Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

UỐNG RƯỢU


Tam công chúa vì để ra oai với Chiêu Dương nên nghiễm nhiên mạnh miệng gọi một loạt những món ăn đắt tiền để chiêu đãi chị gái của Thanh Yến. Nhìn một bàn ê hề đồ ăn ở trước mặt bốn người, Thanh Yến và Thanh Mỹ chỉ biết nhìn nhau cười khổ. Mà ở phía này Chiêu Dương cũng không chịu thua, lập tức gọi ra hai vò rượu lớn, muốn thách đấu tam công chúa cùng uống.

Hai người họ cứ như vậy mà vừa ăn vừa khẩu chiến trên bàn, hai chị em cũng không có cách nào để ngăn cản nên chỉ đành mặc kệ. Uống được một lúc thì Chiêu Dương cũng đã hơi ngà ngà say, tiện tay gắp một miếng thịt lớn đút cho Thanh Mỹ ăn, sau đó còn thản nhiên đánh ánh mắt về phía Thanh Yến ngụ ý bảo đã thấy ta chăm sóc cho chị của nàng thật tốt hay chưa.

Tam công chúa nhìn thấy Chiêu Dương trao đổi ánh mắt với Thanh Yến, lập tức bóc lấy một con tôm trên đĩa rồi lột vỏ, nghiêm túc đút cho Thanh Yến ăn, hai người cứ thay phiên nhau ép hai chị em ăn những món mà mình gắp cho, chẳng mấy chốc mà cả hai người đều no đến mức không thể ăn nổi nữa, nhưng đồ ăn thì còn rất nhiều, Thanh Mỹ không chịu nỗi nữa liền cấu vào đùi của Chiêu Dương, mà phu quân của cô cũng đã say đến mức không biết trời trăng mây đất gì rồi, phía bên này tam công chúa vừa uống hết cái chén rượu trong tay thì cũng gục đầu xuống bàn.

"Thật là..." – Thanh Yến thở dài.

Nhìn thấy cục diện hỗn loạn, tam công chúa và Chiêu Dương đều đã say mèm, Thanh Yến bèn nắm lấy tay chị gái của mình rồi rời đi.

Hai chị em tản bộ trên phố, lúc này các hàng quán buổi sáng đã dọn dẹp sạch sẽ và bắt đầu đốt đèn lồng sáng rực cả một góc đường, Thanh Yến nắm chặt tay của chị gái, vừa đi vừa hỏi chuyện ở nhà. Chị em lâu ngày gặp lại đúng là có rất nhiều chuyện để nói, được một lúc thì Thanh Mỹ cũng bắt đầu hỏi đến mối quan hệ của nàng và tam công chúa.

"Em với công chúa... là mối quan hệ gì thế?"

Thanh Yến đình chỉ cước bộ, ngạc nhiên nhìn Thanh Mỹ.

"Em là khuê mật của tam công chúa."

"Có thật chỉ là khuê mật?" – Thanh Mỹ nhướn mày, lấy ống tay áo che đi ý cười.

Thanh Yến sững lại ít lâu, lời của chị gái vừa hỏi lại khiến cho nàng không biết phải trả lời làm sao mới phải, rõ ràng bản thân cũng biết mối quan hệ của mình và tam công chúa từ sớm đã vượt qua khỏi ranh giới khuê mật như lẽ thường rồi, tam công chúa và mình còn làm ra những chuyện thẹn thùng khiến cho người khác khi nghe đến còn phải đỏ mặt chân run, nói các nàng trong sáng ư? Có đánh chết cũng không ai dám tin.

"Thì...." – Thanh Yến nhớ đến chuyện buổi tối lúc ở thác, hai gò má không tự chủ được mà lập tức đỏ lên.

"Tam công chúa yêu em, chị nhìn thấy điều đó. Ánh mắt của nàng ấy khi nhìn em rất giống ánh mắt của Chiêu Dương trong ngày thành hôn với chị."

Dù sao Thanh Mỹ cũng là nữ nhân xuất giá, đối với những chuyện tình yêu sớm đã không còn thẹn thùng như thiếu nữ nữa, bất quá chỉ có Thanh Yến chưa xuất giá mới cảm thấy khó khăn khi muốn bày tỏ tình cảm trong lòng mà thôi.

Thấy em gái đột nhiên xụ mặt xuống, đoán chừng trong lòng cũng đã có người ấy nhưng lại vì vướng phải khúc mắc gì đó nên vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận người ta, nhưng chuyện tam công chúa yêu mình chẳng lẽ lại rõ ràng như ban ngày như vậy? Làm sao mà chị gái vừa nhìn liền biết? Thanh Yến nghĩ mãi không ra đáp án, bao nhiêu buồn bực trong lòng đều viết hết lên mặt, cho nên Thanh Mỹ chỉ cần quan sát ít lâu liền có thể đoán ra được mọi chuyện.

"Em sợ thân phận của cả hai phải không? Dù sao nàng ta cũng là công chúa đương triều, chúng ta không thể đắc tội." – Thanh Mỹ nghiêm túc suy nghĩ, bản thân đã xuất giá thì có thể không tính, nhưng em gái mình hiện tại đang là quận chúa, muốn tránh khỏi quả bom nổ chậm này cũng đúng thật là không có phương án nào phù hợp ở thời điểm hiện tại.

Nếu như Phùng gia đắc tội đến hoàng thất, thì tới lúc đó e rằng ngay cả cha của họ là Phùng Đức sẽ phải là người đứng ra chịu mũi sào đầu tiên. Thanh Mỹ cũng lo lắng không kém, chỉ là bản thân chưa dò ra được tâm tư của em gái nên cũng chưa biết nên đưa ra lời khuyên làm sao mới phải.

"Nàng ấy đã từng thổ lộ với em rất nhiều lần, nhưng em chưa từng ngồi xuống để nghiêm túc suy nghĩ về nó, chẳng phải như vậy mãi sẽ tốt hơn là xác định mối quan hệ hay sao?"

Thanh Mỹ lắc đầu.

"Đúng là chưa trải sự đời. Cha thường hay khen em thông minh lanh lợi, biết suy tính trước sau, nhưng sao tới chuyện tình cảm lại cứ liên tục trì độn thế này? Phùng gia của chúng ta từ trước tới nay toàn là những người thẳng thắn, yêu ghét đều thể hiện rõ ràng, vì sao em lại cứ thích dây dưa mập mờ với công chúa kia chứ?"

"Em nào có dây dưa?" – Thanh Yến chối quanh.

"Em tiếp nhận sự sủng ái của công chúa nhưng không đáp lại, cũng không cho nàng ấy một câu trả lời rõ ràng, chính là dây dưa. Chuyện gì cũng phải có giới hạn của nó, nếu như một ngày khác tam công chúa tìm được nữ sủng sẽ đẩy em ra, lúc đó em định làm thế nào?"

Thanh Yến cả kinh nhìn chị gái, tam công chúa thật sự sẽ có nữ sủng ư? Nghĩ lại thì lời của Thanh Mỹ nói cũng không sai, cho dù tinh thần của tam công chúa thích nữ nhân thì sao chứ? Chuyện nàng ấy xuất thân hoàng tộc, có nữ sủng cũng là hoàn toàn có khả năng, chỉ có mình là không có gì cả, nếu như cứ mãi dây dưa thì vào một ngày nào đó lỡ như tam công chúa gặp được nữ nhân khác lại đem lòng yêu mến thì sẽ như thế nào đây? Tam công chúa hoàn toàn có thể không cần đến mình.

Nghĩ đến chuyện hai người phải rời xa nhau, trong lòng của Thanh Yến lập tức trở nên khẩn trương lo lắng, giống hệt với lúc ở Bạch Long Vĩ.

Thình thịch !!

Thanh Yến cảm nhận được trái tim của mình đang rung động, nàng thật sự yêu tam công chúa, cuối cùng thì nàng cũng biết yêu là gì rồi.

Thanh Yến tuy không trả lời chị gái mình nhưng nhìn phản ứng hoảng loạn như vậy thì Thanh Mỹ cũng biết mình vừa đã giúp em gái đả thông tư tưởng. Nếu thật sự yêu nhau thì chuyện hai người họ ở bên nhau cũng không có vấn đề gì, nếu có gì đó cản trở thì e rằng chỉ là đến từ phía hoàng thất.

"Em còn lo sợ điều gì?" – Thanh Mỹ tiếp tục dò hỏi.

"Em..." – Thanh Yến ngập ngừng. – "Em không muốn bản thân sẽ bị trói buộc trong hoàng quyền, dù sao với thân phận là công chúa, người trước sau cũng phải đi liên hôn, căn bản là chuyện của bọn em sẽ không có kết quả."

"Em có nỡ để nàng ấy đi không?"

Thanh Yến tất nhiên là biết câu trả lời nhưng vẫn là không dám đối mặt, càng không dám nghĩ đến ngày đó nếu như nó thật sự xảy ra. Lần trước khi tam công chúa đi liên hôn vì danh nghĩa, nàng còn nhớ rất rõ khi đó bản thân đã tức giận như thế nào, cũng đã phiền lòng ra sao. Sáu năm.. thời gian không quá dài nhưng cũng tính là không quá ngắn, lẽ ra bản thân sau đó cũng đừng gieo hy vọng cho công chúa, nhưng vì sao trong lòng lại khó chịu đến như vậy.

Trong lòng nàng luôn tràn ngập mâu thuẫn mỗi khi đối diện với tam công chúa, càng không có cách nào để nàng dũng cảm tiếp nhận tình yêu này, huống hồ chi hai người còn là nữ tử, nếu như chuyện này bị lộ ra chắc chắn sẽ bị người đời cười chê đến khi nằm xuống.

Ngàn vạn lần nàng cũng không muốn tam công chúa sẽ chịu đựng những chuyện như vậy.

Thanh Yến càng nghĩ càng khó chịu, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, Thanh Mỹ nhìn thấy chỉ nhẹ nhàng đưa ngón tay lên lau đi rồi dịu dàng an ủi.

"Trên đời này nữ tử với nữ tử không ít, quan trọng là chúng ta nhìn nhận bản thân như thế nào. Lúc mới biết Chiêu Dương là nữ nhân, trong lòng chị cũng rất mâu thuẫn, nhưng cuối cùng tình yêu lại có thể chiến thắng tất cả, em nhìn xem.. chúng ta vẫn vô cùng hạnh phúc sau ngần ấy năm.. chị nghĩ vấn đề không phải ở mối quan hệ của cả hai, mà là ở chính bản thân của em. Nếu như tam công chúa không màng đến thân phận mà muốn bước về phía em thì em còn đắn đo làm gì nữa?"

Thanh Mỹ nói không sai, tam công chúa còn không sợ mối quan hệ này là sai trái, vậy thì mình sợ cái gì chứ?

Thanh Yến gật đầu biểu thị cho sự đồng ý, trời cũng đã về khuya, xung quanh bắt đầu thưa thớt người đi hẳn, vì để đảm bảo an toàn nên cả hai liền quay về quán ăn, nhìn thấy hai người kia vẫn còn say rượu, lại tiếp tục uống đến hết vò thứ hai thì không khỏi cảm thán, hơn nữa còn khoác vai bá cổ trông rất thân thiết, người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người họ là huynh muội tình thâm.

Thanh Mỹ nhíu mày sau đó bước tới giật lấy cái chén rượu trên tay Chiêu Dương, không nói không rằng xắn tay áo lên, nhặt một khúc cây ở đâu đó rồi đánh vào mông của y, Chiêu Dương bị thê tử đánh cho ba gậy, lập tức hoảng sợ bật dậy bỏ chạy trối chết. Tam công chúa ở phía này lơ mơ chỉ tay cười vô mặt hắn một trận, chỉ là không biết sau khi tỉnh rượu thì hai người họ có nhớ ra là mình đã làm ra những chuyện mất mặt như vậy hay không nữa.

Thanh Yến thở dài, so với chị gái của mình thì nàng sẽ không động thủ ở bên ngoài. Cho nên lúc này chỉ dịu dàng đỡ lấy tam công chúa rồi đi về lữ quán.

Kiệu dừng lại ở lữ quán, vệ binh sau khi đã xác nhận mọi thứ đều an toàn liền giúp quận chúa đỡ công chúa về phòng. Nàng đóng cửa lại và yêu cầu vệ binh không cần canh gác trước cửa, chỉ cần canh gác vòng ngoài là được, nàng đây là đã giữ mặt mũi cho công chúa lắm rồi đó.

Thanh Yến cố gắng hết sức kéo cái người say khướt kia đi về giường, sau đó cẩn thận cởi giày ra... đột nhiên nàng vung tay lên.

Chát !!

Tam công chúa giật mình hoảng hốt ngồi bật dậy, cảm giác bên má đau rát nhưng lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thanh Yến ngay lập tức ôm lấy công chúa.

"Hoàng Mai, người gặp ác mộng à?"

Tam công chúa mơ màng nhìn đến Thanh Yến.

"Ta... ta mơ thấy nàng đánh ta."

"Chỉ là mơ thôi, người ngủ tiếp đi."

Thanh Yến nói rồi lại đỡ người kia nằm xuống, còn mình thì sang phòng khác để ngủ, bởi vì hôm nay tam công chúa uống hơi nhiều nên hơi thở nồng nặc mùi rượu, cảm giác rất khó chịu nên đành phải ở riêng tối nay vậy.

Sáng hôm sau, tam công chúa thức giấc với cái gò má đỏ ửng còn hằn năm dấu tay, tuy đã nhạt bớt nhưng nếu nhìn kĩ vẫn biết là mới bị Thanh Yến cho ăn đánh, tam công chúa tự nhìn chính mình trong gương đồng xong chỉ biết thở dài, đêm qua say quá nên Thanh Yến cũng chê mình, nàng không muốn ở gần mùi rượu. Tam công chúa lập tức truyền cung nữ đến hầu hạ tắm rửa sạch sẽ, còn cẩn thận dùng cánh hoa tươi chà xát lên da, ngâm mình hồi lâu mới dám mặc lại quần áo, tay chân cũng đã sớm lạnh cóng luôn rồi.

Sau khi cẩn thận kiểm tra mùi trên cơ thể, tam công chúa mới yên tâm đi tìm Thanh Yến, nhưng khi vừa mới bước ra ngoài thì lại nghe cung nhân bẩm báo lại, quận chúa đã đến nhà của chị gái mình từ sớm, hiện đang không có ở trong lữ quán.

Tam công chúa mặt mày trở nên tối đen...

Ở phía này Chiêu Dương cũng không khá hơn là bao, hôm qua bị thê tử đánh cho ba phát, mông vẫn còn chưa hết đau vậy mà hôm nay lại còn bị phạt quỳ trên vỏ mít, không biết Thanh Mỹ nhờ gia nhân kiếm ở đâu ra cái vỏ chất lượng như vậy, quỳ đã gần một canh giờ rồi mà những cái gai vẫn chưa bị mài mòn. Báo hại làm cho đầu gối của Chiêu Dương muốn mất cảm giác luôn rồi.

Còn Thanh Mỹ thì đang ngồi nhàn nhã uống trà cùng em gái yêu quý.

Tam công chúa vừa hay cũng đến tìm người, Thanh Mỹ vội hành lễ rồi ngẩng mặt lên nhìn, vừa thấy bên gò má hằn năm dấu tay nhạt nhạt màu hồng phấn, lại nhìn sang Thanh Yến ra vẻ như không có gì thì cũng đủ hiểu tác giả là ai, trên đời này có người dám ra tay với công chúa cũng chỉ có Phùng Thanh Yến.

Tam công chúa vừa được gia nhân dẫn vào trong sảnh, nhìn thấy Chiêu Dương bị thê tử phạt, nhịn không được liền cười một trận đầy hả hê.

"Ngươi đây là sợ vợ ư?" – tam công chúa trêu chọc.

"Quốc gia chúng ta có truyền thống mẫu hệ, sợ vợ là quy tắc, ngươi không nghe trưởng bối nói rồi hay sao? Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử." – Chiêu Dương hầm hầm sắc mặt cãi lại.

Thanh Mỹ vì cảm thấy quá mất mặt nên đã thôi không phạt Chiêu Dương nữa.

Tam công chúa thấy Thanh Yến vẫn ngồi bất động trên ghế không đoái hoài tới mình, lập tức xà vào lòng nàng xu nịnh. Thanh Yến bị người kia ôm lấy rồi cọ cọ vào cổ, một cảm giác ngứa ngáy liền râm ran lan khắp thân thể, nàng nhanh chóng đẩy đầu của tam công chúa ra, nhìn vẻ mặt hối lỗi của công chúa, cộng thêm dấu vết bị mình tát tối qua vẫn còn lưu lại thì Thanh Yến cũng mềm lòng, thôi thì tha thứ cho lần này vậy.

Nhưng hai người họ đã không còn dám uống rượu linh tinh và làm ra những chuyện mất mặt nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com