Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐỊNH HÔN LỄ

CHƯƠNG 7: 

ĐỊNH HÔN LỄ

***

Sáng hôm sau Thanh Yến thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị điểm tâm và nước sạch rồi đứng đợi trước cửa phòng của Chiêu Dương. Chuyện tai nạn cỗ xe ngựa hôm qua làm cho nàng cảm thấy áy náy, huống hồ chi cũng chính vì sự kiện đó mà Chiêu Dương đã bị lộ thân phận nữ nhi trước mặt mình, Thanh Yến nghĩ bản thân cũng phải có trách nhiệm với nàng ta.

Cho nên đối với những phương diện cần chăm sóc, Thanh Yến nghĩ tốt nhất nên là tự mình làm, nàng không muốn bất cứ ai phát hiện ra chuyện này.

Hứa Chiêu Dương vì vết thương trên tay trái mà đau nhức cả đêm, lại thêm phần lạ chỗ, thập phần lo sợ thân phận bị lộ nên cũng không ngủ thẳng giấc, sáng ra hai mi mắt thâm quầng, nhìn cỡ nào cũng giống như là oan hồn lên đòi mạng. Thanh Yến biết hắn nghỉ ngơi không tốt, đem đồ ăn thanh đạm đến bồi dưỡng, còn giúp làm ấm khăn rồi mới đem đi lau mặt.

"Thanh Yến, dù sao nàng với ta cũng có hôn ước, nàng ra vào hậu viện của huynh trưởng như thế này chỉ sợ bên ngoài người ta đàm tiếu, sẽ không tốt cho thanh danh của nàng."

Thanh Yến hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói của Chiêu Dương, tập trung múc súp rau củ ra bát rồi đem đến trước mặt nàng ta.

"Trong thiên hạ này ai cũng biết ta và ngươi có hôn ước, việc ta ra vào phòng để chăm sóc cũng là lẽ thường tình."

Mặt Chiêu Dương lập tức ửng đỏ.

"Sao hai gò má lại đỏ như vậy? Bị sốt rồi sao?"

Thanh Yến lo lắng nên áp trán mình lên để kiểm tra nhiệt độ, khoảng cách hai gương mặt kề sát đến mức có thể nghe rõ hơi thở của đối phương, Chiêu Dương xấu hổ nên nín thở, vừa rồi thoáng qua khu vực phần cổ và xương quai xanh của nàng còn toả ra một mùi thơm nhè nhẹ, giống như một đoá hoa nở rộ trong sương sớm. Làn da trắng thoạt nhìn trông có vẻ nhợt nhạt, nhưng khi nhìn gần lại có thể thấy rõ được những mao mạch ẩn hiện dưới lớp vải, cực kì mê người.

"Không... không có" – Chiêu Dương lắp bắp nói – "Nàng đừng áp sát ta như vậy."

Thanh Yến biết Chiêu Dương có cảm tình với mình, nhưng không nghĩ lại nhát như vậy, cùng là phận nữ nhi thì có gì mà ngại. Nàng không hiểu được nhưng cũng đáp ứng Chiêu Dương, thôi không kề sát da thịt nữa.

"Hôm qua lớp vải bó ngực chưa được giặt sạch, cũng không tiện cho ta giúp ngươi giặt đồ trong phủ, sáng sớm nay đã nhờ đại ca của ta đi ra chợ mua vải mới về rồi, tay đang không cử động được nên để ta giúp vậy."

Thanh Yến dịu dàng nói, còn xắn ống tay áo lên giúp Chiêu Dương cởi thoát lớp áo lót, hôm qua hai người đã cùng nhau thay đồ nên Chiêu Dương cũng đỡ ngại hơn một chút, nhưng nàng vẫn không có đủ dung khí để đối diện với Thanh Yến, người đang nhìn chằm chằm vào y phục của mình.

Thanh Yến với kinh nghiệm làm thư đồng dày dặn của mình rất nhanh đã giúp cho Chiêu Dương bó lại lớp vải mới, phần vải cũ lấm lem bụi bẩn hôm qua thì được nàng đem ra phía sau vườn mà đốt sạch sẽ, đảm bảo không lưu lại tất cả những bằng chứng gì.

Những việc mà Thanh Yến làm chỉ là muốn báo ân, báo đáp ân tình cứu mạng của Hứa Chiêu Dương, hoàn toàn không nghĩ đến những chuyện gì khác, nhưng vô tình chính những hành động quan tâm dịu dàng của nàng đã khiến cho trái tim của người kia bị rung động. Hứa Chiêu Dương giờ phút này lại bắt đầu nảy sinh ý nghĩ thật lòng muốn cưới Phùng Thanh Yến về để làm thê tử.

Sau khi xử lý đống vải kia sạch sẽ, Thanh Yến đã quay lại phòng của Chiêu Dương, còn giúp nàng mặc áo và mang giày, cẩn trọng thắt lại đai lưng và đeo ngọc bội cho y. Từng động tác thuần thục gọn gàng, giống hệt như thê tử đang chuẩn bị y phục cho phu quân của mình. Hứa Chiêu Dương thoáng nghĩ qua nếu sau này ngày nào Thanh Yến cũng chăm sóc mình giống như vậy thì thật tốt biết bao.

Thanh Yến nhìn Chiêu Dương một lượt, rồi cũng gật đầu hài lòng, cảm giác đạt được chút thành tựu, giúp che giấu thân phận cũng quá tốt rồi. Hai người cùng nhau ăn điểm tâm ngoài sân vườn, Chiêu Dương vì cánh tay bị thương nên không tiện cầm đũa, Thanh Yến thấy vậy liền dùng muỗng cắt nhỏ cái màn thầu, chu môi thổi thổi rồi mới đút cho ăn, dáng vẻ giống hệt như là một hiền thê.

Chiêu Dương vui vẻ há miệng đón lấy.

Ăn được một lúc thì Thanh Yến mới nhớ ra chuyện hôm qua còn chưa rõ ràng, quay sang hỏi Chiêu Dương.

"Có chuyện này ta vẫn chưa rõ, vì sao ngươi lại cải nam trang?"

Chiêu Dương im lặng ít lâu, mi mắt rủ xuống buồn bã, nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ bình thường, lặng lẽ thở dài, từ tốn kể lại cho Thanh Yến nghe tuổi thơ bất hạnh của mình.

.

.

Hứa gia không biết ba đời trước đã tạo ra nghiệp gì, đến mức trong gia quyến khó có được con trai. Ông nội của Chiêu Dương nạp đến tận ba người thiếp nhưng chỉ sinh ra được duy nhất Hứa Gia Thuỵ, hiện tại là gia chủ của Hứa gia, còn lại toàn bộ các nhi tử khác đều là nữ nhân. 

Đến đời của Hứa Chiêu Dương cũng không ngoại lệ, Hứa Gia Thuỵ tuy đã có chính thê là mẹ ruột của Chiêu Dương nhưng vẫn cố chấp nạp thêm thiếp thất, kết quả hai bà thiếp của ông ấy sinh ra được bốn người con gái, còn Hứa Chiêu Dương vì thân phận đặc biệt nên từ khi sinh ra đã bị mẹ ruột ép phải giả nam để trở thành đích trưởng tử, chính vì như vậy nên hiện tại mẹ của Chiêu Dương vẫn đang nắm quyền quản lý Hứa gia. Hai người thiếp của Hứa Gia Thuỵ bị bà ta đàn áp không ngóc đầu lên nổi.

Thanh Yến cũng hiểu, nếu thân phận nữ nhi của Chiêu Dương bị lộ ra, e rằng hai mẹ con họ sẽ lành ít dữ nhiều.

"Ra là vậy." – Thanh Yến cảm thán, chỉ thấy số phận của Chiêu Dương thật đáng thương.

"Cho nên từ nhỏ ta đã phải học tập như một nam tử, rèn luyện võ thuật. Đôi khi cha sẽ chê trách ta quá mềm yếu, suốt bao nhiêu năm ta đã cố gắng sống như ông ấy kỳ vọng, chuyện đó khiến cho trong lòng ta rất khó chịu"

Thanh Yến không nói gì nữa, dịu dàng an ủi Chiêu Dương, đột nhiên y nắm lấy tay của nàng rồi nói.

"Thanh Yến, nàng là người đầu tiên khi biết ta là nữ nhi mà không tỏ ý chê cười. Ta rất cảm kích điều đó."

"Cũng là chuyện nên làm, hơn nữa ngươi không có lỗi lầm gì, sao ta lại chê cười được."

Thanh Yến chỉ đơn giản là vì lợi ích gia tộc, dù sao cũng là liên hôn, nếu Chiêu Dương là nữ nhi thì chuyện sẽ dễ xử lý rồi, nếu ở chung một thời gian cũng có thể dễ dàng hoà ly, hơn nữa với thân phận là nữ thì nàng sẽ không bị trói buộc những quy tắc phu thê trong xã hội. Nàng có thể tự do làm những gì mình muốn.

Mà Chiêu Dương cũng không phải là kiểu người thích ép buộc người khác, mặc dù cho tới hôm nay y đã thổ lộ cũng vài lần, nhưng ít ra bản thân cũng không cảm thấy chán ghét, kết hôn với Chiêu Dương chỉ có lợi chứ không có hại.

Hai người đang trò chuyện ít lâu thì nha hoàn bước tới.

"Tiểu thư, đại phu đã đến rồi."

"Ừ"

Thanh Yến liền đỡ Chiêu Dương đứng dậy, sau đó cùng nhau rời khỏi hậu viện. Lúc hai người đến thì đã thấy một vị đại phu hơi lớn tuổi đang đợi trước sảnh lớn. Chiêu Dương ngồi xuống một cái ghế gần ông ấy rồi đưa cánh tay đang băng bó ra cho đại phu xem.

"Hmm"

Vị đại phu nhìn qua một chút, sau đó mở hòm thuốc. Lấy ra một cây kéo rồi cắt đi lớp vải đang bó chặt. Cánh tay vừa được giải phóng, ai nấy cũng nhìn thấy vết thương đang sưng to, khẳng định là có ảnh hưởng đến xương. 

Đại phu xem xét một hồi, sau đó bắt mạch cho Chiêu Dương, ông ấy hết nhíu mày rồi lại nhìn Chiêu Dương với ánh mắt kì lạ, Thanh Yến vừa nhìn liền biết ông ấy đã phát hiện ra mạch tượng của Chiêu Dương là nữ, bèn suy nghĩ ra chuyện gì đó để hỏi, nhằm đánh lạc hướng ông ấy.

"Đại phu, cho ta hỏi vết thương của vị công tử này có nghiêm trọng không?"

Đại phu trầm ngâm một lúc lâu sau đó chậm rãi giải thích.

"Cánh tay của vị công tử này bị tổn thương mạch máu và phần thớ thịt bên trên (chấn thương phần mềm), cũng không nghiêm trọng lắm, lão phu sẽ kê một chút thuốc, mỗi ngày uống đều đặn sáng tối là được, sau một tháng tự nhiên sẽ lành. Hạn chế vận động mạnh và chống tay chịu lực thì sẽ nhanh khỏi."

"Đa tạ đại phu."

Ông ấy nhìn Chiêu Dương hồi lâu sau đó lấy giấy bút ra viết đơn thuốc. Rồi lại nhìn sang Thanh Yến dặn dò.

"Cô nương, ta kê một chút thuốc giảm đau, mỗi tối nên xoa bóp nhẹ nhàng."

Thanh Yến nhận lấy lọ thuốc mỡ rồi giao cho nha hoàn bên cạnh cầm lấy. Cũng may vị đại phu này có tâm, ông ấy đã sớm nhận ra thân phận nữ nhi của Chiêu Dương, cho nên thuốc mà ông ấy kê cũng rất nhẹ, liều lượng so với nam nhân cũng ít đi vài phần.

"Không cần bó nữa, mở ra cho thoáng da và để máu lưu thông."

Thanh Yến vừa tiễn đại phu đi thì phân phó cho nha hoàn bên cạnh đi mua thuốc, Chiêu Dương được giải phóng cánh tay, cảm giác nhẹ đi cả vài cân. Hôm qua do thời gian gấp gáp nên Thanh Yến chỉ tìm được một vị đại phu gần lữ quán, ông ấy chỉ nghe qua tình hình rồi bang bó nẹp lại cánh tay cho Chiêu Dương, báo hại cả đêm bị ngứa muốn chết.

Sau khi thu xếp đâu vào đấy, Phùng Đức cũng mới vừa thượng triều trở về, thấy sắc mặt của ông ấy không được tốt, Thanh Yến lo lắng chuyện cha mình đi cầu tình hoàng tộc đã thất bại. Quả nhiên đúng như những gì nàng đoán, Phùng Đức tuy ngoài mặt nói với cả hai người họ không có gì phải lo lắng, hôn lễ vẫn sẽ được cử hành đúng như kế hoạch. Nhưng ẩn sau cái thở dài khe khẽ kia của cha, Thanh Yến có cảm giác sắp tới sẽ có sóng gió gia tộc rồi đây.

Chiêu Dương ở lại Phùng gia đến chiều, Hứa Gia Thuỵ sốt ruột con trai cưng vì sao đã hai ngày rồi mà không chịu về nhà, đích thân ông ấy tìm đến phủ Phùng Viễn đón về. Cũng may là trước đó đại phu đã cho tháo băng gạc, sáng giờ cũng được Thanh Yến chăm sóc nên rất nhanh đã hồi phục lại như cũ. 

Hứa Gia Thuỵ không phát giác ra chuyện gì bất thường, Phùng Đức cũng nói qua một chút về tình huống mà Chiêu Dương gặp phải, nghe nói con trai mình bị thương, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác oán giận Phùng gia, nhưng khi biết Thanh Yến đã chăm sóc từ hôm qua đến nay nên Hứa Gia Thuỵ cũng không làm khó gì bọn họ.

"Vậy còn hôn lễ?"

Phùng Đức biết rằng thời hạn một tuần chỉ còn khoảng hai ngày nữa là đến, lúc đó nếu Thanh Yến chưa thành thân thì chắc chắn sẽ bị người của hoàng cung bắt đi. Nghĩ đoạn ông đánh liều nói với Hứa Gia Thuỵ.

"Ngày mai huynh và nhi tử đem kiệu tới rước dâu trước đi, sính lễ không chuẩn bị kịp thì bù vào sau."

Phùng Đức biết bản thân đã nói ra điều này chắc chắn là sẽ chọc đến hoàng thất, nhưng thật lòng ông không muốn Thanh Yến nhập cung nữa. Nếu sự tình đã rồi, chẳng lẽ hoàng thất lại cướp người? Chính bản thân ông cũng không hiểu được, vì sao khuê mật của tam công chúa nhất định phải là nhi tử nhà mình?

Đây là lần đầu tiên ông kháng thánh chỉ.

Hứa Gia Thuỵ nghe xong trợn mắt há hốc mồm.

"Gấp như vậy?"

Hứa Chiêu Dương biết Thanh Yến khó xử, với thân phận nữ nhi cũng không tiện chen vào khi hai bậc trưởng bối nói chuyện, y đành lên tiếng thay cho nàng.

"Cha, chuyện đó... con nghĩ ít nhiều gì cũng không thể để nàng ấy chịu thiệt thòi, chi bằng rước dâu bằng kiệu lớn, kèm một nửa sính lễ trước, cha thấy sao? Ngày mốt đón dâu là vừa đẹp, cũng để cho hai nhà có thời gian chuẩn bị."

Thanh Yến kinh ngạc nhìn Chiêu Dương, còn tưởng hắn sẽ nói đỡ cho hai người chứ. Nếu nói như vậy thì nghĩa là chính bản thân của Chiêu Dương cũng không màng đến danh phận đặc biệt của mình, muốn rước nàng về làm thê tử là thật.

"Được được, phải cử hành xong hôn lễ trước hai ngày nữa. Nếu không thì nguy to."

Vậy là như kế hoạch đã bàn, ngày mốt Hứa gia sẽ rước dâu.

Tối hôm ấy, Phùng gia gõ cửa từng hiệu may, sẵn sàng chi trả một số tiền lớn để bọn họ hợp lực lại, lấy số đo của Thanh Yến, gấp rút may hỷ phục cho nàng trong vòng một ngày.

Hứa gia cũng bận rộn không kém, đi tìm những món sính lễ, ít ra cũng phải chuẩn bị trước một nửa. Phùng gia đã định xong của hồi môn, mọi thứ đã đâu vào đấy.

Chính vì cả hai nhà hành động gấp rút như vậy nên không thể tránh khỏi những tin đồn thất thiệt đang lan truyền trên phố.

Họ nói thiếu gia nhà họ Hứa cùng với út nữ Phùng gia đã ăn nằm với nhau từ trước dẫn đến mang thai, vì để tránh bụng dạ Thanh Yến to ra nên phải hối hả như vậy. Còn có một số lời đồn số mệnh của nhi nữ Phùng gia khắc chế nhà chồng nên mới phải làm hôn lễ trong đêm để hóa giải.

Người người nhà nhà thêu dệt, chẳng mấy chốc mà tin tức đã truyền đến hoàng cung.

.

.

.

***

giải thích một chút chỗ cách xưng hô với Chiêu Dương, tác giả dùng từ "hắn" để chỉ Chiêu Dương mặc dù nhân vật này là nữ cải nam trang là do gọi theo góc nhìn trong xã hội của bối cảnh. Ngoại trừ Thanh Yến ra thì tất cả những người khác đều xem Chiêu Dương là nam, truyện ko kể theo góc nhìn của nữ chính nên là tác giả cố tình viết như vậy ạ. 

Hoan hỉ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com