Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐI SĂN

CHƯƠNG 45: 

ĐI SĂN

Hôm nay là đại tiệc mừng sinh thần của hoàng hậu, theo như thông lệ thì các hoàng tử phải đi săn vào sáng sớm để dâng cống phẩm tế trời đất, cầu cho quốc thái dân an.

Hiện tại hoàng đế chỉ có ba người con trai, là thái tử, nhị hoàng tử và thất hoàng tử. Thất hoàng tử vì sự kiện trong đại này mà đã kiên trì tập luyện bắn cung suốt ba tháng nay.

Dù sao thì tuổi của Hoàng Khôi cũng còn nhỏ, hoàng hậu cũng không muốn gây áp lực, chỉ muốn hắn vui chơi cho thoả thích, dù sao mẹ con đáp ứng cũng là đang bị bà ta giám sát chặt chẽ, ngoài Trường cung ra, đáp ứng cũng không qua lại với bất kì ai trong cung, hoàng hậu tuy ngoài mặt làm như không quan tâm nhưng phía sau lại cắt cử rất nhiều tai mắt của mình để theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ.

Trời vừa tờ mờ sáng, ở ven cổng phía Tây kinh thành đã bố trí rất nhiều binh lính và ám vệ, họ dựng ba cái lều trại lớn và cử người đi dò đường trước để đánh dấu khu vực. Hoàng đế và hoàng hậu nhàn nhã ngồi trong lều giữa, ăn điểm tâm và uống trà, hai người nói cười cùng nhau rất vui vẻ, lều bên trái là dành cho các phi tần, và căn lều cuối cùng là dành cho các công chúa và hoàng tử.

Thái tử hôm nay đi săn, đặc biệt thay ra hắc bào, ung dung cưỡi ngựa đến, trên lưng ngựa còn mang theo cung tên và một thanh kiếm, dáng vẻ ung dung điềm tĩnh, gương mặt góc cạnh anh tuấn, mày kiếm rậm rạp, nhân trung sâu và sáng ngời, nước da rám nắng gió sương, bắp tay rắn chắc, hình thể cân đối. Y cưỡi bạch mã đến lều lớn, sau đó bước tới trước mặt hoàng đế mà khấu đầu hành lễ.

"Nhi thần bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu. Chúc mẫu hậu sinh thần vui vẻ, hôm nay nhi thần nhất định sẽ săn được một con thú lớn để tế trời chúc mừng cho nguời."

Hoàng hậu vui vẻ đến mức cười tươi như hoa.

"Mẫu hậu hiểu tấm lòng của con, cố gắng đừng để bị thương là được. Cho dù con săn được con thú nhỏ, mẫu hậu cũng rất vui trong lòng."

Hoàng hậu nhìn đến thái tử, thấy y trưởng thành khoẻ mạnh, giờ đây đã ra dáng một thanh niên anh tuấn thì không khỏi tự hào trong lòng. Hoàng đế nhìn y cũng rất hài lòng, dáng vẻ này lại giống tiên đế ngày trước đến ba bốn phần. Đích thị là con cháu của dòng tộc Lê Phúc.

Sau khi thái tử hành lễ, lần lượt là nhị hoàng tử và thất hoàng tử cùng với lục công chúa cũng đến, hôm nay Thanh Yến cũng mang quà mừng đến cho hoàng hậu. Là một hộp đầy những trái yên chi to lớn mọng nước, hoàng hậu rất thích ăn yên chi, Thanh Yến mấy ngày trước đã xuất cung, đích thân đến thăm hỏi các khu vườn của nông dân, bảo họ chọn ra những trái to nhất và ngon nhất để tiến cung. Sau khi gom một lượt thì cuối cùng cũng đổ đầy được một hộp to.

Hoàng hậu vô cùng yêu thích món quà của nàng. Sau đó ban thưởng cho phép nàng được ngồi bên cạnh mình để xem buổi lễ.

Nhị hoàng tử hôm nay mặc tử bào, đây là thói quen của hắn khi đi săn. Thất hoàng tử thì mặc hạt bào, nhẹ nhàng thanh thoát, vì dáng người của y rất nhỏ con nên các binh sĩ đã đặc biệt chọn ra một con ngựa nhỏ để dễ cưỡi. So với hai anh trai của mình thì thất hoàng tử đặc biệt nhỏ bé nhưng khí chất cũng không hề thua kém là bao.

Mặt trời vừa lên, ba người họ đã tập trung ở vạch đích, sau một hiệu lệnh ba tiếng trống, một binh sĩ liền phất cờ và cả ba đều lập tức phi ngựa đi.

Ba người họ vừa khuất bóng thì thái hậu cũng vừa đến, bà tiến đến lều lớn rồi ngồi xuống bên cạnh hoàng đế.

"Ai gia không đến muộn chứ."

"Mẫu hậu yên tâm, buổi lễ chỉ mới vừa bắt đầu thôi." – hoàng đế vui vẻ nói.

Các phi tần sau khi hành lễ với thái hậu thì cũng ổn định chỗ ngồi, Thanh Yến đang thảo luận với hoàng hậu, nàng đánh ánh mắt về phía thái hậu, chỉ thấy a bà đang nhìn mình thật chăm chú. Hai ánh mắt va trúng vào nhau, thái hậu mỉm cười hiền từ mà nhìn nàng. Thanh Yến không hiểu vì sao gần đây thái hậu rất hay nhìn mình, nàng không biết mình đã phạm phải tội gì, đợi sau khi buổi lễ kết thúc thì phải đi hỏi a bà mới được.

Cả ba người họ cùng tiến vào rừng, vì thất hoàng tử còn nhỏ nên thái tử phải đi kèm theo ở phía sau. Họ băng qua những con đường rậm rạp, đi xuyên qua những khúc quanh co rồi bắt gặp những con suối lớn nhỏ khác nhau. Thỉnh thoảng hai người họ sẽ bắt gặp những con thú trên cây, và cũng có ở dưới đất, nhưng thất hoàng tử đều không săn trúng được con nào, lần nào cũng là bị động để nó chạy thoát, hoặc cũng là bắn không trúng.

Mặc dù hoàng hậu đã nói với y trước đó rằng không cần gò ép bản thân quá, nhưng hắn vẫn không thể để mình đi tay không về được. Thời gian đã gần nửa giờ, thái tử bên cạnh thì chỉ ung dung cùng thất hoàng tử cưỡi ngựa dạo chơi.

"Thái tử ca, đệ thật bất tài phải không?" – thất hoàng tử cúi đầu, trong giọng nói có bao nhiêu là thất vọng.

Thái tử mỉm cười liền xoa đầu an ủi.

"Đệ còn nhỏ, sau này chịu khó luyện tập thì sẽ giỏi thôi mà."

"Đệ sẽ trở nên tài giỏi như thái tử ca chứ?"

"Chắc chắn rồi."

Thất hoàng tử lấy lại tinh thần, đột nhiên trong bụi cây phía trước phát ra tiếng sột soạt, cả hai người đều dừng ngựa lại và chăm chú quan sát. Một con sóc từ trong bụi cây phóng ra, thất hoàng tử lập tức giương cung lên.

Phập !!

Không may là mũi tên đã bị ghim xuống đất, con sóc nghe động liền cắm đầu bỏ chạy, sau đó nó còn leo lên cây để trốn, thất hoàng tử xuống ngựa, kiên trì đuổi theo, thậm chí còn bấp chấp lời khuyên của thái tử mà trèo lên cành cây lớn, con sóc bị dồn vào đường cùng.

"Thất đệ, bỏ đi, không bắt được nó đâu." – thái tử đứng dưới gốc cây mà la lớn.

"Đệ sẽ bắt được nó. Thái tử ca đợi một chút."

Thất hoàng tử rút ra một con dao nhỏ, sau đó phóng tới.

Phập!!

Với cự ly gần như vậy, con dao của y đã đâm vào bụng con sóc một cách chính xác. Con sóc rơi xuống đất trong sự vui mừng của thất hoàng tử.

"Thái tử ca, đệ làm được rồi."

"Đệ mau trèo xuống đi, chúng ta còn phải đi tiếp."

Thất hoàng tử lần đầu đi săn cũng đã săn được cống phẩm, trong lúc y vui mừng thì đột nhiên có một mũi tên xẹt ngang, cắt trúng gần khoé mắt của hắn.

"A..."

Thất hoàng tử kêu lên rồi mất thăng bằng ngã xuống, thái tử trong nháy mắt đã dùng khinh công đạp vào thân cây rồi phóng lên, bắt lấy thất hoàng tử trong sự hoảng loạn.

"Thái tử ca, mắt của đệ."

Thái tử đặt y xuống đất, chỉ kịp nhìn thấy hắn đang dùng tay chặn lại, máu từ miệng vết thương không ngừng chảy, khiến cho thất hoàng tử gặp khó khăn trong tầm nhìn.

Thái tử tức giận nhìn quanh, một mũi tên ghim vào xác con chim cút đang nằm chỏng chơ trên đất, đuôi mũi tên là màu lam. Thái tử vừa quay đầu liền ngay lập tức trông thấy nhị hoàng tử đang cưỡi ngựa đến, trên tay y còn đang giương cung trong tư thế sẵn sàng tấn công.

"Nhị đệ, là chúng ta, ngươi bỏ cung xuống đi." – thái tử giận dữ nói.

Nhị hoàng tử chậm rãi đi tới, sau đó hắn cười một cách ác độc.

"Đồ phế vật, chắn tầm nhìn của ta, bị thương cũng đáng đời."

Thất hoàng tử ngồi bệch dưới đất, tà áo lấm lem, ngước một bên mắt lên mà nhìn hắn, rồi lại nhìn đến thái tử, giọng điệu yếu ớt nói.

"Nhị ca, vì sao huynh lại ghét đệ như vậy chứ?"

Nhị hoàng tử trừng mắt nhìn hắn.

"Ngươi là đầu óc thật sự ngu ngốc hay là đang giả vờ trước mặt ta?"

Thái tử bế thất hoàng tử lên, sau đó đặt y ngồi lên ngựa, còn mình thì đứng ở giữa ngăn cách giữa hai người họ,

"Nhị đệ, thất đệ dù sao cũng còn nhỏ, cho dù là vô tình hay cố ý cũng phải niệm tình hoàng tộc một chút, mau xin lỗi đệ ấy đi."

Nhị hoàng tử tức giận, nhìn thái tử bằng ánh mắt khinh thường.

"Ở đây chỉ có ba chúng ta, ngươi giả vờ thanh cao làm cái gì chứ. Ta chỉ là đang đi săn, hắn vô tình ở trong tầm ngắm của ta mà thôi."

Thái tử lập tức giương cung lên, nhắm đến phía sau nhị hoàng tử.

Phực !!

Mũi tên bay ngang mặt của hắn, mạnh mẽ ghim vào thân cây. Nhị hoàng tử không phòng bị, lách người qua để né, vô tình lại trượt khỏi yên ngựa mà ngã xuống đất.

Hắn phừng phừng lửa giận, lập tức đứng dậy, rút kiếm ra chỉa về phía thái tử.

"Hoàng Long, tao chướng mắt mày từ rất lâu rồi. Hôm nay tiện thể giải quyết một lần luôn đi."

Thái tử không trả lời, cũng rút kiếm ra mà nhìn hắn.

"Được, nếu đệ đánh thua ta, từ nay về sau đệ không được bắt nạt thất đệ nữa."

Nhị hoàng tử điên cuồng vung kiếm đến, cùng với thái tử lao vào một trận tử chiến. Nhưng sức lực từ đầu đã chênh lệnh, võ công của nhị hoàng tử căn bản không phải là đối thủ của thái tử, rất nhanh hắn đã bị thái tử đánh rơi kiếm, còn bị đá vào đầu gối khiến cho y phải quỳ xuống trước mặt thất hoàng tử.

"Hoàng Nguyên, đệ mau xin lỗi thất đệ, ta sẽ bỏ qua, bằng không ta sẽ bẩm tấu chuyện của ngày hôm nay lên phụ hoàng, lúc đó đệ sẽ không còn đường lui đâu."

Thái tử không hề kiêng dè kề lưỡi kiếm vào cổ của hắn, trừng mắt đe doạ.

Nhị hoàng tử cắn chặt môi, nghiến răng ken két, tròng mắt hằn lên những tơ máu đỏ ngầu, căm hận nhìn đến thái tử.

"Hoàng Long, mày chờ đó, rồi sẽ có một ngày tao trả lại món nợ này."

Nhị hoàng tử cúi dập đầu dưới chân ngựa mà nói lớn.

"Thất đệ, ta xin lỗi."

Sau khi nhị hoàng tử nhận lỗi, thái tử mới rút kiếm về, rồi y cũng leo lên ngựa cùng với thất hoàng tử rời đi. Nhị hoàng tử quỳ trên đất, tức giận thở hồng hộc như một con thú bị thương, hắn tức tối vung nắm đấm xuống đất, đánh tới mức bàn tay sưng đỏ rướm máu. Nỗi hận thù trong lòng giờ đây chỉ có máu mới có thể gột rửa được mà thôi.

Thái tử cầm theo con sóc, sau đó cùng với thất hoàng tử săn thêm được một con nai rừng, sau khi hạ gục nó, thái tử đã rút kiếm chặt đứt hai cái sừng trên đầu nó để riêng ra, còn phần xác thì y đặt nó lên yên ngựa rồi buộc chặt, cùng với thất hoàng tử quay về doanh trại.

.

.

Thời điểm hai người họ quay về là cũng đã đến giờ ngọ, nắng đã lên đến đỉnh đầu. Thái tử dâng lên tế đàn một con hươu lớn, còn cặp sừng thì đưa cho những nguời thợ trong cung chế tác, làm thành một món trang sức cho thái hậu.

Thất hoàng tử đi phía sau lưng thái tử, trên tay cầm con sóc đã chết, cũng dâng lên tế đàn. Khi hai người họ quay về lều, lúc này mọi nguời mới phát hiện ra thất hoàng tử bị thương chảy máu, máu đã ngừng chảy nhưng những vệt máu trên mặt đã khô lại, làm cho y chỉ có thể nhìn thấy được từ bên mắt còn lại.

Đáp ứng thấy con trai bị thương, vội vàng lao tới ôm lấy hắn, hoàng đế liền cho triệu ngự y đến để chăm sóc vết thương. Thái tử đã kể lại cho mọi người nghe chuyện thất hoàng tử đã dũng cảm đi săn như thế nào, hoàng đế nhìn đến thân ảnh bé nhỏ đang ngồi bên cạnh, rõ ràng là bị thương nặng nhưng cũng không kêu la, cũng không quấy khóc một tiếng nào, ngồi thẳng lưng điềm tĩnh đến lạ, đây rõ ràng không phải là một đứa trẻ mười tuổi. Trong mắt hoàng đế lúc này nhìn đến hắn có vài phần thương xót, quả nhiên là nhi tử của mình, sau sự kiện này địa vị của hai mẹ con đáp ứng đã được cải thiện đáng kể trong lòng hoàng đế.

"Nàng nuôi dạy thất hoàng tử rất tốt, trẫm có lời khen cho nàng đấy." – hoàng đế hướng đến đáp ứng đang lo lắng mà nói.

"Thần thiếp tạ ơn hoàng thượng."

Sau khi ngự y băng bó cho thất hoàng tử xong, thái hậu ngồi bên trong liền vẫy tay rồi nói lớn.

"Thất nhi, lại gần đây cho ai gia xem con một chút."

Đáp ứng nhìn về phía hoàng hậu rồi lưỡng lự, cho tới khi nhận được cái gật đầu nhẹ của bà ta thì đáp ứng mới dám đưa thất hoàng tử lại gần thái hậu.

Thất hoàng tử bị băng bó lại ở phần đầu, do vết thương gần vị trí con mắt nên ngự y đã che lại một bên cho y, hắn lảo đảo bước tới chỗ của thái hậu rồi quỳ xuống.

"Nhi thần tham kiến thái hậu."

"Con phải gọi là hoàng tổ mẫu." – hoàng hậu nhẹ giọng nhắc nhở.

"Hoàng tổ mẫu." – thất hoàng tử sửa lại.

"Ngoan lắm, lại gần đây." – thái hậu đưa tay về phía hắn.

Thất hoàng tử đi tới, thái hậu nắm lấy tay của y rồi kéo lại gần mình, chậm rãi quan sát, sau đó nhìn đến vết thương trên trán, đau lòng nói.

"Vết thương có nghiêm trọng lắm không?"

"Hồi bẩm thái hậu, tuy thất hoàng tử chỉ bị ngoài da nhưng do chỗ bị thương là ngay cạnh mắt phải nên cũng cần phải chú ý điều dưỡng, nếu vết thương trở nặng thì sẽ dễ bị mù loà." - ngự y nói.

Sắc mặt của thái tử đanh lại, y biết rõ là nhị hoàng tử cố tình.

Bọn họ trò chuyện ít lâu, cuối cùng nhị hoàng tử cũng quay lại, hắn đem ra một con cáo, một con chim và một con thỏ rồi quăng tất cả vào tế đàn, sau đó hậm hực bước về lều.

Lục công chúa nhìn thấy chân hắn đi khập khiễng, lại nhìn đến thái độ của thái tử và vết thương của thất đệ liền đoán ra được mọi chuyện, hắn vừa ngồi xuống ghế đã bắt đầu trở nên bực tức mà lầm bầm trong cổ họng.

"Hừ, đáng ghét."

Lục công chúa rót cho hắn một chén trà, mỉm cuời nói.

"Nhị ca, chân huynh làm sao vậy?"

Nhị hoàng tử tức giận, cầm lấy ly trà ngửa đầu uống cạn, sau đó hậm hực nói.

"Bất cẩn nên bị ngã ngựa thôi."

Lục công chúa cố nén ý cười. Sau khi lễ tế hoàn tất, con nai mà thái tử săn được đã đem ra xẻ thịt và chiêu đãi cho các binh sĩ để họ ăn. Hoàng hậu và hoàng đế sau khi dâng hoa tế trời đất cũng quay về hoàng cung để dự yến tiệc.

.

.

.

Có thể trong lối hành văn au bị dính QT, đây là lỗi mà au đang cố gắng sửa lại, mong mọi người hoan hỉ đọc truyện. Nếu có góp ý chỉnh sửa vui lòng cmt cho au biết, au sẽ sửa lại. Cảm ơn quý độc giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com