Chương 4: Hai Khuê
Hà Thanh ngồi lặng lẽ trên chiếc xích đu cũ kỹ dưới gốc bàng trước hiên nhà. Thỉnh thoảng chiếc xích đu lại phát ra tiếng cót két quen thuộc. Cô cố hít lấy không khí trong lành sau những ngày cô tự giam mình trong căn phòng tăm tối.
“Hà Thanh…”
Bất chợt một giọng nói trầm thấp phả nhẹ vào tai cô mang theo một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tim cô đập mạnh, hơi thở có chút gấp gáp.
“Ai đó?” - Cô gặng hỏi, tay siết chặt lấy sợi dây xích, cổ họng đã khô khốc.
Không có lời hồi đáp. Chỉ có tiếng lá bàng khẽ rơi giữa không trung.
“Là ai? Sao không trả lời.”
“Hà Thanh… Mau đi theo chị.”
Lần này là một giọng nói quen thuộc, trong trẻo phát ra ngay bên tai cô nhưng rõ hơn.
“Chị Liên? Chị mới gọi em sao?”
“Hà Thanh… Chị có thứ muốn đưa cho em.”
Chưa để Hà Thanh phản ứng, một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay cô. Chị Liên kéo tay cô đi về phía cổng có hàng dây leo bò rậm rạp trên đó. Chị lấy chiếc gậy đã dựng ở hàng rào từ lúc nào đặt vào tay Hà Thanh.
“Cái này là chị cho em.”
Đầu ngón tay Hà Thanh khẽ lướt qua thân gậy. Bề mặt đã được chà trơn nhẫn, có mùi hương trầm dìu dịu thoảng trong gió. Một cảm giác tủi thân dâng lên trong lòng. Cô không kìm được, nước mắt bỗng dưng trào ra nơi khóe mi. Từng giọt nóng hổi lăn dài trên má.
“Còn bây giờ thì đi theo chị.”
“Nhưng mà… đi đâu?”
“Đi rồi sẽ biết.”
Chị Liên không trả lời thêm, chỉ chậm rãi dẫn cô từng bước một. Hai người đi qua lối mòn cũ dẫn tới ao sen giữa làng. Lá sen đung đưa trong gió, hoa sen đã ngả màu tàn. Hà Thanh hít được mùi bùn non ngai ngái trộn cùng hương sen khô héo. Sau ao sen, chị tiếp tục dắt cô băng qua con đường đất quen thuộc, đi đến tận cổng làng.
Cuối cùng, hai người quay về trước cổng nhà lúc trời đã sập tối.
“Em phải nhớ kỹ. Từ nhà mình đi thẳng đến ao sen là 50 bước. Từ ao sen rẽ hướng tây nam là 60 bước sẽ đến được cổng làng. Từ cổng làng quay về gốc đa to gần nhà là 40 bước, rẽ phải 40 bước nữa là đến nhà, tổng cộng: 80 bước.”
Chị đặt tay lên vai Hà Thanh, nét mặt nghiêm nghị, giọng nói dứt khoát nhưng những lời chị nói dường như đều ẩn chứa một điều gì đó.
“Chị nói gì lạ vậy? Nghe giống… trăn trối quá à.” – Hà Thanh gượng cười, cố pha trò nhưng trong lòng lại dấy lên một linh cảm khó chịu.
Chị Liên khẽ bật cười, nụ cười chỉ nhếch nhẹ nơi khóe môi. Chị vươn tay búng nhẹ vào trán cô một cái.
“Không. Chỉ là chị thấy em muốn đi dạo. Chị biết mắt em không còn thấy được ánh sáng nhưng chị không phải lúc nào cũng ở cạnh em. Chị chỉ có thể giúp em được bấy nhiêu đây.”
Chị ngừng lại một chút, giọng dịu hơn. “Sau này nếu em muốn đi đâu, cũng không cần đợi ai dắt nữa.”
Dứt lời chị đi thẳng vào trong nhà, bóng dáng khuất dần sau cánh cửa. Chỉ còn lại Hà Thanh đang chìm dần trong bóng đêm tĩnh lặng, tay vẫn nắm chặt lấy chiếc gậy dẫn đường, lòng bàn tay đã bắt đầu ướt đẫm mồ hôi.
*****
Chuyện Hà Thanh bị mù nhanh chóng được lan truyền khắp làng Mộc Âm. Từ đầu làng đến cuối xóm không ai mà không biết. Nhưng thay vì tiếc thương cho số phận nghiệt ngã của cô thì họ chỉ buông lời châm chọc, dè bỉu cô cho rằng cô quả đúng là đồ xui xẻo.
Còn thằng An sau cái ngày đi lạc trong rừng, sáng sớm hôm sau nó cũng mò được đường về nhà. Nhưng có điều nó không còn là một người bình thường nữa. Cô nghe anh Định kể, nó như một kẻ điên điên khùng khùng lại còn hay lảm nhảm cái gì đó trong miệng nghe không rõ. Đôi mắt nó đục ngầu, vô hồn. Không còn ánh tinh nghịch như trước. Người ta nói nó dám vào rừng đụng chạm người âm nên bị người ta bắt mất hồn vía. Anh sợ nó lại đi lung tung phá làng phá xóm nên đã nhốt nó ở cái chòi lá lụp xụp sau nhà. Cơm ngày ba bữa mang ra cho nó.
Sau cái ngày được chị Liên dẫn đường, cô thường tự đi ra ao sen ngồi hóng gió thay đổi chút không khí. Như thường lệ cô vẫn ngồi ở cái cầu gỗ bắt ra giữa sen thò chân xuống nước. Cô ngồi lặng trên cầu, để mặc nắng chiều lướt xuống da thịt. Trong đầu, cô tưởng tượng từng cánh chim mỏi mệt đang rẽ gió bay về tổ, mang theo cả một ngày nắng gió ngoài kia. Gió lặng lẽ ghé qua, thổi mái tóc cô bay lên từng đợt, như muốn chở theo cả nỗi buồn đang âm ỉ trong lòng. Mãi đến khi cơn gió chiều trở nên lạnh buốt len qua lớp áo mỏng, cô mới cảm thấy rùng mình. Như một tín hiệu vô hình báo rằng ngày đã thật sự tàn. Cô khẽ đứng dậy, cẩn trọng dò từng bước trên con đường nhỏ dẫn về nhà. Trên đường về nhà đi ngang qua lũy tre, một đám thanh niên chặn đường giở trò đồi bại.
“Con nhỏ mù đúng không bây?”
“Chính là nó.”
“Cũng không tệ.”
“Em gái! Trước sau gì em cũng phải lấy một con quỷ. Như vậy thì uổng lắm. Hay là tối nay em phục vụ tụi này một đêm. Tụi này sẽ không bạc đãi em đâu.” - Hắn ta vừa buông lời trêu chọc vừa cười một cách trơ trẽn.
Hà Thanh cảm thấy nguy hiểm nắm chặt chiếc gậy trong tay lùi về sau. Cô tuy không nhìn thấy nhưng nghe bọn chúng cười nói qua lại cũng đoán được tầm bốn, năm người. Không nói đến chuyện con gái chân yếu tay mềm thì cô có không bị mù cũng khó mà chạy thoát.
Một tên trong số đó tiến lại gần sờ lên mặt cô, bàn tay không yên phận vuốt ve làn da trắng hồng mềm mịn của cô. Cô cố né khỏi bàn tay nhơ nhuốc của hắn ta. Không cẩn thận lại bị một tên khác nhào tới ôm lấy cô từ đằng sau. Cô ra sức vùng vẫy tên đằng sau càng siết chặt eo cô hơn. Cô dùng gậy nhắm thẳng vào hạ bộ của người phía sau mà thọc mạnh. Nhưng tên đó đã kịp nắm lấy chiếc gậy quăng sang một bên. Hắn ta tức giận tát mạnh vào mặt cô. Cô ngã xuống đất. Khóe môi bị rách còn ứa ra chút máu tươi. Gò má đỏ ửng in dấu năm ngón tay rõ rệt.
“Có ai ở đây không? Cứu tôi… cứu với…” - Cô ôm mặt kêu cứu trong vô vọng.
“Cô la nữa đi. La lớn lên. Hay để tôi phụ cô.”
Hắn vừa dứt lời, miệng đã lập lại y hệt những gì cô nói, nhưng bằng thứ giọng điệu trơ trẽn khiến máu trong người cô như sôi lên.
Hà Thanh ngồi trên nền đất lạnh. Cô muốn bỏ chạy nhưng lúc này cô không thể xác định được phương hướng. Cô nghe bọn chúng đang tranh nhau xem ai sẽ là người đầu tiên. Nhưng bọn chúng ai cũng tham lam muốn "chơi" trước. Sau một hồi lời qua tiếng lại. Một cuộc xung đột xảy ra. Cô tranh thủ trong lúc chúng lơ là mà đứng dậy đâm đầu chạy về phía trước nhưng nhanh chóng đã bị một tên phát hiện mà kéo lại. Theo quán tính cô ngã nhào xuống đất. Hắn ta tiến tới túm lấy cổ chân cô lôi xềnh xệch trên nền đất mặc cho cô có kháng cự như thế nào cũng không tha.
“Tao bắt được nó. Tao chơi trước.”
Cả đám còn lại không có ý kiến đành nhẫn nhịn nhường hắn trước. Hắn ta kéo cô vào trong bụi tre. Những nhánh tre quật vào da thịt cô rát buốt. Cả thân người nặng trịch ập xuống cơ thể cô. Hắn ghì chặt hai tay cô lên đầu, rồi vùi mặt vào cổ cô, thở phì phò như con thú đói. Đầu lưỡi thô ráp lướt dài từ cổ xuống tận xương quai xanh khiến cô lạnh toát sống lưng. Mùi hôi nồng nặc từ tên đàn ông đó xộc vào mũi khiến cô muốn buồn nôn. Cô giãy giụa dưới thân thể to lớn của hắn, móng tay không ngừng cào cấu vào da thịt hắn, miệng cắn vào vai hắn. Hắn ta nhắn mặt, hai đầu chân mày dính sát vào nhau. Lại thêm một cái tát mạnh giáng xuống mặt cô.
“Đứa nào vô phụ tao.”
Nhanh chóng một tên xồng xộc chạy vào.
“Mau… giữ chặt lấy hai tay nó.”
Tên kia ghì chặt lấy hai tay cô xuống nền đất, miệng cười khoái trá, ánh mắt chứa đầy dục vọng. Còn hắn ta tiện tháo bỏ mấy cúc áo sơ mi của cô để lộ chiếc áo ngực trắng ngần nổi bật trong đêm tối, sau đó nhanh chóng đứng dậy cởi phăng cái quần vướng víu sang một bên. Từng ngón tay nhơ nhớp lướt qua làn da cô khiến da thịt cô co rúm lại, như bị thiêu rụi bởi thứ ghê tởm không thể gọi tên. Cô muốn nôn, muốn gào, muốn cào xé chính thân xác mình để thoát khỏi cảm giác này.
Hà Thanh chỉ biết la hét trong vô vọng. Nhưng cô không khóc, không một giọt nước mắt nào chảy ra. Con ngươi đen đặc như hố sâu không thấy đáy chỉ toàn là nỗi uất hận thấu tận non xanh. Trong cơn hoảng loạn cùng cực, cô chợt nhớ đến nữ quỷ ấy. Lúc này chỉ có cô ta mới có thể cứu được cô. Không chần chừ cô dùng hết sức bình sinh gọi tên cô ta.
“Hai Khuê… Chị ở đâu? Tôi…tôi đồng ý lấy chị… Chị nghe không? Còn không mau đến cứu chồng chị. Hai Khuê…Chị đâu rồi.”
Cô hét đến khản giọng, tưởng chừng đã xé nát không gian, vậy mà bóng tối chỉ đáp lại bằng một sự im lặng rợn người – không tiếng gió, không tiếng lá, không lấy nổi một âm vang. Thứ âm thanh duy nhất cô nghe thấy là tiếng tim mình đập dồn dập, như muốn xé toạc lồng ngực để thoát thân. Cô nghĩ đến cái chết. Bây giờ cô chỉ muốn chết ngay lập tức. Chỉ có cái chết mới có thể giải thoát cô khỏi nơi bẩn thỉu này. Cô nhắm mắt, chậm rãi đưa đầu lưỡi kẹp giữa hai hàm răng như thể sẵn sàng đón lấy cái chết để thoát khỏi vấy bẩn. Trong cơn tuyệt vọng, cái tên duy nhất còn sót lại trong đầu cô là Hai Khuê.
“Hai Khuê… Tôi có thành quỷ cũng sẽ không tha cho chị… Hai Khuê…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com