Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRỪNG PHẠT


Thiệu Huy thấy tình hình không ổn, lập tức giả vờ như đang thẩm vấn, lần lượt cho từng người kể ra sự việc. Trước đó ông đã được tam công chúa ra ám hiệu, cũng biết phải nên làm gì. Sau khi nghe những lời khai xong, Thiệu Huy cho rằng thiếu niên họ Liêu kia làm sai trước, hơn nữa lời khai của hắn không nhất quán, chỉ có người phụ nữ kia và tam công chúa là khai giống nhau. Hai người họ không quen không biết nhưng lại khai trùng khớp, chứng tỏ giữa ba người này có một kẻ đang nói dối, mà khỏi phải hỏi tiếp cũng biết ai là người đó rồi.

Thiệu Huy vì không muốn bứt dây động rừng nên chỉ cảnh cáo nhẹ và yêu cầu thiếu niên kia bồi thường tiền hàng cho người phụ nữ, nhưng hắn lại cố chấp không chịu nhận sai, mà phán quyết của Thiệu Huy cũng làm mích lòng không ít dân chúng, bọn họ ở bên ngoài cửa la ó, bảo quan phủ cấu kết với quan tham ức hiếp dân lành. Liêu đại nhân càng nghe càng nóng mặt, tức giận đổ lên đầu Thiệu Huy.

"Ngươi hoang đường, rõ ràng là con trai của ta bị đánh, tại sao nó lại phải bồi thường?"

"Người đánh hắn là ta, nhưng hắn làm vỡ trứng của người khác nên phải bồi thường là đúng rồi." – tam công chúa chen vào.

"Ở đây có chỗ cho ngươi lên tiếng à, có biết ta là ai không?" – gã vênh mặt nói.

"Ngươi là ai? Nói ta nghe xem nào." – tam công chúa nhếch môi, cố ý khích bác.

"Ngươi đúng là con nhóc không biết trời cao đất dày là gì, dỏng tai lên mà nghe đây. Ta là Liêu An, thái thú của tỉnh Ải Liên Hoa này, ngay cả tri huyện Thiệu Huy cũng phải dưới quyền ta, ngươi lại dám chất vấn ta ư?"

"Nói như vậy, đây là con trai của ngươi?" – tam công chúa xác nhận lại lần nữa.

"Đúng vậy, người mà ngươi dám đánh chính là con trai của ta. Xét thấy ngươi không biết ăn năn hối lỗi lại còn ngang nhiên chốn công đường, ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây."

Thiệu Huy thấy Liêu An nổi giận liền lập tức đứng ra hoà giải.

"Liêu đại nhân, hai nữ nhân này là từ phương xa đến, không biết luật lệ của Liên Hoa chúng ta, người tha cho họ đi ạ."

Liêu Khánh – con trai độc nhất của Liêu An đứng bên cạnh vùng vằng níu ống tay áo của Liêu An.

"Chaaa..."

"Ta biết rồi."

Liêu An đứng dậy khỏi ghế, sau đó tiến tới gần tam công chúa, dùng ánh mắt dâm tà quan sát hai người họ một hồi lâu, sau đó hắn húng hắng nói với Thiệu Huy.

"Đúng là như vậy, nhưng tội của họ gây ra không nhỏ, chi bằng một trong hai phải bị bắt đến phủ của ta làm nô dịch, như vậy sẽ bù đắp được tội."

"Ông dám.." – tam công chúa tức giận định xông đến nhưng tay áo lại bị Thanh Yến níu lại.

"Tiểu thư..." – Thanh Yến nói khẽ, vừa đủ để cho Liêu An nghe thấy.

Gã nhìn đến Thanh Yến, so với nữ tử kia thì người này cũng không kém phần xinh đẹp, lại còn dịu dàng mềm yếu. Dù sao thì nữ tử kia cũng đã dám đánh con trai mình, sợ là khi về phủ lại còn ra tay nặng hơn, cho nên Liêu An đã chuyển mục tiêu sang Thanh Yến.

"Chọn nữ nhân này đi." – Liêu An không hề kiêng dè nói.

Lần này thì tam công chúa đã thật sự tức giận.

"Ông thử xem?"

Khí tức từ trong người tam công chúa toả ra khiến cho Liêu An đột nhiên sững lại, nhưng rất nhanh sau đó gã đã lấy lại bình tĩnh mà nói.

"Không thì nôn 10 vạn lượng bạc ra đây, ta sẽ xem xét thả các ngươi đi."

Ngay cả Thiệu Huy khi nghe đến 10 vạn lượng bạc cũng hết hồn cả kinh.

"Liêu đại nhân, như vậy thì có hơi quá rồi. Hai vị cô nương này là thường dân, lấy đâu ra 10 vạn lượng bạc để bồi thường chứ."

"Không bồi thường được thì một trong hai phải đến phủ của ta làm nô dịch." – Liêu An đắc ý nói.

Liêu Khánh thấy cha mình chèn ép được quan phủ, hắn ngang nhiên bước tới nắm lấy cổ tay của Thanh Yến rồi kéo mạnh.

"Ngươi mau đi theo ta."

Thanh Yến không phòng bị, lập tức bị Liêu Khánh kéo ngã. Hắn còn chưa kịp định hình thì một cước xông đến đạp vào hạ bộ.

Bốp !!

Liêu Khánh ôm bụng lăn ra đất kêu la thảm thiết, đám đông không kịp phản ứng, tam công chúa hừng hực sát khí đạp lên bụng hắn, nghiêm giọng nói.

"Ngươi vừa nói gì? Nói lại ta nghe xem nào."

Liêu Khánh không biết trời cao đất dày, ngang nhiên dám lôi kéo quận chúa, bàn tay vừa nãy của hắn chỉ mới chạm vào Thanh Yến ít lâu liền bị tam công chúa một phát bẻ gãy.

"Á..AA.. tay của ta." – Liêu Khánh quằn quại đau đớn ở dưới đất.

Liêu An thấy con trai mình bị đánh, tức giận cho người xông vào quan phủ bao vây tam công chúa. Nhưng bọn họ còn chưa kịp làm gì thì vệ binh của công chúa đã từ bên trong công đường xông ra, nhanh chóng khống chế được cục diện, Lưu An lúc này mới ý thức được có chuyện gì đó không ổn đang diễn ra.

Lưu Khánh bị gãy một bên tay, bụng còn bị tam công chúa dùng giày đạp lên. Lưu An lo sợ con trai mình sẽ thật sự bị mất mạng nên vội hoà hoãn.

"Cô nương, có gì chúng ta từ từ nói được không? Mau thả con trai của ta ra trước đi."

Tam công chúa sinh khí tức giận lườm đến hắn.

"Lúc con trai ông làm càn sao không nghĩ đến chuyện hoà giải mà lại làm khó người khác chứ hả? Con trai ông ỷ gia thế quyền lực của cha để chống lưng làm hại bách tính, để hôm nay ta cho các ngươi thấy thế nào mới là quyền lực thật sự."

"Rốt cuộc.... ngươi là ai?" – Liêu An hoảng hốt.

Thiệu Huy nhanh chóng lui về sau, phất tà áo quỳ xuống.

"Hạ thần quan tòng tri huyện ngũ phẩm Thiệu Huy xin bái kiến tam công chúa."

Tam công chúa Lê Phúc Hoàng Mai trưng ra phù điêu ấn tín của hoàng tộc, Liêu An đương nhiên biết điều đó có ý nghĩa là gì, hắn hốt hoảng ngã người ra sau rồi nhanh chóng quỳ xuống, bò đến dưới chân của nàng mà dập đầu.

"Hạ thần xin báo kiến công chúa, thần có mắt mà không thấy núi thái sơn, không biết tam công chúa cải trang vi hành."

"Nếu ta là dân thường chắc cũng đã bị con trai ông đánh chết từ lâu rồi."

Liêu An lúc này mới biết sợ là gì.

"Tam công chúa tha mạng, xin người giơ cao đánh khẽ, gia quyến của thần chỉ có mỗi y là đích trưởng tử, xin người hạ thủ lưu tình mà tha cho y một mạng, thần sẽ nghiêm khắc dạy dỗ."

Tam công chúa không trả lời, giao Lưu Khánh lại cho quan binh rồi bước thẳng lên vị trí công đường mà ngồi xuống. Đám đông lập tức quỳ xuống dập đầu hành lễ.

"Công chúa vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Tất cả miễn lễ đi."

"Tạ ơn công chúa."

Liêu An và Thiệu Huy lúc này vẫn còn đang quỳ dưới công đường, tam công chúa ra hiệu cho người của mình đem đến một cái ghế để Thanh Yến có thể ngồi xuống bên cạnh mình, nàng ngồi vào vị trí của huyện thừa để bắt đầu ghi chép.

Tam công chúa chính thức chủ trì công đường mà tra xét luận tội.

Liêu An rất nhanh đã bị công chúa công khai tội trạng, ăn chặn ngân khố quốc gia, uy hiếp tri huyện và bá tánh, dùng cường quyền chèn ép dân thường và coi thường quốc pháp. Nay chiếu theo luật lệ của triều đình, lập tức tước bỏ chức quan, thu hồi mệnh phủ và gia sản, gia quyến cùng phải chịu hình phạt mỗi người 50 hèo, riêng Liêu An sẽ bị vệ binh của công chúa áp giải về triều đình để xét xử.

Thiệu Huy tuy là quan phủ tri huyện nhưng lại không dám tố cáo tội ác của Liêu An, để cho hắn năm lần bảy lượt ức hiếp dân lành, nhưng cũng có công trong việc khai báo và hợp tác bắt Liêu An nên công chúa đã xem xét giảm nhẹ hình phạt, chỉ tước bổng lộc ba tháng. Thiệu Huy thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ cái đầu chính là không giữ được.

Sau khi tam công chúa đưa ra phán quyết, vệ binh và lính quan phủ làm việc rất nhanh gọn, đem Liêu An giữ chặt hay tay, tháo mũ ô sa và cởi ra áo bào của hắn, chính thức đày hắn làm dân thường. Thiệu Huy viết ra tấu sớ dâng lên cho tam công chúa, sau đó chỉ thấy nàng điểm chỉ kí tên đóng dấu rồi đưa cho vệ binh gửi về cho hoàng đế xem xét.

Sau khi Liêu An bị tước bỏ chức quan, những ai là gia quyến của ông ta đều bị Thiệu Huy cho bắt lại và đem ra pháp trường, đúng giờ ngọ liền cho người hành hình, từ các nhi tử cho đến chính thê, tiểu thiếp và cha mẹ... mỗi người đều phải lãnh 50 hèo.

Liêu An bị gông xiềng vào cổ, bị lôi đi trên phố. Người dân hai bên đường liên tục ném đồ vào hắn, miệng không ngừng chửi rủa, có người còn kích động đến mức lấy đá ném, kết quả là vừa ra khỏi Ải Liên Hoa thì mặt mày của hắn đã bê bết máu.

Tam công chúa cho người đến phủ của hắn lục soát, không những thu được những giấy tờ quan trọng mà còn tìm ra được kho bí mật cất giữ tài sản của y. Vệ binh của tam công chúa phá cửa, bên trong không những là những bao thóc hắn cướp của người dân mà còn có vàng bạc, trang sức, thậm chí là cả minh châu nữa... tam công chúa tức giận lại tiếp tục trừng phạt lên gia quyến của Liêu An, riêng Liêu Khánh lại bị bắt giam và cha mẹ với chính thê lại bị lôi ra ăn đánh tiếp thêm 50 hèo. Vết thương cũ chưa lành nay lại bồi thêm vết mới, phụ mẫu của hắn vì chịu không nổi sự nhục nhã này mà đã cắn lưỡi tự vẫn trong nhà giam.

Thanh Yến biết tam công chúa một khi tức giận là sẽ trừng phạt rất mạnh tay, đối với những người liên đới cũng không thể tránh khỏi sự hà khắc của nàng ấy. Nhưng làm người cũng nên chừa cho người khác đường lui, Thanh Yến sau khi nghe Liên Tâm kể lại diễn biến mấy ngày nay thì lại thất kinh, sao tam công chúa lại ra tay tàn độc như vậy.

Thời điểm nàng tìm đến tam công chúa thì chỉ thấy người kia đang trầm ngâm ngẩng đầu nhìn trăng trong hậu viện của phủ Hàng Đông, chắc là tam công chúa cũng phải suy nghĩ rất lâu về những chuyện gần đây.

"Hoàng Mai, người bị làm sao đó?"

Thanh Yến bước tới, phủ nhẹ cái ào choàng lên vai tam công chúa.

"Ra là nàng..."

Tam công chúa có phiền muộn trong lòng, nhìn thấy Thanh Yến lại như trút được nỗi sầu bi, người không nói không rằng liền ôm Thanh Yến vào lòng.

"Ta có phải là quá tàn bạo rồi hay không?"

"Hoàng Mai, sao người nói vậy?"

"Ta trừng phạt bọn họ đến mức họ đã bỏ mạng...."

Thanh Yến xoa nhẹ lên tấm lưng cao lớn của nàng, nhẹ giọng nói.

"Tuy ta không hiểu hết quốc pháp nhưng lợi ích của bách tính vẫn là phải đặt lên hàng đầu, làm người thì đừng quá tuyệt tình, cũng phải chừa cho người khác một con đường lui."

Tam công chúa nghe ra được ẩn ý của nàng, chính là muốn mình tha cho thê tử và con trai của Liêu An. Cũng không đến nỗi triệt luôn đường sống của họ, trừng phạt như vậy là đủ rồi.

"Được, ta biết rồi."

"Và còn nữa..." – Thanh Yến dịu giọng nói. – "Của ai thì nên trả về cho người đó."

Tam công chúa nhìn nàng hồi lâu, mỉm cười xu nịnh nói.

"Ta biết mà."

Ngày hôm sau, tam công chúa cho người mở kho của Liêu An, sau khi Thanh Yến tính toán xong liền thu hồi một phần chở về triều đình để cống nạp vào quốc khố, phần còn lại thì chia đều cho các hộ gia đình ở Liên Hoa, phần còn dư thì sẽ cho thêm các hộ nghèo để họ có thể vượt qua được mùa đông năm nay.

Bách tính nghe tin thóc sẽ được chia lại, điên cuồng đổ ra đường nhảy múa ăn mừng, thời gian qua đã bị nhà của Liêu An cướp bóc thì nay công lý đã được thực thi và họ cũng đã có gạo để ăn trong mùa đông sắp tới. Nhà nhà mỗi người đều mang thúng, mang túi ra chợ xếp hàng, tri huyện Thiệu Huy cũng nhanh chóng phân phó người để làm việc, dân chúng thi nhau quỳ lạy tam công chúa và quận chúa, cảm tạ ơn cứu mạng của hai người.

Thời điểm Liêu An bị giải về triều đình, hoàng đế đọc tấu sớ xong tức giận mắng chửi hắn một trận, sau đó vì để làm gương cho các quan khác, ông ta liền cho người chém đầu Liêu An, cái đầu của hắn còn bị treo lên cổng thành để thị chúng.

Tam công chúa biết tin phụ hoàng ban chết cho Liêu An, cũng thôi không trừng phạt gia quyến của hắn nữa, nàng cho thả tự do thê tử của y và Liêu Khánh, cấp cho họ một ngôi nhà nhỏ và một số tiền bạc với gạo để sinh sống, dù sao thì phủ Liêu đã bị kê biên để tịch thu, họ không thể quay về đó được nữa, Thanh Yến cũng không đành lòng để họ lang thang đầu đường xó chợ, thân nữ nhi và hài tử chưa lớn cũng không làm nên được trò trống gì, coi như mối nguy hại đã không còn, cũng không cần quá mạnh tay nữa.

Mong là hai mẹ con họ sẽ vượt qua chuyện này.

Sau khi thu xếp xong mọi chuyện ở Ải Liên Hoa, tam công chúa và quận chúa lại lên kiệu khởi hành đi đến tỉnh tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com