Chương 3: Bóng tối
Hà Thanh tỉnh dậy sau ba ngày hôn mê không biết trời trăng mây gió. Cô khẽ rên một tiếng, từ từ mở mắt. Một cơn đau nhói lan khắp thái dương khiến cô phải ôm đầu gắng gượng ngồi dậy. Trên đầu vẫn còn quấn lớp băng thấm chút máu khô.
Chưa kịp định thần lại thì một mảng tối đen như mực ập tới. Cô chớp mắt liên tục, bàn tay run rẩy đứa lên dụi đôi mắt mờ mịt tiếp tục nhìn xung quanh nhưng cô không thấy gì ngoài khoảng không đặc quánh đen kịt.
“Đây là đâu? Sao…sao lại tối thui thế này?”
Đúng lúc anh Định mở cửa bước vào, tay bưng theo khay đựng chén thuốc nam còn nghi ngút khói.
“Em tỉnh rồi sao?” - Anh mừng rỡ đặt khay thuốc xuống bàn, bước nhanh về phía giường.
“Anh Định…? Sao…sao anh không bật đèn?”
“Đang là ban ngày mà em…”
“Ban ngày…? Sao em…em không thấy gì hết?”
Anh Định đứng sững lại. Mặt anh tái nhợt. Anh lặng lẽ bước tới, rồi ngồi xuống cạnh mép giường.
“Em…em có nhìn thấy anh không? Anh ngồi ngay trước mặt em này.”
Hà Thanh run lên. Cô đưa tay ra phía trước, quờ quạng trong không khí, va trúng gương mặt anh. Môi mấp máy không thành tiếng.
“Không…không… Em không nhìn thấy gì hết.”
Cô bật khóc, tiếng nấc như vỡ tung cả lồng ngực, đôi tay run rẩy ôm lấy đầu đầy tuyệt vọng. Cô không thấy gì cả. Một đốm sáng cũng không. Trước mắt cô chỉ toàn là một màu đen không lối thoát. Bóng tối đã chiếm trọn lấy thân xác cô.
“Bình tĩnh đã! Để anh đi gọi ông nội vào đây.”
Không chần chừ, anh Định lao ra khỏi phòng cuống cuồng đi tìm ông nội, tiếng bước chân gấp gáp vang khắp hành lang để lại Hà Thanh vẫn còn ngồi bơ vơ trong phòng mà không thể chấp nhận được sự thật này.
*****
“Ông! Em ấy sao rồi ạ?”
Ông Mến bước đến bàn ngồi xuống. Bàn tay đã nhăn nheo vỗ nhẹ vào đầu không giấu nổi vẻ trầm ngâm. Ông nâng chén hóp một ngụm trà nóng hổi, đặt nhẹ xuống bàn rồi lắc đầu.
“Có thể sau khi bị chấn thương mạnh ảnh hưởng đến dây thần kinh…” - ông thở dài - “Tạm thời không nhìn thấy gì. Nhưng…”
“Nhưng sao ạ?” - Anh Định hỏi lại, giọng có vẻ gấp gáp.
“Nhưng cũng có thể sau này sẽ không nhìn thấy gì.”
“Ý ông là cháu bị mù rồi sao? Không…Không thể nào… Cháu không thể bị mù.” - Hà Thanh òa khóc, hai hàng lệ nóng hổi trào ra khóe mi.
Cô chỉ mới hai mươi tuổi. Cô còn là sinh viên. Nhưng tương lai còn lại phải sống trong cảnh mù lòa chỉ trong một đêm. Sau này cô không thể đi học được nữa chẳng khác gì cả đời phải sống trong bóng tối, sống trong cái làng quái dị này.
Anh Định cúi gằm mặt, lặng lẽ dùng tay áo lau những giọt nước rưng rưng nơi khóe mắt.
Bà nội cô từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng im ngoài cửa nghe rõ toàn bộ câu chuyện. Gương mặt bà tái đi, bàn tay nắm chặt, móng tay in hằn vào lòng bàn tay gầy guộc. Bà khóc như thương thay số phận cháu gái của bà. Sinh ra đã bị người đời ghét bỏ, cha cũng không thương. Phần đời còn lại có lẽ cô cháu gái tội nghiệp của bà phải sống trong u tối.
Bà mở cửa bước vào bên trong nhìn sơ qua mọi người trong phòng rồi tiến đến ngồi cạnh Hà Thanh, ôm cô vào lòng. Bà cố nén nước mắt chảy ngược vào trong. Còn Hà Thanh thì càng lúc càng cảm thấy tủi thân mà khóc lớn hơn.
“Đi! Bà đưa cháu về.”
Hà Thanh không nói cũng không phản kháng mặc bà dắt cô đi. Bà nội kiên nhẫn dìu cô từng bước như những ngày thơ bé, khi cô mới biết chập chững, lúc đó bà là người đầu tiên dắt tay đi qua từng con đường trong cái làng này. Bây giờ cũng chính là bà dắt cô trở về trong bóng tối.
*****
Cả ngày trời Hà Thanh nhốt mình trong phòng. Cô không ăn, không uống. Gương mặt hốc hác, viền mắt thâm quầng, mái tóc rối xõa xuống che đi nửa gương mặt. Trông cô như người vô hồn ngồi thẫn thờ trên giường, mắt nhìn về phía xa xăm không điểm dừng.
Chị Liên vào phòng mấy lần, khuyên cô nên đi ra ngoài hít thở không khí cho khuây khỏa nhưng cô cũng bỏ ngoài tai.
Tiếng gió lùa qua rèm cửa mang theo mùi lá cây khô xơ xác. Cô nhớ lại đêm hôm đó ở trong rừng. Khi đó có một lực đẩy không mạnh cũng không nhẹ làm cô chới với mà mất đà lăn dài xuống dốc. Một luồng khí lạnh đột nhiên bao quanh lấy cô - thứ khí lạnh mà cô từng cảm nhận được lúc đi dạo cô đã gặp một thiếu nữ ở ngoài ao sen, lúc đó vẫn là luồng khí lạnh kì lạ đó chạy dọc sống lưng hệt như vậy.
Không lẽ…không lẽ là nữ quỷ đó hại cô. Biết cô không chịu cưới cô ta mà thẳng tay hại cô ra nông nỗi này.
Cô đứng dậy mò mẫm theo mép giường mà đi ra tới cửa. Cô bước ra ngoài lần theo vách tường ra tới gian nhà trước.
Chị Liên đang rót trà cho bà nội thấy cô liền mừng rỡ mà chạy đến đỡ lấy tay cô ngồi xuống ghế.
“Bà nội! Cháu có chuyện muốn hỏi bà.”
“Chuyện gì? Cháu nói đi.”
“Cái cô lệ quỷ đó là như thế nào? Còn chuyện đám cưới… Tại sao phải là cháu?”
Đột nhiên cô lại hỏi bà về chuyện đó làm bà có chút ngạc nhiên nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh của thường ngày. Bà không nhìn cô mà hướng mắt về phía cổng. Một lúc sau bà mới chậm rãi lên tiếng:
“Cô gái đó là bạn thân của ta - Lê Thị Lan Khuê. Cũng chính là chị gái ruột của trưởng làng bây giờ. Người trong làng hay gọi cô ta là cô Hai Khuê.”
Hà Thanh nghe mà sững sờ. Cái tên đó cô chưa từng nghe bà nhắc đến.
“Năm ấy, có một gã pháp sư lạ mặt đến làng mình. Hắn bảo rằng nơi đây đầy tà khí, nếu không trấn yểm thì dân làng sẽ gặp tai ương. Hắn nói... phải dùng linh hồn một cô gái để làm trấn hồn. Lấy hồn phách của người đó dâng lên thần linh, trấn giữ tại đất làng… thì mới yên ổn, mùa màng bội thu, tà khí không dám bén mảng.”
Bà dừng lại, bàn tay gầy gò siết chặt chén trà đã nguội.
“Lúc đó dân trong làng ai ai cũng tin lời ông ta. Mặc cho cô ta có khóc lóc van xin đến khàn giọng như thế nào cũng không thay đổi được số phận. Người ta trói cô ấy dưới gốc đa đầu làng, giữa đêm rằm tháng bảy trăng tròn, tay cầm bó nhang, miệng lảm nhảm vài câu thần chú. Họ cắt tay cô lấy máu nhỏ quanh làng hình thành kết giới bằng máu tươi."
“Còn xác của bà ấy?”
“Đã mấy chục năm ta cũng không rõ. Ta chỉ biết lúc đó cô ta vẫn còn thở thoi thóp trên nền đất lạnh. Họ đem cô bỏ vào quan tài rồi đem đi chôn sống.”
Lúc này Hà Thanh đã siết tay lại thành nắm đấm, lửa nóng trong người đang dâng trào trong người cô.
“Thật sự là quá tàn nhẫn.”
“Sau khi hiến tế kỳ thực mọi người làm ăn khấm khá, trong làng cũng hiếm khi xảy ra dịch bệnh.”
Nói đến đây, ánh mắt bà chùng xuống.
“Nhưng… những năm gần đây dân trong làng gặp biết bao thứ quỷ dị. Dịch tả hoành hành. Trẻ con chết yểu. Đàn ông trong làng chết bất đắc kỳ tử, có người còn không rõ nguyên do. Ruộng đồng bỏ hoang vì thất bát triền miên. Cả làng dường như bị thứ gì đó đeo bám… Oán khí bắt đầu hiện hình.”
“Tháng trước trưởng làng phải đích thân mời ông ta trở lại. Cái gã pháp sư năm ấy giờ đã già nua, trên mặt đã có nhiều nếp nhăn in hình theo năm tháng.”
Hà Thanh nắm lấy cánh tay bà nội, hơi thở bắt đầu gấp gáp.
“Sau khi gieo quẻ, ông ta cho rằng cô Hai Khuê đã được nối tơ duyên với một người mang mệnh thuần âm trong làng. Và chính con là người đó nên mới có mối nhân duyên nghiệt ngã này.”
Đầu óc Hà Thanh đã bắt đầu ong ong lên. Cả người như muốn ngã quỵ xuống sàn.
“Ông ta cho rằng khi con cưới cô ta sẽ giúp kìm hãm được oán khí. Nếu không cô ta sẽ vì thù hận năm xưa mà sẽ diệt vong cả ngôi làng này”
Cả gian nhà rơi vào tĩnh lặng. Tiếng lá cây xào xạc bên ngoài mang theo hơi lạnh rợn người vào từng khe cửa.
Hà Thanh nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực. Mồ hôi lạnh rịn đầy trên trán.
Chị Liên từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên bất động ở một góc lắng nghe từng câu từng chữ của bà mà không khỏi xót xa thay cô ấy.
“Vậy nên người làng muốn con nhận lấy tội lỗi cho họ để họ lại tiếp tục theo đuổi cái tham vọng ích kỷ của bản thân?”
Giọng cô vỡ ra, khản đặc, chứa đầy cay đắng và đau đớn.
“Vậy nếu cháu không đồng ý…có phải cái làng này cũng sẽ đem cháu đi hiến tế. Rồi sẽ lại có thêm một nữ quỷ nữa. Rồi sau này lại tiếp tục có thêm nữ quỷ thứ ba, thứ tư,... nữa phải không?”
Hà Thanh cười nhạt, một nụ cười méo mó đến đáng sợ. Trong đôi mắt không còn ánh sáng, chỉ còn một màu đen đặc như vực sâu.
“Bao giờ thì dừng lại, hả bà?”
Tiếng cô bật lên như tiếng gào từ đáy vực. Từng lời thốt ra lại sắc lạnh như lưỡi dao lột trần sự thật.
Bà nội ngồi chết lặng, ánh mắt nhòa đi, từng nếp nhăn run rẩy. Câu hỏi của cháu gái như đâm sâu vào tận ruột gan. Nhưng bà không có câu trả lời.
Sinh ra khiến mẹ chết, cha chết chưa phải là cái tội. Mà là sinh ra trong làng này mới là cái tội.
Nơi mà họ gây ra lỗi lầm nhưng họ không bao giờ thừa nhận tội lỗi của mình.
Nơi mà vì lòng tham ích kỷ mà họ sẵn sàng chà đạp lên sinh mạng con người.
*****
Đêm xuống rất nhanh. Gió luồn qua mái ngói, rít lên như tiếng khóc ai oán giữa canh trường.
Hà Thanh cuộn tròn trong chăn ấm, nằm trằn trọc trên giường mà không tài nào ngủ được. Dù chẳng còn nhìn thấy gì nhưng đôi mắt vẫn không hề khép lại. Cô gác tay lên trán suy nghĩ về chuyện của cô gái đó dần dần thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com