LÀ VÌ CON TRÔNG GIỐNG NÀNG ẤY
CHƯƠNG 46:
LÀ VÌ CON TRÔNG GIỐNG NÀNG ẤY
Vì hôm nay là sinh thần của hoàng hậu, mặc dù Tiêu tướng quân không tiện quay về nhưng cũng nhờ người mang quà đến. Tiêu tướng quân không đến nhưng người đến là điệt tôn nữ của hoàng hậu - quân soái Mã Uyển Đình.
Mã Uyển Đình theo vai vế phải gọi hoàng hậu là a di, mẹ của Uyển Đình là muội muội của hoàng hậu, từ nhỏ do anh trai của nàng bẩm sinh ốm yếu bệnh tật nên chỉ có thể quanh quẩn trong nhà, Mã Uyển Đình tuy thân là nữ nhi nhưng lại tự nguyện cắt tóc bó ngực, cùng ngoại tổ phụ là Tiêu tướng quân thân chinh ra trận.
Mấy năm gần đây hai người họ đóng đô ở biên cương phía Bắc, do tình hình chính trị hai nước đang hoà giải nên thời gian ở doanh trại cũng được nới lỏng ra, Tiêu tướng quân cũng không tin bọn người phương Bắc sẽ không lợi dụng cơ hội nên đích thân ông đã ở lại để cầm quân, còn Uyển Đình thì được cho về nhà để tham dự sinh thần của hoàng hậu.
.
Yến tiệc diễn ra đã được quá nửa thời gian thì Mã Uyển Đình mới đến, trên người còn mặc một bộ xích giáp đỏ rực, tay trái cẩm đoản đao dài, tay phải cầm một hộp gỗ nhỏ từ tốn bước vào chính điện. Vừa nhìn thấy hoàng đế và hoàng hậu, Uyển Đình vội quỳ xuống, tay buông vũ khí, cởi nón giáp đặt xuống dưới chân rồi khấu đầu hành lễ.
"Vi thần khấu kiến hoàng thượng, hoàng hậu. Chúc hoàng hậu sinh thần vui vẻ, vạn phúc an khang."
"Miễn lễ, Mã quân soái đi đường xa đã mệt, sao không nghỉ ngơi rồi hẵng đến gặp bổn cung." – hoàng hậu vui vẻ nói, mặc dù Tiêu tướng quân không về được nhưng gặp Mã Uyển Đình cũng khiến cho hoàng hậu cảm thấy an ủi được phần nào.
"Đa tạ hoàng hậu quan tâm. Vi thần không dám chậm trễ món quà của Tiêu tướng quân."
Mã Uyển Đình dâng lên cái hộp gỗ, thái giám nhận lấy rồi đem đến cho bà ta. Không ai biết món quà là gì, hoàng hậu sai người đem về Trường cung cất giữ. Sau đó hoàng cung đã mời Uyển Đình ở lại vài hôm để dự yến tiệc và trò chuyện cùng hoàng hậu.
Tuy rằng Uyển Đình là điệt tôn nữ nhưng quy củ trong cung không thể không có, phải đợi hoàng đế ân chuẩn thì mới được phép ở lại.
Yến tiệc diễn ra bình thường và cũng nhanh chóng kết thúc, Thanh Yến vì thấy khó hiểu ánh mắt lúc sáng của thái hậu nên khi vừa thấy người rời đi thì bản thân cũng xin cáo lui. Nàng tìm đến đại phật đường, quả nhiên nhìn thấy thái hậu đang ngồi trầm ngâm ở tụ các.
"Nhi thần xin tham kiến thái hậu." – nàng từ tốn bước lại gần.
"Thanh Yến, sao con lại đến đây? Có việc gì muốn tìm ta sao?"
"Thái hậu, con có một thắc mắc muốn hỏi người. Xin người giải đáp giúp con."
Thái hậu im lặng nhìn nàng, nhẹ nhàng gật đầu biểu thị sự đồng ý, Thanh Yến vén màn bước vào trong tụ các, ngồi xuống ngay bên cạnh rồi nói.
"Thái hậu, vì sao gần đây người cứ hay nhìn con vậy?"
Thái hậu nghe xong chỉ mỉm cười xoa đầu nàng.
"Ai gia thương con, muốn nhìn con một chút cũng không được à?"
"Nhưng con thấy ánh mắt của người còn có tâm tư, chỉ là con không nghĩ ra được người muốn nói gì. Con cũng là lo lắng cho người, thái hậu... nếu như người có tâm sự, có thể cùng con nói chuyện được không?"
Thái hậu nhìn nàng rồi thở dài, cũng không biết phải giải thích từ đâu. Suy nghĩ một hồi cuối cùng thái hậu cũng quyết định kể cho nàng nghe một câu chuyện.
"Năm đó ai gia chỉ mới là một phi tần, ai gia gặp được nàng ấy. Người mà ai gia suốt đời sẽ không bao giờ quên."
"Nàng ấy?"
Thái hậu đưa tay véo má nàng một cái rồi cưng chiều nói.
"Con thì trông giống hệt nàng ấy lúc trẻ."
"Con giống nàng ấy ư?" – Thanh Yến ngạc nhiên.
.
.
Năm đó thái hậu chỉ mới là một cô nương mong manh đơn thuần được tiến cử nhập cung, nhưng không hiểu vì sao tiên đế không sủng hạnh, chờ rất lâu cũng không được thị tẩm. Bà ấy cứ như vậy mà cô đơn trong cung tận ba bốn năm liền.
Trong khoảng thời gian đó nàng ấy đã xuất hiện, dáng vẻ trong sáng thanh thuần lại tĩnh lặng như nước vậy mà lại mang đến ánh sáng cho bà, hai người nhanh chóng kết thân làm tỷ muội, ngày ngày quấn quýt yêu thương tương kính như tâm, cả hai người làm gì cũng có nhau, thời gian đầu rất tốt nhưng không hiểu vì lý do gì mà nàng ấy sau khi được hoàng đế sủng hạnh thì bắt đầu tránh mặt chị em của mình.
Rồi hai người dần xa cách nhau, thái hậu không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì, chỉ biết ngày ngày chờ đợi nàng ấy quay lại trong nỗi nhớ cùng với sự đau khổ không tên.
Vào một ngày nọ, cuối cùng nàng ấy cũng đã quay về, nhưng giữa hai người chỉ xảy ra cãi vã, nàng ta để lại cây sáo bằng ngọc kia rồi lại từ biệt không chút tung tích, nghe nói nàng đã rời cung. Thái hậu vì muốn điều tra chân tướng sự thật nên đã bắt đầu tìm cách lấy lòng tiên đế, sau cùng là trở thành thái hậu như bây giờ.
Còn người kia thì đến nay vẫn không biết sống chết ra sao.
.
Thanh Yến nghe qua nỗi lòng của thái hậu, cũng cảm thấy trong chuyện này có gì đó khuất tất, nhưng cũng không biết phải hỏi từ đâu. Nhưng khi nghe bà ấy nói cây sáo bằng ngọc là di vật của nàng ấy, nàng cũng lờ mờ đoán ra được lý do vì sao bà ấy tặng nó cho mình.
"Thái hậu, chẳng lẽ người tặng cho con cây sáo ngọc đó là vì..."
"Đúng vậy, lần đầu tiên khi ai gia nhìn thấy con, ai gia đã phải mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại, vì con quá giống với nàng ấy, cũng là dáng vẻ mềm yếu này đã khiến cho ai gia muốn gặp lại con."
Hôm đó khi hai người lần đầu gặp nhau, nàng còn nhớ rất rõ gương mặt ngạc nhiên của bà ấy, nhưng rồi người cũng bình tĩnh lại và quyết định vén màn lên để đi ra xem thử, như để xác minh lại người này là ai.
"Vậy chữ thọ trên cây sáo cũng là do nàng ấy khắc?"
Thanh Yến tò mò hỏi, vì sao cây sáo ngọc đó lại khắc chữ "thọ" bị thiếu mất một nét. Thái hậu lắc đầu nói.
"Không, chữ đó là do tam công chúa khắc lên, lúc nàng còn nhỏ ai gia thường hay thổi sáo để dỗ nàng ấy ngủ, chữ "thọ" đó là nàng tập viết suốt một tuần để có thể viết tặng ta, nhưng lại bị thiếu mất một nét, ta thấy nó cũng là một điểm hay nên đã giữ lại nguyên trạng rồi khắc lên cây sáo."
Thấy sắc mặt của Thanh Yến có chút phức tạp nên thái hậu liền an ủi nàng.
"Con yên tâm, ai gia không có xem con như thế thân của nàng ấy. Lúc đầu quả thật đúng là trong lòng ta cũng từng có suy nghĩ đó, nhưng sau một thời gian thì ta nhận thấy con là con, nàng ấy là nàng ấy. Người đó cái gì cũng tốt, chỉ là không được thông minh nhanh nhẹn như con."
Nếu thái hậu đã nói như vậy thì nàng yên tâm hơn rồi.
"Ai gia biết con thích tam công chúa."
"...."
Thanh Yến bất động ít lâu, sau đó ngơ ngác hỏi.
"Thái hậu, người nói con thích ở phương diện nào vậy?"
Thái hậu nhìn đến nàng rồi lại cười lớn.
"Thích chính là thích, sau này con sẽ hiểu."
Thái hậu nói xong cũng đứng dậy để hồi cung. Thanh Yến ở lại phật đường bái lạy thêm một chút rồi cũng hồi phủ.
Trên đường đi, nàng trông thấy từ xa có một thân ảnh đang lảo đảo, tay cầm vò rượu, trên người còn nguyên bộ giáp, vừa nãy hình như có gặp qua ở yến tiệc, hình như là điệt tôn nữ của hoàng hậu. Thanh Yến nghĩ qua mình với người này căn bản không quen biết nên chỉ cần lướt qua là được.
Thanh Yến đi đến gần, người kia đột nhiên lại nhảy lên lan can, ngồi vắt vẻo trước mặt nàng, sau đó còn giơ vò rượu ra phía trước như muốn mời nàng uống cùng. Thanh Yến dừng lại ít lâu, sau đó lùi về hai bước, cố ý giữ khoảng cách với cô ấy.
"Quân soái, xin thứ lỗi ta không biết uống rượu."
Mã Uyển Đình nhìn nàng hồi lâu, không có cung nữ đi theo, trên người cũng mặc hoa bào, nếu như cô đoán không lầm thì người này hẳn là thuộc cung công chúa.
"Tại hạ họ Mã, tên là Uyển Đình."
"Mã quân soái, người đừng ngồi như vậy, phía sau là hồ sen."
Uyển Đình quay đầu ra sau nhìn, xác nhận đúng là hồ sen như nàng nói. Trong lòng có chút nghi hoặc, chỉ là muốn trêu đùa nữ nhân này một chút. Uyển Đình ngửa đầu tu cạn vò rượu, sau đó mạnh tay kéo nàng về phía mình.
Thanh Yến không phòng bị, quân soái cứ như vậy mà kéo nàng áp vào người, bộ giáp cứng cáp trên người của Uyển Đình cọ vào da nàng khiến cho nó ửng đỏ, Thanh Yến nhăn mặt kêu lên một tiếng, Uyển Đình mới nới lòng cổ tay nàng ra, duới ánh trăng sáng, cô đã thấy cổ tay nàng đỏ lên.
Uyển Đình nâng cằm Thanh Yến, ép nàng nhìn thẳng vào mình, hơi thở nồng nặc mùi rượu, sau đó cô ta không nói không rằng liền hôn nàng.
Chát !!
Thanh Yến lập tức đẩy quân soái ra rồi giáng một cái bạt tai vào bên má, tâm trí của Uyển Đình lúc này đã bị rượu khống chế, không còn biết đúng sai, lập tức ghì chặt Thanh Yến vào lòng.
Trong lúc nàng giãy giụa đã vô tình đẩy vai Uyển Đình một cái, mà dường như nguời kia cũng cố tình thuận theo, kết quả là cô ta thật sự đã bị Thanh Yến đẩy ngã xuống hồ.
Cũng may mà hồ sen không sâu lắm, chỉ là bộ giáp bị thấm nước nên khá nặng, khiến cho Uyển Đình có chút khó khăn khi trèo lên bờ, cô ấy còn tiện tay ngắt một đoá sen vừa nở, bò lên bờ mà cài lên tóc cho Thanh Yến.
"Cái người này..."
Thanh Yến kinh ngạc nhìn đến thân ảnh đang ướt sũng nước, trong lòng không hiểu được đối phương định làm gì. Uyển Đình nhìn nàng cười đến ngây ngốc rồi đột ngột ngất xỉu, nằm lăn ra đất mà ngủ.
Thanh Yến: ????
=====/////=====
Sáng sớm hôm sau, Mã Uyển Đình thức dậy với cái đầu đau như là bị búa bổ vào, toàn thân đau nhức, lại thấy mình đang nằm nghỉ trong hậu viện của hậu cung.
Quần áo trên người đã được thay ra, bộ giáp được treo lên giá để phơi khô ở trong phòng, Uyển Đình không nhớ ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, vì sao mình lại ở đây, là ai đã đưa mình về, cô thật sự rất muốn biết.
Mã Uyển Đình ngồi dậy, vì hôm qua uống rượu quá nhiều nên bây giờ bụng có chút khó chịu, quân soái bèn ngồi dậy mặc lại quần áo, mang giày vào và mở cửa phòng, ánh nắng đập vào mặt khiến cho mọi thứ trước mắt đều nhoè đi, mất một lúc sau mới định thần lại được, Uyển Đình nhìn xung quanh, nơi đây không một bóng người.
Uyển Đình vừa định rời đi thì Liên Tâm từ xa đi tới, trên tay còn cầm theo một chén thuốc giải rượu.
"Nô tỳ xin bái kiến quân soái, đây là thuốc của ngự y vừa mang đến, quân soái hãy uống để giải rượu ạ."
Uyển Đình nhìn đến người trước mặt, do dự hồi lâu cũng quyết định cầm lấy chén thuốc ngửa đầu nốc cạn một hơi. Sau khi uống thuốc, Uyển Đình vào trong phòng mặc lại giáp rồi cũng rời đi.
Liên Tâm làm theo lời của Thanh Yến, đến thăm dò tình hình, sau đó về báo cáo lại với nàng. Biết quân soái đã tỉnh nàng mới yên tâm phần nào, hôm qua cô ấy say đến mức có thể mặc nguyên bộ quần áo ướt trên người mà nằm ngủ, nếu không phải một mình lo lắng thì cũng không cần phiền đến A Tịch và Liên Tâm phải hợp sức kéo lê người kia về hậu viện để nghỉ ngơi.
Mã Uyển Đình quay về Tiêu gia, sau khi thay quần áo tắm rửa sạch sẽ thì mới vào cung để thỉnh an hoàng hậu. Dù sao thì hai dì cháu cũng đã lâu ngày không gặp, chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện để nói, hoàng hậu hôm nay đặc biệt cho phép các phi tần lui cung sớm, chính là muốn đợi Uyển Đình đến trò chuyện cùng mình.
Uyển Đình thay ra một bộ bạch bào, đến gặp hoàng hậu từ rất sớm, hai người họ đang nói chuyện vui vẻ thì cũng đã đến giờ các hoàng tử và công chúa đến thỉnh an. Vì thân phận đặc biệt của mình, từ nhỏ đã cắt tóc ngắn theo ngoại tổ phụ ra chiến trường nên không ai biết cô là nữ nhi, chỉ có hoàng hậu và Tiêu gia biết, để tránh người đời dị nghị nên họ đã giấu kín chuyện này.
Thành ra trong mắt người khác, Mã Uyển Đình là nam nhân. Chiếu theo quy tắc trong cung thì phải giữ khoảng cách với hoàng hậu. Lục công chúa và Thanh Yến đến cùng lúc, sau khi thỉnh an hoàng hậu thì cũng được bà ấy cho phép ngồi ở lại để trò chuyện.
Lúc Thanh Yến ngẩng mặt lên, không hiểu sao lồng ngực của Uyển Đình lại đập như trống, trong kí ức của mình dường như mơ màng thấy gương mặt này có chút quen thuộc. Thanh Yến nhìn đến quân soái, thấy hắn cũng đang ở đây, trong lòng lại nhớ đến chuyện tối hôm qua, hai gò má của nàng bất giác đỏ lên. Quân soái không hiểu tại sao nàng nhìn mình mà lại đỏ mặt, chẳng lẽ là nàng thích mình?
Lục công chúa ở bên này cũng đang nhìn em họ của mình, một thời gian khá lâu không gặp lại giờ đây Uyển Đình đã cao lớn hơn rất nhiều và gương mặt cũng vì gió sương phong trần mà trở nên âm trầm hơn, vì lớn lên ở môi trường quân đội nên trông y rất anh tuấn mạnh mẽ với làn da rám nắng. Lục công chúa không biết từ khi nào mà trái tim của mình đã rung động, nhưng người này là em họ, rốt cuộc vãn là không thể nói rõ được lòng mình.
"Liên tỷ, lâu rồi không gặp, tỷ vẫn khoẻ chứ?" – Uyển Đình dời tầm mắt đến lục công chúa, chợt thấy nàng đang nhìn mình chăm chú, cũng nên hỏi thăm vài câu.
Lục công chúa ngại ngùng trả lời.
"Ta.. ta vẫn khoẻ, mấy năm nay đệ ở doanh trại có ổn không?"
"Ta vẫn khoẻ, ngoại tổ mẫu vẫn luôn nhắc về người và thái tử ca."
"Ngoại tổ mẫu vì sao lần này không về? Dù sao cũng là sinh thần của mẫu hậu mà." – lục công chúa khó hiểu hỏi.
"Ngoại tổ mẫu lo sợ người phương Bắc không giữ lời hứa, nếu tướng quân rời doanh trại, chỉ sợ bọn họ sẽ thừa cơ đánh úp, cho nên chỉ có một mình đệ quay về."
Lục công chúa có chút buồn bã, đã gần mười năm rồi mà nàng chưa được gặp lại ngoại tổ mẫu của mình lần nào. Hình ảnh trong tâm trí nàng cũng đã sớm mai một dần, nàng không còn nhớ rõ ông ấy trông như thế nào nữa rồi.
Hai người họ đang nói chuyện với nhau, đột nhiên hoàng hậu lên tiếng nói.
"Uyển Đình, hình như năm nay con đã hai mươi tuổi rồi phải không?"
"A di, năm nay con là hai mươi mốt."
Hoàng hậu đưa tay vỗ trán trách mình nhiều việc quá lại mau quên, bà ta cười rồi hỏi tiếp.
"Hai mươi mốt, cũng nên thành thân đi là vừa, ngày ngày con ở doanh trại, định không cho mẹ của con bế cháu sao?"
Nhắc đến hai từ "thành thân", Uyển Đình lẫn lục công chúa đều kinh ngạc, nhưng lời của hoàng hậu nói cũng không sai, Mã Uyển Đình theo chân ngoại tổ mẫu ra trận từ nhỏ, cơ bản là ở trong môi trường đó cũng không thể biết yêu đương là gì.
Lần trước khi dẹp loạn tàn dư của bọn thổ phỉ, người của doanh trại Uyển Đình cũng bắt được không ít phụ nữ, đều bị bọn thổ phỉ bắt cóc về làm vợ, chịu đủ mọi sự giày vò, các binh sĩ lâu ngày không gần nữ sắc cũng sinh ra ham muốn nhưng đều bị Uyển Đình từ chối, cô đã cho thả hết những người đó, việc làm này tuy không trái với lương tâm và đạo đức nhưng lại làm mất lòng không ít anh em, họ chỉ trích Uyển Đình giống như là Tôn Ngộ Không, sinh ra từ đá nên không hiểu phong tình là gì.
Uyển Đình với thân phận nữ nhi của mình, cũng không biết nên làm sao mới phải.
.
.
.
Có thể trong lối hành văn au bị dính QT, đây là lỗi mà au đang cố gắng sửa lại, mong mọi người hoan hỉ đọc truyện. Nếu có góp ý chỉnh sửa vui lòng cmt cho au biết, au sẽ sửa lại. Cảm ơn quý độc giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com