TỪ CHỐI HÔN SỰ
CHƯƠNG 48:
TỪ CHỐI HÔN SỰ
Thanh Yến mơ hồ không rõ vì sao sự tình lại đến bước đường này, trong lòng buồn bực không chịu được. Nàng lại đến Đại Phật đường, nhưng mà tâm không tịnh, cứ mãi nhìn lên tượng Phật mà cũng không nghĩ ra thêm được điều gì.
Nàng chờ một lúc cũng không thấy thái hậu đến, bèn đích thân đến Can Thọ Cung cầu kiến. Hôm nay thái hậu không ra ngoài, dù sao bà ấy tuổi cũng đã cao, thời tiết có chút nóng nực, mà thái hậu buổi đêm lại hay ở Phật đường, thời gian kéo dài như vậy nên bây giờ đột nhiên bị đau họng, người nóng như muốn phát sốt. Ngự y nói đây là triệu chứng của cảm mạo, cần yên tĩnh nghỉ ngơi điều dưỡng vài hôm.
Thanh Yến đến Can Thọ Cung mới biết thái hậu bị bệnh, mà trong cung cũng không có ai thân tín với bà, thái hậu trước giờ sống giản dị yên bình, cung nữ cũng chỉ để lại có vài người bên cạnh, bình thường đám người đó hầu hạ thái hậu cũng không vất vả lắm, bởi vì phần lớn thời gian trong ngày bà ấy đều ở Phật đường để tụng kinh cầu nguyện, thái hậu cũng không can thiệp quá nhiều vào chính sự, còn giao toàn bộ quyền hành lại cho hoàng hậu quản lý hậu cung, còn mình thì ngày ngày tự do vui chơi, tụng kinh an dưỡng tuổi già.
Nhưng sự yên bình đó lại bị phá vỡ bởi vì sự xuất hiện của Thanh Yến.
"Thái hậu, con nghe ngự y nói người bị bệnh." – Thanh Yến lo lắng, gấp gáp chạy vào trong phòng để xem tình hình.
Thái hậu nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, tinh thần uể oải, thỉnh thoảng cầm khăn tay che miệng ho lên vài tiếng. Vừa nhìn thấy Thanh Yến, trong lòng bà cũng vui vẻ lên được một chút.
"Con đừng lại gần ai gia, sẽ lây bệnh cho con."
Thanh Yến không trả lời, quỳ xuống bên cạnh giường, nắm lấy tay bà, vẻ mặt không giấu được sự lo lắng rồi nói.
"Thái hậu, người cảm thấy như thế nào rồi? Mấy hôm trước người vừa đến phật đường kia mà, sao hôm nay lại bệnh nặng như vậy."
Thái hậu ho khan vài tiếng, cười nói.
"Nhóc con, yên tâm đi, ai gia sẽ không sao đâu, ngự y nói chỉ là cảm mạo, điều dưỡng vài hôm sẽ khỏi."
Thanh Yến cảm thấy không yên tâm lắm, liền cho người đi bẩm báo với hoàng hậu. Nàng ở lại Can Thọ Cung, trò chuyện với bà ấy, cũng kể ra việc gần đây hoàng hậu bảo nàng chọn lựa giữa thái tử và Mã Uyển Đình, chỉ là nàng không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên kì lạ như vậy. Cứ nghĩ bản thân mình an phận trong cung, làm tốt công việc thì sẽ không gặp phải chuyện gì, cũng không gây hấn với ai thì họ sẽ để yên cho mình. Nhưng đời không như là mình mơ tưởng.
Thái hậu nằm trên giường, chăm chú nghe nàng kể chuyện, thỉnh thoảng sẽ đáp lại vài câu, nhưng dù sao thái hậu cũng là bị bệnh, đôi khi nàng nhìn thấy bà nhắm mắt nghỉ ngơi nên cũng không nói nữa, được một lúc thì bên ngoài có động tĩnh, hoàng hậu kéo theo hoàng đế cùng đến Can Thọ Cung để thăm hỏi thái hậu.
Thanh Yến định đứng lên rời đi thì cổ tay đột nhiên bị thái hậu giữ lại.
"Con ở lại đây đi, đừng đi vội."
Hoàng đế và hoàng hậu cùng đến, hoàng đế quỳ xuống hành lễ rồi ngồi xuống bên mép giường, ân cần nắm lấy tay của thái hậu, giọng điệu mang theo vài phần trách móc mà nói.
"Mẫu hậu, mẫu hậu bị bệnh sao không cho ngự y báo cho con biết."
Hoàng đế nhìn đến ngự y đang quỳ dưới đất, trong lòng sinh tức giận vì hắn không chịu bẩm báo với mình sớm hơn. Hoàng đế vốn là một người con hiếu thảo, nếu không phải do thái hậu muốn lánh xa cuộc sống hỗn loạn nơi triều chính thì chỉ sợ rằng hoàng đế cũng sẽ không do dự mà đồng ý để bà buông rèm nhiếp chính. Ngự y nghe hoàng đế trách mắng, vội dập đầu xin tha, thái hậu sợ hoàng đế nổi giận sẽ trừng phạt người vô tội nên liền kéo ống tay áo của y mà nói.
"Đừng trách phạt ngự y, là do ai gia không cho hắn nói. Hoàng đế bận nhiều chính sự, bệnh tình của ai gia chỉ là cảm mạo thông thường, điều dưỡng vài ngày sẽ khỏi nên con đừng lo lắng."
Hoàng đế đau lòng nhìn thái hậu, rồi cũng vâng lời không trách móc ngự y nữa. Hai người họ thăm hỏi thái hậu một lúc lâu rồi hoàng đế cũng rời Can Thọ cung để về điện Thái Hoà để tiếp tục xử lý chính sự. Vì để tránh làm kinh động đến bà ấy, hoàng hậu viện cớ lôi kéo Thanh Yến cùng rời khỏi.
Trên đường đi, hoàng hậu trầm mặc không nói gì, cũng cảm thấy không hài lòng với Thanh Yến, sau khi hai người quay về Trường cung, lúc này hoàng hậu mới bắt đầu trách mắng.
"Quận chúa, bản cung có phải là quá vô lý với con rồi không?"
Thanh Yến vội quỳ xuống.
"Dưỡng mẫu là mẫu nghi thiên hạ, con hiểu rằng bất kì sự việc nào xảy ra cũng đã nằm trong tính toán của người. Đối với con thì người không vô lý."
"Ta ép hôn con, đó là chuyện vô lý. Để con ấm ức đến mức phải đi nói chuyện với thái hậu." – hoàng hậu chậm rãi nhấc chén trà, dáng vẻ như rất bình thản nhưng lại khiến cho tâm trạng của Thanh Yến cuộn lên một chút cơn sóng nhỏ.
Nàng im lặng ít lâu, sau đó ngẩng mặt lên đối diện với hoàng hậu mà nói.
"Dưỡng mẫu, nhi thần xin từ chối ý chỉ ban hôn."
Hoàng hậu nghe xong liền trừng mắt với nàng.
"Ngươi được bản cung dung túng bấy lâu nay, đã quên mất thân phận của mình rồi sao, ngươi lại dám ở trước mặt bản cung xin từ chối ý chỉ, hoàng tộc không là gì trong mắt của Phùng gia các ngươi phải không?"
"Dưỡng mẫu, nhi thần không có ý đó."
Hoàng hậu tức giận phất ống tay
"Ngươi suy nghĩ lại cho kĩ, rồi cho bản cung một câu trả lời. Lẽ ra bản cung cũng không nên cho ngươi cơ hội lựa chọn, ngươi không đủ tư cách."
Nếu không phải vì hoàng đế bảo hoàng hậu đi hỏi nàng thì làm gì một quận chúa nhỏ bé lại có được đặc ân để chọn lựa như thế này kia chứ. Hoàng hậu thấy nàng từ chối, trong lòng không ít cũng nhiều sinh ra oán trách, nhưng hiện tại trước mắt vẫn là chưa muốn làm khó, ngoài mặt la mắng nhưng vẫn cho nàng một cơ hội, chỉ là bà ta không muốn Thanh Yến tỏ ra mình là người tràn đầy tham vọng, một bước lại đòi trở thành thái tử phi theo ý của hoàng đế. Lúc đó quyền lực của Phùng gia sẽ lại được củng cố chặt chẽ hơn nữa, chuyện kiểm soát cha con họ sẽ lại tiếp tục bị cản trở.
"Bản cung mong con biết nghĩ cho đại cục, những gì của mình thì cũng đừng tranh giành."
Thanh Yến nghe qua không hiểu ý của hoàng hậu nhưng cũng gật đầu nhu thuận rồi cáo lui về phủ. Gần đây hoàng hậu đã tỏ ý không thích nàng ở gần thái hậu, mà bà ấy cũng đang bị bệnh, cần nghỉ ngơi một thời gian, Thanh Yến tạm thời không thể đến Phật đường được nữa.
Cũng không biết phải nói chuyện này với ai, nàng bèn viết thư, nhờ Liên Tâm gửi đến Hình bộ cho cha mình là Phùng Đức, cũng bày tỏ ý kiến không muốn thành hôn với người của hoàng tộc, chỉ là nàng không hiểu tại sao, trong lòng cứ khó chịu không rõ, mà đối với những chuyện cưỡng ép hôn sự nàng lại càng thêm ác cảm, cho nên đối với phương diện này mà nói, nếu phải đưa ra lựa chọn thì thôi thà rằng độc thân đến già cũng được.
Phùng Đức nhận được thư của nữ nhi, rất nhanh buổi chiều đã tìm đến phủ Văn Uyên để hỏi chuyện, Thanh Yến kể lại đại khái tình hình, hoàng hậu đang ép nàng đưa ra lựa chọn giữa quân soái hoặc là thái tử, nhưng hàm ý của bà ta lại muốn nàng chọn quân soái, vị trí thái tử phi là không phải dành cho mình, mà cơ bản là nàng cũng không hứng thú.
Phùng Đức sau khi nắm được vấn đề, liền vào điện Thái Hoà cầu kiến hoàng đế, sau đó nghe nói Phùng Đức vì nữ nhi của mình mà quỳ ở trước điện rất lâu trong cái nóng oi bức, hoàng đế vì trọng dụng tài năng của ông ấy nên cũng không nỡ nhìn đến, hơn nữa y cũng không đành lòng để một người già lại quỳ bên ngoài với thời tiết khó chịu như vậy, chỉ sợ nguời ngoài nhìn vào sẽ nói hắn tâm lạnh như băng, hoàng đế bị Phùng Đức từ chối, cảm thấy mất mặt hoàng thất nên đành phải đồng ý huỷ hôn với thái tử. Việc còn lại là do Mã quân soái xin chỉ hôn, vấn đề này phải giải quyết từ phía hoàng hậu, hoàng đế cũng không muốn can thiệp nữa.
Mà hậu cung thì các văn võ bá quan càng không thể tiếp cận quá sâu, Phùng Đức đành phải gửi thư cho Thanh Yến, căn dặn nàng một số điều để đối phó với hoàng hậu, và cũng báo cho nàng tin tức về việc hoàng đế đã đồng ý huỷ đi hôn sự của thái tử.
Nàng còn chưa kịp vui mừng thì tin tức này vừa hay lại tới tai của hoàng hậu, loại bỏ đi vị trí thái tử phi, trong lòng bà ta lập tức cảm thấy nhẹ nhõm giống như là đã bỏ đi được một tảng đá nặng. Bây giờ chỉ còn lại một bên, vấn đề cũng nhanh chóng được giải quyết, nếu phía hoàng hậu không ra tay được thì chỉ còn một cách duy nhất, đó chính là đích thân nàng đi gặp Mã quân soái.
Thanh Yến dò hỏi từ trong cung công chúa cũng không tra ra được Mã quân soái đang ở đâu, nàng nhớ lần trước hình như lục công chúa có hỏi qua mình về việc cảm thấy như thế nào về Mã Uyển Đình, mặc dù lúc đó nàng không để tâm lắm nhưng bây giờ nghĩ lại thì hình như là có gì đó không đúng, tại sao lục công chúa lại hỏi nàng việc đó? Khẳng định vấn đề này lục công chúa đã biết từ trước. Chỉ là nàng không hiểu, vì sao từ khi Mã quân soái xin chỉ hôn, lục công chúa cũng không xuất hiện nữa?
Thanh Yến rất thông minh, chỉ cần bình tĩnh suy xét vấn đề liền cảm thấy có chuyện gì đó kì quặc, nàng bèn tìm đến lục công chúa để hỏi chuyện.
Thời điểm nàng đến, lục công chúa chỉ đang quoanh quẩn trong phòng, cũng không muốn ra ngoài tiếp khách, nghe cung nữ báo lại gần đây tâm trạng của cô ấy không được tốt, Thanh Yến tự hỏi không biết có phải là do vấn đề ban hôn của mình hay không nữa.
Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông, Thanh Yến rất muốn tìm hiểu sao chuyện gì đang xảy ra, mà từ đầu đến cuối lục công chúa là người có vấn đề nhất, chi bằng bắt đầu tháo gỡ từ phía cô ấy, khi đó mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
"Lục tỷ, là muội đây." – Thanh Yến đứng trước cửa phòng của lục công chúa, nhẹ nhàng gọi đến.
Mất một lúc sau, lục công chúa mới chịu mở cửa, Thanh Yến nhìn đến cô ấy mà lập tức hoảng hốt, tại sao chỉ mới có mấy ngày không gặp mà sắc mặt của lục công chúa lại trở nên như vậy, nàng ấy không còn dáng vẻ vui tươi ngây thơ như trước nữa mà thay vào đó là gương mặt đau buồn mất mát như vừa bị lấy đi thứ đồ mà mình yêu thích.
"Lục tỷ, người bị bệnh ư? Sao sắc mặt tỷ lại kém quá vậy?"
Lục công chúa cười khổ, cũng không biết phải giài thích như thế nào, chẳng lẽ lại thừa nhận chuyện mình đau buồn vì Mã Uyển Đình xin chỉ hôn với nghĩa muội của mình, mà lục công chúa cũng không để ý, cũng nghĩ là do mấy ngay nay ăn không ngon, ngủ không yên nên dáng vẻ có chút nhợt nhạt, bây giờ nghe Thanh Yến nói vậy, cũng tự giác nhìn lại mình trong gương đồng, quả thật đúng là trông rất thảm hại.
"Gần đây tâm trạng không tốt, ăn gì cũng không thấy ngon." – lục công chúa lôi kéo nàng ngồi xuống ghế, tay bóp trán mệt mỏi.
"Lục tỷ, vì sao người phiền muộn? Chẳng lẽ là do muội sắp thành thân với Mã quân soái ?"
Thanh Yến chỉ đoán bừa, ai mà ngờ lại trúng thật, lục công chúa bị nàng hỏi đến điểm yếu, chột dạ quay mặt đi, hai gò má đỏ bừng không biết phải làm sao để che giấu. Thanh Yến nhìn phản ứng của nàng, cũng mơ hồ đoán ra được lời mình nói là đúng.
"Muội... muội có muốn gả cho Mã quân soái không?" – lục công chúa xấu hổ hỏi.
"Không muốn, muội không thích Mã quân soái."
Thanh Yến thẳng thắn trả lời khiến cho lục công chúa dường như tìm lại được một chút hy vọng, sau khi hai người họ nói chuyện rõ ràng với nhau, lục công chúa cũng đã hồi phục tinh thần, hơn nữa Thanh Yến cũng muốn huỷ hôn nhưng hiện tại không biết làm sao để có thể gặp được Mã quân soái, lục công chúa vì đồng ý với mong muốn của nàng mà âm thầm vạch ra một kế hoạch.
Lục công chúa viện cớ muốn về Tiêu gia để thăm ngoại tổ mẫu nên đã cầu xin hoàng hậu cho mình cùng với Thanh Yến về Tiêu gia một ngày, nghe nói Mã Uyển Đình chỉ còn hai ngày nữa là phải quay về doanh trại một chuyến, sau đó sẽ quay về hoàng cung để chuẩn bị sính lễ. Mã quân soái hiện tại đang ở Tiêu gia, đang cùng với cha mẹ bàn bạc chuyện hôn sự.
Nghe nói cha của Mã Uyển Đình không đồng ý, còn mẹ của y thì lại không biết phải nói gì. Cha của Uyển Đình là ở rể Tiêu gia, căn bản không có tiếng nói. Biết mình không thể định đoạt hôn sự cho nữ nhi nên đã chuẩn bị một kế hoạch khác, ông ấy bàn bạc với thê tử của mình, giả vờ đồng thuận với Uyển Đình cho y thành hôn với Thanh Yến, nhưng đêm tân hôn sẽ âm thầm cho nam nhân vào động phòng. Lúc đó chỉ cần chuốc thuốc Uyển Đình là được, dù sao thì với thân thể con nhà võ từ nhỏ, muốn bắt nạt cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.
Khi Uyển Đình mang thai thì Tiêu gia sẽ dâng tấu chương lên hoàng đế để xin cho nàng ta rút lui khỏi doanh trại, lấy cớ thân thể trọng thương cần nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Khi nào sinh con xong, sức khoẻ hồi phục liền có thể quay lại chiến trường.
Chỉ là không ngờ lần này Mã Uyển Đình vô tình biết được kế hoạch của cha mẹ, kịch liệt phản đối đến cùng, trong nhà xảy ra không ít tiếng cãi vã. Thời điểm lục công chúa và Thanh Yến đến phủ Tiêu tướng quân, bọn họ còn chưa tranh luận xong, ba người họ cãi nhau rất hăng say cho nên không một ai để ý đến hai nữ nhân vừa tới, cho tới khi lục công chúa nhìn thấy ngoại tổ mẫu ngồi trầm ngâm trên ghế, lúc này nàng mới đi đến gần mà nói.
"Chuyện hôn sự không cần bàn nữa, hôm nay đích thân tân nương đến huỷ hôn, chắc có lẽ mọi người vẫn chưa biết."
Uyển Đình và cha mẹ của y mới ngừng lại, nhận ra lục công chúa đã đến nên liền quỳ xuống hành lễ. Lục công chúa không cho Uyển Đình cơ hội giải thích, lập tức kéo tay Thanh Yến đẩy nàng về phía trước, dõng dạc tuyên bố.
"Hôn sự này bị huỷ, bởi vì quận chúa đã có hôn ước với người khác rồi."
Mã Uyển Đình nghi hoặc nhìn hai người họ. Thanh Yến trong tình huống này cũng có chút khó xử, thật là không có một chút phép tắc nào. Nàng có thể khẳng định lục công chúa và tam công chúa là chị em ruột, từ hành động cho đến lời nói đều không khác nhau là mấy, thậm chí khi tức giận bốc đồng cũng là rất giống nhau.
Ai đời đích thân tân nương phải đến nhà trai để huỷ hôn bao giờ. Lục công chúa rõ ràng không muốn cho Mã gia miếng mặt mũi nào.
"Ngoại tổ mẫu..." – lục công chúa chạy đến, ôm lấy bà ấy.
"Hoàng Liên, cái con bé này... lâu lắm rồi cũng không thèm về thăm bà già này."
Ngoại tổ mẫu lấy trong túi ra một cái bánh đậu xanh nhỏ, gói trong giấy hoa vàng, đưa cho lục công chúa. Nàng rất vui vẻ nhận lấy rồi bóc ra ở trước mặt tất cả mọi người mà ăn, đây là món bánh tuổi thơ của lục công chúa, cho dù có lục banh kinh thành lên đi nữa cũng không thể tìm ra nơi thứ hai bán nó. Bởi vì chỉ có bánh đậu xanh của ngoại tổ mẫu làm là ngon nhất.
Mã Uyển Đình thấy lục tỷ của mình còn mang theo Thanh Yến về Tiêu gia, trong lòng thấp thỏm lo âu. Nhưng vừa nãy hai người họ nói cái gì mà huỷ hôn, tai của Uyển Đình bỗng chốc ù đi, đây gọi là điếc có chọn lọc, giả vờ như là mình không nghe thấy người kia nói gì. Còn bày ra vẻ mặt mong chờ mà hướng đến Thanh Yến đang đứng đó.
"Quận chúa, thứ lỗi cho ta lỗ mãng, lại cầu hôn nàng theo cách này." – Uyển Đình nhìn Thanh Yến, chỉ thấy nàng đứng cách xa mình cả một sải tay, dáng vẻ vô cùng thận trọng dò xét.
Thanh Yến lịch sự hành lễ với ngoại tổ mẫu và cha mẹ của Uyển Đình. Hai người họ ngơ ngác ít lâu rồi cũng hành lễ đáp lại, mẹ của Uyển Đình biết bọn trẻ đang khó xử, lập tức đứng ra nói chuyện để giải vây.
" Quận chúa lần đầu đến Tiêu gia mà đã phải chứng kiến cảnh xấu hổ trong nhà, Tiêu gia tiếp đón khách quý không chu đáo, mong người lượng thứ."
"A di, con chỉ là một quận chúa nhỏ bé, lại dám đến mà không báo trước, mong Tiêu gia trách phạt." – Thanh Yến cung kính hành lễ với mẹ Uyển Đình.
Ngoại tổ mẫu của lục công chúa nhìn thấy nàng dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, hỏi đến mới biết đây là người mà nội tôn đã xin chỉ hôn, thầm đánh giá mắt nhìn người của Uyển Đình thật tốt. Thanh Yến trong mắt của ngoại tổ mẫu lại rất phù hợp để trở thành điệt phụ của Tiêu gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com