Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VỀ PHÙNG GIA

CHƯƠNG 16: 

VỀ PHÙNG GIA 

***

Hoàng hậu đang nhàn nhã ngồi thưởng trà trong vườn, nghe thái giám đến bẩm tấu có đô quan hình bộ Phùng Đức đến cầu kiến. Bà ta còn đang bận suy nghĩ xem làm sao để ép Phùng Đức ra mặt thì hôm nay đích thân y đã tìm đến hang cọp. Hoàng hậu lập tức đoán ra Phùng Đức đến đây vì lý do gì, cũng đã được hoàng đế cho phép. Chi bằng tranh thủ cơ hội này, lôi kéo ông ta về cùng một phe với mình, ít nhất vẫn phải đảm bảo cho tới khi thái tử lên ngôi kế vị.

"Cho truyền."

Phùng Đức bước vào sân vườn, cúi người hành lễ.

"Vi thần tham khiến hoàng hậu, hoàng hậu vạn an."

"Miễn lễ."

"Thần đa tạ hoàng hậu ban ơn."

Hoàng hậu nhìn Phùng Đức xong, cũng biết ông ấy định hỏi gì, bà ta không cho ông ấy có cơ hội chất vấn, liền đi thẳng vào vấn đề.

"Phùng đại nhân được thăng chức, người mà đại nhân nên cảm tạ chính là ta. Ta là người đã đề bạt đại nhân trước mặt hoàng đế..."

"Tạ chủ long ân."

"Cho nên nếu như đại nhân còn muốn giữ cái đầu và chức quan của mình thì nên hợp tác với bản cung đi."

Phùng Đức biết hoàng hậu đang đe doạ mình, cũng là vì đệ đệ của bà ta, và cả thái tử nữa. Hoàng hậu nói rằng tất cả những gì Phùng gia đang có là được bà ta ban cho, việc đó đồng nghĩa rằng nếu Phùng Đức có ý phản kháng, bà ta sẽ không ngại mà thẳng tay dìm cả Phùng gia xuống bùn cùng với Tiêu gia.

"Thần chưa hiểu ý của người lắm."

"Phùng đại nhân xưa nay luôn là người chính trực, chắc cũng đã sớm biết chuyện ngân khố rồi chứ? Huống chi vụ án đó ngài còn đích thân điều tra kia mà."

Phùng Đức mặt tái nhợt lúc trắng lúc xanh, không lẽ bà ta thật sự muốn ông giúp Tiêu gia xoá bỏ dấu vết. Nhưng nghĩ lại thì trong Tiêu gia chỉ có đệ đệ của hoàng hậu là tham gia, ngoài ra không có ai khác, nếu có thể chứng minh những người còn lại không biết gì thì chẳng phải nó chẳng còn là mối đe doạ nữa hay sao.

Hoàng hậu thì không nghĩ đơn giản như vậy, bà ta biết kẻ thù của Tiêu gia rất nhiều, nếu như chuyện này lộ ra, e rằng sẽ có không ít sóng gió. Cho nên phải tranh thủ lúc nó còn chưa căng buồm ra khơi, dập tắt luôn con thuyền hy vọng mới là điều cần thiết nên làm.

"Vậy ý của hoàng hậu là..."

"Chỉ cần ngài không tố cáo lên hoàng đế, thì ta có thể bảo đảm tính mạng cho nhi nữ Phùng gia. Ít nhất phải giữ kín cho đến khi thái tử kế vị, lúc đó ông có muốn công khai sát phạt thế nào cũng được."

Hoàng hậu cũng không hẳn là bênh vực cho đệ đệ của mình, nhưng đụng đến lợi ích của thái tử, bà ta nhất quyết sẽ tiêu trừ sạch sẽ những thứ cản đường.

"Thần tuân chỉ, chuyện này vốn dĩ cũng không phải là chuyện gì lớn." – Phùng Đức biết tình hình của mình ngay thời điểm này ra sao, bất đắc dĩ đành phải đồng ý với hoàng hậu.

Sau khi nhận được sự bảo đảm của Phùng Đức, hoàng hậu gật đầu hài lòng rồi phân phó người dẫn đường cho y đến tẩm cung của tam công chúa. Phùng Đức không biết khoảng thời gian qua nhi nữ nhà mình đã phải chịu những ấm ức gì mà đến mức đổ bệnh.

Cho đến khi cung nhân dẫn ông vào phòng, nhìn căn phòng rộng lớn nhưng nồng nặc mùi thuốc thì ông liền sợ hãi, Thanh Yến vẫn đang nằm nghỉ trên giường, sắc mặt trắng bệch, môi khô nức mẻ, tay chân gầy guộc, giống như là người đã chết. Phùng Đức vội vàng lao đến, ôm lấy Thanh Yến rồi khóc lớn.

"Con gái của ta, sao con lại ra nông nỗi này, bọn họ đã làm gì con vậy? Con ngoan của cha, con mau mở mắt ra đi, cha đã đến rồi đây."

Thanh Yến vì bị động nên chậm rãi mở mắt ra, nghe được giọng nói quen thuộc bên tai, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, bàn tay nhỏ nhắn chạm lên má của Phùng Đức.

"Cha... cuối cùng cha cũng đến rồi."

"Con ngoan, sao lại thành ra như vậy hả?"

Thanh Yến lắc đầu khổ sở, biểu thị cổ họng đau rát không thể nói chuyện, Phùng Đức rót cho nàng một ly nước lớn, rồi đỡ nàng dậy tựa lưng vào đầu giường, chậm rãi cho nàng uống từng muỗng nhỏ, một lúc sau Thanh Yến mới có thể tiếp tục nói chuyện.

"Từ khi tam công chúa mang con về đây, bệnh của con ngày càng nặng, con sợ mình sẽ không đợi được cha nữa." – Thanh Yến vừa nói vừa khóc, bàn tay gầy guộc xanh xao ôm lấy cha mình.

Phùng Đức nhìn thấy Thanh Yến như vậy, trong lòng vừa đau xót vừa hận người của hoàng tộc, không biết tam công chúa đã đối xử với con gái của mình như thế nào mà bây giờ người không ra người mà ma cũng không ra ma.

"Con sẽ không sao đâu, bây giờ cha đã là Đô quan hình bộ, làm việc trong lục bộ thượng thư, hằng ngày có thể đi thăm con được rồi, đừng lo lắng, có cha ở đây, sẽ không ai ức hiếp con nữa."

Thanh Yến ôm lấy ông rồi khóc lớn, giống như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, toàn bộ ấm ức trong lòng đều giải bày, Phùng Đức nhìn nhi nữ của mình khóc nhiều như vậy, ruột gan như bị ai đó xé nát, đau lòng không chịu được.

Hai cha con họ ôm nhau khóc hồi lâu, không khí trong phòng cũng dần thanh tỉnh trở lại. Thanh Yến đưa tay lau nước mắt, cảm giác như vừa từ cõi chết sống lại, giờ đây nàng đã có thể ở gần cha mình, chuyện rời cung không sớm cũng muộn mà thôi.

Sau khi rời khỏi tẩm cung, Phùng Đức tìm đến quan ngự y đã từng chuẩn bệnh cho Thanh Yến để dò hỏi tình hình, sau đó từ miệng của quan ngự y mà biết được nhi nữ của mình bị tâm bệnh, chữa mãi không khỏi, trừ khi có ai đó giúp nàng thay đổi suy nghĩ. Phùng Đức nghĩ ngợi gì đó rồi lại cầu kiến hoàng hậu.

.

.

.

"Chẳng hay Phùng đại nhân muốn suy nghĩ lại hay sao mà lại cầu kiến bổn cung?"

"Vi thần vẫn nhất quán với quyết định của mình, nhưng có chuyện này muốn xin hoàng hậu ban chủ long ân."

"Nói đi."

"Vi thần vừa từ tẩm cung trở về, có ghé qua thăm nhi nữ, nhưng tình trạng bệnh tình của nàng không mấy khả quan, ngự y nói nàng bị tâm bệnh, thuốc thường không thể chữa khỏi."

"Tâm bệnh?" – hoàng hậu nghe có vẻ như không tin lắm nhưng rồi cũng gọi một cung nữ thân tín của bà vào để hỏi.

Sau khi được cô ấy xác nhận tình trạng bệnh của Thanh Yến ngày một trở nặng, hôm trước còn ngất xỉu ở hồ sen, may mà có lục công chúa cứu mạng, cảm thấy có chút không vui trong lòng.

"Tại sao nàng ta lại bị như vậy?"

Phùng Đức ngay lập tức quỳ xuống cầu xin.

"Nhi nữ của vi thần vì thương nhớ gia quyến cho nên mới buồn phiền sinh bệnh, vi thần mạo muội cúi xin hoàng hậu nương nương thương tình, cho nàng ấy về nhà dưỡng bệnh một thời gian, khi nào khoẻ hẳn thì sẽ nhập cung trở lại."

Hoàng hậu lập tức trở nên tức giận.

"Các ngươi tưởng hoàng cung là nơi nào mà ai muốn đi là đi, muốn đến là đến hay sao hả?"

Phùng Đức vẫn kiên định, vì mạng sống của Thanh Yến, ngay bây giờ có bắt ông từ quan thì ông cũng đồng ý. Vì để tăng thêm độ thuyết phục, Phùng Đức còn cố ý mời cả quan ngự y chuẩn bệnh cho Thanh Yến đến cầu kiến, thông qua ngự y thì hoàng hậu mới biết kể từ khi bị tam công chúa đem về cung, nàng bị công chúa nhốt ở trong tẩm cung không cho ra ngoài, vốn dĩ nàng ấy chỉ bị nhiễm hàn, có thể điều trị vài ngày là khỏi, nhưng tâm nguyện của Thanh Yến chưa từng muốn nhập cung, lần này lại còn bị công chúa cưỡng ép nên sinh ra lòng oán hận, muốn buông bỏ tất cả, trong cơn tuyệt vọng đó đã hình thành nên tâm bệnh. Càng lúc càng kéo Thanh Yến xuống vực sâu.

Hoàng hậu nghĩ qua một chút, không nghĩ rằng dùng cường quyền lại gây ra tác dụng ngược như vậy, nếu lỡ như Thanh Yến không may mất mạng, thì khi đó Phùng Đức đối với hoàng tộc sẽ sinh ra oán khí ngút trời, lúc đó có muốn dập tắt ngọn lửa cũng là không có khả năng, huống hồ chi hiện tại Phùng Đức đã đồng ý về cùng một phe với hoàng hậu, cho nên đáng lý ra mà nói con át chủ bài này luôn bị bà ta kiểm soát trong tầm tay đến nay đã không còn tác dụng mấy nữa, muốn bóp chết lúc nào cũng được, hơn nữa là chỉ mới có đầu năm mà trong hậu cung lại để xảy ra sự việc chết người, e rằng sẽ mang đến cho hoàng tộc điểm gở, hoàng hậu vì nghĩ cho đại cuộc nên đã đồng ý cho phép Phùng Đức mang nhi nữ của y về nhà dưỡng bệnh.

Mà Phùng Đức cũng không dám chậm trễ, một phần sợ Thanh Yến không cầm cự nổi, một phần nữa là lo sợ tam công chúa sẽ lại đến Phùng gia cướp người, lần này y còn cẩn thận xin ý chỉ của hoàng hậu, đối với việc sắc phong và nhập cung bắt buộc phải trì hoãn lại hơn một tháng.

Phùng Đức cầm được ý chỉ của hoàng hậu trong tay, bước nhanh về tẩm cung của phủ công chúa, không nói không rằng liền bế nhi nữ của mình đi, Phùng Đức thuận lợi mang Thanh Yến ra khỏi cung, hai người lên xe ngựa rồi phi thẳng về phủ Phùng Viễn.

Tam công chúa gần đây phải ra ngoài giúp thái tử một số việc cho nên cũng không có ở trong cung, chuyện hoàng hậu cho phép Phùng Đức mang Thanh Yến đi cũng đã truyền đến tai của hoàng đế. Hoàng hậu giải thích là vì nàng quá nhớ nhà nên mới sinh bệnh, sợ rằng không thể cầm cự được lâu cho nên bà ta mới đặt cách viết xuống ý chỉ. Việc này đối với hoàng đế cũng không ảnh hưởng gì mấy, chuyện cỏn con trong hậu cung chỉ cần hoàng hậu xử lý là được rồi. Chỉ cần không lớn quyền hơn hoàng đế thì y cũng sẽ không can thiệp.

.

.

.

Thời điểm Phùng Đức đem nhi nữ của mình về phủ, Mộng Xuân và Thanh Mỹ đích thân ra đón, nghe nói Thanh Yến bị bệnh nặng, thực hư như thế nào cũng chưa rõ. Chỉ khi Phùng Đức bế nàng từ trong xe ngựa xuống, Mộng Xuân và Thanh Mỹ cuối cùng cũng không thể kiềm nước mắt được nữa.

"Trời ơi, chúng ta đã đắc tội gì với hoàng thất, mà con gái của chúng ta lại phải chịu đựng sự giày vò như vậy chứ?" – Mộng Xuân ôm lấy Thanh Yến, ngẩng đầu kêu oan thấu tận trời xanh.

Hứa phu nhân ở trong phủ mấy ngày nay chăm sóc cho Chiêu Dương, cuối cùng y cũng có thể đứng dậy đi lại một cách chậm rãi, vừa nghe người của Phùng gia báo tin Thanh Yến đã được lão gia đưa về phủ thì kích động đến mức té xuống đất, y vội vàng muốn xông ra ngoài để gặp nàng nhưng lại bị mẫu thân của y cản lại.

Chiêu Dương đành phải nhịn xuống vì vết thương vẫn chưa hồi phục, nhưng Thanh Yến đã về nhà rồi, như vậy thật tốt.

Phùng Đức và Mộng Xuân vì xót nhi nữ, cho dù đã nửa đêm vẫn chạy vào kinh thành gõ cửa từng y quán, đồng ý trả một số tiền lớn để họ ra tay cứu mạng Thanh Yến. Nhưng các đại phu sau khi bắt mạch đều lắc đầu từ chối, họ nói bệnh của Thanh Yến không thể chữa, vì mạch tượng của nàng đã thật sự suy kiệt. Phùng Đức không muốn từ bỏ bất kì cơ hội nào, danh y có tiếng từ khắp nơi đều được ông ấy tìm cách mời về phủ nhưng ai nấy chỉ đều thở dài, Phùng gia thật sự bị bế tắc đến mức đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý về việc Thanh Yến sẽ rời bỏ họ.

Chiêu Dương nghe Thanh Mỹ nói nàng bị bệnh rất nặng, các đại phu đều từ chối chữa trị, y thật sự không can tâm. Trong lúc tất cả mọi người đều đang bối rối thì Chiêu Dương chợt nhớ ra mình có một người bạn hành nghề y, hắn ở ngay tỉnh bên cạnh, nếu có thể đến đây thì chỉ mất có nửa ngày đường, chắc chắn sẽ kịp xem bệnh cho Thanh Yến.

Chiêu Dương viết một bức thư, sau đó nhờ Thanh Mỹ tìm người gửi đi. Khoảng một ngày sau, Phủ Phùng Viễn có một thiếu niên tìm đến, thiếu niên này nom còn rất trẻ nhưng trên lưng lại đeo một cái sọt lớn, bên trong chính là thảo dược, y thường xuyên đi xuyên qua các tỉnh để cứu người. Lúc trước Chiêu Dương từng rời kinh thành để đi giao thương, không may trên đường bị rắn độc cắn, cũng may nhờ thiếu niên này xuất hiện kịp thời cứu chữa, nếu không e rằng y đã mất mạng từ lúc đó. Hai người kết giao bằng hữu và thường xuyên liên lạc bằng thư từ, hôm nay hắn nhận được thư của Chiêu Dương, tức tốc lên đường ngay trong đêm, chỉ mất khoảng một ngày là đã có thể tìm được phủ Phùng Viễn.

"Xin hỏi công tử tìm ai?" – thị vệ nhìn hắn một lúc, cảm giác có chút bất đồng.

"Cho hỏi có phải Hứa Chiêu Dương đang ở phủ này không?"

Thiếu niên nho nhã trả lời, giọng nói mềm mại như nước nhưng không kém phần kiên định.

"À ra là ngươi tìm Hứa công tử, vào trong đi, để ta đi bẩm báo."

Thị vệ dẫn thiếu niên đi vào trong đại sảnh, sau đó bẩm báo với lão gia có một vị công tử đến tìm Hứa Chiêu Dương, Phùng Đức mặc dù đang đau đầu chuyện của Thanh Yến nhưng cũng vì phép lịch sự mà ra tiếp đón hắn.

Đập vào mắt Phùng Đức chính là một thiếu niên với dáng người nhỏ nhắn, tóc xõa dài phiêu dật trong gió, trên trán chỉ cột một cái khăn trắng để cố định lại những sợi tóc lòa xòa trước trán, một thân bạch y, sau lưng còn đeo theo một cái sọt lớn, bên trong chỉ toàn là cỏ cây và hoa lá.

"Xin hỏi công tử là...." – Phùng Đức nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào.

"Tại hạ họ Phan, tên là Hồng Minh, lão bá có thể gọi ta là Hồng Minh. Ta hành nghề y đã lâu, hôm nay nhận được thư của Hứa công tử, muốn mời ta đến phủ Phùng Viễn để chuẩn bệnh."

"Chuẩn bệnh?"

Từ bên trong hậu viện, Hứa Chiêu Dương chống gậy từ tốn bước đi, Hứa phu nhân luôn đi bên cạnh mà kề sát, còn lấy cánh tay của mình để cho y làm điểm tựa, vừa nhìn thấy Chiêu Dương, mắt của Hồng Minh lóe lên một chút kinh ngạc.

"Huynh bị thương?"

"Vết thương của ta đã gần khỏi rồi, hôm nay ta mời đệ đến đây là muốn nhờ đệ cứu mạng nương tử của ta."

Phan Hồng Minh ngơ ngác hồi lâu, tự hỏi y đã bái đường thành thân khi nào mà không cho hắn biết, bất quá hiện tại đang có trưởng bối ở đây cho nên Hồng Minh cũng không tiện hỏi. Thấy Hồng Minh không đáp, Chiêu Dương mới quay sang Phùng Đức cũng đang mơ hồ ở bên cạnh mà nói.

"Cha, hôm nay con mời Hồng Minh đến đây là để cho đệ ấy bắt mạch chuẩn bệnh cho Thanh Yến, cha mau dẫn chúng con đi đi."

"A phải phải, chuẩn bệnh cho Thanh Yến, mau đi theo ta."

Mấy ngày nay Phùng Đức lo lắng cho nhi nữ của mình đến mức mất ăn mất ngủ, xác định đến hiện tại đã không còn tỉnh táo được nữa. Phùng Đức xoay người dẫn đường, ba người bọn họ cũng đuổi theo sát phía sau.   



nói nôm na là Thanh Yến bị trầm cảm, thời đó chưa hiểu rõ bệnh lý về tinh thần, chỉ chăm chăm chữa trị phần xác, vô tình làm cho bệnh tình của nàng bị nặng hơn, sắp có thần y cứu nàng rồi, đừng lo lắng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com