TAM CÔNG CHÚA TRỞ VỀ
Sau khi quận chúa ra lệnh, A Tịch không dám chậm trễ liền kéo thêm một ít vệ binh tiếp tục tìm kiếm, nhưng vì đang trong giai đoạn nước rút nên cũng khiến cho đội tìm kiếm gặp khó khăn trong việc di chuyển. A Tịch không dám đi quá xa, càng không dám nghĩ đến khả năng tam công chúa sẽ bị trôi ra cửa biển, nếu thật là như vật thì người khó có thể bảo toàn tính mạng rồi.
Thanh Yến chỉ còn biết cố gắng chờ đợi và chăm sóc bách tính đang nương náu ở trong chùa. Cho đến khi qua thêm hai ngày nữa, vệ binh và A Tịch đã bắt đầu muốn kiệt sức thì nước đã rút gần hết, giờ đây mực nước chỉ còn tới hơn đầu gối một chút, người dân bắt đầu có thể đi lại bình thường và bắt tay nhau vào công cuộc dọn dẹp lại nhà cửa và đường xá.
Thanh Yến vẫn đang theo sát tiến độ, hỗ trợ bách tính khi họ cần giúp đỡ nhưng trong lòng nàng vẫn luôn canh cánh về sự mất tích của tam công chúa, Liên Tâm biết nàng vẫn không thể nào ngừng nghĩ về chuyện đó nên cũng cố gắng đánh lạc hướng nàng bằng những công việc thường ngày.
Thời điểm nước rút hẳn, mọi người bắt đầu đổ xô đi tìm tung tích của tam công chúa, Thanh Yến cũng được A Tịch và Liên Tâm hộ tống đến bờ kênh, nơi này đã sớm trở thành một đống hỗn độn, đất đá sạt lở, bùn lầy nhơ nhuốc dính đầy vào quần áo, nhưng nàng vẫn là không quản mọi sự liền sắn tay áo lên cố gắng tìm kiếm gì đó trong đống bùn, cho tới khi hai tay nàng đã bị xước và rướm máu thì Liên Tâm không nhịn nổi nữa liền lao tới ôm nàng lại.
"Quận chúa, em xin người..."
Thanh Yến chưa kịp hoàn hồn, từ phía xa đã vang lên tiếng reo hò ầm ĩ của bách tính. Tiếng hô hào càng lúc càng lớn như muốn thu hút sự chú ý của nàng, Thanh Yến quay đầu vừa vặn trông thấy tam công chúa vừa trở về, quần áo trên người có chút rách rưới, mặt và tóc dính đầy bùn nhưng vẫn không thể che giấu được khí chất trên người, trên tay còn bồng theo đứa bé trai. Tam công chúa bước tới chỗ của nàng, sau đó trao trả đứa bé cho gia đình của nó, cha mẹ đứa bé vội quỳ xuống dập đầu cảm tạ đại ân cứu mạng.
Tam công chúa đứng trước mặt nàng, cười đến ngây ngốc.
"Ta đã về rồi đây."
Thanh Yến không dám tin vào mắt của mình, trong lòng nổi lên một trận kích động, cứ như vậy mà tự nhiên lại khóc. Tam công chúa nhìn từng giọt... từng giọt nước mắt như hạt trân châu theo hốc mắt của nàng mà chảy xuống, khuôn mặt trước kia luôn dịu dàng vậy mà bây giờ lại lộ ra vẻ bi thương làm cho người ta cũng muốn rơi nước mắt theo, tâm của Thanh Yến từ trước tới giờ vốn luôn bình lặng, nay vì sự kiện độc đáo này mà lại có vết rách, tam công chúa khẽ đau lòng, trong đáy mắt còn xuất ra một tia bối rối.
"Nàng... nàng đừng khóc... ta..."
Tam công chúa hoảng loạn vươn tay kéo nàng lại gần mình, ngón cái từ tốn lau đi nước mắt trên mặt, nhẹ giọng nói tựa như dỗ dành. Mình không muốn thấy Thanh Yến phải khóc, một nữ tử xinh đẹp đoan trang dịu dàng như thế này chỉ có thể ngày ngày vui cười mà thôi.
Tam công chúa đem Thanh Yến ôm vào trong lòng, gắt gao giữ chặt cả thân thể khiến cho nàng phải nhìn thẳng vào hai mắt của mình. Thanh Yến giờ phút này cho dù không có động tâm đi chăng nữa thì nàng cũng không cần tam công chúa liều mình đến như vậy, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh người kia biến mất dưới dòng nước lũ thì lồng ngực của nàng lại bị nghẹn ứ một cách đau đớn.
Thanh Yến cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là vì một người mà đau đến tê tâm liệt phế.
Nhưng hai người họ vẫn là đang ở giữa bách tính, tam công chúa không hề kiêng dè liền giữ chặt nàng trong lòng, làm cho Liên Tâm cũng không kịp phản ứng. Thanh Yến tránh không được, khoảng cách giữa hai người càng thêm gắn bó, hương thơm quen thuộc cùng cơ thể mềm mại của nàng đã làm cho tam công chúa khó có thể kiềm chế được lòng mình, thật là khó khăn quá mà. Mỹ nhân trong lòng mình vì mình mà đau lòng đến mức xới tung cả bùn đất, xới đến mức lòng bàn tay trầy xước chảy cả máu, tam công chúa nhìn thấy mà đau lòng không thôi.
Mà Thanh Yến cũng không dưới một lần có thể nghe thấy thanh âm trong lòng của công chúa truyền đến đáy lòng mình, tâm không hiểu sao bắt đầu có cảm giác rung động.
Vì để tránh hai người càng lúc càng làm ra những chuyện quá phận để cho người khác đồn đại về mối quan hệ của họ thì sẽ không hay nên Thanh Yến ngay lập tức đẩy nhẹ vai tam công chúa để tách ra.
Tam công chúa cứ như vậy mà trở về trong sự vui mừng của người dân nơi đây. Quan phủ tri huyện ngay lập tức cho người đưa công chúa về phủ để tắm rửa, cũng may nhà của tri huyện cũng được gọi là xây trên khu vực đất cao, nước chỉ ngập đến gian nhà chính, còn hậu viện và nhà phụ thì vẫn an toàn nên gia quyến đã rất nhanh liền trở về thu xếp mọi sự.
Buổi tối sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và thay ra một bộ quần áo mới, Thanh Yến đang viết thư gửi cho hoàng hậu thì đột nhiên từ phía sau gáy phát ra một hơi thở ấm nóng. Tam công chúa từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng mình, ngón tay nàng đang cầm bút đột nhiên trở nên khẩn trương đến run rẩy, mặc dù đã cố gắng kiềm chế để không phải phát ra những loại cảm xúc không phù hợp nhưng có vẻ như mùi hương và hơi ấm từ người kia lại khiến cho nàng phải bị xao động một phen.
"Thanh Yến... ta thật sự rất nhớ nàng. Lúc bị nước cuốn trôi, ta cứ nghĩ bản thân sắp chết rồi, ta không thể gặp lại nàng được nữa, khi đó ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất là nếu ta chết rồi, không có ta bên cạnh rồi nàng sẽ phải làm sao đây?"
Thanh Yến không trả lời mà chỉ gắt gao ôm chặt lấy tam công chúa, giống như người trước mắt chính là thứ trân quý nhất của mình vậy.
Tam công chúa cảm giác được Thanh Yến đang bị hốt hoảng, lại nhìn thấy khuôn mặt của nàng vẫn còn trắng bệch nên đột nhiên có chút đau lòng, nhưng phần lớn vẫn là cảm thấy vui vẻ nhiều hơn.
"Đừng sợ, chẳng phải ta đã về rồi sao."
"Sau này người đừng bốc đồng như thế nữa, Hoàng Mai... người là công chúa đương triều, lỡ như.... lỡ như...." – Thanh Yến như bị kích động, nàng càng nghĩ càng nói năng lộn xộn, nhưng tay vẫn không muốn buông người kia ra, giống như nàng sợ chỉ cần sẩy một chút thì công chúa sẽ lại biến mất không dấu vết như lần trước.
"Ta sẽ không để nàng lo lắng nữa."
Tam công chúa ôm lấy Thanh Yến, nhẹ nhàng vỗ về sóng lưng gầy guộc, đôi môi dịu dàng lướt qua những sợi tóc đang rơi lộn xộn của nàng, hơi thở rơi xuống vành tai, thân thể của Thanh Yến lập tức khẽ run nhẹ như muốn truyền lại phản ứng, nàng thật lòng quan tâm mình, trong lòng của tam công chúa hiện lên niềm vui sướng mà từ trước nay chưa từng có.
Thanh Yến vẫn như cũ một mực ôm chặt lấy công chúa, vừa rồi nàng rất sợ, sợ không tìm thấy được người... Từ nhỏ đến lớn trong lòng của nàng cũng chưa từng khủng hoảng đến như vậy, như thể chỉ cần nghĩ đến chuyện tam công chúa thật sự mất mạng thì linh hồn bên trong mình liền tan nát.
"Nàng lo lắng cho ta như vậy, chứng tỏ là trong lòng nàng có ta, có phải không?"
Tam công chúa nâng cằm Thanh Yến, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình, ánh mắt tràn đầy đều là yêu thương.
Khi đó nàng cảm thấy như thế nào ư? Nàng đã nghĩ, chỉ cần tam công chúa trở về thì cái gì mình cũng đều có thể đáp ứng, nàng không muốn công chúa biến mất. Trong lúc tam công chúa rơi xuống nước, nàng đã biết trong lòng mình sớm đã không còn muốn trốn tránh nữa, công chúa đã hoàn toàn chiếm được trái tim của nàng.
"Nhìn ta đi, nói cho ta biết nàng có yêu ta không?" - Thanh âm của tam công chúa tựa như thôi miên, dụ dỗ Thanh Yến ngày càng cùng mình trầm luân.
Thanh Yến giờ phút này bị người kia áp bức, bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén từ trước đến giờ đều phát tiết ra ngoài bằng cái gật đầu. Nàng không đủ can đảm để nói những lời càn rỡ như công chúa, bởi vì nàng được nuôi dạy từ nhỏ như một cô nương ở trong khuê phòng, đối với những chuyện yêu đương gắn bó càng không có cách nào để đạt được như mong muốn.
Cho tới khi tam công chúa xuất hiện. Người này đúng là nghiệp chướng trong lòng mình mà.
Tam công chúa hết lần này đến lần khác năm lần bảy lượt khuấy đảo tinh thần an tĩnh của quận chúa, cũng không màng nguy hiểm của bản thân mà dồn ép nàng tới mức đau đớn khó thở. Thanh Yến thật sự không biết phải làm gì với công chúa nữa. Nhưng sự thật là nàng không cảm thấy bài xích Hoàng Mai, ngược lại nếu thiếu đi sự gần gũi đó thì lại cảm thấy trống vắng đến kì lạ.
"Ta... ta cũng không rõ nữa, nhưng ta không muốn lặp lại cảm giác khó thở khi người biến mất. Có lẽ là ta có để người ở trong lòng, cũng không sinh ra chán ghét, nhưng thế nào là nữ tử yêu nử tử ta cũng không hiểu rõ lắm."
"Không sao, ta sẽ từ từ cho nàng hiểu." – tam công chúa ân cần dỗ dành, nhìn thấy Thanh Yến vì mình mà khóc, có chút không đành lòng.
Tam công chúa cầm hai tay của Thanh Yến lên, xót xa nhìn những vết thương mà trước đó nàng đã xới tung cả đống đất chỉ vì muốn tìm người, công chúa nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng hôn lên, sau đó thản nhiên bế Thanh Yến lên rồi đi về giường.
Lúc cả hai đều chuẩn bị ngủ thì công chúa đột nhiên từ phía sau lưng ôm lấy nàng, ngón tay bình thản đặt lên bụng, môi hướng vào cổ phả một luồng nhiệt khí.
Thanh Yến mở to mắt, cảm giác được hơi thở của người kia đang bao quanh lấy mình, nàng cũng dung túng để mặc thân thể của mình nằm trong lòng công chúa, cảm thụ được vòng tay mềm mại trên cơ thể mình, cảm giác hoàn toàn bất đồng khi ở bên cạnh người khác.
Nhưng tam công chúa cũng không phải chỉ ôm là sẽ được thỏa mãn, người vẫn còn một lòng mơ tưởng đến chuyện mà hai người họ đã làm lúc tắm thác tối hôm trước, vốn định sẽ cùng Thanh Yến trải qua một đêm xuân sắc sau những khó khăn vừa qua nhưng đáng tiếc nàng lại quá ngượng ngùng nên đành phải từ bỏ.
.
.
Sáng hôm sau, Thanh Yến từ trong chăn thức dậy một cách tự nhiên, gần cả tuần nay hầu như không ngày nào nàng có thể ngủ được, nếu không phải vì vấn đề lương thực thì cũng là vấn đề mang tên tam công chúa, người vừa trở về được không lâu lại bắt đầu giúp bách tính và tri huyện xây dựng lại mọi thứ.
Tam công chúa viết xuống tấu sớ, nhờ vệ binh chuyển về cho hoàng đế xin thánh chỉ mở kho lương. Tin tức chuyện bách tính ở bán đảo Bạch Long Vĩ bị vỡ đê cũng đã sớm truyền về hoàng cung, hoàng hậu đọc được thư của Thanh Yến gửi về có nhắc đến chuyện tam công chúa vì cứu người mà suýt chút nữa bị lũ cuốn trôi mất tích thì không khỏi lo lắng. Hoàng đế vì chuyện kho lương cũng đang rất đau đầu bởi vì bán đảo Bạch Long Vĩ là một khu vực riêng biệt, việc vận chuyển hàng hoá về đó cũng là một vấn đề nan giải chưa được giải quyết. Mỗi lần có đợt phân bổ hàng hoá thì Bạch Long Vĩ luôn là nơi tốn kém nhiều nhất, khó khăn lắm mới có thể xây được kho lương để dự trữ, nhưng hiện tại do tình hình mưa bão gây ra tình trạng lũ lụt dẫn đến vỡ đê vô cùng nghiêm trọng nên hoàng đế cũng chưa nghĩ ra được cách nào để vẹn cả đôi đường.
Nếu như bây giờ y viết xuống thánh chỉ cho phép mở kho lương thì chắc chắn mùa đông sắp tới bách tính sẽ không thể có đủ gạo để ăn, đời sống sẽ vô cùng khó khăn. Mà chờ đến đợt phân bổ mới thì cũng là sang mùa xuân năm sau mất rồi, họ chắc chắn sẽ bị chết đói.
Hoàng đế đang đau đầu thì quân do thám đã quay về báo cáo hai tin tức động trời.
Đầu tiên là trong lúc Bạch Long Vĩ bị vỡ đê, sóng nước cuộn trào thì tam công chúa vì cứu người mà suýt mất mạng.
Tin tức thứ hai là An Dung Quận Chúa trong lúc tình hình cấp bách đã ra lệnh mở kho lương.
Hoàng đế còn chưa kịp tiêu hoá chuyện tam công chúa suýt về gặp tổ tiên thì lại nghe tiếp chuyện kho lương đã tự ý bị mở. Mặc dù lúc đó là tình hình nghiêm trọng nên An Dung Quận Chúa bắt buộc phải thay mặt triều đình để đưa ra quyết định, và nàng đã chọn cách mở kho để lấy gạo tiếp tế cho dân chúng.
Hoàng đế nổi giận lôi đình ra lệnh cho người cử vệ binh đến Bạch Long Vĩ điều tra tình hình và bắt giữ quận chúa, nếu không có thánh chỉ mà dám tự ý điều người phá khoá để mở kho lương thì chính là tội trọng.
Tam công chúa cũng chưa biết gì về việc này.
Cho đến khi thánh chỉ tới, hoàng đế không đồng ý cho mở kho lương. Còn cử thêm quan binh và tổng đốc đến để điều tra tình hình, lúc này tam công chúa mới phát hiện ra có vấn đề.
"Tổng đốc, ngươi đem quan binh đến đây là có ý gì?" – tam công chúa không hề kiêng dè mà hỏi thẳng.
Tổng đốc nhìn qua một lượt tình hình ở Bạch Long Vĩ, quả đúng như những gì trong tấu sớ mà tam công chúa đã dâng về hoàng thượng, rõ ràng tình hình ở đây đang rất tệ, thậm chí còn tệ hơn so với những gì đã liệt kê.
"Hồi bẩm công chúa, hoàng thượng hạ chỉ cho hạ thần đến vây bắt người đã mở kho lương khi không có thánh chỉ."
Liên Tâm đang đứng bên cạnh Thanh Yến nghe xong thoáng giật mình, lại nhìn về phía quận chúa thì vẻ mặt của nàng vẫn bình chân như vại, giống như chuyện này nàng đã sớm đoán ra được nó sẽ xảy ra.
Tam công chúa ngạc nhiên.
"Đã có người mở kho lương ư?"
Quan phủ tri huyện ngay lập tức quỳ xuống.
"Hồi bẩm công chúa, trước đó trong thời điểm người bị nước lũ cuốn đi, bách tính tá túc trên chùa bị đói ăn do thời gian di tản quá cấp bách nên chẳng ai có thể chuẩn bị kịp lương thực, quận chúa đã thay mặt hoàng tộc cho mở kho lương để cứu người. Chuyện này cũng là bất đắc dĩ, thần là quan phủ tri huyện xin nhận trách nhiệm trong vấn đề này."
Quan tri huyện nói xong liền cởi mũ ô sa trên đầu xuống, Thanh Yến hốt hoảng vươn tay đến chặn lại.
"Ngài vì bách tính mà đã cực khổ nhiều rồi, cũng đừng vì ta mà hy sinh vô ích. Ngài còn gia quyến ở phía sau, ngài không nghĩ cho mình nhưng cũng phải nghĩ cho họ chứ."
Thanh Yến vừa nói xong thì người dân bắt đầu kéo đến quỳ xuống để xin tội cho quận chúa, tam công chúa nhìn đến mà kinh ngạc không thôi.
"Tổng đốc, cúi xin người hãy nhìn đến cục diện mà tra xét, quận chúa cũng là bất đắc dĩ, nếu như không có quận chúa thì chúng tôi đã chết đói từ lâu rồi. Nếu như bây giờ người bắt quận chúa về quy tội thì chi bằng hãy bắt hết chúng tôi đi." – một người khác lên tiếng.
Tổng đốc thoáng qua một tia do dự sau khi biết được sự thật, nhưng lệnh của hoàng đế chính là không thể bất tuân, huống hồ chi y đã viết xuống thánh chỉ. Tổng đốc nhìn một chút rồi đành nhíu mày hạ lệnh.
"Người đâu, bắt giữ An Dung quận chúa vì tội kháng thánh chỉ."
Quan binh không còn cách nào khác đành xông lên, tam công chúa ở phía này cũng tức giận không kém, người cùng với A Tịch và vệ binh trong cung công chúa cũng rút kiếm ra chặn lại, cục diện lại quay về căng thẳng như ban đầu khi bọn họ vừa tới đây.
Người dân và quan tri huyện lập tức đứng ra chắn giữa, vô tình lại giống như đang cùng nhau bảo vệ quận chúa. Trong lúc Thanh Yến còn chưa kịp thích nghi với tình hình thì phu nhân của tri huyện đã đến từ lúc nào, bà kéo Thanh Yến và Liên Tâm ra phía sau và nhờ quan binh hộ tống về phủ tri huyện để lánh nạn.
"Tổng đốc, có ta ở đây, không ai được phép bắt quận chúa đi."
"Công chúa, người đây là kháng chỉ." – tổng đốc khó xử nói.
"Ngươi hãy lưu lại Bạch Long Vĩ khoảng năm ngày, đích thân ta sẽ giải quyết chuyện kho lương." – tam công chúa vì không muốn cục diện ảnh hưởng đến nàng nên đành phải nhượng bộ trước, thấy công chúa đã buông kiếm nên bọn họ cũng không muốn làm căng nữa.
Mà quan binh triều đình sau khi nắm được tình hình cũng có chút không nỡ vây bắt quận chúa, sau đó quan tri huyện đích thân đứng ra giảng hoà và hứa sẽ tự chịu trách nhiệm trước hoàng đế thì Tổng đốc mới quyết định tạm thời ngừng thực hiện thánh chỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com