Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Về làng

 Dọc bờ đê cờ phướn bay như rồng phượng, đám rước kéo dài từ đầu đình làng đến tận ngõ trong.

 Có ông nông dân dừng cái cuốc mà hóng xem, có bà mẹ bế đứa con thời ẵm ngửa, miệng lẩm bẩm hát ru mà mắt không ngơi lúc nào nhìn ra cửa sổ.

 Trừ vài ba ông bà bận bịu, còn đâu ai cũng muốn ra ngoài, cũng mong tới lượt mình ngó xem thử sắc diện cô Thanh Khuê trông nó ra làm sao. Ông Lý trưởng đã cất công dặn cả làng Vân Trì giờ Tỵ hẵng buông việc, sớm hôm cứ lo việc đồng áng cho chín mùi,... mà có mấy ai nghe ông, con gà nhà Cụ Cả vừa o o tiếng đầu là họ vùng dậy nườm nượp trên đường, ai cũng muốn chen chân mà giành lấy chỗ đẹp.

Chuyện! Cũng đâu phải như mua con trâu bán con bò mà hôm nào cũng được xem.

 "Hội Vân Trì sướng nhá, năm nay phất lên như diều gặp gió đón cả con gái Tuần phủ Gia Định về đây này, tôi là cứ nể nhất làng Trì, được phần vinh rước cả cô Khuê!", lại cái điệu châm chọc của lão Tòng Phó trưởng làng Sơn Hải, ông già khó ưa ấy cứ sơ sẩy là phải xỏ xiên dân làng Vân Trì mới ngon giấc! Nay rước cô Khuê về lão càng có cớ mà chọc, mà ngoáy.

Làng Vân Trì vốn đã mịt mù trên mấy phố lớn, chẳng ai mưu cầu được nhận cái gánh lớn là cô Ba nhà họ Trần nổi danh "con riêng" của ông Tuần phủ, giờ cô lại về đây, về cái làng nghèo kiết này để xưng danh cô chiêu, họ e dè, bàn tán đã nửa tuần trăng nhưng cái tò mò muốn được gặp cô vẫn lớn hơn hết thảy. Thì... trước khi có chuyện để đem ra soi xét, họ cũng phải sắm vai cái làng hiếu khách chào đón cô trước nhất chứ hỉ?

...

Chiếc Peugeot đen bóng đỗ xịch trước dinh thự, tài xế vận complet đen điệu dạng lẹ làng bước xuống mở cửa sau, áo dài Lemur trắng tinh ửng đỏ theo ánh chiều tà, Thanh Khuê không còn hơi sức đâu để tâm đến khúc vải lụa dân làng vừa tặng lúc ban trưa, cô mệt đến độ chỉ cầu mong được ngả lưng xuống giường.

"Em cứ đun nước rồi đi ăn đi, nói vú Viên đừng dọn phần, tôi không ăn tối"

"Dạ, em đun sẵn rồi, cô cứ đi tắm để em trải lại giường."

Khuê gật đầu, cô đưa người vào bồn mà uể oải, hơi nước bốc lên mờ ảo càng khiến cô có hứng gục ngay ở đây. 5 phút đấu tranh đã kết thúc, cô bước ra khỏi bồn tắm mặc quần áo rồi đặt mình xuống giường bằng sức mạnh nội tại thần kì.

Cứ ngỡ là yên giấc ngay, đoạn kí ức cả ngày hôm nay cứ tua đi tua lại trong đầu nàng. "Thanh Khuê" sao, ừ, cái tên nghe cũng đẹp, nhưng chẳng phải do cha mẹ cô đặt. Chà, mong gì ở kết quả của một ông Tuần phủ sa đọa ngay trong lầu xanh và một gái hát ven đường đã lặn mất tăm sau khi nhận được 30 đồng đây? May mà phúc phần cô lớn, còn chưa kịp bị mợ vứt xuống sông đã được gia nhân cứu lấy, ông Thượng Uy, tức ông cụ thân sinh của cha cô chẳng biết lần đâu ra tin thằng con trai quý tử của ông đi bậy bạ rồi làm cho mụ gái hát có mang, đứa bé sinh xong đang sống dở chết dở ở nơi nào mà cho người đi tìm. Còn nơi nào nữa?! Cứ như chị em của mụ lại khỏe, lỡ có mang thì vứt xuống sông rồi không được ông sư thầy nào vớt thì cũng về với đất mẹ, thế hóa ra lại đỡ một kiếp người! Mụ có ngờ đâu cả đám người bất thình lình xuất hiện, đòi lấy cái cục đỏ hỏn mụ tính vứt cho rảnh nợ kia, lại còn đưa cho cả túi nặng trịch và căn dặn cấm bén mảng đến đất này thêm lần nào nữa. Ừ thì đi, ông Tuần phủ trông cũng bảnh bao nhưng mụ cũng chẳng hứng gì với phường ấy, có bà lớn cả rồi mà cứ thích làm như đứng đắn lắm ấy, bắt mụ phải im ỉm đi chẳng cho dựa hơi, mụ cóc thèm! Đi khuất xứ làm ăn có khi còn phát tài! Rồi mụ cười tủm tỉm cầm túi tiền chạy biến.

Ông cụ cũng chẳng bất ngờ với mụ, ông chỉ cẩn trọng bế đứa bé, nhìn "tác phẩm" của thằng con mà ông không khỏi rầu rĩ:

"Con ngoan lắm, bế cả đường mà chẳng khóc, nhưng thôi xui rồi con ạ, mang dòng máu thằng nghịch tử ấy thì khổ lắm con ạ,... tội cháu tôi! Nhưng thôi, ngày nào ông già này còn sống chẳng ai đụng được đến con đâu, cứ sống rồi sẽ lớn, ông thương nhé!"

Hôm sau vừa hửng sáng, ông cho họp gia đình rồi dõng dạc tuyên bố:

"Con bé tuy không phải con của mợ Bé, nhưng vẫn là cháu lão Thượng Uy này, hôm nay ta ghi tên Trần Thanh Khuê vào gia phả nhà họ Trần trước toàn thể người trong nhà, chính thức là con của Tuần phủ Thứ và mợ Bé, con trẻ không có tội, tội là ở đám người lớn mà không ra người lớn, nay ta ra lệnh trên dưới đều phải đối xử với cô Ba thật đường hoàng, cấm có lôi chuyện con riêng con chung ra bàn tán, tất cả rõ chửa?!"

Thượng Thứ không dám lên tiếng, chắc chính y cũng tự rõ mình chẳng có tiếng nói trong chuyện này, đám gia nô răm rắp dạ vâng, duy chỉ có một người không hài lòng.

Mợ cả mím môi nhìn ông cụ, mợ thừa biết tính ông công tư phân minh, sống với người ưa cái lợi riêng như mợ đã khó bao năm nay, giờ còn mang con của đứa gái hát về nuôi làm mợ sắp đến điên cả đầu! Muốn làm con cháu của nhà họ Trần này hả, có mà mơ nhé, chính mợ đây cũng phải trày vi tróc vảy mới sinh được cho lão Thế hai đứa con, thứ con hoang đừng hòng mà xớ rớ tới một cắc nào của mợ! 

Suốt hai mươi mốt năm cuộc đời, Thanh Khuê lớn lên trái ngược với mong ước của mợ Bé: khỏe mạnh và thông minh có tiếng. Chắc cái máu của ông Tuần phủ mạnh mẽ nên mới gột được cái trí óc thấp kém của mụ gái hát, cô Ba nhà họ Trần từ dạo biết đọc biết viết đã nổi danh thần đồng, đọc đâu nhớ đó, học một biết mười, kể cả cậu Cả Hiên và cô Hai Huệ cũng chẳng tài nào bì kịp,... Chỉ duy mỗi tội, cô lạnh nhạt với hết thảy mọi người, người ta đồn rằng cô mắt phượng mày ngài cũng là do cả đời không chịu hé môi nở nụ cười,...

Tuy chưa từng được nếm qua tình thân của phụ mẫu, song một mình ông nội cáng đáng hết tất cả yêu thương đã là một niềm may mắn mà Thanh Khuê cảm nhận được từ khi còn bé xíu. Nhưng cuộc vui cũng chẳng kéo dài, sinh nhật năm tám tuổi của cô, ông đổ bệnh, bệnh cứ nặng dần, sức khỏe ông ngày càng xấu đi bất chấp Thượng Thế cho vời bao nhiêu bác sĩ có tiếng từ Gia Định, Tam Kì,... về cũng chẳng chạy chữa cho nổi.

Trời thu man mát năm Thanh Khuê 10 tuổi là lúc đám tang ông diễn ra. Khách viếng đến đông nghịt vì họ vừa cả nể cái nhà ông Tuần phủ, vừa có lòng kính trọng bậc quá cố sống một đời thanh cao, đã không biết bao lần bỏ sức lực tiền của giúp đỡ bà con trong vùng,... nói chung đám tang rình rang từ cổng nhà họ Trần ra tới tận mấy con phố kế bên. 

Lại có tiếng xì xào...

"Coi cô Ba kìa... Hồi ông cụ còn sống rõ là thương nhất, chiều nhất, thế mà tới đám tang ông chẳng có lấy một giọt nước mắt! Trông mợ Bé khóc rũ rượi rõ là thương, ông cụ tới chết cũng nhìn nhầm người!"

"Cô cứ nói ba hoa, ai biết nội tình như nào, tôi đây chỉ sợ cái phường nước mắt ngắn dài mà chẳng có thật tình, còn nhớ hôm mợ Bé hành xác cái Hẹ nhà bà Hành tới nỗi nó bỏ đi biệt xứ giờ chưa về không hả? Úi giời, mấy bà bên phố Hiến kia cứ hỏi tôi chuyện gì mà đây có biết mô tê gì sấc. Cứ gọi là... tiếng ác đồn xa!"

"Chao ôi, chưa biết tới người khác, cứ không khóc là biết chẳng có thương xót gì cho cam rồi, tôi thấy phường đấy mới là phường bội bạc, vong ân đấy các bà ạ!"

Hạt dưa nổ đôm đốp trong miệng mấy thím sang viếng, họ nói mãi không hết chuyện mà chủ đề cứ nhất thiết xoay quanh cô Ba, chỉ vì cô không khóc. Đám tang của ông nội, là người đã bù đắp cả tuổi thơ cô mà khi ông ngã xuống cô lại chẳng rơi một giọt nước mắt nào.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com