Chương 2: Né
Sau một hồi tán gẫu của chúng tôi thì chuông đã reo và chúng tôi phải vào lớp để nhận giáo viên chủ nhiệm và ban cán sự lớp
Tôi một đứa được tuyển thẳng cũng là đứa cầm đầu làm lớp trưởng và kiêm luôn chức lớp phó trực tự
Thằng Hải lớp phó học tập nhây nhây cũng là đứa được tuyển thẳng
Nhỏ Nhi lớp phó văn nghệ cũng là tuyển thẳng
Trường có ba suất thì bị ba chúng tôi chiếm hết ba suất mà còn vừa là bạn thân vừa là ban cán sự của một lớp
Cái lớp hội tụ những đứa giỏi
Mặc dù lớp có ba đứa tuyển thẳng nhưng mấy đứa còn lại điểm thi cũng cao ngất ngưởng. Nếu nhóm tôi 10 thì họ cũng phải 8 hoặc 9
Xui rủi sao ba chúng tôi lại bốc trúng ba đứa kèm mình mà lại là ba đứa mình ghét nữa mới cay
Lý do học kèm đó là nhà trường bắt buộc và lớp tôi ở trong danh sách bắt buộc đó chỉ vì lý do thi cấp quốc gia cho trường mà chúng tôi phải học với đứa mình ghét cay ghét đắng
Tôi thì bốc trúng đứa học giỏi nhất tên là Trần Vương Ngọc đẹp gái thì đẹp thật mà nhây nha nhây nhây như cái chợ
Thằng Hải thì bốc trúng đứa giỏi thứ hai là Thiên Bảo Kỳ cũng giống Trần Vương Ngọc về tính cách thôi mà nhây hơn
Còn đứa khổ nhất là Nhỏ Nhi tự nhiên lại trúng Chị Hiền người mà nhỏ ghét từ đầu rồi
Nói là bốc trúng vậy thôi chứ cái này là người ta chọn chúng tôi nên cũng không từ chối được
Nhóm họ và nhóm tôi mà ở gần nhau thì sẽ là ba cái chợ ở cạnh ba cái chùa
Tại nhóm chúng tôi khi gặp mấy người lạ như vậy thì sẽ rất lạnh lùng hầu như không nói chuyện với họ còn họ thì cứ nói miết nên là nhóm tôi hay như con mèo xù lông mà chửi họ
Nói thật chứ giỏi thì giỏi thật nhưng họ không biết nhón tôi tuyển thẳng chỉ nghĩ nhóm tôi là nhóm đút lót tiền
"Này nhóc, uống trà sữa không chị đây bao nhóc" Trần Vương Ngọc mời tôi uống trà sữa
"Không cần" tôi lạnh lùng đáp lại
"Bộ nhóc không nói được trên ba chữ à" Trần Vương Ngọc bất lực nói
"Không" tôi vẫn giữ thái độ lạnh nhạt và không quan tâm tới
Hai đứa bạn còn lại của Trần Vương Ngọc cũng không ngoại lệ mà bị nhóm tôi chốt cho câu "Đéo hoặc là Không cần" với cái giọng lạnh nhạt đe doạ
Họ sau khi bàn bạc thì mới biết tôi là đứa cầm đầu và cũng là đứa nói câu "Đéo" đầu tiên nên hai đứa kia cũng vậy luôn
Hôm sau hai người bạn của Trần Vương Ngọc đã thử trước với hai đứa kia ở chỗ khác và tôi cũng chỗ khác có thể nói là mỗi đứa một chỗ
Nhưng cách trả lời thì lại giống nhau chỉ vỏn vẹn hai chữ là "Không Cần" với họ nói xong chúng tôi còn bắt xe về cho nhanh vì không muốn dính dáng gì tới họ cả
Sau đó họ bắt đầu họp lại và chỉ ra những tính cách lời nói của chúng tôi giống nhau đến lạ thường
Dù có đi chỗ nào thì kết quả họ nhận được cũng chỉ là một hoặc hai chữ là "Không, Không cần, Cút, Đéo" có nhiều lúc còn không thèm nói mà rời đi luôn
Họ quyết định sẽ trốn chúng tôi một tuần để chúng tôi biết thế nào là mất họ nhưng khác xa với họ tưởng tượng tôi và nhón bạn tôi lại chẳng hề quan tâm việc họ có ở đây hay không
Họ có ở đây hoặc là đi mất chúng tôi cũng chỉ coi là không khí có hay không cũng chẳng khác là bao
Thấy cái hành động đó của nhóm tôi thì nhóm họ điên lên và quyết định không chơi trò đó nữa
Trước khi chơi còn lại gần chúng tôi được một chút chơi xong đến cái lại gần cũng không được
Bị né như né tà thấy nhóm họ nhóm tôi coi như không khí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com