Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGƯƠI CŨNG CỞI RA CHO TA (H)

CHƯƠNG 41: 

NGƯƠI CŨNG CỞI RA CHO TA (H)

Chiêu Dương đem Thanh Yến lên giường, giờ phút này nàng có muốn chạy nữa cũng chính là không thể. Chiêu Dương áp sát, đè Thanh Mỹ nằm xuống giường không chút kẻ hỡ nào, trong lớp ánh sáng mờ ảo, hai đôi môi lại quấn lấy nhau, Thanh Mỹ chủ động giữ lấy mặt của Chiêu Dương, cùng nhau thưởng thức môi và lưỡi của đối phương, mùi rượu và hương thơm của hai người hòa quyện lại, tại nên một bầu không khí đầy mê hoặc.

Chiêu Dương tách ra nụ hôn, chỉ mới có hôn thôi mà đầu óc đã thanh tỉnh hẳn, Thanh Mỹ nói đúng, chuyện này bắt buộc phải làm. Chỉ là không ngờ đối tượng giải độc cho Chiêu Dương lại Thanh Mỹ, người mà hắn trong lòng luôn xem là trưởng tỷ.

Trước khi mọi chuyện đi quá xa, Chiêu Dương còn muốn cho Thanh Mỹ có cơ hội suy nghĩ lại, dù sao thì y cũng chưa làm gì quá đáng, chỉ mới có hôn nhau, Chiêu Dương bèn nói cho Thanh Mỹ biết thân phận thật sự của mình.

"Trưởng tỷ, có chuyện này tỷ nên biết."

Thanh Mỹ còn đang mơ hồ chìm đắm trong nụ hôn sâu, nghe Chiêu Dương nói vậy nên liền mở mắt nhìn hắn, bản thân sắp nhịn không nổi mà lại còn muốn nói gì đây.

"Ta... ta là nữ nhi, từ nhỏ đã cải nam trang, cho nên nếu lỡ tối nay chúng ta có phát sinh ra chuyện gì, trưởng tỷ hãy yên tâm rằng tỷ sẽ không thể mang thai, ngược lại ta sẽ chịu trách nhiệm cho mọi sự sau đó."

Mặt Chiêu Dương vô cùng nghiêm túc, Thanh Mỹ nghe xong liền phụt cười.

"Chiêu Dương, chuyện ngươi là nữ nhi ta đã biết lâu rồi."

"Tỷ biết?" – Chiêu Dương kinh ngạc.

"Ta cũng là vô tình biết được lúc ngươi và Hứa phu nhân nói chuyện với nhau, ta không cố ý nghe lén, chỉ là đi ngang thôi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói ra đâu, ta biết nổi khỗ của ngươi là gì." – Thanh Mỹ dịu dàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Chiêu Dương, nhẹ nhàng an ủi hắn.

Khóe mắt của Chiêu Dương ửng đỏ, không rõ là thấy cảm động với tấm lòng của Thanh Mỹ hay là đau lòng cho chính bản thân mình. Không hiểu sao bản thân khi vừa nghĩ đến chuyện Thanh Mỹ đã biết từ sớm nhưng bây giờ lại đồng ý giúp mình giải tỏa, một cỗ nhiệt khí lại trào dâng trong lòng, Chiêu Dương cảm thấy mình sắp không chống cự được dục vọng nữa rồi.

Thấy Chiêu Dương vẫn đang ráng nhịn mà không làm, Thanh Mỹ biết trong lòng của hắn hiện tại đang rất loạn, dù sao thì đã cũng gọi mình một tiếng trưởng tỷ, mà nàng cũng biết người trong lòng của Chiêu Dương là em gái mình, đành rằng chỉ nói với Chiêu Dương rằng chuyện này là mình tự nguyện, chỉ vì muốn giúp hắn, nhưng sâu thẳm bên trong nàng biết rõ thân thể và tâm tư của mình, nàng yêu Chiêu Dương, cho dù bất kể là nam hay nữ, thân thể nàng thật sự đòi hỏi. Thanh Mỹ lợi dụng tình thế này, cũng là để giúp bản thân tự do phóng túng, mọi chuyện sau đó tính sau.

"Ngươi đừng nhịn, cứ tiếp tục làm." – Thanh Mỹ mân mê chiếc cằm nhẵn mịn mà nói –"Thật ra lúc ngươi ôm lấy ta, thân thể ta cũng đã muốn đòi hỏi quấn lấy ngươi rồi, chỉ là ta không chắc lắm."

"Trưởng tỷ..." – Chiêu Dương cảm giác bị nghẹn lại ở cổ họng, không biết phải nói gì. Cả người thì nóng râm ran, bức rức đến khó chịu.

"Chiêu Dương, ta thích ngươi." – lúc nói ra câu này, mặt của Thanh Mỹ cũng đã đỏ ửng.

Chiêu Dương lại như bị sét đánh trúng lần hai, nhưng lần này hắn ý thức rõ ràng hơn, Thanh Mỹ rõ ràng không có nói dối, mà dáng vẻ bây giờ của nàng ấy lại càng thành thật hơn. Đến tận thời điểm này Chiêu Dương mới hiểu vì sao lúc nàng bị thương đã không muốn cho mình tới gần, bởi vì lúc đó là lúc Thanh Mỹ yếu đuối nhất, nàng sợ bản thân sẽ không nhịn được mà khiến mình sợ hãi.

Chiêu Dương tự mắng mình ngu ngốc, cứ mãi cắm đầu đuổi theo Thanh Yến, đành rằng hắn biết rõ mình với Thanh Yến rõ ràng là không thể nào phát triển thêm được nữa, nếu đợi tới năm hai mươi lăm tuổi, e rằng bí mật của hắn sẽ bị bại lộ.

Người thích mình thì mắt mờ không thấy, người không thích mình thì điên cuồng đuổi theo. Tình yêu đúng là dễ khiến cho con người ta bị mù tạm thời, cứ như vậy mà rẽ hướng sai mà đi.

"Trưởng tỷ, gả cho ta đi."

"Hả?" – đến lượt Thanh Mỹ còn tưởng mình nghe nhầm, mở to mắt nhìn người đang đè ép mình trên giường.

"Chẳng phải tỷ thích ta sao, mà bây giờ ta với tỷ còn cùng nhau ở trên giường, giống như đã động phòng rồi còn gì." – Chiêu Dương nghiêm túc nói, chính vì sự kiện độc đáo này mà hình ảnh của Thanh Yến trong lòng Chiêu Dương đã vơi đi không ít.

Nếu nói bản thân không có tình cảm với Thanh Mỹ thì chính là nói dối, gần đây khi Chiêu Dương đến Phùng gia, không hiểu sao hắn cứ nhìn về phía trưởng tỷ, ban đầu Chiêu Dương cứ nghĩ do Thanh Yến và Thanh Mỹ nhìn giống nhau cho nên hắn cứ lầm tưởng trưởng tỷ là thế thân của nàng. Nhưng tần suất hắn đến phủ Phùng Viễn mỗi lúc một nhiều, cũng càng phân định rõ người trong lòng mình ngĩ đến mấy ngày nay chính là Thanh Mỹ.

Lúc nàng bị thương khi phát cháo, Chiêu Dương còn nhớ rất rõ mình đã sốt ruột biết bao nhiêu, nhìn thấy có người khác muốn chạm vào Thanh Mỹ, không hiểu sao máu nóng lại dồn lên não mà quyết định rút kiếm, Chiêu Dương biết bản thân cảm thấy khó chịu như thế nào khi nghĩ đến chuyện Thanh Mỹ bị người khác đụng vào, giống như là ghen tuông. Nhưng hắn không dám nói ra, bởi vì lúc đó hắn xem nàng như trưởng bối, là chị gái của Thanh Yến, là người mà hắn yêu.

Lúc Thanh Yến từ chối hắn lần hai, thật ra cảm giác trong lòng cũng không quá đau buồn như hắn nghĩ, chỉ là có chút tiếc nuối, Chiêu Dương sau đó về nhà suy nghĩ, tự mình xem xét mới biết, hóa ra mình đối với Thanh Yến không phải là yêu, mà chính là chiếm hữu, bởi vì bản thân cảm động bởi sự chu đáo của nàng, lại còn giữ bí mật cho hắn, cho nên Chiêu Dương cứ như vậy mà nghĩ rằng Thanh Yến sẽ là chân ái của mình.

Cho tới khi ngay bây giờ Thanh Mỹ cũng nói ra bí mật đó, nàng đã biết từ lâu nhưng vẫn thích mình, Chiêu Dương không có lý do gì mà không thể đáp lại tình cảm kia. Nhưng hắn vẫn chưa muốn nói ra quá sớm, chỉ sợ rằng Thanh Mỹ sẽ lại nghĩ mình xem nàng ấy như thế thân của em gái, như vậy thì chắc chắn nàng sẽ rất buồn. Chiêu Dương muốn từng bước chinh phục được nàng ấy, chứng minh cho nàng biết người mà hắn muốn lấy là Phùng Thanh Mỹ, hoàn toàn không phải thế thân của em gái.

Thanh Mỹ nhìn thấy Chiêu Dương nghiêm túc như vậy, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Y cứ như vậy mà cầu thân, nghĩ lại có chút buồn cười, nàng đưa tay vỗ nhẹ lên gò má đỏ hồng kia, ôn nhu nói.

"Không sao, nếu chúng ta không nói ra thì sẽ không ai biết chuyện đã phát sinh. Ta là nguyện ý, cũng sẽ không báo quan."

Chiêu Dương nghe xong cũng bật cười, hai ánh mắt lại nhìn trúng nhau, máu nóng lại sôi sục lên, Chiêu Dương giờ phút này không muốn nhịn nữa, đưa tay kéo Thanh Mỹ ngồi dậy, hai tay nắm lấy kiều độn, đặt nàng ngồi thẳng lên người mình. Thanh Mỹ vốn chưa từng nghe qua chuyện nữ tử với nữ tử khi chung phòng sẽ làm gì, cho nên hoàn toàn bị động trong buổi tối hôm nay.

Chiêu Dương biết nàng sẽ ngại nên lập tức trấn an.

"Nàng yên tâm, ta biết phải làm gì, cứ thả lỏng mà giao cho ta."

Chiêu Dương đột ngột thay đổi xưng hô, khiến cho Thanh Mỹ không thích ứng kịp, dục vọng trong người cứ như vậy mà dâng lên mãnh liệt.

Chiêu Dương nắm lấy hai vạt áo ngoài của Thanh Mỹ, nhẹ nhàng cởi xuống rồi ném xuống đất, sau đó luồn tay vào lớp vải trong, tháo ra mấu buộc, lại tiếp tục cởi ra thêm một lớp y phục nữa, bên trong còn lại trung y mỏng, sau lớp trung y đó là cái yếm, phía sau cái yếm là gì thì hắn biết rất rõ.

Người gấp mới là hắn, nhưng Chiêu Dương vẫn ráng nhịn xuống, bởi vì y biết hôm nay cũng là lần đầu của Thanh Mỹ, không thể quá vội vàng, như vậy sẽ để lại ấn tượng rất xấu.

Kinh nghiệm này cũng là do Hồng Minh dạy cho, thậm chí Hồng Minh còn hướng dẫn cho hắn phải làm gì, lúc đó Chiêu Dương tuy đỏ mặt xấu hổ nhưng cũng ráng học hỏi, còn học được vài tuyệt kĩ chỉ đặc biệt dùng cho nữ tử, cho nên giờ phút này hắn đang cực kĩ kiên nhẫn, cố gắng khai phá toàn bộ thân thể của Thanh Mỹ để nàng nhanh chóng dễ chịu hơn, mà bản thân cũng đỡ bị tra tấn.

Thanh Mỹ bị Chiêu Dương cởi ra quần áo, cũng hồi hộp pha lẫn mong chờ. Không biết Chiêu Dương sẽ làm gì, nhưng thân thể của hắn nóng quá, mà động tác trên người mình thì cực kì chậm rãi, nàng cũng là sốt ruột thay cho hắn.

"Chiêu Dương, ngươi đừng cố nhịn, sẽ không tốt. Cứ làm những gì mình muốn, ta sẽ phối hợp."

Chiêu Dương nhìn nàng, hai gương mặt đỏ ửng, Chiêu Dương bắt lấy gáy của nàng, ép nàng hôn xuống, trong lúc đang làm cho Thanh Mỹ phân tâm thì bàn tay hư hỏng kia đã luồn vào trong trung y, cách một lớp yếm mà xoa nắn. Thanh Mỹ giật mình kinh hô một tiếng, nhưng âm thanh của nàng đã bị Chiêu Dương nuốt trọn.

Cuối cùng cũng cởi ra lớp trung y còn lại, trên người Thanh Mỹ bây giờ chỉ còn một cái yếm và tiết khố, nàng có hơi xấu hổ nên cơ thể cũng vì vậy mà trở nên mất tự nhiên, Chiêu Dương đem hai tay nàng đặt lên vai mình, Thanh Mỹ như tìm được điểm bám, lập tức bóp chặt như đang bám víu vào chiếc phao cứu sinh.

"Nàng thả lỏng, ta lập tức sẽ khiến cho nàng thoải mái." – Chiêu Dương giọng trầm khàn, sủng nịch nói.

Thanh Mỹ dịu dàng gật đầu, Chiêu Dương thừa cơ đưa tay bóp một cái, sau đó dùng miệng áp tới, cách một cái yếm mà mút nhẹ. Một tia tê dại xẹt ngang như bị trúng điện, Thanh Mỹ rên lên một tiếng nhỏ, nàng phát hiện ra miệng của mình vừa tạo nên loại âm thanh không đứng đắn, lập tức lấy tay che lại mà nhịn xuống.

Mà tay của Chiêu Dương luật động cũng rất khéo, vừa xoa nắn vừa bóp nhẹ, chẳng mấy chốc và điểm đỉnh hồng đã sưng cứng dựng thẳng. Chiêu Dương tháo luôn cái yếm nhỏ, phần bánh bao nhỏ trần trụi của Thanh Mỹ đang phơi bày ra trước mặt của hắn. Chiêu Dương nhìn hai cái bánh tiểu bao căng cứng, lập tức biến hóa như trẻ nhỏ khát sữa, lao tới ngậm lấy một bên mà mút, hơi nóng áp tới, Chiêu Dương dùng lực hơi mạnh nên đầu bao của nàng căng đau. Thanh Mỹ rưng rưng khóe mắt, nhẹ giọng nói.

"Nhẹ một chút, có hơi đau."

Chiêu Dương đã giảm lực cắn mút lại.

"Umm" – Thanh Mỹ nhịn không được, lại rên một tiếng.

Chiêu Dương gỡ cái tay đang che miệng của nàng ta, hôn nhẹ lên môi mà nói.

"Đừng nhịn, rên cho ta nghe đi."

Mặt Thanh Mỹ đỏ bừng, nàng được nuôi dạy như một tiểu thư khuê các, đối với mấy chuyện xấu hổ này nàng căn bản không dám làm, bây giờ bị Chiêu Dương dụ hoặc, mặc dù vẫn cố gắng kiểm soát bản thân để không phải dâm tục nhưng có vẻ như Chiêu Dương lại không thích.

Y đặt Thanh Mỹ nằm xuống giường, đưa tay xuống chiếc khố nhỏ kiểm tra, quả nhiên nơi đó đã bị ướt một mảng.

Mà Thanh Mỹ cũng không biết tại sao mình lại bị ướt nhiều như vậy, mọi khi chuyện này không có xảy ra. Nàng vốn không biết là nếu như bị kích thích thì nơi nhạy cảm sẽ tiết ra nước dịch, đây vốn là hiện tượng sinh lý bình thường. Thanh Mỹ vẫn còn phải học nhiều về vấn đề này lắm.

Nghĩ cũng phải, vốn dĩ thời đại này người ta chỉ dạy chuyện khuê phòng cho nam nhân, còn nữ nhân chỉ được nói sơ qua để biết phải làm gì trong đêm tân hôn, còn lại đều phó mặc cho phu quân của mình. Cho nên cũng không ít người cảm thấy khó chịu với chuyện này, trên cơ bản là họ không thật sự biết mình phải làm gì, chỉ là làm theo bản năng sẵn có.

Nhưng Chiêu Dương thì khác, mặc dù chưa từng lên giường với ai nhưng cũng đã nghe Hồng Minh chia sẻ kinh nghiệm trước đó y còn mắng hắn mặt dày, giờ phút này lại thật muốn quỳ xuống ôm chân hắn mà cảm tạ. Nếu không thì Thanh Mỹ cũng không bị mình chọc tới mức ướt đẫm thế này.

Thấy tay của Chiêu Dương vừa chạm vào nơi tư mật của mình, Thanh Mỹ xấu hổ đè lại tay của y, hoảng hốt nói.

"Đừng... đừng nhìn."

"Tại sao?"

"Xấu hổ lắm." – Thanh Mỹ yếu ớt chống cự.

"Không sao, để ta."

Chiêu Dương lại trườn người lên để hôn nàng, tay còn lại cởi luôn tiết khố kia rồi ném qua bên góc giường, Thanh Mỹ chính thức không còn mảnh vải che thân, trong nháy mắt phần cổ cùng hai má đều e thẹn đỏ ửng lên, rồi lại kinh sợ không biết nên phản ứng thế nào với những hành động của Chiêu Dương.

Thanh Mỹ nhìn lại bản thân chỉ có mình là không còn y phục, còn Chiêu Dương vẫn còn nguyên bộ đồ trên người, đột nhiên nàng có chút giận dỗi, đưa tay với lấy đai lưng mà kéo hắn lại gần mình.

"Không công bằng, tại sao chỉ có mình ta là bị ngươi nhìn thấy hết? ngươi cũng cởi ra cho ta."

Chiêu Dương bật cười nhìn nàng, ánh mắt âu yếm nói.

"Nàng cởi cho ta đi. Ta nóng quá, cần da thịt của nàng để an ủi."

Thanh Mỹ nghe Chiêu Dương dụ hoặc bên tai, bất giác tay chân mềm nhũn, động tác giúp hắn cởi quần áo của vì vậy mà lúng túng.

Chiêu Dương cũng ráng nhịn, để Thanh Mỹ giúp mình tháo đai lưng, sau khi tháo xong thì cũng cởi luôn lớp áo bên ngoài, tháo tới phần trung y thì Thanh Mỹ nhìn thấy một lớp băng gạc được quấn ngang xương ức của Chiêu Dương, chắc là y rất khó chịu.

Thanh Mỹ bạo gan dùng miệng cắn lấy cái mấu buộc, sau đó kéo mạnh, từng lớp băng gạc rơi xuống, tay của Thanh Mỹ còn đang bận cởi quần của Chiêu Dương, nhìn thấy tiểu bao của Chiêu Dương được giải phóng, mắt nàng đột nhiên mở to.

"Nàng xấu hổ cái gì, nàng có thì ta cũng có, đợi một chút lát nữa ta sẽ cho nàng đạt khoái cảm."

Thanh Mỹ không biết khoái cảm mà hắn nói là gì. Cũng có chút mong chờ. Sau khi cởi sạch đồ của Chiêu Dương, hai thân thể một lạnh một nóng lại quấn lấy nhau lần nữa, Thanh Mỹ vòng tay qua ôm lấy cổ của Chiêu Dương, kéo hắn vào một nụ hôn sâu. 

.

.

.

Có thể trong lối hành văn au bị dính QT, đây là lỗi mà au đang cố gắng sửa lại, mong mọi người hoan hỉ đọc truyện. Nếu có góp ý chỉnh sửa vui lòng cmt cho au biết, au sẽ sửa lại. Cảm ơn quý độc giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com