Chương 4: Nhập Viện
Tôi lảo đảo bước vào con đường ấy đang đi thì một tiếng Bốp ngay đầu tôi
Máu đã chảy ra ngày từ chỗ đó, tôi còn chưa kịp định hình thì mấy tiếng Bốp Chát đã giáng thẳng lên mặt và người của tôi
"A, con ranh này mày dám cướp người yêu của chị ấy tao phải giết mày" người kia lên tiếng
"Đúng đúng cái loại tiểu tam không thể để cho nó sống" người kia phụ hoạ theo
Sau đó thì họ tiếp tục đánh tôi tận 30 phút, người tôi lúc đó đã chằng chặt một đống vết thương lớn nhỏ
Vào lúc một người nào đó định cầm cây gậy sắt kết liễu tôi thì một tiếng Bằng
Viên đạn ấy đã xẹt qua má đứa đang cầm cây gậy sắt khiến cho cả đám đơ người một lúc
"Má thằng nào đấy" đứa đó lau đi vết máu trên miệng và cau có nói
Đứa đó vừa nói xong thì có một đám người mặc đồ đen, vest đen chỉnh tề chạy xuống xe và tay của mỗi người đều có một khẩu súng lục
Tụi nó thấy vậy thì vội chạy nhưng lại bị một đám người chặn lại
"Chạy?" Một người phụ nữ lên tiếng
"Tụi mày chạy tao coi" Người đó giọng cực kỳ lạnh bước xuống xe và đi thẳng đến chỗ tôi
Tôi cố gắng mở mắt ra thì thấy một khuôn mặt, một bóng dáng quen thuộc và không ai đó là chị hai của tôi trùm mafia khét tiếng Tống Hạo Nhiên
Chị nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, an ủi tôi hết từ này đến từ khác
Chị vẫn an ủi nhưng tôi đã ngất lịm đi trong vòng tay còn đang dính máu khô của chị
"Lão đại, đám này xử sao" một đàn em của chị hai lên tiếng
"Hứa Phong, cậu biết tính tôi mà" chị hai nói âm u
"Vâng" Hứa Phong người mà chị tôi tin tưởng trong bang
"Tất cả đám ở đây một đứa cũng không tha" giọng nói vừa âm u vừa lạnh của Hứa Phong vang lên
"Vâng" tất cả các đàn em của chị hai đều đánh đám đó còn hơn tôi nữa
Sau đó chị hai đưa tôi vào bệnh viện phẫu thuật tận mười hai tiếng
Nhóm bạn tôi nó cũng không ngoại lệ khi nghe tin tôi nằm viện tụi nó lật đật bỏ hết các công việc mà chạy đến bệnh viên tôi đang phẫu thuật
Đến cả đứa thương tôi nhất nhón cũng chạy thôn chạy tháo đặt vé máy bay từ Mỹ về với tôi
Tụi nó chạy đến trước mặt chị hai tôi
"Chị Nhiên, An nó sao vậy" Thằng Hải vừa thở dốc vừa hỏi
"Tụi bây có biết ai tên là Huỳnh Hồng Anh và Trần Vương Ngọc không " giọng chị hai âm u và lạnh đến đáng sợ
Tụi nó nhìn lại vết máu trên chiếc áo trắng của chị thì cũng đã ngầm hiểu ra một chút gì đó
"Huỳnh Hồng Anh??" chị Hiền lên tiếng
"Ừm" Thằng Hải nói
"Nó là người yêu cũ của con Ngọc" Bảo Kỳ lên tiếng
"Mà khoan chuyện này sao con Ngọc lại dính vào" Chị Hiền thắc mắc hỏi
"Hứa Phong, đưa tụi nó vào đây" chị tôi kêu
"Đưa vào" Hứa Phong gọi
Lần lượt tụi nó được đưa vào trước mặt chị tôi
"Khai" chị tôi lạnh và âm u đến đáng sợ
"Có người tên Huỳnh Hồng Anh thuê chúng tôi chứ chúng tôi không biết" tụi nó lẩy bẩy nói
"Đem đi giết" chị tôi nói
"Đi làm" Hứa Phong ra lệnh
"Vâng" đàn em chị tôi nghe theo
CẠCH
Một tiếng mở cửa phá vỡ bầu không khí ấy
"Ai là người nhà bệnh nhân" bác sĩ hỏi
"Tôi" chị tôi vội vàng chạy lại
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa tỉnh chúng tôi đã đưa bệnh nhân vào phòng ICU rồi" bác sĩ tiếp lời và rời đi
Nghe đến đó thì chị tôi như bị cái gì đó mà rút sạch máu
Mặt mũi trắng bệch kể cả đám bạn tôi cũng vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com