Chương 6: Phòng hội ngộ
Hyeri nín thở, ánh mắt không rời khỏi Subin khi em ấy đã leo được nửa đường. Đôi bàn tay mảnh mai nhưng mạnh mẽ bám chắc vào từng gờ đá nhân tạo, đôi chân tìm từng điểm tựa vững chắc để di chuyển lên cao. Mỗi động tác đều thận trọng nhưng dứt khoát. Và lần này, thử thách còn nguy hiểm hơn vì Subin hoàn toàn không có đồ bảo hộ, không dây an toàn và không hề có một lớp đệm lót nào bên dưới—chỉ là mặt sàn xi măng lạnh lẽo đang chờ đợi nếu chẳng may cô sẩy tay.
Hyeri biết rõ Subin không phải người liều lĩnh. Subin luôn cân nhắc kỹ trước khi hành động, nhưng lần này em lại không hề do dự—bởi em ấy đã chọn bảo vệ cô.
Hyeri không hiểu tại sao trái tim mình lại đau nhói đến vậy. Là vì lo lắng, hay vì xúc động trước sự can đảm và kiên định của Subin?
"Subin, cẩn thận!" Hyeri không kìm nổi lo lắng khi thấy Subin với tay về phía một tảng đá hơi lỏng lẻo.
Subin dừng lại, quay xuống nhìn Hyeri. Ánh đèn nhạt nhòa của căn phòng đủ để cô thấy rõ nụ cười dịu dàng nhưng đầy tự tin trên môi Subin.
"Em ổn mà, unnie."
Hyeri mím môi, tay vô thức siết chặt vạt áo. Cô muốn hét lên rằng mình không muốn Subin phải mạo hiểm như vậy, rằng cô thà gánh chịu mọi thứ thay em. Nhưng Hyeri biết rõ đây là lựa chọn của Subin, và cô không thể ngăn cản.
Subin tiếp tục leo lên, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn. Mồ hôi đã ướt đẫm trán, nhưng ánh mắt em ấy vẫn đầy kiên định. Cuối cùng, sau gần mười phút căng thẳng, Subin với tới chiếc hộp kim loại, mở nắp và cầm chiếc chìa khóa lên.
"Em lấy được rồi!" Subin gọi xuống, giọng vang vọng nhẹ trong căn phòng rộng.
Hyeri vừa thở phào nhẹ nhõm thì—
Rắc!
Tảng đá dưới chân Subin bất ngờ rớt xuống. Hyeri giật thót, tim gần như ngừng đập khi Subin mất thăng bằng, cơ thể nghiêng mạnh sang một bên. Subin vội vàng cố bám lấy một điểm tựa khác, nhưng bàn tay ướt mồ hôi khiến cô trượt xuống vài mét.
"Subin!" Hyeri hét lên, cảm giác tim mình thắt lại đau đớn.
Nhưng Subin kịp thời bám vào một gờ đá khác, cơ thể lơ lửng đầy nguy hiểm giữa không trung. Sau vài giây căng thẳng, em ổn định trở lại, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục leo xuống.
"Em không sao, chị đừng lo!" Subin trấn an, dù hơi thở còn gấp gáp.
Hyeri đứng đó, lòng vừa nhẹ nhõm vừa xúc động mãnh liệt. Cô không ngờ rằng Subin, người cô luôn nghĩ cần được bảo vệ, đã trưởng thành và mạnh mẽ đến mức này. Hyeri nhận ra rằng Subin không cần một người bảo vệ nữa—em ấy cần một người đồng hành.
Cuối cùng, sau khoảng thời gian tưởng chừng kéo dài vô tận, Subin đặt chân xuống đất an toàn. Hyeri lập tức lao tới, ôm chặt lấy Subin, cảm giác lo lắng và nhẹ nhõm đan xen trong lòng.
Subin hơi sững lại, nhưng rồi dịu dàng đáp lại cái ôm đó.
Hyeri lùi nhẹ ra, đôi tay nắm lấy vai Subin, ánh mắt ngập tràn cảm xúc: "Em ngốc lắm, Subin. Tại sao em lại mạo hiểm như vậy?"
Subin khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng vẫn như mọi khi: "Em vẫn an toàn mà."
Hyeri siết nhẹ vai Subin, giọng run lên vì xúc động. "Sao em vẫn dịu dàng với chị như vậy? Chị đã khiến chúng ta phải rời xa nhau, đã khiến em tổn thương rất nhiều mà."
Subin nhẹ nhàng đáp, ánh mắt em thoáng một nét buồn, giọng nói như chìm vào những ký ức cũ: "Vì em hiểu tại sao chị làm vậy, unnie. Khi đó, chính em cũng từng hoài nghi về tình cảm này—liệu tình cảm của em dành cho chị có đủ mạnh để vượt qua tất cả hay không? Em đã lo sợ, đã chọn bảo vệ sự nghiệp thay vì đối diện với tình yêu của chúng ta. Nhưng em chưa bao giờ trách chị, bởi em hiểu rằng chị chỉ muốn điều tốt nhất cho cả hai mà thôi."
Hyeri sững người, lòng đau nhói. Cô chưa từng biết rằng Subin lại nghĩ như vậy.
Subin tiếp tục, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc: "Nhưng thời gian không có chị bên cạnh thật sự rất khó khăn. Em nhận ra mình chẳng thể nào quên được chị. Khi bước vào trò chơi này, đối mặt với những ký ức đó, em hiểu ra rằng em không muốn tiếp tục lẩn tránh nữa. Định nghĩa tình yêu của em từ lâu đã trở nên rất rõ ràng—đó là chị, Lee Hyeri."
Hyeri cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, nước mắt dâng lên khiến tầm nhìn trở nên mờ nhòa. Cô cúi đầu, giọng khàn đi vì cảm xúc: "Chị xin lỗi, Subin. Chị cứ nghĩ vì chị mà em phải bước vào con đường này. Em vốn là một cô gái ngoan, được nuôi dưỡng trong một gia đình gia giáo. Chị đã từng nghĩ mình chính là sai lầm của em."
Subin siết chặt tay Hyeri, lắc đầu mỉm cười dịu dàng: "Unnie sai rồi. Không phải vì chị mà em yêu phụ nữ, cũng không phải chị khiến em trở nên như thế. Em chỉ yêu chị mà thôi, và thật trùng hợp, chị lại là một người phụ nữ. Em luôn rõ ràng về tình cảm của mình."
Trước khi Hyeri kịp đáp lại, giọng nói lạnh lùng từ hệ thống loa vang lên: "Thời gian sắp hết. Nếu không mở cửa trong vòng hai phút, cả hai sẽ bị loại khỏi trò chơi."
Ngay lúc đó, ánh mắt Hyeri vô tình rơi xuống một vật lấp lánh bao quanh phần cổ trắng nõn, còn lấm tấm mồ hôi. Subin nhận ra ánh mắt ấy, khẽ lấy chiếc vòng của mình ra khỏi cổ áo, nắm chặt trong tay.
"Em không biết là chị có còn giữ nó không..." Subin thì thầm, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Nhưng em thì chưa bao giờ muốn vứt bỏ nó. Vì nó luôn nhắc em rằng, sẽ có lúc chúng ta được ở bên nhau."
Hyeri siết chặt tay Subin, cảm giác như toàn bộ những nghi ngờ và sợ hãi trong lòng đã tan biến hoàn toàn. Lần này, cô không còn do dự, không còn hoài nghi về lựa chọn của bản thân. Những lời nói chân thành, dịu dàng của Subin đã xoa dịu hết mọi vết thương mà cô từng tự gây ra cho mình. Hyeri nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo, tràn đầy tình yêu của người con gái trước mặt, lòng tràn ngập sự biết ơn và niềm hạnh phúc mà cô nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể tìm thấy lần nữa. Dù tương lai có ra sao, dù những sóng gió phía trước còn lớn đến đâu, Hyeri biết rằng cô sẽ không bao giờ để vuột mất bàn tay này thêm một lần nào nữa.
A/N: Mình đang hơi bí ý tưởng cho câu chuyện này nên là đăng hơi trễ tí. Xin lỗi mọi người nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com