Chap 1
"Này Như, không biết hồi xưa người đồng giới họ yêu nhau thế nào ha?"
"Làm sao tao biết? Tao có sống thời đó đâu"
Tuyết Như hiện đang là tân sinh viên trường đại học Ngoại Thương ở Thành Phố Hồ Chí Minh, còn người bạn hỏi cô vừa rồi là Phạm Nhã Uyên - sinh viên ngành kiến trúc.Cả hai quen biết từ thời thơ ấu, rất thân thiết với nhau
"Mà này"
"Làm sao?"
"Xem không?"
Nhã Uyên với gương mặt thích thú lấy từ trong chiếc balo một cuốn sách khá dày, có màu đỏ sẫm , trên bìa có khắc dòng chữ màu vàng , nhìn dòng chữ mờ nhòe , đã bạt màu , không giống sách mới cho lắm
"Mày nhặt ở đâu về vậy Uyên?"
"Nhặt cái gì!! Khó khăn lắm tao mới mua được đấy"
Tuyết Như với tay lấy cuốn sách ở chỗ Nhã Uyên, vừa chạm tay lên bìa sách , đã biết cuốn này chắc phải lâu đời lắm rồi, quái lạ không biết con nhỏ này sách mới không mua lại đi chọn cuốn cũ mèm để đọc
Tuyết Như phủi lớp bụi bám bên trên, rồi lật trang đầu tiên ra xem có gì thu hút đến vậy, đập vào mắt cô là 8 câu thơ được viết in nghiêng:
"Ghe xuồng khua nhẹ bến sông,
Tôi ngồi sau lái, ngó lòng ngẩn ngơ
Áo em bà ba tím mơ,
Gió lùa thơm tóc, mắt chờ mắt ai
Thương mà chẳng dám thốt lời,
Chỉ mong đi cạnh, cả đời cũng vui
Người ta cặp bến, có đôi
Còn tôi giữ mãi bóng người trong tim..."
"Cái này kể về câu chuyện tình yêu giữa hai người phụ nữ thời xưa"
"Chuyện thật hay giả vậy mày?"
"Có thật đấy, mà lâu lắm rồi"
Tuyết Như im lặng lật từng trang giấy màu vàng nhạt
"Hồi đó họ yêu nhau dữ lắm, mà ngặt nỗi giáo lý dân gian quá hà khắc, người kia bị cha mẹ ép đi lấy chồng, dọa nếu không chịu cưới thì sẽ tự vẫn còn cho người làm hại người thương của cổ"
"Rồi chịu cưới hả?"
"Chứ gì nữa, mà lúc cổ cưới chồng, người kia khóc dữ lắm, cũng có lén đến xem đám cưới, mà nghe đâu cổ buồn tình mà bỏ đi biệt xứ, trước khi đi thì để lại 8 câu thơ này nè"
Tối hôm đó Tuyết Như tạm gác dealine trước mắt để đọc nội dung bên trong sách.Tuy người mua là Nhã Uyên nhưng không biết lí do vì sao cô lại hiếu kì câu chuyện tình của hai người phụ nữ này đến vậy. Thế là chỉ trong vỏn vẹn 1 đêm, toàn bộ cuốn sách đã được Tuyết Như đọc trọn
"Trời ơi Như!! Mắt mày còn thâm hơn gấu trúc nữa"
Buổi sáng náo nhiệt trôi qua, cả hai bắt đầu di chuyển đến trường.Do trường nằm khá xa phòng trọ, phải mất khoảng 30 phút để đến đó.Như mọi khi, Tuyết Như là người chở, vốn dĩ chuyện sẽ trôi qua như thường lệ, nhưng không hiểu vì sao hôm nay Tuyết Như chẳng thể tập trung lái xe được.Trong đầu cô như chiếc radio - tua đi tua lại nội dung cuốn sách mà cô đã dành cả đêm qua để đọc.Cô siết chặt tay lái chạy mãi, chạy mãi...cho đến khi nghe thấy tiếng la hốt hoảng từ phía sau
"Trời ơi Như!! Xe lớn kìa Như!!"
ẦM
Âm thanh chói tai vang lên, khiến cho người dân đang lưu thông cũng phải ngừng lại ngoái đầu theo sau.Chiếc xe của Tuyết Như vừa tông thẳng vào chiếc bán tải phía trước, khung cảnh hỗn loạn vô cùng, người thì gọi cấp cứu, người thì gọi công an.Tuyết Như và Nhã Uyên sau cú va chạm mạnh đó thì văng ra hai bên đường
Cảm nhận cơn đau nhói từ phần đầu truyền đến, Tuyết Như cảm nhận có dòng chảy ẩm ướt đang thấm vào từng lớp da mình, cô lờ mờ cố gắng gượng người đứng dậy.Nhưng cơ thể cô như có tảng đá đè nặng trĩu, không thể nhúc nhích...đột nhiên có một luồng sáng từ đâu lóe lên, chúng dần dần sáng rực lên rồi bao trọn lấy cả cơ thể Tuyết Như....
________________________________________
Cơn mưa tầm tã kéo dài đã hơn nửa canh giờ vẫn chưa ngớt, mùi đất ẩm ướt hòa với hương cỏ non xộc thẳng lên mũi.Nước mưa chảy dài theo mái ngói âm dương trải rộng, từng hạt lách tách rơi xuống nền đất đỏ, trời lộng gió ngày một lớn khiến các cánh cửa nhỏ va đập vào nhau
"Khụ...khụ"
"Mình vào trong đi mợ"
Người phụ nữ dáng ngồi đoan trang tựa khuê nữ nền nếp trên chiếc ghế gỗ bóng màu, mái tóc dài đen nhánh được búi gọn sau gáy làm lộ ra chiếc cổ thon trắng ngần như ngó sen đầu hạ. Điểm tô trên gương mặt son sắc của nàng ta là đôi mắt phượng đen láy. Chiếc mũi cao thanh tú cùng làn môi khẽ mím khiến cả diện mạo toát lên vẻ điềm tĩnh, phảng phất sự nhẹ nhàng vốn có của một người phụ nữ
"Ừ, mình đi"
Đôi chân chưa kịp cất bước, tiếng người vội vã từ ngoài sân chạy vào trông có vẻ rất gấp rút
"Mợ ơi mợ, có ai té lọt xuống ao nhà mình!!"
"Con dẫn mợ ra ngoải"
Ở cái ao cách nhà chính một khoảng xa, gia đinh tập trung khá đông, họ bàn tán không biết người vừa té lọt ao vừa rồi là con cái nhà ai? Làm sao mà đi vào đây được?
"Đây nè mợ, con mới kéo cổ lên"
Người phụ nữ cúi người, vén mái tóc ướt sũng của người trước mặt, nhìn một hồi cũng chẳng biết là ai nhưng ước chừng trẻ lắm, khoảng độ 15 - 16 tuổi
"Phú, con cõng con bé xuống nhà dưới đi, đợi tỉnh lại rồi hỏi sau"
Thằng Phú dạ dạ, nó đi lại xốc người con nhỏ dậy rồi cõng xuống nhà dưới - nơi dành cho kẻ hầu người hạ trong nhà.Nó đặt con nhỏ nằm trên tấm phảng đã bạt màu theo thời gian. Nhìn mình mẫy nó ướt nhẹp, thằng nhỏ thấy cũng tội mới quay sang khều con Nhàn
"Ê Nhàn, mày coi lấy đồ thay cho nó đi"
"Rồi rồi, coi dùm nồi canh chua dưới bếp đi"
Sau khi được thay bộ bà ba khô ráo, người con gái nằm trên phảng vẫn giữ nguyên tư thế cũ với đôi mắt nhắm nghiền.Tới khi trời ngã sang màu tối, cô gái kia mới bắt đầu rụt rịch
"Đây là đâu..mình chưa chết sao?"
Cơn đau đầu như giáng từng đòn búa bổ, cô gái chống tay xuống tấm phảng gượng người ngồi dậy
"Ủa tỉnh rồi hả" - Thằng Phú thấy cô gái đã tỉnh thì buông mớ đồ đang xếp
"Anh là..."
"À, tôi tên Phú, thấy cô khi không lọt xuống ao nên tôi mới vớt cô lên"
"Hả!! Tôi á??"
"Ừ, mà cô ngồi đây nghen, để tôi chạy lên kêu mợ"
Được một lúc, Phú dẫn theo một người phụ nữ bước đến chỗ cô gái đang ngồi bần thần
"Em tên gì?"
"Tôi tên Như"
"Ui da, sao anh cốc đầu tôi?"
"Bộ cô không biết đây là mợ hai - Bùi Như Ngọc, con gái nhà ông bà thống đốc Bùi hay sao mà xưng hô ngang hàng như vậy?"
"Thống đốc..thống đốc là cái gì?"
"Ui da"
"Cô giả khờ hay khờ thiệt vậy? mợ hai tụi tôi nổi tiếng khắp Nam Kỳ lục tỉnh đó!!"
"Được rồi Phú"
"Em nói là tên Như, cái gì Như?"
"Là Trần Tuyết Như"
"Em là con nhà ai sao lại đi vào nhà chúng tôi?"
Tuyết Như hoang mang trước khung cảnh hiện tại, chưa kịp hồi thần trước tin mình bị té sông thì lại nghe người phụ nữ trước mặt là con gái nhà thống đốc họ Bùi gì đó.Cơ mà thống đốc là cái gì mới được?? Khoan đã, không phải cô bị tai nạn xe sao? Sao lại chuyển qua té sông thế này? Còn nữa, hai người trước mắt, họ có gì đó lạ lắm, phong cách của họ trông giống như thời xưa vậy.Người phụ nữ thì mặc bộ bà ba lụa trắng, còn người con trai thì mặc bồ bà ba màu nâu sẫm
Cái tên Bùi Như Ngọc, cô đã nghe qua ở đâu rồi, chợt như sựt tỉnh, Tuyết Như nhớ ra rồi!! Bùi Như Ngọc chính là cô gái cô đọc trong sách tối hôm trước khi xảy ra tai nạn.Càng nghĩ càng hoang mang, chẳng lẽ chỉ mới đọc qua mà cô xuyên không về thời đó ư? Không thể nào có chuyện hoang đường như vậy được!!
"Nè cô kia!! Mợ tôi hỏi sao không trả lời?"
"Hả..à xin lỗi"
"Em là con cái nhà ai?"
"Tôi..à..em không biết"
"Sao? Em không nhớ cha má mình là ai à?
"Không phải, ý của em là..nhưng mà trước hết cô cho em hỏi, đây là chỗ nào vậy?"
"Ở đây là Kiên Giang"
Chữ hả của Tuyết Như có thể nói là kéo dài vô tận, cô vẫn đang ở thành phố mà? Xuống Kiên Giang từ bao giờ vậy? Điều này càng chứng tỏ sự nghi ngờ của Tuyết Như là đúng!! Cô đã xuyên không vào trong cuốn sách kì quái đó rồi, chuyện tưởng như hoang đường nhưng nó lại đang xảy ra ngay trong chính cuộc đời cô
"Em bao nhiêu tuổi vậy Như?"
"Em 19"
"Xạo hả, nhìn cái mặt còn non chẹt, cùng lắm là 15 16 tuổi"
"Tôi nói thật, tôi 19 tuổi"
Thằng Phú hậm hực, nó đi kiếm cái gương nhỏ của con Nhàn đưa cho Tuyết Như
"Nè coi đi, có ai đời 19 tuổi mà cái mặt như vậy không hả"
Tuyết Như cầm chiếc gương theo lời của Phú, cô kinh ngạc khi trông thấy bản thân phản chiếu trong gương. Đúng thật, gương mặt này là của cô, nhưng là Tuyết Như của 4 năm về trước - tức là 15 tuổi.Cái gì vậy trời? Chỉ sau vụ tai nạn, cô xuyên không đã là một chuyện khó tin rồi, lại còn thêm "trẻ hoá" tận 4 năm
"Xin lỗi em nhớ lộn, em 15 tuổi"
"Thôi, dù gì em cũng không biết gia đình mình là ai.Nếu chịu thì em ở đây mần cho tôi"
"Mần? Là mần cái chi cô"
"Là làm người ở trong nhà"
"Cô chịu đi, làm người ở cho mợ hai sướng lắm, mợ không có hành hạ như mấy người khác đâu"
Tuyết Như trước mắt cứ tạm thời xuôi theo họ đã, cô cần thời gian để thích nghi với chuyện này
"Dạ vậy em cảm ơn mợ"
"Ừ, có gì không hiểu thì hỏi mấy đứa nhỏ trong nhà"
Vậy là mọi chuyện đã ổn thõa, Như Ngọc cũng không ở đó làm gì mà bước lên nhà trên
"Mày cứ nằm đó nghỉ cho khỏe cái thây đi, mai anh chỉ cho mần"
Phú biết Tuyết Như nhỏ hơn mình 3 tuổi nên xưng hô thoải mái hơn.Trong nhà thì con Nhàn và Phú là lớn tuổi nhất - đều 18 tuổi. Mấy đứa còn lại cũng từ 16 tuổi đổ lên, chỉ có Tuyết Như là nhỏ nhất
"Dạ em cảm ơn anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com