Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NÀNG CÓ THỂ THÍCH TA MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG?

CHƯƠNG 54: 

NÀNG CÓ THỂ THÍCH TA MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG?

Thanh Yến sau khi hít thở lại bình thường thì cũng khôi phục tâm trạng, đôi môi bị hôn đến mức sưng đỏ căng mọng, nhìn kĩ một chút trông lại tương phản với gương mặt trắng nõn nhợt nhạt của nàng, giống như là một tờ giấy trắng, điểm một vệt chu sa lên chính là nổi bật đến kinh diễm.

Tam công chúa cưng chiều đưa tay lau đi vệt son bị lem ra ở khoé môi của nàng. Hành động vừa rồi quá thân mật nên Thanh Yến vội vàng quay mặt đi né tránh, công chúa biết nàng ngại ngùng nên cũng thôi không tấn công nữa, thản nhiên ngồi xuống ghế, chống tay lên má im lặng nhìn đến. Đối diện với cái nhìn nóng rực của công chúa, Thanh Yến không có cách nào để khống chế tâm tình. Mất một lúc sau mới có thể sực tỉnh, lại nhìn đến bức tranh đang vẽ dở dang, đầu óc trống rỗng cũng không biết phải làm gì tiếp theo.

"Công chúa, vì sao người nói yêu ta?" – Thanh Yến thắc mắc.

Nếu như là trước kia, người nói yêu mình là Chiêu Dương thì còn có thể hiểu được. Y muốn một người như nàng làm thê tử, vừa thấu hiểu cho hoàn cảnh của mình, vừa chu đáo chăm sóc gia quyến để y có thể yên tâm mà đi giao thương. Chẳng phải bây giờ người đó đã là Thanh Mỹ rồi hay sao. Cho nên xét ở phương diện nào đó, nàng hiểu rằng tình cảm nếu như không có mục tiêu rõ ràng thì việc đối phương tự nhiên nói thích mình thì chắc chắn là có lý do.

Nàng muốn biết lý do của tam công chúa.

"Chẳng phải từ trước tới nay người luôn bên cạnh ta chỉ có một mình nàng thôi sao, hơn nữa ta luôn ỷ lại vào sự chăm sóc của nàng, mà chính bản thân ta cũng muốn nàng sẽ ỷ lại vào sự bảo bọc của ta. Thanh Yến, ta yêu chết đi được dáng vẻ tự do đó của nàng, điều mà ta luôn hằng mong ước. Ta biết nàng cũng không thích cuộc sống ngột ngạt nơi hoàng cung này, trong lòng ta luôn có một mơ ước, ta ước rằng ta với nàng sẽ cùng nhau chạy trốn khỏi đây, có được cuộc sống của riêng hai chúng ta mà thôi."

Tam công chúa càng nói càng xúc động, đưa tay lau đi nước mắt của Thanh Yến, nàng giật mình hoàn hồn, không biết từ khi nào mà mình lại khóc. Bản thân cũng không hiểu vì sao mỗi khi đối diện với tam công chúa, trong lòng lại bị hỗn loạn, và những thứ cảm xúc kì lạ cứ đua nhau mà xuất hiện, từng bước chậm rãi len lỏi vào khắp ngóc ngách trong cơ thể mình.

Từ trước tới nay không một ai định nghĩa cho nàng hiểu "yêu" là gì, nhưng có lẽ là giờ phút này nàng đã tự tìm được câu trả lời, nhưng để chắc chắn hơn thì Thanh Yến lại lựa chọn không tin tưởng vào nó, không tin vào loại xúc cảm kì lạ này. Nàng cần thêm thời gian, ít nhất là phải có thứ gì đó để xác thực. Nhưng chuyện tam công chúa yêu mình cũng đã rõ ràng, ít nhất là cô ấy cũng đã chịu thừa nhận.

"Vậy nên khi người phải đi liên hôn, người chọn cách che giấu ta."

Thanh Yến đã giải thích được khúc mắc trong lòng. Vậy nên những loại cảm giác này có biến mất được hay không? Nàng cũng không chắc chắn nữa.

"Ta không muốn nàng đau lòng."

Mi mắt của tam công chúa rũ xuống, dáng vẻ tủi thân kia khiến cho Thanh Yến cảm thấy đau xót.

"Thật ra lúc người đi, ta thực sự nhớ người, nhưng lúc đó cứ nghĩ là do ta giận vì người lừa gạt ta, nhưng rồi thái hậu nói đó là biểu hiện của việc ta thích người, ta cũng không tin lắm, bây giờ thì hiểu rồi."

Thanh Yến mơ hồ nói, nàng có thích tam công chúa không? Có lẽ là có, nhưng đạt đến mức độ yêu như cô ấy thì có lẽ là chưa. Nàng vẫn không tin là trên đời này nữ nhân với nữ nhân lại có thể yêu nhau.

Tam công chúa nghe nàng thừa nhận trong lòng có mình, vui mừng kích động đến mức ôm chầm lấy nàng. Mà Thanh Yến cũng không đẩy công chúa ra, dịu dàng đáp lại cái ôm bằng cách vuốt ve tấm lưng của cô ấy, nàng không từ chối mình, như vậy thì rõ ràng là có cơ hội, ít nhất nàng ấy không ghét bỏ đoạn tình cảm này.

Xem như là bước đầu thành công tỏ tình, chỉ cần đợi thời gian uốn cong Thanh Yến mà thôi.

"Nàng cho phép ta theo đuổi nàng được không? Ta muốn chứng minh cho nàng thấy là ta thật lòng."

"Được, vậy người cho ta thấy đi." – Thanh Yến vui vẻ nói.

Tam công chúa như bị sét đánh trúng đại não, vui sướng đến mức bế Thanh Yến lên tay rồi thẳng tiến về giường.

"Hôm nay ta dỗ nàng ngủ, có ta ở bên cạnh thì nàng sẽ ngủ ngon hơn đấy."

Thanh Yến nằm im trong lòng tam công chúa, lấy ống tay áo che đi ý cười.

"Người lợi hại như vậy sao? ngự y nói không thể chữa khỏi bệnh của ta, người làm sao biết cách dỗ cho ta ngủ được chứ."

"Để ta cho nàng xem."

Rèm được buông xuống, ngọn đèn dầu cuối cùng cũng tắt. Tam công chúa ôm lấy nàng sủng nịch xoa đầu, nhẹ nhàng xoa bóp phần đầu và hai bên thái dương. Chỉ một lúc sau, Thanh Yến đã cảm thấy buồn ngủ. Mùi hương trên người của công chúa lại mang đến một cảm giác yên tâm chưa từng có, khiến cho nàng chỉ muốn chui rúc vào trong lòng người kia. Tam công chúa nói được làm được, thật sự đã dỗ cho Thanh Yến đi vào một giấc mộng đẹp.

.

.

.

Đây là lần thứ hai khi ở cạnh tam công chúa mà nàng có thể ngủ được. Thanh Yến cũng bắt đầu thật sự tin cô ấy có thể giúp mình cải thiện chứng bệnh. Vì đêm qua được ngủ tốt nên hôm nay tinh thần của Thanh Yến phấn chấn lạ thường, lại còn tỉnh táo hơn mấy ngày trước rất nhiều, cũng cảm giác được bản thân đã kết nối lại được với tay và chân.

Liên Tâm thấy trạng thái của quận chúa bắt đầu khởi sắc, cũng mừng thầm trong lòng. Quận chúa ngủ được, đồng nghĩa là việc bản thân cũng không cần thức khuya để hầu hạ nữa.

=====/////=====

Thời gian cứ như vậy mà đến mùa thu, tiết trời chuyển sang loại cảm giác se lạnh. Gần đây Thanh Yến bị cảm nhẹ, nàng có thể chịu nóng nhưng không thể chịu được cái lạnh thấu xương trong mùa đông.

"Bẩm quận chúa, nô tỳ đột nhiên phát hiện hôm nay bên cung công chúa đã đưa tới phủ của chúng ta không ít đồ đạc."

Liên Tâm đang dọn dẹp bàn vẽ liền cảm khái nói. Bây giờ nghĩ lại, tam công chúa đối với quận chúa quả thực rất có tâm. Tựa như biết nàng sẽ bị lạnh, cố ý giao phó mình đi lấy vài túi nước nóng, trước khi đi ngủ thì bỏ vào chăn để làm ấm áp.

Mấy ngày trước còn đưa tới thêm vài khúc vải và lông thú, cũng không biết là loại lông của động vật nào mà lại ấm áp dị thường. Còn dặn dò Liên Tâm phải sắp xếp với bên phòng thêu để may quần áo mùa đông cho nàng. Nghĩ đến mới thấy mấy loại hành động quan tâm kiểu này xảy ra không ít, tam công chúa để tâm tới quận chúa còn hơn cả hoàng hậu nương nương.

Mấy thứ này thực sự so với những thứ trước kia Thanh Yến dùng quả thật đều tốt hơn rất nhiều, hậu cung làm theo di huấn của hoàng hậu nên từ trước tới nay đều sống rất tiết kiệm, mấy thứ này thậm chí so với đồ trong Trường cung còn dễ dùng hơn. Cũng không biết tam công chúa làm cách nào mà có thể tìm ra mấy thứ này, mà còn rất nhiều nữa, Liên Tâm nghĩ qua nếu như mình dọn dẹp đi hết thì phủ Văn Uyển chắc chắn sẽ trống đi hơn một nửa.

Phần lớn những thứ nàng dùng đều là do tam công chúa nhờ Tô Bách Đăng gửi về phương Nam. Vì bên phương Bắc đến mùa đông là sẽ có tuyết rơi, cho nên vải vóc của họ đa phần sẽ được may nhiều lớp, bên trong mặc rất mát da nhưng bên ngoài lại giữ ấm rất tốt, lông thú cũng là Tô Bách Đăng tặng cho, thân thể của Thanh Yến thường xuyên bị bệnh nên tam công chúa đặc biệt nhờ người đem qua cho nàng sử dụng.

Liên Tâm đem đống vải đó đến phòng thêu, còn cố ý mang theo một ít bạc, chia đều cho bọn họ để dễ dàng thu xếp, dù sao thì chỉ còn vài tuần nữa là sang mùa đông rồi. Nếu không may xong thì chỉ sợ tam công chúa sẽ trách phạt mình. Phòng thêu nhận hối lộ không ít, lập tức phân phó chia lại các tổ may để cho kịp tiến độ.

Thời điểm Liên Tâm quay về cung thì cũng là lúc tam công chúa vừa đến, Thanh Yến đã nhìn thấy người nhưng do còn đang bận viết kinh thư nên cũng không chú ý lắm, vừa ngẩng mặt lên liền bị tam công chúa nhét thứ gì đó vào miệng. Nàng vô thức cắn một cái, vị của nó ngọt ngọt chua chua, lại có chút mùi tương tự như nho khô, quả này đã mang đến sự tươi mới đến kì lạ.

Thanh Yến mở to mắt nhìn, vui vẻ nhai xong rồi nuốt xuống.

"Hoàng Mai, đó là gì vậy?"

"Thứ nàng vừa ăn là quả chà là làm khô, đây là một trong những đặc sản của phương Bắc đó, ta vừa nhờ người qua đó để tìm về cho nàng thưởng thức."

"Qủa chà là? Lần đầu ta nghe nói đến loại quả này."

Tam công chúa còn mang theo một vài món đồ thú vị từ phương Bắc, muốn cho nàng xem một chút nhưng còn chưa kịp nói gì thì thái giám ở bên ngoài liền bước vào nói.

"Hồi bẩm tam công chúa, hoàng thượng cho triệu kiến người qua điện Thái Hòa."

"Bây giờ luôn sao?"

"Dạ, ngay bây giờ."

Tam công chúa đem hết đống trái cây trong ống tay áo đưa qua cho Liên Tâm cầm lấy, còn không quên dặn dò nhớ cắt ra từng miếng nhỏ cho quận chúa dùng. Lời vừa nói xong thì thân ảnh cũng biến mất, chính sự quan trọng hơn nên Thanh Yến cũng không muốn giữ người ở lại làm gì.

Đợi tam công chúa đi rồi, lúc này Liên Tâm mới quay sang hỏi Thanh Yến.

"Quận chúa thấy tam công chúa như thế nào?"

Nàng nghĩ đến cái người hay thích hành động theo tùy hứng kia, lông mày khẽ nhướng cong, chỉ là một động tác rất nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nhưng cũng không thoát được ánh mắt bén nhọn của người đối diện.

Thấy quận chúa không trả lời, Liên Tâm liền bồi thêm một câu.

"Công chúa tựa hồ rất có hảo cảm đối với người."

Thấy Liên Tâm vừa cười vừa nói, khuôn mặt thanh lệ ngàn năm không cười của nàng đột nhiên nở rộ.

"Ý của ngươi là sao, rốt cuộc là muốn nói cái gì, cứ nói thẳng ra đi." – Thanh Yến khó chịu nhíu mày.

Không biết tại sao khi nghe hai chữ "hảo cảm", trong lòng của nàng sinh ra một chút cảm giác bất đồng, ngay cả người ngoài như cô ấy mà cũng có thể nhìn ra được dụng tâm của tam công chúa ư?

Rõ ràng là tam công chúa đã cố tình để cho mọi người nhìn thấy mà. Ai cũng hiểu điều đó, chỉ có Thanh Yến là không.

"Chẳng qua nô tì nghĩ tam công chúa là một người rất có mị lực, trên người mang dáng vẻ xinh đẹp tinh nghịch không nói, tâm kế cũng không tầm thường." – Liên Tâm vốn là người từ cung công chúa, cho nên đối với những vấn đề cần nói hay không cần nói đều nắm như rõ bàn tay

Thanh Yến càng nghe càng cảm thấy kì lạ, Liên Tâm bình thường thích im lặng như hến, có cạy miệng cô ta ra đi nữa thì cũng không thèm hé miệng nửa lời, sao hôm nay đột nhiên lại bàn tán về tam công chúa nhiều như vậy, dường như còn cố ý nói trước mặt mình.

Đây là ý gì?

"Nàng chỉ thích nghịch ngợm, đối với ta không hề có ác ý."

Thanh Yến thay công chúa giải thích một câu, nhưng cũng không muốn người ngoài nhìn thấu được tình cảm của các nàng, dù sao chuyện tam công chúa vì quận chúa mà lại hao tâm tổn sức như vậy cũng không nên bị truyền ra ngoài, sẽ không tốt cho thanh danh của hoàng tộc.

Hai người còn đang bàn tán, đột nhiên A Tịch từ bên ngoài xông vào. Không nói không rằng kéo Liên Tâm ra ngoài, còn nói cái gì mà cho tam công chúa mượn người. Thanh Yến không cản nổi, mà nàng cũng không muốn can thiệp, dù sao thì họ cũng có xuất thân từ cung công chúa, chỉ thuận tiện chăm sóc nàng theo lệnh của chủ tử mà thôi.

A Tịch kéo Liên Tâm ra một góc khuất, hai người trao đổi gì đó không rõ, chỉ thấy A Tịch luôn tìm cách bịt miệng nàng. Hồi lâu sau mới thấy Liên Tâm quay về phủ Văn Uyên, Thanh Yến nhìn y phục của cô ấy có chút bẩn nên ngạc nhiên hỏi.

"A Tịch đưa ngươi đi đâu thế?"

"A Tịch gọi nô tỳ đến xem hắn tỷ thí võ công, nghe nói tam công chúa vừa học được bài quyền pháp gì đó nên muốn cùng A Tịch đối kháng, gọi nô tỳ đến để làm người phân giải."

Liên Tâm rõ ràng là đang nói dối, chỉ là cô ấy nói năng quá khéo nên Thanh Yến cũng tin là thật. Nhưng trong lời nói của cô ấy vừa nhắc đến tam công chúa, chẳng phải hoàng đế vừa mới triệu kiến hay sao? Nhanh như vậy mà đã cùng A Tịch đánh nhau rồi.

"Hai người họ là nhàm chán quá hay sao vậy? Nàng ấy đâu rồi?" – Thanh Yến không phát hiện ngay cả khi nàng hỏi đến các vấn đề, cũng chỉ đều xoay quanh Hoàng Mai.

"Bầm, tam công chúa bị thương nhẹ nên đã về cung nghỉ ngơi rồi ạ."

"Bị thương nhẹ? Nàng không sao chứ?" – Thanh Yến nhướng mày hỏi.

Tam công chúa sau khi hoàn thành hết công việc lại là không có việc gì lại tự đi tìm phiền toái, đại nội thị vệ là ai chứ, cho dù là thân thủ có võ công nhưng cũng không nên vì vậy mà đem người ra đối kháng chứ.

Liên Tâm để ý thái độ của nàng, quả nhiên là có để tam công chúa ở trong lòng. Hy vọng mình quyết định không sai lầm, Liên Tâm vốn không thèm để ý đến cách hành xử của tam công chúa, quan trọng là thái độ của quận chúa như thế nào mà thôi.

Vì nghe được tam công chúa bị thương nên Thanh Yến đã phải bỏ ngang việc xử lý sổ sách mà tìm đến cung công chúa. Hoàng Mai đúng là đang nằm nghỉ ngơi trên giường là thật, nhưng mà sao dáng vẻ lại phiền muộn thế kia.

Thanh Yến cho người lui xuống hết, sau khi xác định không còn ai canh gác ở khuê phòng nữa thì nàng mới bước tới bên cạnh giường, nắm lấy tay của công chúa đau lòng nói.

"Người vì sao lại bị thương? Tự nhiên lại cùng với A Tịch tỷ thí võ công làm gì?"

Tam công chúa ban đầu kinh ngạc nhìn nàng, mình chỉ là bị say nắng một chút, qua miệng của Liên Tâm lại thành trò cười gì rồi? Hoàng Mai thoáng nghĩ qua, chỉ là lúc nãy thuận miệng than thở với A Tịch một số chuyện, không ngờ là hai người họ liên thủ lại lập kế hoạch lôi kéo Thanh Yến sang cung công chúa, cố ý để cho hai người có thời gian riêng tư với nhau.

Nghe Thanh Yến hỏi vậy, Hoàng Mai cũng giả vờ thuận theo, suýt xoa vài tiếng như là vừa bị đánh rất đau. Biểu cảm gương mặt trở nên đau đớn, kéo tay của Thanh Yến đặt lên hông mình chủ ý muốn nàng xoa bóp.

"Có đau lắm không? Bị thương chỗ này sao?" – Thanh Yến dịu dàng hỏi.

"Đúng đó, đúng chỗ đó rồi. A Tịch ra tay không chút lưu tình gì cả."

Thanh Yến im lặng không đáp, nghiêm túc xoa nắn phần thắt lưng.

Thấy nàng nghiêm túc như vậy, tam công chúa nhịn không được, mỉm cười trêu chọc nàng.

"Thanh Yến, nàng có thể thích ta nhiều hơn một chút nữa được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com