CHIÊU DƯƠNG BỊ TÍNH KẾ
CHƯƠNG 39:
CHIÊU DƯƠNG BỊ TÍNH KẾ
Hôm nay là sinh nhật của Chiêu Dương, Hứa gia tổ chức yến tiệc linh đình, so với gia thế và danh tiếng của bọn họ hiện tại, chỉ sợ không thể bố cáo thiên hạ chuyện vui này.
Hứa gia từ trước tới tới nay luôn mở rộng giao thương mua bán, thậm chí việc giao thương của họ còn kéo dài xuống khu vực phía Tây, khắp nơi đều là người quen của Hứa gia, quan hệ xã giao cũng không kém Phùng gia là mấy.
Hứa Gia Thụy định nhân cơ hội này cũng tuyên bố quyền thừa kế cho Chiêu Dương, vì Hứa lão gia cũng đã lớn tuổi rồi, việc làm ăn đầu óc không còn nhanh nhạy như mấy đứa trẻ nữa, đồng thời cũng thông báo cho bạn bè bằng hữu biết tiểu thiếp của mình cũng sắp đến ngày sinh nở.
Từ sáng đến chiều, Hứa gia luôn có khách ra vào liên tục, Chiêu Dương nhận quà mừng cũng đã chất đầy trong phòng. Mỗi một vị khách đều là những mối làm ăn quan trọng, Chiêu Dương cùng với Hứa lão gia đi mời rượu hết người này đến người khác, lão gia uống đến mức đầu óc quay cuồng, lại bắt đầu khoe khoang này kia. Hứa Chiêu Dương đành phải thay cha mình tiếp rượu, còn mẹ của thì đã sớm đưa ông ấy về phòng nghỉ ngơi.
Hứa gia cũng có mời Phùng gia, nhưng do Thanh Yến đang phải dưỡng thương trong cung nên cũng không tiện đến, chỉ có Phùng Đức và Mộng Xuân, cùng với Thanh Mỹ và Thanh Tùng đến chúc mừng. Thanh Yến nhờ cha mình gửi quà cho Chiêu Dương, là một khối đá được điêu khắc thành hình con chim sẻ đang sải cánh, Thanh Yến viết cho Chiêu Dương một bức thư, ngụ ý miêu tả lời chúc của nàng dành cho y chính là sớm ngày được tự do như chú chim này, mong hắn mỗi ngày nhìn thấy bức tượng đều sẽ lấy làm động lực để phấn đấu, tự thân cởi trói ràng buộc xiềng xích mà sải cánh bay lượn tự do.
Món quà vô cùng ý nghĩa, Chiêu Dương nhìn con chim lại nhớ đến Thanh Yến, nhưng nàng đã từ chối về tham dự nên hắn cũng không làm gì khác được đành phải nhờ Phùng Đức chuyển lời cảm ơn và hỏi thăm sức khỏe đến nàng.
Vì Phùng gia đã đến nên đích thân Hứa Gia Thụy phải ra tiếp đón, từ sáng đến giờ đi mời rượu nhiều nơi cho nên Hứa lão gia giờ phút này cũng không thể đứng vững, nhưng cũng cụng ly được với Phùng Đức, hai người bọn họ hàn thuyên nhiều vấn đề, sau đó bàn bạc đến những vấn đề tiền bạc làm ăn, gia quyển của hai bên đã quá quen thuộc với nhau rồi nên cũng không có ý kiến gì, chỉ lặng lẽ ngồi ăn thức ăn trên bàn.
Chiêu Dương ngồi cùng bàn với gia quyến của Phùng Đức, hỏi thăm Thanh Mỹ và Mộng Xuân vài câu rồi cũng bắt đầu bàn luận về kinh thư với Thanh Tùng.
Đang nói chuyện rôm rả thì đột nhiên có một lão bá đi tới, ông ta còn dắt theo con gái đi cùng, sau đó vỗ vai Hứa Gia Thụy, làm cắt ngang cuộc trò chuyện của ông ấy và Phùng Đức.
"Đại ca, đệ kính đại ca một ly." – người kia nói, tay đem ly rượu đến chúc mừng.
Hứa Gia Thụy nheo mắt nhìn, sau đó chợt nhớ ra người trước mặt liền vui vẻ chuyển sang ông ấy.
"Cao Minh, lâu rồi mới thấy đệ tới Hứa gia chơi đó."
Người tên Cao Minh này là bạn bè thân thiết của Hứa lão gia, năm đó Hứa Gia Thụy đi buôn vải, trên đường không may gặp cướp, may mà có Cao Minh giúp đỡ, do cũng chung ngành nghề kinh doanh nên hai bên giúp đỡ lẫn nhau, dần dần kết nghĩa huynh đệ.
"Đại ca, hôm nay đệ có dẫn theo nhi nữ của đệ, muốn lập hôn ước."
Vừa nghe hai từ "hôn ước", Chiêu Dương lập tức phản ứng nặng nề, Thanh Mỵ ngồi chung bàn cũng ngạc nhiên không kém. Tin đồn út nữ Phùng gia có số mệnh khắc phu đã khiến cho hai bên gia đình hủy hôn vẫn còn chưa hết bị bàn tán, nhanh như vậy mà đã có người tìm đến để xin hôn ước.
Thanh Mỹ lén nhìn qua phía Chiêu Dương như thể muốn dò xét, thấy sắc mặt y cau có khó chịu, có thể khẳng định bản thân của hắn cũng không vui vẻ gì đối với mấy chuyện này. Thanh Mỹ hết nhìn Chiêu Dương rồi lại nhìn sang vị cô nương đang đứng sau lưng Cao Minh, nhìn một lượt từ trên xuống dưới đánh giá tổng thể cũng không quá tệ, dáng người thấp bé mỏng manh nhưng gương mặt còn búng ra sữa thế kia chắc là nàng ta chỉ mới có mười mấy tuổi, rõ là nhỏ tuổi hơn Chiêu Dương.
Nhìn ánh mắt của nàng ta khi thấy Chiêu Dương thì cũng đủ hiểu, nàng ta đơn phương hắn, lúc Chiêu Dương ngẩng mặt lên lại vô tình nhìn trúng nàng, cô bé đó chỉ e thẹn đỏ mặt rồi tránh đi.
Thanh Mỹ chẹp miệng thở dài, một cô nương còn ngây thơ như vậy mà lại sa vào tình ái quá sớm, e rằng sau này sẽ phải còn chịu khổ dài dài. Hơn nữa cho dù bây giờ có lập hôn ước, Chiêu Dương cũng không thể cùng nàng ta sinh con, bởi vì thân thế của Chiêu Dương trên cơ bản là nữ nhi, càng không có cách nào để động phòng.
Thanh Mỹ trước giờ là tiểu thư khuê các, chỉ quoanh quẩn trong hậu viện của phủ Phùng Viễn, mặc dù cũng đã được Mộng Xuân nói qua về chuyện giao hợp vợ chồng nhưng nàng vẫn là chưa tiếp xúc với bên ngoài quá nhiều, trên cơ bản là nàng không hình dung ra được nữ tử với nữ tử khi động phòng là sẽ làm gì.
Hứa Gia Thụy và Cao Minh càng nói càng hăng, sau đó tùy tiện sắp xếp hôn sự. Chiêu Dương tuy rất tức giận nhưng cũng không biết phải nói gì, nhưng khi nhìn đến gương mặt non nớt kia thì quyết tâm trong lòng của y lại dâng lên. Chiêu Dương đứng bật dậy sau đó nghiêm túc nhìn Hứa lão gia mà nói.
"Cha, con không đồng ý hôn sự này."
Bầu không khí đột nhiên cứng đờ, khóe môi của Hứa Gia Thụy co giật, chắc là lại định chửi Chiêu Dương rồi chứ gì, làm ông mất mặt trước bao nhiêu quan khách mà lại.
Phùng Đức cười khổ, hướng đến gia quyến của mình mà dùng đũa xua xua.
"Ăn đi, mấy đứa ăn đi, đồ ăn còn rất nhiều, bỏ sẽ rất phí. Phùng gia chúng ta không liên quan."
Thế là Phùng Đức cùng với gia quyến cắm đầu ăn thức ăn, không màng thế sự.
Chiêu Dương thấy Phùng gia có vẻ như không muốn giúp mình, trong lòng chùn xuống, nhưng y nghĩ lại thì thấy đúng, tại sao Phùng gia lại phải nói giúp mình kia chứ, nếu như hạnh phúc của mình mà còn không tự tay đoạt lấy thì làm sao có thể xứng với lời chúc phúc của Thanh Yến kia chứ.
Nghĩ như vậy nên y hướng đến cô bé kia mà nói.
"Cô nương, cô tên gì?"
Nử tử đứng phía sau lưng Cao Minh bị hắn hỏi đến nên giật mình hoảng hốt, mặt đỏ bừng, đáp lại y bằng cái giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Ta... ta tên là Cao Gia Linh."
"Gia Linh, cô có người mình thích hay chưa?"
Nàng e thẹn gật đầu.
"Ta.. ta thích công tử."
Chiêu Dương trợn mắt, hóa ra đây là lý do vì sao Cao Minh đích thân tìm đến Hứa lão gia để xin hôn sự, Chiêu Dương bóp trán cười khổ, thường ngày y chỉ quoanh quẩn ở Hứa gia và Phùng gia, chỉ có khi đi giao thương hàng hóa mới vắng mặt ở kinh thành, ngoài ra y cũng không đến hoa lâu để chơi, nữ tử này từ đâu chui ra lại bảo thích mình, cả hai đã gặp nhau khi nào đâu chứ.
"Muội gặp ta khi nào? Lại còn dám khẳng định là thích ta?" – Chiêu Dương tò mò hỏi.
Cao Gia Linh bèn kể lại cái lần Chiêu Dương đi giao thương, trên đường đi có giúp một cô bé lấy lại khăn tay bị gió thổi mắc vào cành cây, do lúc đó Gia Linh còn nhỏ nên không thể tự trèo lên để lấy nên chỉ đành ngồi dưới gốc cây mà khóc, lúc đó trùng hợp Chiêu Dương đi ngang qua, thế là y đã giúp nàng lấy xuống.
Mẹ của Gia Linh có dạy rằng khăn tay là thứ đồ riêng tư của con gái, trừ khi là phu quân hoặc là người có hôn ước mới được trao đổi, ngoài ra không được để nam nhân nào khác chạm vào, nếu bị chạm thì nhất định phải thành hôn.
Mà lúc đó Chiêu Dương trong bộ dạng tiêu soái của mình đã giúp nàng lấy lại được, còn xoa đầu an ủi nàng nữa. Một công tử tốt như vậy Gia Linh lần đầu vừa gặp đã trúng phải tiếng sét ái tình, theo cha đi buôn bán ít lâu là để dò la tin tức, cuối cùng cũng biết được vị công tử lần đó tên là Hứa Chiêu Dương, sau đó thì nàng nghe tin Chiêu Dương đã vị hôn thê, khỏi phải nói Gia Linh đau buồn biết bao nhiêu.
Nhưng sau đó hôn sự không thành, nàng đã năn nỉ Cao Minh đến Hứa gia để xin hôn sự. Cao Minh vì thương nữ nhi của mình nên cuối cùng cũng đồng ý, dẫn đến sự việc ngày hôm nay ở yến tiệc sinh nhật của Chiêu Dương mà bàn bạc hôn sự với Hứa lão gia.
"Ta rất cảm kích tình cảm của nàng dành cho ta, nhưng xin lỗi nàng, ta đã có người mình thích, càng không thể thành thân với nàng, như vậy rất bất công cho hai chúng ta."
Chiêu Dương không kiêng dè nói thẳng, trong lòng của y chỉ có duy nhất hình bóng của Thanh Yến, cho nên đối với những nữ tử bên ngoài khác cỡ nào cũng không thể sánh bằng.
Hứa Gia Thụy tức giận khi nghe Chiêu Dương nói như vậy, mà tính cách của Gia Linh cũng quá mềm yếu, vừa nghe Chiêu Dương từ chối một lần liền bưng mặt khóc lớn rồi chạy đi.
"Cái thằng này, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."
Hứa Gia Thụy giờ phút này tỉnh rượu lạ kỳ, sau đó tán lên vai Chiêu Dương một cái rõ đau, rồi quay sang hòa hoãn với Cao Minh. Nói với bên nhà họ Cao cho Chiêu Dương ít thời gian, Hứa Gia Thụy sẽ tìm cách thuyết phục. Cao Minh mặc dù đã nắm rõ tình hình, cũng không vui vẻ cho lắm nhưng vì nữ nhi của mình nên ông ta cũng đành nhịn xuống một chút, Hứa lão gia an ủi vài câu rồi hai người lôi kéo nhau đi qua chỗ khác.
Bàn ăn lại nhanh chóng quay trở về bầu không khí im lặng. Phùng Đức húng hắng vài câu rồi cũng khuyên bản Chiêu Dương nên suy tính thật kỹ cho tương lai của mình, cũng đừng ôm mộng quá sâu sắc với Thanh Yến nữa, bởi vì thân phận của Thanh Yến bây giờ là quận chúa, chỉ có thể lấy người trong hoàng tộc, dân thường căn bản sẽ không được phép tiếp cận. Do địa vị của hai người đã bắt đầu chênh lệch quá rõ ràng, Chiêu Dương chính là không còn cơ hội, trừ khi Thanh Yến bị tước vị hoặc bị thu hồi sắc phong mà thôi.
Chiêu Dương không phải không hiểu tình hình, nhưng sự thật trước mắt quá tàn khốc, y căn bản là không muốn đối diện.
Thanh Yến chính là bạch nguyệt quang trong lòng Chiêu Dương, chỉ cần là nàng trở về, tất cả mọi thứ khác đối với hắn cũng không còn quan trọng nữa.
Gia Linh vừa chạy vừa khóc, không hiểu sao lại lạc vào hậu viện của Hứa gia. Hứa Giang Quỳnh vì trốn tránh những tên đàn ông háo sắc bên ngoài mà ngồi trong vườn hóng mát, đám người đó sau khi say thể nào cũng sẽ làm phiền đến mình.
Bất chợt cô ta nhìn thấy Gia Linh ngồi co ro trong gốc cây, trong lòng tự hỏi cô bé này từ đâu mà xuất hiện. Vì tò mò nên cô bước đến hỏi.
"Vị tiểu thư này, cho ta hỏi người là từ đâu mà đến."
Gia Linh ngẩng đầu nhìn, do Giang Quỳnh đang đứng ngược sáng nên nàng không thể nhìn được rõ mặt. Vội vàng lau nước mắt rồi đứng dậy.
"Tiểu nữ là Cao Gia Linh, hôm nay đi cùng phụ thân là Cao Minh đến dự tiệc sinh nhật của Hứa công tử. Nếu lỡ có mạo phạm đến tiểu thư thì cho ta xin lỗi."
"Sao tiểu thư lại khóc?" – Giang Quỳnh làm bộ quan tâm hỏi, hóng chuyện mới là mục đích chính của cô.
Gia Linh thẹn thùng quay mặt đi, cũng không muốn nói rõ tâm tư của mình. Giang Quỳnh quan sát hồi lâu, nàng ta vừa mới từ bên ngoài chạy vào, mặt mũi lấm lem nước mắt, rõ là bị ấm ức gì đó. Càng nghĩ càng tò mò, Giang Quỳnh dụ dỗ vài câu thì liền moi ra được thông tin từ miệng của Gia Linh về vụ hôn sự vừa rồi.
"Ôi chao, đại ca của ta là người như vậy đó, tâm trí cứng như khúc gỗ, từ xưa tới nay chỉ chung tình với út nữ của Phùng gia, cũng không qua lại với nữ nhân nào khác, lúc đầu ta còn sợ huynh ấy không thể lên được nữa cơ."
Gia Linh nghe xong mặt đỏ đến tận mang tai, đối với một cô bé chỉ mới mười mấy tuổi như nàng thì chuyện này quả thật còn rất xấu hổ, Giang Quỳnh thì năm nay đã vừa tròn mười tám, cũng đã nếm qua trái cấm với vài người cho nên bộ dạng lẳng lơ này không phải tự nhiên mà có.
Giang Quỳnh gấp quạt lại, sau đó nâng cằm Gia Linh lên.
"Thấy tiểu thư cũng thật tội nghiệp, có muốn ta chỉ cách để làm sao cướp được trái tim của Chiêu Dương không?"
Gia Linh xấu hổ gật đầu.
Giang Quỳnh lấy trong túi thơm ra một gói giấy nhỏ, sau đó nói gì đó vào tai của Gia Linh, mặt nàng đỏ bừng rồi cũng dè dặt nhận lấy gói thuốc. Giang Quỳnh còn tốt bụng dẫn nàng ra khỏi hậu viện, sau đó cố ý rót một ly rượu đưa cho Gia Linh.
Gia Linh nhân lúc không có ai để ý, lén bỏ gói thuốc đó vào trong. Chất bột trắng liền nhanh chóng hòa tan đi. Gia Linh cầm ly rượu đến tìm đến Chiêu Dương.
"Hứa công tử..." – nàng bưng ly rượu đến bằng hai tay, trong giọng nói không thể che giấu được sự rụt rè, còn pha lẫn một chút sợ hãi.
"Cao tiểu thư, có chuyện gì không?" – Chiêu Dương vẫn giữ thái độ lạnh nhạt.
Gia Linh nâng ly rượu lên trước mặt Chiêu Dương.
"Hứa công ta, ta... ta biết trong lòng chàng đã có hình bóng người khác, hôm nay Cao gia lỗi mãng, ta kính công tử ly rượu này. Công tử uống xong thì ta sẽ không nhắc đến chuyện hôn sự nữa, ta... ta sẽ nói với cha hủy bỏ."
Chiêu Dương nhìn đến ly rượu trong tay nàng, sau đó cầm lấy rồi ngửa đầu, nốc một hơi cạn sạch. Gia Linh thấy Chiêu Dương đã uống hết nên vô cùng hoảng sợ, vội quay đầu bỏ chạy khỏi hiện trường.
Chiêu Dương có chút nghi hoặc nhìn theo Gia Linh nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua, nghĩ rằng nàng còn nhỏ nên dễ bị tổn thương, hắn cũng không để ý nữa.
Bữa tiệc diễn ra đến sập tối vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, mà Phùng Đức cũng đã bị Hứa lão gia và một vài người khác chuốc say, phu nhân Hứa gia thấy vậy liền mời Phùng gia ở lại một đêm, sáng mai khi tiệc tàn rồi cả nhà về lại Phùng gia cũng không muộn.
Vì Phùng Đức còn đang chè chén quá hăng say nên Mộng Xuân cũng đồng ý ở lại, Hứa gia nhanh chóng sắp xếp phòng cho họ.
Mộng Xuân thấy không có khả năng kéo Phùng Đức ra khỏi hội nhóm say xỉn kia nên đành đưa Thanh Mỹ và Thanh Tùng vào hậu viện để nghỉ ngơi trước.
Mà Chiêu Dương lúc này cũng đột nhiên cảm thấy cơ thể bắt đầu trở nên khô nóng một cách kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com