Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TAM CÔNG CHÚA MẤT TÍCH


Thời điểm tam công chúa vừa bị nước lũ cuốn đi, Thanh Yến mới biết cảm giác như thế nào là đau thấu tâm can, nàng không hiểu được vì sao trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, chính là đau đến khó thở... Một khắc ấy Thanh Yến cảm giác máu huyết cả người đều đông lại, cảm giác rất lạnh, cực kì lạnh, đó là loại đau đớn không thể nào chịu đựng nổi.

Thanh Yến đứng bất động hồi lâu trên những bậc thang, mặc cho gió mưa vẫn đang tạt vào người như vũ bão, nàng chỉ cảm thấy những cơn đau này không là gì so với nỗi trống vắng trong lòng mình, trước giờ cứ nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ bị lay động, nhưng cho đến tận hôm nay nàng mới hiểu cái gì gọi là đau đến tê tâm liệt phế.

Liên Tâm ở bên cạnh Thanh Yến, nhìn nàng đau thương như vậy thật khiến cho người ta phải đau lòng. Người con gái bình thường luôn dịu dàng ưu nhã, tinh tế khéo léo đối xử, mềm mại như nước nhưng lại phảng phất nét u buồn an tĩnh đến mức khiến cho người khác có cảm giác gần như không thể chạm được vào, vậy mà lần này lại nhìn nàng bi thương đến mức khó có thể kiềm chế được tâm trạng, Liên Tâm rất muốn ôm lấy nàng để an ủi nhưng vẫn là vì thân phận chủ - tớ nên cũng không thể tùy tiện hành động.

Một lúc lâu sau nàng mới xoay người rời đi, vẫn không nói một lời nào. A Tịch nhìn bóng dáng của quận chúa vừa quay đi, nàng là đang cắn chặt môi dưới, ánh mắt đỏ bừng, phải khắc chế hồi lâu mới không để nước mắt chảy xuống.

Bởi vì nước lũ siết quá mạnh, mà nàng thì không biết bơi, lúc đó cũng không có ai nghĩ đến trường hợp tam công chúa sẽ lao xuống nước để cứu người, chỉ trách nàng ta một lòng thương xót con dân nên tùy tiện hành động, ai nấy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tam công chúa biến mất trong dòng nước. Trong lòng của Thanh Yến vừa dấy lên một nỗi khủng hoảng mà từ trước tới nay chưa từng có, nàng cố tình nán lại để kiếm tìm thật lâu nhưng căn bản vẫn là không thể nhìn thấy hình bóng của công chúa.

Thanh Yến đột nhiên cảm thấy chỉ cần tam công chúa trở về, cái gì nàng cũng có thể đáp ứng, cái gì cũng đều có thể thương lượng. Nàng sợ hãi khi tam công chúa cứ như vậy mà biến mất ở trước mắt mình, loại bất lực này trước nay nàng chưa bao giờ gặp phải.

Thanh Yến cứ nghĩ rằng mình lo sợ như vậy là vì nếu như chuyện tam công chúa không cẩn thận bị nước lũ cuốn đi bị truyền về hoàng cung, thì hoàng hậu chắc chắn sẽ trách phạt mình, có khi sẽ còn bị liên lụy đến gia quyến. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì khả năng ấy không cao lắm, vậy thì chỉ có một cách giải thích... có lẽ bằng một cách nào đó cùng với một thời điểm nào đó, tam công chúa đã thật sự thành công đi vào trong lòng mình.

Từ lúc nào thì nàng cũng không biết rõ nữa.

Quan trọng nhất là bây giờ phải nhanh chóng tìm được công chúa về. nếu không thì nỗi đau này sẽ không có cách nào để giải phóng, sẽ dày vò tâm trí nàng đến phát điên mất.

Thanh Yến khống chế không được tâm tình, lại không muốn làm ảnh hưởng những người xung quanh nên đã bỏ đi sâu vào trong tụ các đóng cửa tịnh tâm, cũng chính là nơi lần trước vì để trốn tránh công chúa mà phương trượng đã cho nàng ở lại tá túc.

Nàng ngước nhìn bức tượng Quán Thế Âm Bồ Tát mà trong lòng ngổn ngang câu hỏi.

Liên Tâm và A Tịch thấy tâm trạng nàng không tốt nên cũng không muốn nói gì thêm, trong lòng cũng lo lắng thập phần lo sợ tam công chúa thật sự không thể trở về. Khi đó mọi chuyện sẽ thế nào đây?

Thanh Yến tinh thần hỗn loạn, đóng cửa tụ các bế quan tỏa cảng, cũng không muốn để Liên Tâm vào hậu hạ mình, một mình một cõi tự gặm nhấm nỗi khó chịu này ngày qua ngày.

Ba ngày sau, mưa đã bắt đầu giảm bớt nhưng nước thì vẫn chưa rút, vẫn cuồn cuộn chảy thành dòng mãnh liệt, thức ăn dự trữ trong chùa đã sớm cạn kiệt, mà hầu hết nhân khẩu của cả bán đảo đều đang tập trung ở đây, phương trượng cũng đang không biết phải làm sao để giải quyết vấn đề thức ăn ở trước mắt.

Thanh Yến tịnh tâm đến ngày thứ ba, không ăn không uống gì, hầu như đều bặt vô âm tín giống như công chúa, Liên Tâm lo lắng người sẽ vì đói mà ngất xỉu nên có gõ cửa tụ các mấy lần, kết quả vẫn chỉ nghe được giọng của nàng nói vọng ra, cũng không biết tình hình bên trong như thế nào.

Đến nay đã sang ngày thứ tư, trời đã bắt đầu hửng sáng trở lại, đến trưa thì mưa ngừng rơi, giông cũng bắt đầu tan đi. Nhưng mực nước vẫn chưa thể rút ngay, đám người của A Tịch rất muốn đi tìm công chúa nhưng vẫn là không có cách nào để xông ra.

Trùng hợp thì thức ăn trong chùa cũng vừa hết. Người trẻ thì còn có thể chịu được, nhưng còn có người già và trẻ nhỏ, nhất là trẻ con, bọn nhỏ không thể không có ăn, vì trước đó tình huống diễn ra quá nhanh và gấp gáp, các hộ dân cũng chưa kịp mang thức ăn đi, cứ như vậy mà kéo lên chùa để tá túc.

Con người có thể nhịn đói cùng lắm ba ngày, trong ba ngày đó có thể uống nước để cầm hơi, nhưng nếu tình trạng này kéo dài e rằng sẽ xảy ra đại loạn. Một số người già vì quá đói mà bắt đầu sinh ra ảo giác, có người thì bắt đầu ngất xỉu, tình hình hỗn loạn không thể tả, lúc này họ rất cần một người đủ tỉnh táo để an bài mọi thứ.

Quan tri huyện cũng đang lo lắng cho gia quyến, phu nhân và các nhi tử cũng đều đã nhịn đói cả ngày nay rồi.

Liên Tâm và A Tịch bàn bạc với nhau hồi lâu, nhận thấy tình hình không ổn, ngay cả quan phủ cũng lực bất lòng tâm. Liên Tâm đánh liều xin phương trượng chìa khóa để mở cửa tụ các, hiện tại tam công chúa thì không rõ tung tích, nếu như ngay cả quận chúa cũng có chuyện thì...huống hồ chi là nàng đã tự giam mình trong tụ các đến nay là vừa tròn bốn ngày liền, không ăn không uống gì cả, Liên Tâm thật sự sốt ruột, lòng như lửa đốt mà hấp tấp không thôi.

Phương trượng không dám chậm trễ liền lấy ra chìa khóa dự phòng đưa cho Liên Tâm, cùng với A Tịch và quan tri huyện kéo đến tụ các tìm người. Thời điểm cửa tụ các được mở ra, mọi người đều nhìn thấy Thanh Yến đang ngồi co mình trong góc tường, gương mặt nàng hốc hác, ánh mắt vô hồn đến đáng sợ.

"Quận chúa..." – Liên Tâm đau lòng gọi nàng.

Liên Tâm lay nàng hồi lâu mới có phản ứng, Thanh Yến đảo mắt nhìn xung quanh rồi cất tiếng hỏi, giọng nàng khàn đặc mà nói không ra hơi, có vẻ như bốn ngày qua do không ăn không uống lại còn khóc một mình nên bây giờ Thanh Yến đã bị mất giọng.

"Đã tìm thấy công chúa chưa?"

Không một ai trả lời nàng, Thanh Yến cũng đành bất lực thở dài.

A Tịch đứng bên cạnh liền nói.

"Hiện tại tình hình đã hết mưa nhưng nước vẫn chưa rút, chúng thần chưa thể tiến hành đi tìm công chúa. Nhưng trước mắt có tình huống khẩn cấp hơn, xin người hãy ra ngoài, bách tính đang rất đói."

"Đói? Đói thì tìm đồ mà ăn, tìm ta làm gì?" – Thanh Yến hờ hững nói.

"Quận chúa, thần biết người đau lòng vì chuyện xảy ra với tam công chúa, nhưng bây giờ chỉ còn người là người của hoàng tộc, chỉ cần người xuất hiện chắc chắn sẽ ổn định được cục diện." – A Tịch kiên nhẫn thuyết phục nàng, chỉ là hắn không ngờ rằng chuyện xảy ra với tam công chúa lại mang đến cho quận chúa một đả kích lớn như vậy.

Liên Tâm và phương trượng cũng ra sức khuyên can, vì nghĩ cho đại cuộc... hơn nữa tam công chúa bị lũ cuốn cũng là do cứu người, nếu như tam công chúa quay trở về mà lại thấy nàng bỏ bê bách tính, thấy chết không cứu, thấy đói không cho ăn chắc chắn sẽ trách phạt mình cho nên Thanh Yến sau khi suy nghĩ một chút thì cũng bắt đầu xốc lại tinh thần, đồng ý cùng với mọi người đi ra ngoài để xem xét tình hình.

Vì đã bốn ngày không ăn uống gì, chỉ có ngồi khóc trước tượng Phật nên giờ đây khi đứng dậy nàng có chút choáng váng, phải nhờ Liên Tâm nâng đỡ mới có thể bình tĩnh bước đi.

Thanh Yến vừa ra khỏi tụ các liền trông thấy một màn kinh hãi, bách tính bị đói đã đành, nước lũ còn chưa rút được, lương thực cạn kiệt, người thì ngất xỉu, người thì bị nước lũ làm cho ghẻ lở đầy mình, mặc dù tăng lữ và phương trượng đã cách ly những người đó nhưng do điều kiện sinh hoạt tập thể nên cũng không thể tránh khỏi lây lan.

Thanh Yến hít một hơi lạnh như để lấy lại bình tĩnh rồi nói.

"Phương trượng, tình hình lương thực trong chùa như thế nào rồi?"

"A di đà phật, hiện tại gạo đã hết, chỉ còn vài củ khoai tây và ngũ cốc. Tiên lượng không đủ cho bao nhiêu đây nhân khẩu trong vài ngày tới, vì để nhường nhịn người già và trẻ nhỏ nên cũng có nhiều người trẻ không ăn, họ nhịn đói hai ba ngày nay nên cũng bắt đầu kiệt sức rồi."

Thanh Yến suy nghĩ một chút rồi quay sang quan phủ tri huyện mà hỏi.

"Đại nhân, kho lương hiện đang nằm ở hướng nào?"

"Kho lương nằm ngay phía sau lưng phủ tri huyện của hạ thần, vì địa hình đặc thù nên lúc trước hoàng thượng đã cho người xây cửa kho lương cao hơn mặt đất khoảng ba tấc, không chừng đến bây giờ nước vẫn chưa ngập tới."

"Vậy thì chúng ta vẫn còn hy vọng." – Thanh Yến gật đầu.

Vì để giải quyết tình trạng thiếu lương thực, bắt buộc phải tìm cách lấy được gạo trong kho lương, bình thường muốn mở cửa kho lương thì phải có thánh chỉ, nhưng hiện tại vì tình hình cấp bách nên chỉ có người của hoàng tộc mới có thể mở cửa, hiện tại không có tam công chúa mà chỉ có quận chúa, cũng được tính là người hoàng tộc. Thanh Yến ra chỉ thị, nhờ quan phủ tri huyện cắt cử người dẫn đường cho A Tịch về phủ, mở cửa kho lương để lấy gạo, sau đó bọc bao gạo vào những cái bao bố dày rồi chất lên thuyền, chỉ lấy ra khoảng chừng năm bao để ở chùa nấu cháo là được.

Nàng đích thân xuống bếp, sau khi xem qua số lượng lương thực đang có liền nghĩ ra một cách, nàng bảo Liên Tâm luộc những củ khoai tây còn lại cùng với ngũ cốc, sau đó nấu một nồi nước lớn và nghiền nát khoai tây ra...cho hết tất cả vào trong rồi khuấy đều, cuối cùng là bỏ đường và thêm một ít muối để có thể dễ ăn hơn, bằng cách này mà chỉ với những củ khoai tây còn sót lại cùng với ngũ cốc đã được quận chúa biến hóa thành hai cái nồi súp lớn.

Sau khi nấu xong thì tất cả đồng loạt bưng lên chính điện, bách tính nghe mùi thơm liền tập trung lại xung quanh rồi chờ tăng lữ múc ra chia đều cho mọi người, những người già ngất xỉu vì đói nay được húp qua nước súp khoai tây và ngũ cốc nên đã bắt đầu hồi tỉnh.

Người dân sau khi được ăn no liền bắt đầu có sức ngồi dậy, một số người còn không quên quỳ lạy cảm tạ Thanh Yến, mới mấy phút trước nàng còn mặc kệ sống chết của họ vì nỗi đau của mình, giờ đây thấy họ đang cảm tạ mình thì có chút áy náy trong lòng.

Đối với những người bị nước lũ làm cho ghẻ lở, Thanh Yến đã nhờ Liên Tâm nấu ra một nồi nước muối loãng, sau khi chờ đến nhiệt độ thích hợp liền lấy khăn sạch nhúng qua rồi lau sạch vết thương cho họ, ban đầu khi nước muối chạm vào vết thương ai nấy cũng đều đau rát đến mức la khóc om sòm, nhưng lau qua vài lần thì cảm giác đau rát lẫn ngứa ngáy đều đã hoàn toàn tan biến, sau đó thì nàng cho họ tắm lại bằng nước sạch đã được đun sôi để nguội.

Làm như thế vài lần quả nhiên vết thương trên người đã không còn ngứa nữa mà bề mặt sưng mủ cũng bắt đầu khô lại.

Thời điểm A Tịch cùng với quan binh cưỡi trên thuyền nhỏ quay về, còn mang theo được năm bao gạo lớn cùng với một số thực phẩm khác như rau củ, thịt heo còn sót lại trong các hộ dân mà không bị nước ngập, ai nấy cũng mừng rỡ reo hò, chuyện khó khăn về lương thực đã được giải quyết, tình hình nhanh chóng được ổn định một cách triệt để.

Thanh Yến bình tĩnh giải quyết từng vấn đề một, nhưng vẫn còn một chuyện khiến cho nàng không thể nào dừng lo lắng.

Đó là họ vẫn chưa tìm ra tam công chúa.

Lại qua thêm một ngày nữa, Thanh Yến lòng như lửa đốt, bản thân như đang ngồi trên một đống lửa mà không thể nào yên thân. Trời cũng đã hết mưa và đã sáng trở lại, nước vẫn còn dâng rất cao nhưng đã thôi không chảy xiết nữa, lúc này A Tịch mới cùng với quan phủ tri huyện bàn bạc đối sách đi tìm tam công chúa.

Vì số lượng thuyền có hạn nên một lần đi chỉ đi được ba chiếc, phải để lại một chiếc ở chùa để phòng trường hợp cấp bách còn có thuyền để vận chuyển, mà một thuyền chỉ chở được hai người, đó là họ đã tiên liệu trước sức chịu đựng của thuyền nếu như cứu được thêm ai đó khác ngoài tam công chúa.

Thanh Yến sốt ruột không thôi, nhìn đoàn người và A Tịch thay phiên nhau chèo thuyền đi rồi lại ra về tay không thì nàng không khỏi lo lắng, mãi cho đến chiều mà vẫn không có kết quả gì, Thanh Yến bực dọc muốn đích thân tự đi tìm người.

A Tịch trước đó đã chèo đi khá xa nên hiểu rất rõ dòng chảy của nước lũ, mặc dù trên bề mặt trông có vẻ là yên ắng nhưng ở dưới đáy lại hình thành nên những cuộn sóng lớn do nước đang được xả ra cửa biển, chỉ cần sơ sẩy rơi xuống là sẽ mất mạng như chơi.

A Tịch vì lo sợ nàng gặp chuyện nên mới ngăn cản, không cho quận chúa ra ngoài.

Thanh Yến mấy ngày nay vừa đau lòng vừa sốt ruột cho tung tích của tam công chúa, giờ phút này tâm trí đã sớm không còn ổn định được nữa, A Tịch chỉ mới nói có mấy câu không thể ra ngoài, nàng liền mất bình tĩnh vung tay rút thanh kiếm của một vệ binh đang đứng bên cạnh, tức giận kề lưỡi kiếm về phía A Tịch trong con mắt hoảng hốt của những người xung quanh.

Ngay cả Liên Tâm cũng không kịp phản ứng.

"Quận chúa, cầu xin người thủ hạ lưu tình." – Liên Tâm quỳ xuống ôm chân nàng, chỉ sợ Thanh Yến mất kiểm soát liền ra tay giết luôn người.

Đây cũng là lần đầu tiên họ trông thấy quận chúa nổi điên. Liên Tâm là người bên cạnh hầu hạ Thanh Yến đã lâu, bình thường nàng ấy là người như thế nào chẳng lẽ cô còn không rõ hay sao, nhưng giờ đây lại như biến thành một người khác, một quận chúa không màng đến an nguy của người khác mà trở nên tức giận tột cùng.

Người xưa nói quả không sai, người hiền lành bình thường có thể bao dung cả đất trời, nhưng khi tức giận lại có thể nhấn chìm cả giang sơn.

Nàng đã không còn là mình nữa từ khi tam công chúa biến mất.

Chính bản thân Thanh Yến cũng không hiểu vì sao mình lại trở nên như vậy, nàng trừng mắt nhìn A Tịch rồi nghiêm giọng nói.

"Bản quận chúa ra lệnh cho ngươi phải đi tìm cho bằng được tam công chúa về đây, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, bằng không ta sẽ giết ngươi đầu tiên. Tam công chúa là ai kia chứ, nàng là công chúa đương triều, tuyệt nhiên chúng ta không thể lơ là, cho dù kết quả có như thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn phải tìm kiếm nàng ấy."

A Tịch bị quận chúa chĩa kiếm về phía mình, ban đầu là kinh ngạc nhưng sau khi nghe nàng nói vậy liền nghiêm túc quỳ xuống.

"Thần... tuân lệnh."

A Tịch đứng dậy rời đi và bắt đầu thêm một công cuộc tìm kiếm gắt gao hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com