Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TÂY HẠ

Hứa Chiêu Dương vừa mới từ tỉnh lân cận quay về Hứa gia không lâu, lại nghe trong nhà có tiếng cãi vã ầm ĩ. Hỏi ra mới biết trong lúc người bận đi giao thương thì tiểu thiếp ở nhà lại bắt đầu gây chuyện với Hứa phu nhân.

Chiêu Dương bước vào nhà liền trông thấy cha mình đang ngồi trên ghế đau đầu bóp trán, còn tiểu thiếp thì cứ luyên thuyên gì đó bên cạnh không ngừng nghỉ, hướng đến mẹ của mình mà cãi vã. Hứa phu nhân là một người hiền lành, từ trước tới nay nếu tiểu thiếp không làm gì quá đáng thì cũng gọi là miễn cưỡng sống hòa thuận. Chỉ là gần đây bà ta cậy thế sinh được con trai, bắt đầu chiếm dụng được tình cảm của lão gia nên được dịp lên mặt để tranh giành quyền lực.

Chiêu Dương liếc mắt thấy biểu đệ của mình mới sáu tuổi đang ngồi chơi ở giữa nhà liền bước nhanh tới bế nó lên, sau đó đưa sang cho gia nhân trong nhà trông coi.

"Trông chừng tam thiếu gia cho cẩn thận."

"Dạ." – gia nhân trong nhà ôm lấy đứa nhỏ rồi biến đi đâu mất.

Chiêu Dương bước vào sảnh chính, Hứa lão gia nhìn thấy con trai cưng của mình đã về tâm tình liền trở nên vui vẻ.

"Con trai của ta về rồi đấy à? Tình hình ở xưởng thế nào rồi?"

"Đợt vải lần này rất tốt, màu mới rất được các thương nhân khác ưa chuộng, họ vừa đặt thêm của chúng ta khoảng mười rương nữa, dự kiến cuối năm nay sẽ giao hàng."

Chiêu Dương bình thản ngồi xuống bên cạnh Hứa phu nhân rồi báo cho cha mình biết vài chuyện làm ăn, nhẹ nhàng nắm lấy tay bà như để trấn an, mẹ của y vừa rồi còn cãi nhau kịch liệt với tiểu thiếp, vừa nhìn thấy Chiêu Dương đã về nên tinh thần cũng vì vậy mà trở nên nhẹ nhõm hơn.

"Có chuyện gì mà cãi nhau ầm ĩ thế?" – Chiêu Dương không kiêng dè hỏi thẳng tiểu thiếp, ánh mắt biểu thị sự không hài lòng.

Tiểu thiếp nói thêm vài câu rồi cũng rút lui về khuê phòng, Hứa Gia Thuỵ nhăn mày nhăn mặt, cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa bèn tìm cách đuổi khéo phu nhân đi, cho đến khi chỉ còn lại một mình Chiêu Dương.

"Cha, nhà mình đang có chuyện gì khó xử à? Con thấy mẹ rất buồn."

"Dương nhi, cha biết là con cực khổ rất nhiều rồi, trọng trách trưởng tử thật không dễ làm, nhưng con cũng biết rồi đó."

Tiểu thiếp của Hứa Gia Thuỵ vừa sinh biểu đệ của Chiêu Dương không lâu, mặc dù lão gia không muốn nhưng theo như gia huấn của nhà họ Hứa thì con trai sẽ đều được chia tài sản như nhau, theo lý thì Chiêu Dương phải chia một nửa ngôi nhà này cho nó, vì chuyện này mà mấy ngay nay bà ta cứ liên tục ép Hứa lão gia, còn dọa rằng nếu như ông ấy không viết xuống giấy chia tài sản thì bà ta sẽ ôm con đi mất. Khó khăn lắm Hứa lão gia mới có thêm một đứa con trai nên cũng đang cảm thấy khó xử, bởi vì ông ấy biết ý định của tiểu thiếp sẽ dựa vào khối tài sản của đứa con trai mà làm càn, chính vì vậy nên sáu năm nay ông ta cứ liên tục trì hoãn.

Chiêu Dương vừa nghe đã hiểu vấn đề, nhìn thấy gương mặt già nua mà khắc khoải của Hứa Gia Thuỵ, phận làm con cũng không đành lòng nhìn cha mình như vậy, trong đầu y đã bắt đầu nghĩ ra một kế sách.

"Chuyện này cha cứ để cho con sắp xếp."

Chiêu Dương nói xong cũng đứng dậy đi về phía hậu viện.

.

.

.

"Thiếu phu nhân đang ở đâu vậy?"

"Dạ bẩm thiếu gia, thiếu phu nhân ở trong phòng ạ." – một gia nhân cung kính nói.

Chiêu Dương tiến về phía thư phòng, y vừa đẩy cửa bước vào liền thấy Thanh Mỹ đang ngồi kiểm tra sổ sách, thấy phu quân của mình đã về nàng liền gác bút lên nghiêng mực rồi bước đến, dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán của Chiêu Dương.

"Nương tử, sắp mệt chết ta rồi."

Chiêu Dương nhào vào lòng Thanh Mỹ rồi nũng nịu vài câu, Thanh Mỹ nghiêm túc khóa cửa lại rồi đỡ y đến giường nằm để nghỉ ngơi.

"Người vất vả rồi, chuyến đi có thuận lợi không?" – Thanh Mỹ cưng chiều bóp lưng cho Chiêu Dương, cũng không quên khen ngợi phu quân của mình vài câu.

"Chuyến hàng thì thuận lợi nhưng vừa về tới nhà lại đau đầu, lại là mẹ con tiểu thiếp." – Chiêu Dương bực mình nói.

"Phu quân đã nghe cha nói qua rồi phải không, mấy ngay nay mẹ rất đau đầu vì chuyện này đó, nếu có thời gian thì nên trò chuyện với mẹ nhiều hơn đi."

"Ừ, sáng mai ta sẽ thăm mẹ."

Chiêu Dương nói qua loa vài câu rồi gối đầu trên đùi Thanh Mỹ mà ngủ, biết phu quân của mình đi đường xa cũng đã mệt nên Thanh Mỹ cũng chỉ nhẹ nhàng tháo giày và đai lưng ra, chỉnh lại tư thế nằm rồi bản thân lại tiếp tục làm sổ sách đến khuya.

Sáng hôm sau, Thanh Mỹ đang dâng trà cho Hứa lão gia và phu nhân thì liền bị họ giữ ở lại từ đường hồi lâu cho đến khi Chiêu Dương thức dậy.

"Thiếu phu nhân đâu rồi?" – Chiêu Dương vừa dùng điểm tâm vừa thấy khó hiểu, mọi khi là nương tử sẽ là người chuẩn bị cho mình đồ ăn, sao hôm nay lại đổi thành người khác rồi.

"Thiếu phu nhân từ sớm đã ở trong từ đường dâng trà cho lão gia và phu nhân rồi ạ. Em cũng không hiểu tại sao tới giờ thiếu phu nhân vẫn chưa quay về hậu viện."

Chiêu Dương cảm thấy có gì đó kì lạ bèn tìm đến từ đường, quả nhiên nhìn thấy cha của mình đang nói gì đó với Thanh Mỹ.

"Cha.. mẹ."

"Con đến rồi à, mau vào đây, chúng ta có chuyện này muốn bàn bạc một chút với hai đứa." - Hứa Gia Thuỵ vui vẻ nói.

Hứa Gia Thụy nói qua một chút, đại khái muốn bàn bạc với hai đứa trẻ chuyện sinh con sắp tới. Mặc dù thời gian qua Hứa lão gia đã mang về cho Chiêu Dương không ít thuốc bổ, chỉ là không hiểu sao tuy đã kết hôn tận sáu năm mà bụng Thanh Mỹ cũng chẳng có động tĩnh gì.

Chiêu Dương cười khổ, mặc dù biết là chuyện sinh con nối dõi sẽ chẳng thể nào trốn tránh được, nhưng đã lấy vợ tận sáu năm mà không có con thì cũng khó tránh khỏi dị nghị từ miệng lưỡi thiên hạ. Mà tiểu thiếp cũng luôn lấy vấn đề đó để gây khó dễ với Thanh Mỹ, cũng may là còn Hứa phu nhân đứng ra bênh vực, nếu không thì tin tức bị lan truyền ra ngoài sẽ phá hỏng thanh danh của nàng ấy mất. Nghĩ đến đây Chiêu Dương không khỏi siết chặt nắm tay vì tức giận.

Vì để tránh lời ra tiếng vào trong thời gian Hứa lão gia thu xếp mọi thứ thì nhân cơ hội này Hứa gia cũng muốn có nội tôn nên đã nhanh chóng đề nghị Chiêu Dương dẫn thê tử của mình là Thanh Mỹ cùng đi du ngoạn một phen, có khi ở nhà gò bó quá mức cũng nên, hơn nữa Chiêu Dương thường xuyên không có ở nhà vì y phải thay cha mình đi giao thương. Thời gian phu thê gần gũi hầu như không có nhiều, Chiêu Dương về nhà được vài ngày lại phải đi tiếp, Thanh Mỹ ở Hứa gia cũng cô quạnh, có phu quân cũng như không có nên đối với mấy chuyện con cái lại càng không thể cưỡng cầu.

Hứa Gia Thụy sau khi bàn bạc với phu nhân cuối cùng cũng đồng ý để Thanh Mỹ đi cùng Chiêu Dương trong thời gian sắp tới. Chiêu Dương nghĩ thoáng qua từ khi thành hôn đến nay mình cũng chưa từng dắt thê tử ra ngoài, nàng từ nhỏ là một tiểu thư khuê cát, cũng chưa từng ra khỏi kinh thành bao giờ, lần này đi đến tỉnh khác, chắc chắn Thanh Mỹ sẽ được trải nghiệm những thứ mới mẻ hơn, Chiêu Dương chỉ cảm thấy đây là chuyện tốt, mà Thanh Mỹ cũng không có ý kiến gì, bởi vì theo suy nghĩ của nàng thì thân là thê tử, phu quân của mình ở đâu thì mình sẽ ở đấy.

Rất nhanh tin tức Chiêu Dương sẽ đưa Thanh Mỹ cùng đi trong chuyến giao thương sắp tới đã truyền đến tai mẹ con tiểu thiếp.

=====/////=====

Thanh Mỹ và Chiêu Dương đi xe ngựa mất ba ngày đường mới đến được Tây Hạ, nơi này khí hậu ôn hoà, nổi tiếng với các món ăn ngon, người dân thân thiện và đời sống kinh tế phát triển mạnh mẽ. Thanh Mỹ lần đầu đi xa nhà, cảm thấy một chút choáng ngợp thoáng qua với phong cảnh nơi đây.

Diện tích của Tây Hạ cũng vô cùng hoành vĩ, không kém là mấy so với kinh thành, cũng là nhờ công lao khai hoang của các tiên đế đời trước mà ngày nay Tây Hạ đã trở thành một nơi sầm uất, bốn hướng đông tây nam bắc đều thuận lợi để giao thương, chiếm không ít tiềm năng về địa thế.

Chiêu Dương cho người hỏi thăm ít lâu, sau đó thuê được một căn nhà bốn gian, so với Hứa gia thì không sánh bằng nhưng cũng được xem là rộng rãi thoải mái. Hai người họ dự tính sẽ ở lại đây khá lâu nên Chiêu Dương mới muốn đi thuê nhà, hơn nữa cũng không thể để nương tử của mình chịu cực chịu khổ cùng mình được. Một vài gia nhân đi theo Chiêu Dương buôn bán đã lâu cũng chưa từng nhận được đãi ngộ này, lần này có thiếu phu nhân đi cùng quả nhiên là khác biệt hẳn, đại thiếu gia còn sẵn sàng mạnh tay thuê hẳn một căn nhà bốn gian chỉ để làm nơi tạm trú cho bọn họ, sao cùng là người với nhau nhưng lại đối xử khác nhau như thế này.

Bất quá cũng là nhờ sự có mặt của thiếu phu nhân nên họ mới được hưởng ké phúc lợi, thôi thì thời gian sắp tới chắc sẽ phải hầu hạ chăm sóc thiếu phu nhân thật tốt để lấy lòng mới được.

Chiêu Dương dẫn Thanh Mỹ đi tham quan căn nhà mới thuê, sau đó cho người thu dọn và sắp xếp đồ đạc, còn mình thì cùng với nương tử ra ngoài phố dạo chơi và mua thêm một ít đồ dùng trong nhà.

Chiêu Dương dắt nương tử của mình ra chợ, dựa theo kinh nghiệm giao thương bao nhiêu năm của y thì rất nhanh hai người họ đã tìm ra khu chợ bán đồ dùng, Chiêu Dương còn tuỳ ý để Thanh Mỹ quyết định và mua sắm, còn mình thì ở phía sau làm một phu quân chói sáng bằng cách... trả tiền.

Sau một hồi, chiếc ví thêu hoa của Chiêu Dương đã chuyển sang tay của Thanh Mỹ từ khi nào, còn tay của mình thì thay phiên nhau cầm hết món này đến món kia, cầm không hết thì đưa qua cho gia nhân cầm phụ. Hứa công tử vất vả là thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt trắng nõn tinh xảo đang cười vui vẻ của Thanh Mỹ thì tâm tình cũng được vui lây.

Hai người họ đi thêm một chút, Thanh Mỹ ghé vào một cái sạp hàng bán trâm và đấu, sau đó nghiêm túc chọn lựa một cái đấu lớn để giúp Chiêu Dương che nắng, dù sao y cũng là nữ nhân, cũng không nên để da mặt có mụn.

Thanh Mỹ đi dạo thêm một lúc, đột nhiên phát hiện ở phía trước trong tầm mắt của mình vừa rồi thoáng qua một thân ảnh quen thuộc, nàng sững người ít lâu rồi sau đó hối hả chạy đến, thoắt một cái Chiêu Dương đã không thấy nương tử của mình đâu, vội vàng hốt hoảng đuổi theo.

"Nương tử, nàng đi đâu đó? Đợi ta với."

Thanh Mỹ không để ý đến Chiêu Dương nữa, tăng tốc chạy về phía người kia.

"Thanh Yến, là em phải không?" – Thanh Mỹ gọi người kia trong hơi thở đứt quãng.

Thanh Yến ở phía bên này đang đi khảo sát tình hình với tam công chúa, vừa nghe có người gọi tên mình theo phản xạ liền quay đầu, trùng hợp nhìn thấy Thanh Mỹ.

"Chị..." – Thanh Yến vui vẻ reo lên.

Hai chị em tương phùng liền ôm chầm lấy nhau, thật không ngờ trong khoảng thời gian đi công du lại còn có thể gặp được người nhà.

Tam công chúa đứng bên cạnh vừa vặn cũng trông thấy Chiêu Dương chạy tới, nét mặt không tự chủ được mà sa sầm xuống, phóng ánh mắt thù địch đến người kia ngay lập tức. Thấy Chiêu Dương đang tiến tới gần chỗ của hai chị em, tam công chúa liền vươn tay ra ngăn lại.

"Ngươi đứng lại đó, tốt nhất là cách xa Thanh Yến ra."

Chiêu Dương vì đuổi theo Thanh Mỹ nên còn chưa kịp hoàn hồn lại, đang hoa mắt chóng mặt liền nhận ra gương mặt quen thuộc mà mình ghét nhất, cả hai không hẹn mà gặp liền trừng mắt nhìn đối phương.

"Là ngươi?" – Chiêu Dương kinh ngạc nói.

"Là ta thì sao?" – tam công chúa lườm hắn.

"Ngươi vì sao lại ở đây?"

"Còn ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Gặp bản công chúa còn không biết hành lễ à?"

Cả hai đều "hừ" một tiếng, không còn để ý đến Thanh Mỹ và Thanh Yến đang nói chuyện gì nữa, lập tức bật chế độ phòng thủ ngay lập tức, Chiêu Dương và tam công chúa nhìn nhau căng thẳng đến mức muốn lao vào xé xác nhau một trận, cảm nhận được bầu không khí xung quanh hai người họ chẳng mấy chốc mà nổi bão, sấm chớp đùng đùng... hoàn toàn trái ngược với hình ảnh vui vẻ trong sáng tươi tắn của hai chị em bên cạnh.

"Ta dẫn nương tử của ta đi chợ." – Chiêu Dương tiện tay kéo Thanh Mỹ vào lòng mình.

"Ta cũng dẫn khuê mật của ta đi chợ." – Tam công chúa cũng kéo tay Thanh Yến về phía mình.

Hai chị em nhìn nhau rồi không hẹn mà ra tay cùng một lúc.

Bốp bốp !!

"Đau quá, nương tử... nàng đánh ta." – Chiêu Dương ôm đầu, vừa mới bị Thanh Mỹ cốc cho một cái.

"Phu quân làm cái trò gì thế hả?" – Thanh Mỹ tức giận nói.

Tam công chúa phía bên này cũng không khá hơn, cũng vừa mới bị Thanh Yến búng một cái lên trán.

"Nàng dám đánh ta..." – tam công chúa lấy tay che trán, kinh ngạc nói.

"Ta búng người thì sao chứ? giờ này mà còn tỏ thái độ thù địch với tỷ phu của ta, sao người lại thù dai như vậy chứ?"

Tam công chúa lúc này mới chợt nhớ, Chiêu Dương hiện tại đã thành hôn với chị của Thanh Yến, là tỷ phu của nàng. Lại nhìn đến Thanh Mỹ, người vừa rồi Thanh Yến đã gọi là "chị", quả thật là hai chị em ruột, dung mạo bề ngoài lại giống nhau đến năm sáu phần.

"Ta nhất thời quên mất..." – tam công chúa xụ mặt xuống.

Thanh Yến nhìn thấy trên trán tam công chúa có một vệt đỏ ửng, hoàn toàn bất đồng với nước da trắng hồng nên vô thức bật cười, sau đó đưa tay xoa nhẹ như để an ủi.

"Còn đau lắm không?" – Thanh Yến dịu dàng hỏi.

"Còn.." – tam công chúa nhân dịp nàng quan tâm mình mà làm nũng, nhìn thấy Thanh Yến đang nghiêm túc xoa xoa vết thương cho mình thì liền đắc ý, hướng đến Chiêu Dương đang bị thê tử mắng mà lè lưỡi trêu chọc.

Chiêu Dương bị Thanh Mỹ la mắng vài câu, lại còn bị tam công chúa chọc tức, mặt của y nhanh chóng hồng lên, đợi đó đi...quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Sau khi hoá giải mọi sự căng thẳng thì tam công chúa dẫn ba người bọn họ đến một tiệm ăn nổi tiếng ở Tây Hạ, Thanh Mỹ lần đầu được diện kiến tam công chúa nên có chút không quen, thành ra cư xử khá cẩn trọng, nhưng điều mà khiến cho cô ấy chú ý chính là mối quan hệ của em gái mình và công chúa, hình như có gì đó không đúng... ít nhất cảm giác của mình là như vậy.

Thanh Mỹ dự định một lát nữa sau khi ăn xong sẽ hỏi chuyện Thanh Yến xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com