THOÁT NẠN
Thanh Yến sau khi được đưa về phủ tri huyện thì lúc này mới bình tĩnh lại, vừa rồi là quá kinh hãi. Đúng lúc tam công chúa cũng đã cưỡi ngựa về tới, người không nói không rằng liền xông tới thư phòng của Thanh Yến, thấy nàng vẫn ổn nên bản thân cũng yên tâm hơn.
"Thanh Yến..."
Liên Tâm đứng bên cạnh cũng nhanh chóng rút lui và đóng cửa lại.
Cho đến khi trong phòng không còn ai khác ngoài tam công chúa thì lúc này nàng mới bật khóc.
"Công chúa... ta... ta sợ lắm."
"Được rồi, sẽ không sao đâu. Có ta ở đây."
Tam công chúa ôm lấy tấm thân mềm yếu của nàng, dịu dàng dỗ dành. Ngoài mặt thì làm như không có chuyện gì nghiêm trọng nhưng tâm trí của tam công chúa cũng đã sớm rối loạn, chuyện tự ý mở kho lương là phạm vào trọng tội, nếu nặng có thể bị chém đầu xử tử. Công chúa nghĩ thoáng qua vài thứ, nhất định phải bảo hộ cho Thanh Yến thật tốt nhưng trước mắt người cũng chưa nghĩ ra được cách nào để vẹn toàn đôi bên.
Vì để tránh Tổng Đốc đổi ý sẽ đột ngột bắt người nên quan tri phủ đã cắt cử quan binh cùng với vệ binh của công chúa đã thay phiên nhau bảo vệ quận chúa một cách rất gắt gao, đám người của triều đình có muốn tìm cơ hội để nói chuyện với quận chúa cũng là không có khả năng.
Sang đến ngày thứ hai, tam công chúa cuối cùng cũng viết xong một tấu sớ và một bức thư, dặn dò A Tịch đích thân đem đến cho hoàng hậu nương nương. Thời điểm A Tịch về tới hoàng cung thì đã tối muộn, trời lại mưa tầm tã nhưng vì mệnh lệnh của tam công chúa và an nguy của quận chúa nên y cũng không dám chậm trễ, suốt đêm quỳ bên ngoài cung của hoàng hậu để xin được cầu kiến, bởi vì hắn hiểu nếu chỉ cần trễ thêm một ngày thì Thanh Yến sẽ bị Tổng Đốc và quan binh triều đình bắt đi sớm hơn.
Hoàng hậu nửa đêm bị đánh thức, nghe thái giám bẩm tấu lại chuyện vệ binh từ cung công chúa xin cầu kiến thì không khỏi cảm thấy kì lạ, nhưng khi vừa nhớ đến bức thư của Thanh Yến gửi về trước đó thì bà ta liền hiểu ra.
Sau khi A Tịch dâng được bức thư của tam công chúa lên cho hoàng hậu, chỉ thấy sau khi đọc xong thì sắc mặt của hoàng hậu lập tức biến sắc. Trong thư tam công chúa đã báo mình bình an nhưng do tình hình thiên tai căng thẳng nên Thanh Yến đã cho mở kho lương, hiện tại hoàng đế đang muốn bắt người về để trị tội.
Tam công chúa đã cầu xin mẫu hậu của mình giúp đỡ, vì ngoài hoàng hậu ra thì không một ai có khả năng để làm lay chuyển được hoàng đế. Thông thường hậu cung sẽ không được phép can dự triều chính, hơn nữa Thanh Yến phạm phải trọng tội, chuyện này có bao nhiêu là phần thắng trong tay thì bà ta cũng không thể biết rõ, hoàng hậu chỉ biết chắc chắn một điều là nếu như Thanh Yến mà có mệnh hệ gì thì Phùng Đức sẽ trở mặt với mình ngay. Vì không để ảnh hưởng đến cục diện nên hoàng hậu đành phải đích thân đến điện Thái Hòa để cầu xin hoàng đế.
.
.
Bầu không khí trong điện thái hòa lúc này đang rất căng thẳng, trước đó vì để tránh liên quan đến Phùng Đức nên hoàng đế đã hạ chỉ ngăn chặn tin tức, cho nên tính tới hiện tại thì hoàng hậu chỉ mới là người thứ tư biết được chuyện này. Vừa nhìn thấy hoàng hậu đã đến, quan ngự sử và tể tướng trước đó còn đang tranh luận về việc kho lương cũng phải gác lại rồi cung kính lui xuống, bên trong sảnh điện to lớn chỉ còn lại hai người, hoàng đế ngồi trên ỷ cao nhìn xuống, đáy mắt toát ra sự tức giận khiến cho trong lòng hoàng hậu lập tức dấy lên một nỗi bất an.
"Nàng tìm trẫm có chuyện gì? Nếu vì chuyện của An Dung quận chúa thì trẫm sẽ không có gì để nói, trọng tội vẫn là trọng tội."
Hoàng hậu nghe ra ngữ khí của hoàng đế cũng biết y đang rất tức giận, huống hồ chi quận chúa lại còn nằm trong sự quản lý của hậu cung, tất nhiên là chuyện này hoàng hậu không thể không ra mặt. Phía sau lưng nàng ta còn có rất nhiều rắc rối, nếu như Thanh Yến bị xử tử ngay lúc này thì há chẳng phải mọi sự liên kết đều sẽ sụp đổ như những quân domino hay sao.
Hoàng hậu cung kính hành lễ rồi đứng thẳng người, hướng đến hoàng đế mà dịu dàng nói.
"Bẩm hoàng thượng, quả thật vừa rồi khi thần thiếp nghe qua chuyện này cũng biết đây là trọng tội, xét về lý thì quận chúa đã sai khi kháng thánh chỉ, nhưng nếu xét về tình thì quận chúa cũng chỉ muốn cứu đói bách tính, nàng còn là người thuộc quyền quản lý của hậu cung. Cho nên thần thiếp nghĩ hoàng thượng có thể nể mặt thần thiếp, tha cho nàng một con đường sống có được không? Huống hồ chi nếu như người xử trảm nàng thì chắc chắn sẽ liên lụy đến Phùng đại nhân."
Hoàng đế sa sầm mặt, những gì mà hoàng hậu vừa nói không phải là y chưa từng nghĩ qua.
"Hoàng hậu, nàng có biết vì sao tự ý mở kho lương lại là trọng tội hay không?"
"Thần thiếp biết, kho lương là để dự trự lương thực và lúa gạo, phòng khi có chiến sự và hạn hán, thiên tai kéo dài. Nếu như bị hao hụt thì sẽ rất khó để bù vào."
"Đúng vậy, nếu nàng đã hiểu rõ như thế thì tại sao lại cầu xin trẫm tha tội cho An Dung quận chúa? Đành rằng trẫm cũng biết nàng ta làm vậy là vì bách tính, nhưng nếu tự ý mở kho lương mà trẫm lại nhắm mắt cho qua thì sẽ mở ra một tiền lệ, sau này chỉ cần vùng nào đang gặp khó khăn thì đều sẽ bị mở kho lương, lúc đó sẽ không ít triều thần sẽ tiền trảm hậu tấu, như vậy là đang đe doạ đến quyền lực của hoàng triều và sự an nguy của bách tính."
Hoàng hậu không có cách nào để thuyết phục hoàng đế, hơn nữa lời của y nói cũng không sai, chuyện này nghiêm trọng hơn những gì mà chúng ta có thể hình dung được. Chưa kể nếu như đã vô tình tạo ra tiền lệ thì sau này sẽ có không ít tham quan lợi dụng cơ hội để chiếm đoạt gạo của bá tánh, hoàng hậu càng nghĩ càng không thể đả thông suy nghĩ, nhất quyết phải tìm phương án khác để xử lý.
Sau khi không thể làm lay chuyển ý nghĩ của hoàng thượng, hoàng hậu bèn tìm cớ thoái lui. Trong lúc bà ta còn đang đau đầu nghĩ ngợi thì thái giám đi bên cạnh liền nói chen vào.
"Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, cũng đã lâu rồi người chưa đi lễ phật, nếu như trong lòng người có phiền muộn thì hãy xin thần Phật che chở cho nương nương đi ạ."
Hoàng hậu đình chỉ cước bộ, quay đầu sang liếc mắt nhìn hắn, thái giám lập tức cúi đầu mà lui xuống. Thoáng qua trong lời nói của hắn dường như đã nhắc nhở bà ta còn có một người nữa, có khi sẽ xoay chuyển được cục diện này.
"Lễ phật sao?" – hoàng hậu trầm ngâm nói, sau đó quay sang thị vệ bên cạnh – "Chuẩn bị kiệu, bản cung muốn đến đại phật đường."
Thời điểm hoàng hậu đến là cũng vừa đúng lúc thái hậu vừa mới tụng kinh xong, gần đây thái hậu không muốn ra ngoài, chỉ an tĩnh ở trong Phật đường nghỉ ngơi. Mọi khi nơi này chỉ có Thanh Yến thường xuyên ghé đến, còn bình thường hoàng thân quốc thích hiếm khi lại có mặt, lần này đích thân hoàng hậu tìm đến cũng khó tránh khỏi sự kinh động đến bà ấy.
"Thái hậu... con có việc này muốn khẩn cầu người."
Hoàng hậu hành lễ xong chỉ ngoan ngoãn đứng một bên nhìn thái hậu đang ung dung dùng bữa.
"Hôm nay có chuyện gì mà đích thân hoàng hậu phải đến tìm ai gia vậy? Người đâu, lấy ghế cho hoàng hậu ngồi."
"Dạ." – cung nữ ở bên cạnh làm việc nhanh nhẹn, liền mang đến một cái ghế tựa lưng lớn.
"Đến thì cũng đến rồi, con ăn cơm với ai gia đi, có chuyện gì thì từ từ nói."
"Thái hậu, chuyện này liên quan đến An Dung quận chúa." – hoàng hậu gấp gáp nói.
Thái hậu tay đang gắp rau cũng phải dừng lại ở giữa không trung.
=====/////=====
Ba ngày sau, cuối cùng thì cũng đã đến thời hạn để giải quyết. Tổng đốc từ sớm đã cho người đi bắt giữ quận chúa, quan binh triều đình đều đang bao vây phủ nhà của tri huyện, mọi chuyện đều đang rất căng thẳng.
Người dân xung quanh biết chuyện nên cũng đã lập tức kéo nhau đến chắn phía trước, người nào người nấy đều cầm theo gậy gộc trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. A Tịch luôn túc trực trước cửa phòng của Thanh Yến theo lệnh của tam công chúa, đảm bảo không một ai có thể xông vào để bắt nàng đi.
Tam công chúa xuất hiện cùng với quan phủ tri huyện, hai người họ đều ra mặt để thương lượng với tổng đốc nhằm kéo dài thời gian. Nếu như tình hình tệ hơn, quan tri huyện sẽ thu xếp để cho gia quyến đưa quận chúa đi trốn.
Trong lúc hai bên đang giằng co, người của tam công chúa rút kiếm ra vừa lao vào với bên quan binh của triều đình hỗn chiến một phen, đột nhiên từ đằng xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
"Thánh chỉ đếnnn..."
Đám người đang say máu nên chẳng thèm không để ý đến xung quanh. Cho tới khi một con dao nhỏ từ đâu phóng tới xẹt ngang mặt của tổng đốc, lúc này tam công chúa mới lùi lại.
Người mang thánh chỉ đến là thái thú được triều đình cử đến, ông ta giơ cao cuộn vải vàng óng trong tay rồi hô lớn.
"Thánh chỉ đến, yêu cầu tất cả những ai đang có mặt ở Bạch Long Vĩ tiếp chỉ."
Tất cả đều đồng loạt quỳ xuống.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Bán đảo Bạch Long Vĩ đang phải chịu ảnh hưởng thiên tai nặng nề, bách tính đói khát không có gạo ăn. Nay trẫm ân chuẩn cho tam công chúa thay mặt hoàng triều được phép mở cửa kho lương để tiếp tế lương thực. Đồng thời An Dung quận chúa là người đã có công giúp đỡ bách tính, nhưng hành vi mở cửa kho lương trước đó khi chưa được phép lại là trọng tội. Xét thấy công – tội đều có thể bù đắp được, trẫm tha tội chết cho quận chúa nhưng người vẫn phải bị phạt sau khi kết thúc chuyến công du, cắt bổng lộc trong vòng ba năm và đóng cửa phủ quận chúa để sám hối. Khâm thử..."
Tam công chúa sau khi nhận được thánh chỉ liền lập tức ra lệnh cho quan tri huyện mở cửa kho lương, phân phát lương thực cho bá tánh. Còn mình thì leo lên lưng ngựa phóng một đường thẳng về đến phủ. Thanh Yến ở bên trong nghe được ồn ào cũng bắt đầu cảm thấy bất an, cứ nghĩ là quan binh triều đình đã đến nên ngay lập tức tìm cách thoái lui, nhưng cho tới khi nàng nhìn thấy người đến là tam công chúa, mọi sự sợ hãi trong lòng ngay lập tức vỡ oà tại chỗ.
"Nàng đừng sợ, phụ hoàng đã tha tội cho nàng rồi, chỉ bị phạt cắt bổng lộc thôi."
Thanh Yến còn tưởng mình nghe nhầm liền lập tức mở thánh chỉ ra xem, bút tích và con dấu đúng là từ hoàng cung mà truyền đến, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Tam công chúa vui mừng bế nàng lên rồi đặt lên lưng ngựa rồi cùng nhau chạy về phía nắng hoàng hôn. Thời điểm hai người họ vừa ra tới thì bách tính cũng đã nhận gần xong gạo, họ trông thấy hai nữ nhân dung mạo xinh đẹp đang ngồi trên lưng ngựa liền quỳ xuống dập đầu cảm tạ ơn cứu mạng. Thanh Yến nhìn bọn họ hồi lâu, không rõ trong lòng nàng là đang nghĩ gì nhưng ánh mắt khi vừa quay đầu nhìn đến tam công chúa lại có một chút gì đó khác lạ, có lẽ ngay cả bản thân nàng cũng chưa hề nhận ra điều đó.
Tối đến, Thanh Yến trằn trọc nằm trong vòng tay của tam công chúa, người kia thì đã ngủ từ sớm nhưng tay vẫn đặt trên thắt lưng của nàng, chỉ cần Thanh Yến động một cái liền biết là nàng đang không ngủ được.
Tam công chúa chậm rãi mở mắt ra.
"Nàng vì sao lại không ngủ?"
Thanh Yến trở mình, trên gương mặt lúc này không thể giấu được sự lo lắng.
"Hoàng Mai, người nghĩ xem...vì sao hoàng thượng lại tha mạng cho ta dễ dàng như vậy chứ?"
Điều mà Thanh Yến lo lắng đó chính là tội của mình sẽ bị liên luỵ đến cha và gia quyến, chuyện tự ý mở kho lương là trọng tội, chẳng phải trước đó tổng đốc còn sống chết đòi bắt nàng về triều đình để quy tội hay sao, nhưng tại sao chỉ trong một thời gian ngắn mà lại có thánh chỉ tới để tha tội cho mình như thế, càng nghĩ càng không tìm ra đáp án nên Thanh Yến mới cảm thấy khó ngủ.
Tam công chúa thở dài, bèn nói ra sự thật.
"Thật ra là ta đã nhờ A Tịch mang thư về cho mẫu hậu, nhờ mẫu hậu ra mặt."
"Là dưỡng mẫu đã cầu xin cho ta sao?" – Thanh Yến ngạc nhiên.
"Ừ, ta hiểu phụ hoàng, trên đời này chỉ có mẫu hậu mới có thể lay chuyển được ông ấy."
Tam công chúa vô cùng tự tin vào phán đoán của mình nhưng rất tiếc lần này người đã đoán sai. Hoàng hậu căn bản không thể can thiệp vì Thanh Yến đã phạm phải một loại tội nghiêm trọng và cấm kị của luật lệ triều đình. Người đã thuyết phục hoàng đế tha mạng cho nàng lần này chính là thái hậu.
.
.
Hai người họ ở thêm một ngày nữa, sau khi chắc chắn mọi chuyện đã ổn liền nhanh chóng thu xếp để tiếp tục chuyến công du còn đang dang dở.
=====/////=====
Lại nói đến Chiêu Dương và Thanh Mỹ, tính đến nay là họ đã kết hôn đã hơn 5 năm, tình cảm phu thê ngày càng gắn bó sâu sắc, Thanh Mỹ cũng nhanh chóng làm quen với công việc giao thương của gia đình, còn được Hứa phu nhân tin tưởng giao cho quyền quản lý tiền bạc ở trong nhà và hậu viện.
Chiêu Dương thường xuyên xa nhà đi làm ăn nhưng lần nào trở về cũng cùng với nương tử của mình quấn quýt bên nhau không rời, mọi sự đều rất tốt đẹp nhưng không may là những điều đó vẫn chưa thể đáp ứng hết toàn bộ yêu cầu của Hứa Gia Thụy.
Mặc dù trước đó Thanh Mỹ đã được cha mẹ lưu ý về vấn đề con cái, nam nhân ở Hứa gia không hiểu đã tạo nghiệp gì mà qua rất nhiều đời rất khó có con trai, cho nên đối với Hứa Gia Thuỵ mà nói thì ông ta vẫn còn một loại chấp niệm không thể nào buông bỏ được.
Đã thành gia lập thất tận 6 năm nhưng Thanh Mỹ vẫn chưa mang thai.
Thời gian đầu Hứa lão gia cũng mắt nhắm mắt mở cho qua bởi vì Chiêu Dương thường xuyên phải đi xa nhà vì gia nghiệp, mà hai người họ cũng lấy lý do này để nói với cha mẹ hai bên rằng do đã bỏ lỡ thời gian viên phòng thích hợp, hơn nữa thân thể của Thanh Mỹ cũng không tốt để mang thai.
Hứa gia cũng không chê bai gì Thanh Mỹ mà lại yêu thương nàng như con ruột, nhưng dù sao giấy cũng không thể nào gói được lửa, việc Chiêu Dương thành hôn đến nay cũng đã lâu mà bụng của thiếu phu nhân lại không có động tĩnh gì khiến cho cha mẹ hai bên rất sốt ruột và lo lắng.
Hứa gia tìm đến rất nhiều đại phu và ép hai người họ thử qua rất nhiều loại thuốc nhưng vẫn là không có kết quả gì. Người nhà có thể thấu hiểu thì không sao nhưng miệng thiên hạ tất nhiên là không thể ngăn chặn được, chuyện trưởng tử của Hứa gia bị bệnh "bất lực" chẳng mấy chốc lại lan truyền ra khắp nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com