QUẢ CHÀ LÀ KHÔ
Theo lộ trình thì điểm tiếp theo thì họ sẽ đến Bạch Long Vĩ, khu vực này nằm cao hơn mực nước biển nhưng vẫn chưa thể gọi là đồi núi, vẫn còn tính là vùng đồng bằng, để từ Ải Liên Hoa mà đến được đây thì chỉ có thể băng qua một cánh rừng thông dày đặc.
Đoàn người di chuyển nhanh, không một chút kẻ hở nào. Thanh Yến đang dần có dấu hiệu mệt mỏi, tam công chúa vén rèm ra để kiểm tra xung quanh, trùng hợp vừa trông thấy có một con thác khá lớn bên sườn đồi, địa hình cũng bằng phẳng nên lập tức ra lệnh cho người hạ trại để nghỉ ngơi qua đêm.
Liên Tâm chuẩn bị cho Thanh Yến một bộ quần áo mới, gần đây có một cái thác lớn, họ sẽ thay phiên nhau tắm rửa và chuẩn bị nước sạch. Trời về đêm se se lạnh, Thanh Yến sau khi viết xong bức thư liền cuộn lại nhờ hộ vệ gửi về hoàng cung cho hoàng hậu, nàng báo cáo tình hình cho bà ấy biết, và cả địa điểm mà hai người họ sắp tới.
Tam công chúa từ sớm đã đi ngâm mình ở dưới thác, cũng rất lâu rồi mà chưa thấy người quay trở lại, Liên Tâm ngỏ ý hỏi quận chúa có muốn đi tắm một chút hay không, cô ấy sẽ đốt thêm lửa để cho nàng bớt lạnh. Dù sao thì bọn họ di chuyển cũng đã được một ngày đường, thân thể bây giờ có chút mệt mỏi mà đau nhức, đi ngâm mình một chút cũng là một ý hay.
Liên Tâm dùng một ngọn đuốc dẫn đường cho quận chúa đến một góc khuất, sau khi xác định không có ai ở đây thì liền giúp nàng cởi quần áo, Thanh Yến chỉ còn giữ lại một lớp trung y mỏng, chất vải nhẹ và gần như là xuyên thấu, dáng người của Thanh Yến cũng không phải là quá gầy, gần đây có vẻ như việc tam công chúa bồi bổ cho nàng đã có tác dụng, Liên Tâm nhìn thấy phần eo và đùi đã có thêm một chút thịt.
Thanh Yến thả đôi chân trắng nõn xuống nước, cảm thụ nhiệt độ có chút thích hợp thì nàng mới yên tâm ngâm mình. Liên Tâm đã gom quần áo của nàng để mà rời đi.
Trên đầu là trăng sáng, xung quanh là khu rừng dày đặc trong đêm đen, khung cảnh có chút tịch mịch yên tĩnh đến lạ. Thi thoảng sẽ có vài tiếng côn trùng kêu trong lá cây. Thanh Yến hoàn toàn thả lỏng, tựa lưng vào vách đá mà nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nàng nhắm mắt lại, tĩnh tâm ngồi thiền, bất chợt làn nước bị động, có người đang bơi vào, là hơi thở đặc hữu của người nào đó... giống hệt là tam công chúa. Thanh Yến mở to mắt nhìn, quả nhiên là nghiệp chướng trong lòng của nàng đang hướng đến mình mà mỉm cười.
Thanh Yến liếc nhìn tam công chúa một cái, nhẹ nhàng đứng dậy định đi lên bờ.
Liên Tâm trên đường đi về doanh trại bỗng nhiên nảy lên một số suy nghĩ, vừa rồi là mình cố tình dẫn quận chúa đến chỗ của tam công chúa, mà Thanh Yến lại đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cơ bản là nàng không chút chú ý tới biến hóa xung quanh. Liên Tâm đi được nửa đường đột nhiên cảm thấy mình giống như vừa làm ra một chuyện xấu, đem nộp một người cực lực muốn thanh tâm quả dục như đường tăng cho yêu quái, đối với phương diện kia thì tam công chúa giống hệt như là sói đói rình mồi, tự dưng trong lòng lại dấy lên một loại cảm giác áy náy không thôi.
Tam công chúa rất hài lòng với sự sắp xếp của Liên Tâm, hiếm hoi hai người mới có dịp ở riêng với nhau như thế này, Liên Tâm biết trong lòng tam công chúa vốn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi nghĩ đến gương mặt muốn khóc của quận chúa thì chỉ biết cứng rắn cố nhịn xuống sự khó chịu này.
Tam công chúa thấy nàng ngại ngùng muốn bỏ chạy, khóe miệng hơi nhếch lên, cho dù Thanh Yến có cố gắng chạy trốn cỡ nào cũng chỉ là vô dụng, tam công chúa giờ phút này cũng chỉ mặc qua một lớp vải mỏng, nhanh chóng vòng tay ôm lấy chiếc eo mềm mại cực độ kia mà kéo xuống, đặt nàng ngồi lên đùi mình, tư thế này có chút ý muốn được câu dẫn đầy lộ liễu. Rời khỏi hoàng cung, tam công chúa càng không biết kiêng dè điều gì.
Thanh Yến không mở to mắt liền nhìn thấy tam công chúa Hoàng Mai xinh đẹp dụ hoặc phóng đãng đang cười với mình, trong lúc nhất thời ngây ngẩn quên cả phản ứng.
"Nàng định chạy đi đâu?" – Hoàng Mai hướng đến chiếc cổ trắng ngần của nàng mà thổi một hơi, mùi hương như hoa đào thanh khiết, môi cơ hồ muốn chạm vào da thịt của người đối diện.
Thanh Yến hốt hoảng vội bật dậy đẩy tam công chúa rời khỏi người mình, nhưng sức lực của nàng làm sao có thể sánh bằng một người đã kinh qua luyện võ như tam công chúa kia chứ. Thanh Yến rất nhanh đã bị tam công chúa khoá chặt lại ở trong hốc đá. Cảm giác lạnh buốt ở phía sau lưng truyền đến cùng với hơi thở nóng rực của tam công chúa ở trước mặt càng làm cho nàng cảm thấy vô cùng bí bách.
Tam công chúa dùng tay còn lại nâng hông của Thanh Yến lên, bản thân thì chen người vào giữa, giờ phút này công chúa đã thật sự bị mất lý trí, mà Thanh Yến cũng cảm thụ được phần eo của mình đã bị chặn lại, không có cách nào để vùng vẫy.
"Thanh Yến..." – tam công chúa gọi tên nàng, chất giọng trầm đục còn mang đến một chút cảm giác gợi tình.
Mặt của Thanh Yến đã bắt đầu đỏ lên.
"Tam công chúa, xin người dừng lại."
Thanh Yến khẩn khoản cầu xin, nàng cố gắng dùng hết sức lực mà mình đang có để chống lại sự áp bức này, tình trạng của tam công chúa hiện tại rất giống với mấy năm về trước khi vừa mới cướp dâu xong, lần đó công chúa giành lại nàng từ tay Chiêu Dương cũng đã cưỡng ép nàng ở dưới nước như vậy. Đành rằng nàng là công chúa đương triều nên không một ai dám cãi lệnh, chính vì thế mà khi đối mặt với cường quyền, Thanh Yến vẫn là bị một loại xúc cảm kì lạ xâm lấn. Cho dù tam công chúa thích nàng thì sao chứ, nhưng Thanh Yến vẫn không dám nghĩ đến những phương hướng xa hơn, tại sao lại không thể trở thành bằng hữu thân thiết, tri kỉ sát cánh bên nhau cơ chứ?
Thanh Yến đối với phương diện dục vọng lại vô cùng bài xích, bên trong nàng vẫn còn ám ảnh một loại bóng ma tâm lý vì lần đó tam công chúa đã thô lỗ với mình, trường hợp hiện tại cũng không khác lần đó là mấy, họa may chỉ có khác nhau ở chỗ lần này thì bản thân được hít thở dễ dàng hơn lần trước.
Một giọt nước mắt rơi xuống khỏi khóe mắt của nàng, tam công chúa đột nhiên sực tỉnh, vừa rồi suýt chút nữa lại dùng cường quyền mà chèn ép nàng, rõ ràng bản thân cũng biết Thanh Yến không hề thích khi bị ép buộc như vậy. Nhìn thấy nàng đã khóc, tâm của công chúa cũng bắt đầu bị lay động, thật muốn tát mình một cái, đã nói sẽ đối xử dịu dàng với nàng, vì sao cứ lại đẩy cả hai vào kiểu tình trạng khó chịu như vậy kia chứ.
"Ta... ta xin lỗi... vừa rồi..."
Tam công chúa hoảng hốt buông nàng ra, Thanh Yến khôi phục lại hơi thở, cố tình né tránh sự đụng chạm của người kia. Tam công chúa biết mình đã phạm lỗi tày trời, lập tức bày ra vẻ mặt cún con hối lỗi.
"Ta vừa rồi có uống chút rượu.... nhìn thấy nàng nên không kiềm lòng được... ta....ta xin lỗi..đã làm nàng sợ rồi."
Tam công chúa đứng thẳng người dậy, lớp vải trên người vì bị ướt mà dính chặt vào cơ thể, gợi lên trong cái nhìn của nàng những đường cong vô cùng đẹp mắt. Thanh Yến lần đầu nhìn thấy rõ ràng cơ thể của tam công chúa, đột nhiên trái tim đập vang như trống, một cảm giác kì đang dần xâm chiếm lấy suy nghĩ bên trong. Thanh Yến không ngờ bình thường ẩn sau một đống lớp vải dày như vậy lại là một tỷ lệ cơ thể đẹp đến chết người. Thanh Yến nhất thời quên mất chuyện mình định bỏ trốn khỏi nơi này, nàng ngồi trong nước hồi lâu, ngơ ngác nhìn tam công chúa đang đứng đối diện mình, bàn tay vô thức đặt lên bụng người kia như muốn chạm thử, cho tới khi công chúa bắt lấy tay của nàng mà hôn lên, Thanh Yến mới sực tỉnh mà hồi thần.
Nàng vội vàng rút tay về, hai gò má đỏ ửng cơ hồ như muốn phát sốt.
"Nàng xấu hổ cái gì, những gì nàng có thì ta cũng có mà."
Tam công chúa không đứng đắn cố tình chèn ép, còn nói ra những lời dâm tà khiến cho người khác phải đỏ mặt chân run. Thanh Yến một lòng muốn né tránh sự thân mật, định quay người đi gọi Liên Tâm mang khăn và quần áo đến nhưng lại không thấy người đâu.
Tam công chúa từ phía sau ôm lấy Thanh Yến, nhấc bổng nàng lên khỏi mặt nước, sau đó bước lên khỏi hồ, chân đáp xuống mặt cỏ gai gai mà trơn nhám. Tam công chúa vươn tay rút ra một cái choàng bằng lông thú rất lớn, giống như là đã chuẩn bị sẵn, lót xuống bãi cỏ rồi mới đặt Thanh Yến nằm xuống
"Đừng lo, sẽ không có ai đến đâu." – công chúa trấn an.
Nhờ những ngọn đuốc mà Liên Tâm đã thắp từ trước, hiện tại Thanh Yến cũng không thấy lạnh lắm, lưng lại đáp xuống tấm lông thú mềm mịn, cảm giác có chút bất đồng kì lạ. Tam công chúa cởi ra lớp vải ướt, sau đó khoác hờ một cái áo choàng màu bích thủy vào, đứng ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, da thịt của công chúa lại như ẩn như hiện dưới lớp vải mỏng.
Tam công chúa tiến lại gần, cởi ra lớp vải ướt trên người nàng, sau đó đem ra một bộ trung y mới để quấn nàng lại. Thanh Yến không dám động, để mặc cho tam công chúa mặc quần áo cho mình, nói là quần áo cho tự an ủi tinh thần chứ chẳng qua cũng chỉ là thay một lớp trung y mới mà thôi, so với việc không có gì trên người thì cũng đỡ hơn vài phần.
Tam công chúa ngồi xuống, đem hai chân của Thanh Yến vòng qua hông mình, nàng chưa kịp phản ứng thì đã bị công chúa đặt vào một cái tư thế cực kì ám muội. Thanh Yến mơ hồ không biết tam công chúa định làm gì.
Thanh tĩnh được một lúc, tam công chúa lấy ra vài quả chà là khô, nhẹ nhàng đút cho nàng ăn. Thanh Yến nằm trên lông thú, nhịn không được nữa bèn dùng hết sức để ngồi dậy mà nhìn thẳng vào mắt của người kia.
"Tam công chúa...."
"Hửm?"
"Ta thật không hiểu, vì sao người lại đối xử với ta như vậy?"
"Ta đối xử với nàng như thế nào?" – tam công chúa rất giỏi trong việc giả ngu.
Thanh Yến ngập ngừng ít lâu rồi cũng quyết định nói ra suy nghĩ của mình.
"Hoàng Mai, vì sao người đối xử với ta lúc này lúc khác, ta thật không hiểu được ý định của người..."
Lời còn chưa nói xong, miệng đã bị chặn lại bởi một đống quả chà là khô. Thanh Yến không còn cách nào khác bèn phải nhai rồi nuốt xuống, căn bản là nàng cũng thích ăn loại quả này.
Tam công chúa không trả lời câu hỏi của nàng, một lúc sau Thanh Yến đột nhiên cảm thấy một loạt khí nóng đang từ từ dâng lên ở bên trong lồng ngực, nàng cơ hồ không biết bản thân mình đang bị gì, nhưng công chúa thì biết.
"Thanh Yến, nàng làm sao vậy?"
"Ta... có lẽ ta bị sốt rồi, thật là nóng." – Thanh Yến ngây thơ nói.
Tam công chúa thuận thế đẩy nhẹ vai nàng, ép người nằm xuống lại vị trí cũ. Thanh Yến cảm thấy một loại xúc cảm kì lạ đang dần hình thành. Tâm trí nàng bắt đầu trở nên hoảng loạn, vội vàng theo bản năng vươn tay ôm lấy người ở trước mặt. Tam công chúa để Thanh Yến ôm lấy mình, vui vẻ vùi mặt vào cổ nàng. Đây chính là nữ nhân mà mình đã khao khát gần hai mươi năm, rốt cuộc cũng có thể đem người ôm vào lòng, trong tâm của tam công chúa không thể tránh khỏi một trận xao động.
"Hoàng Mai.... Ta... nóng quá." – Thanh Yến quả thật không rõ bản thân đang gặp phải chuyện gì,
Quả chà là khô là đặc sản của phương bắc, bình thường nếu chỉ ăn vài quả thì sẽ rất tốt cho sức khỏe, ngoài ra công dụng của nó còn là để tăng cường sinh lý, nói cách khác... nếu ăn quá nhiều quả chà là trong một thời gian ngắn thì chẳng khác nào lỡ uống phải xuân dược. Chỉ có điều nó sẽ không gây hại đến sức khỏe của người đã ăn trúng.
Từ nãy đến giờ tam công chúa cứ liên tục đút cho nàng ăn, rõ ràng là có ý đồ.
Hơi thở của Thanh Yến đang dần trở nên yếu ớt, nàng cảm giác được cơ thể của mình bị bạc nhược một cách kì lạ, bụng dưới bắt đầu nóng râm ran. Tam công chúa áp sát lại gần hơn, thì thầm bên tai nàng bằng chất giọng dịu dàng như đang muốn âu yếm.
"Nàng nóng sao? Sao lại ôm ta?"
"Bụng... bụng ta... kì lạ quá, lại bị ngứa nữa..."
"Ngứa? nàng ngứa ở chỗ nào?"
Kì thực đối với những phản ứng kì lạ của cơ thể là đang mang lại một loại xúc cảm mới, kích thích tâm trí của Thanh Yến như muốn nổ tung. Nhưng chỗ mà nàng bị ngứa lại không tiện nói ra được, cứ liên tục ấp úng tìm cách tránh né.
Tam công chúa biết nàng ngượng ngùng nên càng quyết tâm sẽ không để nàng thoái lui. Kế hoạch lần này nhất định phải thành công.
"Nếu nàng không nói rõ, ta không thể giúp nàng được." – tam công chúa cố tình áp bức, ép buộc nàng phải mở rộng lòng mình.
"Ngứa... thật là nóng." – Thanh Yến bắt đầu xoay người, muốn tìm cách thoái lui.
Tam công chúa nhẹ nhàng cúi người xuống, dịu dàng đặt đôi môi của mình lên môi của nàng, Thanh Yến không hề cự tuyệt, để mặc cho công chúa tiến về phía mình. Công chúa thấy nàng không phản kháng, lập tức vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vành môi, mà giờ phút này Thanh Yến lại đột nhiên thuận theo khiến cho tâm trạng của công chúa lại nổi lên một trận khát tình vô bờ.
Thanh Yến bị tam công chúa hôn lấy, không hiểu sao lại có thể làm dịu đi hỏa khí trong người, tay nàng gắt gao giữ lấy đầu của công chúa, càng rút hai người vào nụ hôn sâu.
Tam công chúa biết nàng nhút nhát, nếu không phải vì tác dụng của quả chà là khô thì căn bản cũng không thể bức nàng đến mức không thể thoái lui như thế này. Thanh Yến cảm thấy trong người càng lúc càng khô nóng, loại cảm giác xa lạ làm cho nàng phản ứng lại theo bản năng mà vặn vẹo thân thể.
Tam công chúa chậm rãi hôn xuống, rải rác những nụ hôn xuống cổ và đến xương quai xanh, hai bàn tay cũng không an phận mà kéo nhẹ trung y của Thanh Yến rơi xuống.
"Đừng..." – Thanh Yến cố gắng xuất ra một tia thanh tỉnh, đột nhiên lớn tiếng kháng cự lại.
"Để ta giúp... nàng sẽ thật khó chịu nếu cứ nhịn."
Mặt của tam công chúa cũng đã bắt đầu đỏ ửng, đối với tình cảnh xuân sắc phong tình ở trước mặt, muốn nhịn cũng chính là không thể nhịn được.
"Ngứa lắm... người giúp ta.... Hoàng Mai, giúp ta với..." – Thanh Yến lợi hại xuất ra rên rỉ, giọng nàng bình thường đã dịu ngọt, nay vì dục vọng mà lại giống như đang rót mật vào tai, khiến cho lồng ngực của tam công chúa chỉ biết đập "thình thịch".
"Nàng bị ngứa ở đâu?"
Thanh Yến nhăn mày, rốt cuộc vẫn là không thể khống chế được tinh thần, nàng bắt lấy tay của tam công chúa mà đem xuống dưới vị trí nhạy cảm kia, nơi đó đã sớm ướt đẫm vì tác dụng của quả chà là.
"Ở...đây..."
Thanh Yến nói xong cũng là lúc cảm giác xấu hổ tăng lên cực hạn, mà nàng càng cảm thấy xấu hổ thì nơi đó càng ướt nhiều hơn. Tam công chúa vén trung y của nàng lên, quả nhiên nơi đó đã ướt đẫm một mảng, lại còn dính lan sang phần đùi non.
"Đừng....nhìn... mà..." – Thanh Yến nức nở cầu xin.
"Nàng muốn ta giúp nàng hết khó chịu không?" – Tam công chúa mỉm cười tà ác nói.
Thanh Yến mặc dù không biết tam công chúa định làm gì nhưng nàng chỉ mong cảm giác khó chịu này nhanh chóng vơi đi mà thôi, Thanh Yến không nhanh không chậm liền gật đầu đồng ý.
Tam công chúa chỉ chờ có như vậy liền bế thốc nàng lên, sau đó đặt nàng tựa lưng vào một mỏm đá tròn, đầu của Thanh Yến không có điểm tựa nên chỉ có thể ngửa ra sau, mà ngay lúc này từ phần thắt lưng trở xuống chân đã bắt đầu trở nên vô lực, tam công chúa lấy hai tay giữ chặt phần thắt lưng, ép nàng co chân lại đặt lên mỏm đá, dùng đầu của mình chen vào giữa hai chân nàng, miệng ngậm lấy phần trung y đã ướt mà vén lên, nơi sắc xuân đang phập phồng nở rộ trong ánh trăng, xinh đẹp đến lay động lòng người.
Trong một tiếng kinh hô hoảng hốt của Thanh Yến, đầu của tam công chúa đã chôn chặt vào nơi nhạy cảm đó, nàng ta còn lớn gan dùng lưỡi, nhẹ nhàng liếm và mút nhẹ. Một trận khoái cảm xông đến khiến cho hơi thở của Thanh Yến như bị đình trệ.
Cảm giác này lạ lẫm quá, cũng là lần đầu nàng được trải nghiệm.
Thanh Yến cơ hồ đã bị tam công chúa bức cho điên rồi, thân thể nàng từng đợt giống như là đang bay lên, lâng lâng rồi lại rùng mình run rẩy. Nỗi xấu hổ pha lẫn khoái cảm hành hạ nàng đến quằn quại.
"Hức..."
Thanh Yến nấc nhẹ, nàng chịu không nổi những trận tập kích như sóng ngầm mà tam công chúa mang đến, mỗi khi chiếc lưỡi linh hoạt đó trêu chọc đóa hoa, thân thể của Thanh Yến lại bị giật bắn lên vô số lần, rốt cuộc vẫn là không thể kiềm chế được nữa mà phải rên rỉ thành tiếng, bởi vì giờ phút này nàng đã hoàn toàn bị khoái cảm bao phủ.
Lúc đạt tới đỉnh điểm lần đầu tiên, Thanh Yến rốt cuộc chịu không nổi đã bật khóc. Cũng không rõ là vì sao, nhưng tam công chúa cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, người đem nàng đặt xuống chỗ lông thú, lại tiếp tục công việc đang dang dở, địa hình bằng phẳng hơn lại khiến cho lưng của nàng không còn đau nữa, cơ thể bắt đầu phản ứng với chiếc lưỡi của ai kia.
Cuối cùng sau khi bị tam công chúa dùng lưỡi làm cho nàng đạt cao triều lần thứ ba, Thanh Yến đã ngất xỉu giữa chừng, có vẻ như nàng đã thật sự bị kiệt sức. Tam công chúa cũng cảm thấy thỏa mãn sau một màn ăn mật ngọt thỏa thích thì cũng mặc lại quần áo cho Thanh Yến rồi ôm nàng về lều để nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com