cận hắn, mà chuyện này càng không đáng để nhắc đến, cho nên đối với việc Uyển Đình đột ngột hỏi về quận chúa đã khiến cho lục công chúa sinh ra một suy nghĩ lớn gan, có khi nào hắn cũng đã trúng sét đánh trúng rồi không?

"Muội thấy quân soái như thế nào?" – lục công chúa dò hỏi, dù sao hai người họ cũng đã tiếp xúc không lâu, nếu như Thanh Yến gợi lên một chút gì đó tương tư thì nàng nhất định sẽ bóp chết ý định đó ngay lập tức.

"Muội không thích y." – Thanh Yến thẳng thắn nói, vì ấn tượng của nàng là hắn quá thô lỗ.

Lục công chúa nghe xong cũng mỉm cười hài lòng, chuyện này đến đây là chấm dứt được rồi. Thanh Yến không có tư tình, Uyển Đình càng không nên vì vọng tưởng cá nhân mà làm khổ mình.

"Ta hiểu rồi, cảm ơn muội đã nói thật lòng."

Lục công chúa nói xong cũng đứng dậy rời đi, Thanh Yến không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng nàng cũng không để tâm lắm, sau đó liền quay về công việc của mình.

=====/////=====

Mã Uyển Đình sau một lúc tự suy nghĩ một mình ở hồ sen, không hiểu sao lại quay về Trường cung để tìm hoàng hậu, thời điểm hắn đến thì cũng thấy lục công chúa đang ngồi đánh cờ với bà ta.

"A di..." – Uyển Đình bước tới.

"Là con à, vào đây ngồi nghỉ một chút, lát nữa cùng dùng bữa với ta và Liên tỷ của con luôn một thể."

"A di, con có chuyện này muốn cầu kiến người."

"Có chuyện gì con nói đi." – hoàng hậu vẫn không rời mắt khỏi bàn cờ.

"Con muốn xin chỉ hôn."

Cạch !!

Quân cờ trên tay lục công chúa đột nhiên rơi xuống, ngón tay nàng run rẩy, trong lòng không thể khống chế được sự kích động. Không hiểu vì sao Uyển Đình lại đột ngột chạy đến đây cầu kiến hoàng hậu cho ban chỉ hôn, vừa rồi chẳng phải đối với chuyện thành hôn thì chẳng có phản ứng gì hay sao. Bất quá hoàng hậu không để ý đến thái độ của lục công chúa, bà ta vừa nghe Uyển Đình xin chỉ hôn liền vui mừng nhìn y.

"Cuối cùng thì con cũng đã nghĩ thông suốt rồi sao, con muốn xin chỉ hôn với ai, cứ nói với ta."

"Con cầu cưới An Dung quận chúa."

"..."

"..."

Cả lục công chúa và hoàng hậu đều ngạc nhiên, nhất là lục công chúa, trong lòng đột nhiên tức giận, hướng đến y mà nói.

"Đệ đang nói cái gì vậy? Hai người còn không quen bết nhau, vì sao lại cầu cuới quận chúa?"

"Con đã gặp qua nàng rồi à?" – hoàng hậu tò mò hỏi.

"Vừa gặp sáng nay, nàng rất hợp ý con, lần đầu khi con thấy nàng, chỉ là không hiểu sao lại cảm thấy quen thuộc, con cảm thấy rất thích nàng ấy."

Hoàng hậu biết chuyện này là đại nghịch bất đạo, nữ nhân lại đi thành hôn với nữ nhân, chỉ là hiện tại thân phận của Mã Uyển Đình có chút đặc biệt, cho nên trong mắt người ngoài, hắn cầu cưới nữ nhân lại là một chuyện hợp tình hợp lý. Hoàng hậu thoáng chốc cảm thấy khó xử, Thanh Yến vốn đang rất được lòng hoàng tộc, ngay cả thái hậu cũng yêu thích nàng mà xem như con cháu trong nhà để đối xử, lần này Uyển Đình đến xin chỉ hôn, chỉ sợ là thái hậu sẽ phản đối. Mà nội tình ở phía sau sẽ càng khó xử lý, cũng không thể vì hôn sự này mà để Uyển Đình lộ ra thân phận, khi đó Tiêu gia sẽ bị mất hết mặt mũi.

Hoàng hậu cũng không nỡ nhìn điệt tôn nữ của mình như vậy, y nổi tiếng trong doanh trại là lòng dạ sắt đá, đối với phong tình thế gian không chút lay chuyển, vậy mà vừa gặp Thanh Yến đã khiến cho hắn rung động không thôi. Nguời mà từ trước tới nay không vướng tình ái, vậy mà bây giờ lại đích thân đi xin chỉ hôn, e rằng nếu không đáp ứng được thì cả đời này hắn sẽ sống trong cô độc.

Hoàng hậu thừa nhận trong lòng rằng Thanh Yến là một nữ nhân xinh đẹp, đoan trang dịu dàng, gả cho Uyển Đình cũng sẽ không để nàng chịu ấm ức, huống hồ chi chuyện Uyển Đình là nữ nhi thì nàng ta sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi, đêm tân hôn cũng sẽ bị lộ, nhưng đã lộ thì sao chứ, hai nguời đã thành hôn rồi kia mà, hơn nữa là sau khi hôn sự diễn ra thì Uyển Đình phần lớn cũng ở doanh trại, Thanh Yến trở thành điệt phụ của mình thì cũng giúp cho mình khống chế Phùng gia tốt hơn mà thôi.

Chuyện này cũng không có gì gây hại cho lợi ích của Tiêu gia, chỉ là.... không biết ý của hoàng đế và thái hậu như thế nào. Thanh Yến cũng gần đến tuổi cập kê rồi, chi bằng bây giờ ban chỉ hôn trước, đợi vài năm nữa Thanh Yến vừa đủ tuổi sẽ cử hành hôn lễ sau cũng được.

Bất quá hiện tại nàng chỉ mới mười lăm tuổi.

"Chuyện này một mình a di không thể quyết định, còn phải hỏi qua ý của di trượng nữa."

Lục công chúa cũng không ngờ mẫu hậu của mình vậy mà lại đồng ý hôn sự này. Nàng tức giận nói.

"Mẫu hậu, chuyện này là chuyện quan trọng cả đời, xin mẫu hậu hãy suy xét thật kĩ. Đệ ấy và Thanh Yến cơ bản là không được."

"Vì sao không được? Cô nam quả nữ thành hôn, ấy cũng là chuyện thường tình mà." – hoàng hậu khó hiểu nhìn lục công chúa, cũng chưa bao giờ thấy nàng ta nổi giận bao giờ, lần này vì sao lại tức giận kia chứ.

"Liên tỷ yên tâm, đệ không phải là kiểu người vui chơi qua đường, đệ muốn cầu cuới cô ấy chắc chắn là đệ đã suy nghĩ kĩ."

Uyển Đình thích Thanh Yến trong lần đầu gặp là có thật, nhưng mục đích phía sau chính là muốn trốn tránh chuyện nối dõi tông đường, cùng lắm thì kết hôn chỉ để che mắt thiên hạ mà thôi.

"Đệ biết gì mà nói." – lục công chúa giận dữ, trong lòng bùng phát cơn ghen tuông, càng không thể khống chế được tâm tình, chỉ cần nghĩ đến chuyện hắn thích Thanh Yến, trái tim nàng liền đau không chịu được.

"Tại sao đệ không biết." – Uyển Đình cũng cảm thấy có gì đó bất thường, vì sao lục công chúa lại ngăn cản mình lập hôn sự cùng với quận chúa?

Lục công chúa bị hỏi ngược lại, nhận ra mình bị cảm xúc lấn át nên thất thố trước mặt hai người họ. Không đành lòng mà nói, giọng điệu mang theo vài phần ấm ức.

"Ta đã hỏi ý muội ấy rồi, quận chúa không thích đệ."

Lục công chúa nói xong cũng hành lễ với hoàng hậu rồi bỏ đi, không một ai để ý, khoé mắt của nàng đang đỏ lên.

.

.

Bởi vì Uyển Đình năn nỉ quá khéo, hoàng hậu đành phải đích thân đi gặp hoàng đế để xin ý kiến.

Hai người họ quả nhiên là vợ chồng, đã không gặp thì thôi, đã gặp thì lại trùng ý tưởng, chỉ có điều ý tưởng này có chút không như cả hai mong đợi.

"Hoàng thượng, thần thiếp có chuyện muốn bẩm tấu."

"Hoàng hậu, vừa hay trẫm cũng có một vấn đề muốn bàn bạc với nàng."

Hoàng hậu ngạc nhiên, hoàng đế tuy là phu quân của mình nhưng bao năm qua y chưa từng hỏi ý kiến của mình quá nhiều, lần nào cũng là do mình tìm đến trước, lần này đích thân y mở lời, đột nhiên trong lòng hoàng hậu lại dâng lên một dự cảm không lành.

"Vậy hoàng thượng muốn thần thiếp nói trước hay người nói trước."

Hoàng đế nhìn thê tử của mình, dịu dàng nói.

"Nàng nói trước đi."

"Mã quân soái muốn xin chỉ hôn."

"Với ai?"

"An Dung quận chúa."

Hoàng đế sa sầm nét mặt, hận mình không thể nói trước một hoàng hậu một câu.

"Trẫm định ban hôn quận chúa cho thái tử."

"Hả?"

Lần này đến lượt hoàng hậu cả kinh.

"Hoàng thượng, sao nguời lại hồ đồ như vậy, quận chúa làm sao xứng với thái tử?"

"Trẫm thấy nàng ta thông minh nhanh nhẹn, tính tình nghiêm chỉnh đoan trang, dáng vẻ dịu dàng xinh đẹp như vậy nếu làm thái tử phi thì sẽ giúp ích cho thái tử rất nhiều."

"Hoàng thượng, người đã hỏi qua ý của thái hậu chưa?"

Hoàng đế bực dọc phất tay.

"Chuyện trẫm định hôn sự cho thái tử còn cần phải có thái hậu xem xét hay sao, Hoàng Long năm nay đã hai mươi lăm rồi, so với quận chúa thì cũng vừa xứng, thái tử phi cũng không thể chênh lệch tuổi tác với thái tử quá cao."

"Thái tử là đích trưởng tử của người, vì sao lại để một quận chúa nhỏ bé làm thái tử phi kia chứ. Chuyện này thần thiếp không đồng ý."

"Nàng là không đồng ý chuyện của thái tử, vậy thì ta cũng không đồng ý chuyện của quân soái, hắn vẫn có thể chọn nguời khác, sao cứ nhất quyết phải là quận chúa kia chứ."

Hoàng đế không phải không muốn ban chỉ hôn, mà là vừa rồi trong lúc hoàng hậu kích động đã chỉ trích y hồ đồ, hoàng đế không muốn thuận theo ý của hoàng hậu, chính là giận dỗi thê tử của mình.

Hoàng hậu thở dài, sau đó cũng ổn định tâm trạng, cùng với hoàng đế bàn bạc, cuối cùng cả hai vẫn không thể đưa ra quyết định. Hoàng đế chán nản nói.

"Chúng ta cứ ở đây tranh cãi, chi bằng nàng đi hỏi quận chúa xem thử, xem là nàng ta muốn làm thái tử phi, hay là Mã thiếu phu nhân."

Hoàng hậu như bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, bản thân cũng chưa hỏi qua ý của Thanh Yến, nếu như đứng giữa hai sự lựa chọn như vậy thì không biết nàng sẽ đưa ra quyết định như thế nào.

"Vậy thần thiếp xin cáo lui trước."

"Ừ. Nàng đi đi."

.

.

Hoàng hậu đích thân đến phủ Văn Uyên, Thanh Yến đang dùng bữa trưa, vừa nhìn thấy hoàng hậu đến, cơm cũng không nuốt được nữa, vội cho người dọn đi để tiếp đãi hoàng hậu.

Vì để tránh hoàng đế đột nhiên đổi ý, hoàng hậu liền đi thẳng vào vấn đề.

"Hôm nay bản cung đến là để giúp con đưa ra lựa chọn."

"Lựa chọn?" – Thanh Yến ngạc nhiên hỏi.

"Mã quân soái vừa tìm đến bản cung, muốn xin chỉ hôn với con. Nhưng hoàng đế lại muốn ban hôn con cho thái tử, chúng ta không thể quyết định được, cho nên bản cung đến đây để hỏi con, ý con muốn như thế nào, con muốn làm Mã thiếu phu nhân hay là thái tử phi?"

Thanh Yến bất động thanh sắc, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cái gì mà ban hôn, nàng còn chưa đến tuổi phải thành hôn kia mà, bất quá cũng xem như là gần đi, mặc dù trong độ tuổi này có lập hôn sự thì cũng không vấn đề gì, nhưng mà tình thế có chút kì lạ, vì sao hoàng hậu lại đưa ra hai vị trí tốt như vậy cho mình? Bà ta đang muốn mưu tính chuyện gì kia chứ?

Thanh Yến suy nghĩ hồi lâu, cũng thắc mắc một số vấn đề nhưng cũng không tiện hỏi. Nàng chỉ đành dịu dàng đối phó trước với hoàng hậu.

"Dưỡng mẫu, chuyện này nguời cho con chút thời gian được không? Con hiện tại không biết phải nghĩ như thế nào."

Hoàng hậu không nhanh không chậm đáp.

"Được, ta cũng không gấp, vậy để ta bẩm báo lại với hoàng thượng, cho con vài ngày để suy tính, sau đó thì tuỳ con quyết định."

"Đa tạ dưỡng mẫu đã chiếu cố."

Hoàng hậu nói xong cũng đứng dậy rời đi.

.

.

.

Có thể trong lối hành văn au bị dính QT, đây là lỗi mà au đang cố gắng sửa lại, mong mọi người hoan hỉ đọc truyện. Nếu có góp ý chỉnh sửa vui lòng cmt cho au biết, au sẽ sửa lại. Cảm ơn quý độc giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com