Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Trưa hôm sau, thằng Tí dọn đồ trở về nhà tổng đốc. Nó đi khỏi chỗ này còn mừng không kịp, nhưng mà xa Như Tuyết nó cũng cảm thấy buồn, dù hai đứa hay cãi nhau nhưng ở khoản nào đó nó và Như Tuyết vẫn rất hợp, có lẽ là vì cùng ghét một người là cậu hai Thường.

Lúc đầu thằng Tí còn lo cô hai ở đây sẽ chịu thiệt, nhưng mà chứng kiến cảnh tượng tối qua, nó đã yên tâm hơn phần nào.

"Lần sau cậu hai Thường mà có ăn hiếp cô hai thiệt, thì mày đốt luôn cái nhà địa chủ này cho tao." Thay vì nói lời tạm biệt với Như Tuyết, thằng Tí lại nói câu này.

Như Tuyết đóng cửa rào lại, đi vô nhà.

Nó nghĩ chắc sẽ rất lâu nữa mới có thể gặp lại thằng Tí, dù sao nó cũng sẽ rời khỏi cái nhà địa chủ này, không còn dính dáng tới mợ, như vậy cũng không còn có cơ hội gặp lại thằng Tí nữa.

"Em tiếc nó hả?"

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên có người kéo nó về hiện tại, Như Tuyết ngước lên mới thấy người trước mặt là mợ.

"Dạ đâu có...." Lễ tốt nghiệp năm lớp 12 nó còn chưa rơi một giọt nước mắt nào, nói chi tới thằng Tí, một thằng chỉ mới quen chưa được bao lâu.

"Vậy thì đi vô nhà lẹ."

"Dạ." Giọng điệu của nó kéo dài một cách làm biếng.

Mợ thấy vậy cũng quay lưng đi vào trong, ngồi trên bàn trà ở trước vườn, thảnh thơi nhìn nó làm việc.

Bóng râm che mát cho mợ, một cơn gió nóng thổi qua, Trang Nhung phe phẩy tay.

Cái tiết trời này, mát không ra mát, nực không ra nực.

"Tuyết, đừng làm nữa, đi kiếm cho mợ cái quạt."

"Dạ."

Nó chạy tới chạy lui, mồ hôi cũng đã ứa ra cả trán, bây giờ mà có một ly nước đá hoặc cây kem thì đã biết mấy. Nhưng mà nó vẫn thích ăn đá bào hay dưa hấu lạnh gì đó hơn....

Đứng dưới bóng cây quạt cho mợ, nhưng suy nghĩ của nó đã bay xa.

Bỗng nhiên Như Tuyết tặc lưỡi một cái, nó thèm gà thì mợ còn mần gà cho nó ăn được, chứ nó thèm đá lạnh thì mợ biết kiếm đâu ra?

Được voi nhưng không được đòi tiên.

Trang Nhung nghe nó tặc lưỡi thì ngoái đầu lại nhìn: "Bộ em có chuyện gì hả?"

"Dạ đâu, em bình thường."

Mợ cảm thấy chữ "bình thường" trong miệng nó không phải bình thường như trên mặt nghĩa.

Nhưng Trang Nhung nhìn mồ hôi trên trán nó thì cũng đã hiểu ra được phần nào.

Mợ xua tay: "Cho em đi tắm đó."

"Dạ thôi, lúc nãy em tắm rồi."

"Tắm nữa."

"Tắm nhiều cũng không tốt cho da."

"Biết chăm lo cho mình quá ha."

"Dạ, để còn kiếm chồng nữa chớ."

Trang Nhung khựng lại nhìn nó, miệng không nói nên lời, dường như nó đã chọc trúng chỗ sâu nhất trong lòng mợ.

"Còn nhỏ thì khoan hãy tính tới chuyện chồng con." Trang Nhung quay người lại, bình tĩnh uống trà.

"Em cũng đâu còn nhỏ nữa, đã.... 16 tuổi rồi." Nó xém chút nữa đã nói nhầm mình 18.

Trang Nhung đặt tách trà xuống, Như Tuyết còn nghe rõ một tiếng *cạch* khá lớn, sau đó là tiếng của mợ: "Vô nhà đi."

Nói xong mợ liền đứng lên, không đợi nó đáp lại đã đi vào nhà.

Nhìn tấm lưng của mợ, tự nhiên nó cũng quên mất chuyện mình đang thèm đá bào. Như Tuyết cong dò chạy theo, nó nhìn mợ sắp đóng cửa phòng lại thì nhanh chóng chạy tới.

"Mợ ơi, còn cái quạt-" Nó quên nói là lúc nãy nó lấy cái quạt ở trong phòng mợ.

Nhưng ngay lúc mợ quay người lại đóng cửa, cũng là lúc nó nhào tới.

Sẵn tiện nhào vào người mợ.

Trang Nhung chỉ vừa mới quay qua đã có một cái cục đen thùi lùi xuất hiện trước mặt mợ.

Là cái đầu của nó.... dọng vô cằm của mợ....

Trang Nhung đỡ cằm lùi về sau hai bước, đau đến ứa nước mắt.

"Em làm gì vậy?"

"Em.... em.... xin lỗi mợ, mợ có sao không vậy?"

Trang Nhung học lại nó: "Không sao, mợ bình thường."

Như Tuyết hiểu rõ hai chữ "bình thường" đó của mợ, nó càng cuống quýt lên.

"Mợ ơi, mợ đừng giận em, em không cố ý."

"Mợ không giận em, mợ bình thường."

"Mợ...."

"Đóng cửa lại."

Trang Nhung sau khi quăng cho nó một câu liền đi lại giường, cầm gương lên săm soi cái cằm của mình.

Hết trán rồi tới cằm, nhỏ này báo hại mợ đủ điều.

"Mợ, mợ ơi, để em coi cái cằm của mợ." Như Tuyết đóng cửa xong liền chạy vọt tới.

Trang Nhung định nói thôi, dù sao mợ cũng coi rồi, nhưng nghĩ lại.... mợ cũng muốn nó coi.

Mợ nâng gương mặt mình cao hơn một chút, ra hiệu cho phép nó.

Như Tuyết đỡ lấy mặt Trang Nhung, hơi hạ thấp cơ thể một chút, cúi đầu nhìn vào chiếc cằm của mợ.

Mặt mợ thì hất lên cao, nhưng mắt vẫn luôn nhìn Như Tuyết, lúc này mợ còn nhìn được từng sợi lông tơ trên gương mặt nó.

"Có sưng không?" 

Nghe Trang Nhung hỏi, nó nhanh chóng ngước mắt lên. Nhìn mặt mợ gần trong gang tấc, nó liền bất động, bốn mắt chạm nhau không nói tiếng nào.

Hôm nay, cách mợ nhìn nó rất khác thường ngày, mà mùi hương của mợ cứ quanh quẩn đầu mũi nó.

Như Tuyết chớp mắt một cái, xê dịch cái lưng xém chút nữa đã kêu răng rắc của mình.

Nó hắng giọng một cái rồi mới đáp: "Dạ không."

Sau khi đứng thẳng người dậy, nó cũng không dám nhìn mợ thêm lần nào nữa.

Trang Nhung chỉ biết cười nhìn nó. Những lúc như vậy mợ lại thấy nó nhát gan vô cùng, bây giờ tới nhìn vào mắt mợ nó cũng không dám.

"Hình như đã mấy ngày rồi chưa xức thuốc phải không?" Trang Nhung hỏi.

"Dạ?"

"Cái lưng của em đó."

".... Dạ.... chắc vậy." Lần cuối nó xức thuốc là lần nào nó cũng không nhớ nữa, mợ làm nó bấn loạn quá.

Trang Nhung đứng dậy, lục lọi gì đó ở trong tủ nó cũng không biết, vì từ nãy tới giờ nó cũng chưa nhìn mợ lần nào.

Cho tới khi nghe mợ kêu: "Em cởi áo ra đi."

Nó quen tay quen chân cởi ra, sau đó quay lưng lại với mợ.

Không hiểu sao bây giờ nó cảm thấy xức thuốc cũng không quá tệ, ít ra là nó không cần phải đối diện với mợ.

Trang Nhung mở nắp, lấy ngón tay quệt một miếng, sau đó bôi lên lưng Như Tuyết.
Lúc đầu nó cảm thấy mát mát lành lạnh, sau đó là hơi nóng rát.

"Hình như.... mợ quệt hơi nhiều." Bình thường cũng chỉ hơi nóng thôi, không rát xíu nào.

"Vậy hả.... mợ xin lỗi."

Trang Nhung nói xong liền cúi xuống thổi lên lưng nó.

Như Tuyết rùng mình một cái.

"Em sao vậy?" Mợ dừng lại, ngẩng đầu lên.

"Mợ chỉ cần tán thuốc ra thôi, không cần phải thổi đâu...."

Trang Nhung khựng lại: ".... À.... mợ quên."

Bây giờ Như Tuyết cảm thấy, xức thuốc vẫn còn tệ lắm....

"Xong rồi. Em đợi cho khô một chút rồi hãy mặc áo vào."

".... Dạ."

Như Tuyết đứng im một chỗ không nhúc nhích, nó hồi hộp đến nỗi quên mất cả việc tìm ghế để ngồi xuống. Đứng được một lúc, nó không còn nghe thấy động tĩnh gì ở phía sau lưng mình, không biết mợ vẫn còn đứng đó hay đã đi chưa.

Như Tuyết rục rịch cái cổ, nghiêng đầu để nhìn về phía sau lưng.

Trang Nhung đã dựa đến phía trước rất gần, trên tay mợ còn cầm cái áo màu xám nhạt của nó, vốn định nói rằng thuốc đã khô rồi, em mặc áo vô đi. Nhưng trùng hợp lúc này nó cũng quay đầu lại, lời nói chưa kịp tuôn ra khỏi miệng, mợ đã phải im bặt.

Đôi môi của nó đã lướt nhẹ qua gò má của mợ, tựa như hôn, cũng tựa như chỉ là một cái chạm.

Cả người của mợ cứng đờ, muốn đưa tay lên chạm vào chỗ nó đã hôn qua, nhưng không hiểu sao lại nhấc tay lên không nổi.

Như Tuyết thì lại không như Trang Nhung, ngay lúc môi mình chạm vào má của mợ, nó đã nhảy bật ra như một cái lò xo, quên mất cả chuyện mình chưa mặc áo. Tay nó bịt kín miệng, mở to mắt nhìn mợ. Chưa lúc nào nó thấy lời xin lỗi dư thừa như bây giờ.

Không nói xin lỗi, cũng không nói lời nào. Nói nó chỉ là vô ý thôi hả? Ai mà chẳng biết điều đó. Hay nói lần sau nó sẽ không như vậy nữa? Còn có lần sau nữa à?

Nhìn nó đứng cách mình tới hai, ba bước chân, mợ mới thấy rõ điều không nên thấy. Mợ quay mặt sang chỗ khác, đưa cái áo cho nó, nhưng cũng không nói lời nào.

Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho Như Tuyết hiểu mình đang ở trong tình cảnh nào. Nó cúi xuống nhìn ở trước ngực, sau đó nhanh chóng chộp lấy cái áo trên tay mợ. Nó quay mặt lại, đưa lưng về phía Trang Nhung, mặc áo vào.

Chuyện lúc nãy còn chưa hết mắc cỡ, giờ lại đến chuyện này, hai tai nó đỏ bừng, làm gì cũng thấy gượng ép.

Như Tuyết đã mặc áo đầy đủ, nhưng nó vẫn không có dũng cảm để quay mặt về phía mợ.

"Tuyết ơi!!! Mày đâu rồi!!?"

Lúc này, anh Cường - ông Bụt tóc đen thế kỷ XX, đã cứu lấy nó.

Giờ nó mới dám quay mặt lại nhìn Trang Nhung: ".... Anh Cường kêu em...."

"Ừ.... Em đi đi." Không chỉ có nó, đến mợ cũng vẫn còn mắc cỡ chuyện vừa rồi.

Như Tuyết cong dò chạy ra ngoài.

Từ đầu tới cuối Trang Nhung chỉ đứng ở một chỗ nhìn nó. Mợ cảm thấy nó rất giỏi chạy trốn, nếu cho nó đôi cánh, không biết nó sẽ bay được bao xa....

Sau chuyện này, cho đến mấy ngày sau mợ cũng không thấy được nó.

Trang Nhung ở trong nhà này, nếu không phải ở trong phòng thì cũng chỉ ở nhà chính, không thì bàn trà ở ngoài vườn, nói chung sẽ không có mặt ở nhà sau - nơi ở của tụi gia đinh.

Mà Như Tuyết, mấy ngày này nó cũng chỉ lủi thủi ở nhà sau và nhà bếp, đến lúc dọn cơm cũng không thấy mặt nó. Điều này làm cho mợ tin rằng nó đang trốn mợ.

Lỡ hôn có một cái thôi mà, làm gì thấy ghê vậy? Với lại người bị hôn là mợ chứ có phải nó đâu?

Trang Nhung nghĩ tới chuyện này, mợ lại vô thức đưa tay lên chạm vào gò má mình, nơi mà nó đã hôn qua. Nụ hôn của đứa con gái, mềm hơn nhiều so với một thằng đàn ông như cậu hai Thường. Môi cậu khô ráp, chạm vào da thịt cũng đã đủ khiến mợ cảm thấy khó chịu, chỉ là mợ không thể hiện ra bên ngoài, cũng không né tránh.

Dù sao, mợ phải công nhận rằng, được nó hôn mợ cảm thấy dễ chịu hơn là so với cậu.

Trang Nhung thở dài. Những cảm xúc kỳ lạ cứ liên tục len lỏi trong lòng mợ, mà những cảm xúc không tên ấy, chủ yếu là từ Như Tuyết mà ra....

Hôm nay Trang Nhung cố tình đi xuống nhà sau để kiếm nó, nhưng ở dưới đây mợ chỉ thấy có mỗi con Thủy và thằng Thành, ba đứa còn lại thì đã đi đâu mất.

"Tuyết đâu rồi?" Vắng tới ba đứa, mà mợ chỉ hỏi có mình Như Tuyết.

"Dạ nó theo anh Cường với con Như đi câu cá rồi mợ."

"Ở con sông gần nhà mình hả?"

"Dạ không phải, con nghe nói là tụi nó đi hơi xa, mà không biết là ở đâu."

Trang Nhung nghe nó nói như vậy cũng không muốn hỏi gì thêm.

Nhưng tiếp theo con Thủy lại hỏi: "Mợ kiếm con Tuyết có chuyện gì hả mợ?"

".... Không có."

Trang Nhung nói xong lại nhìn ngó xung quanh rồi mới chịu đi lên. Nhỏ này hôm nay lại nổi hứng đi câu cá, bình thường nó có thích mấy việc này đâu? Lần trước đi câu với thằng Tí, mợ nhìn thôi cũng biết nó không phải là người có đủ kiên nhẫn để ngồi đợi con cá đớp mồi câu của mình. Chân của nó là chân đi, tay của nó mà có lông vũ chắc cũng đã biết bay luôn rồi, đời nào lại có chuyện nó chịu ngồi một chỗ.

Nhưng mà nó ham chơi, nó thích đi đây đi đó, có thể nó thích đi câu cá, nhưng nó không thích ngồi câu cá. Chỉ khác nhau giữa chữ "đi" và chữ "ngồi" thôi.

Ít hay nhiều gì Trang Nhung cũng hiểu được con người của nó.

Mấy ngày nay đúng là Như Tuyết cố tình trốn mợ, nhưng lần này là do thằng Cường ép nó đi theo thiệt. Thằng Cường nói cho hai đứa tay chân khéo léo ở nhà lo việc, còn mấy đứa vụng về như tụi nó thì đi kiếm đồ ăn.

Như Tuyết không chịu thằng Cường nói như vậy, chỉ là nó nấu ăn không giỏi thôi mà, chứ nó cũng biết vẽ, biết sáng tạo chứ bộ? Nó vụng về hồi nào?

Nhưng mà nghĩ lại, mấy cái này cũng không có tác dụng gì với một con hầu như nó, không lẽ kêu cả nhà địa chủ ra xếp ghế ngồi để nó vẽ cho một tấm rồi đi đóng khung treo tường?

Thôi, nghĩ vậy nó vẫn đi theo thằng Cường.

"Được con nào chưa anh?" Như Tuyết từ xa đi tới, ngồi xuống bên cạnh thằng Cường, hỏi.

"Cũng kha khá. Mà mày ngồi yên một chỗ cho tao nhờ được không? Không phụ câu cá thì thôi, còn chạy đi tùm lum."

"Em đào trùng cho anh câu rồi còn gì?"

"Ừ, lớn lao quá."

Như Tuyết trề môi. Ai biểu ép nó đi theo làm gì.

Nó lại nhìn qua dây câu của con Như, không một chút động tĩnh nào. Gió lặng từ nãy tới giờ rồi, mặt nước cũng yên tĩnh quá, mà con Như càng yên lặng hơn.

Nhỏ này câu cá mà không thèm nhìn dây câu gì hết, rủi con cá nó đớp hết mồi hồi nào không hay thì sao?

Như Tuyết lay cánh tay của con Như: "Ê, cá cắn câu rồi kìa."

Nhỏ không thèm trả lời.

Như Tuyết càng nhìn càng thấy kỳ lạ, nó kề sát mặt vào con Như, chợt nó la lên: "Nó ngủ rồi! Anh Cường, đang câu cá mà nó ngủ kìa!"

Con Như bị tiếng la của nó đánh thức, cũng giật mình tỉnh dậy, hoảng hốt giật dây câu: "Cá....! Ủa, em tưởng cá cắn câu rồi."

"Cắn cái đầu mày." Thằng Cường leo qua người Như Tuyết, gõ vào đầu con Như một cái: "Đang câu cá mà, ai cho mày ngủ?"

Con Như áy náy gãi đầu: "Tại hồi nãy gió hiu hiu, em buồn ngủ quá nên em lỡ...."

"Mày kéo dây câu lên coi."

Con Như nghe lời thằng Cường liền kéo cần câu, kết quả là không còn một miếng mồi nào.

"Mày thấy chưa, lúc mày đang ngủ là cá nó rỉa hết mồi rồi đó!" Thằng Cường bực mình đứng dậy, phủi quần nói: "Thôi đi về, đi có ba đứa mà một đứa thì ham chơi, một đứa thì ham ngủ, còn câu cá cái gì nữa!"

"Cũng hên là câu được kha khá rồi, không là tao đánh hết hai đứa bây."

Như Tuyết đứng dậy, nó xung phong xách thùng cá đi về.

Giờ đã là xế chiều rồi, về tới nhà mần mấy con cá này, rồi nấu bữa tối luôn là vừa. Hôm nay chắc phải cho chủ nhà ăn cá chung với tụi nó, chứ sáng này đi chợ không mua được cái gì, ăn bữa sáng với bữa trưa là đã muốn hết nguyên liệu để nấu tiếp bữa tối rồi.

Trang Nhung chắc phải chịu khó một bữa. Mà không biết bây giờ mợ đang làm gì....

Từ cái bữa nó lỡ hôn mợ tới giờ là nó không còn nhìn thấy mợ nữa.... Như Tuyết đưa ngón tay lên đếm, đã tròn một tuần chưa?

Không hiểu sao chỉ lỡ hôn vào má có một cái mà nó vẫn còn mắc cỡ tới giờ, cũng tại.... đó giờ nó có hôn ai đâu?

Từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ nó chưa từng thích một ai, thì làm gì có mấy chuyện này? Cảm giác nắm tay một thằng con trai nó còn chưa biết, nhưng con gái thì nó nắm rồi, bạn thân nó đầy ra, mà.... hôn thì chưa có hôn lần nào.

Kinh nghiệm yêu đương của nó chỉ từ trong phim truyện mà ra, còn thực tế thì nó chưa từng trải nghiệm qua bao giờ. Nhưng nó cũng là người hiện đại, tư duy khác biệt, suy nghĩ trong chuyện tình cảm cũng nhạy bén hơn.

Nên nó biết, cảm giác của nó bây giờ dành cho mợ là gì. Nó cũng biết là mình vẫn còn chưa lún sâu, còn cứu được.

Thiệt sự là vẫn còn cứu được, nên nó mới tự cứu lấy mình bằng cách trốn tránh mợ trong mấy ngày qua.

Nhưng mà không lẽ cứ trốn như vậy hoài? Nó còn phải kiếm tiền, còn phải hầu cái nhà này dài dài. Nó định là chỉ ở lại hai năm, rồi kiếm đường mà trốn đi nơi khác. Vì quyết định này mà tới giờ nó vẫn chưa ký giấy bán thân....

Mấy đứa kia có lẽ là đã ký.... Tiền mà tụi nó nhận hàng tháng có thể gọi là nhà địa chủ thương người, "thưởng" cho tụi nó. Chỉ có tiền mà Như Tuyết nhận được mới là gọi là tiền "lương" chính thức.

Hồi đợt nó vô tình hỏi thằng Cường mới biết, tiền của tụi nó nhận được hàng tháng ít hơn Như Tuyết. Vì tụi nó đã ký giấy bán thân rồi, mà một khi đã như vậy thì thường sẽ không nhận được một cắc nào từ chủ nhà, tụi nó sẽ làm không công cho nhà này cả đời, tới chết thì thôi, trừ khi có người chuộc tụi nó ra, hoặc chủ nhà tốt bụng chịu trả lại tự do cho tụi nó.

Nhưng nhà địa chủ này vẫn cho tiền tụi nó hàng tháng.... Đây là cách để đào lòng trung thành từ tụi nó.

Nhưng Như Tuyết thì vẫn chưa ký giấy bán thân, cũng không nghe ai nhắc chuyện này với nó, nên nó cứ im lìm như vậy không thèm hỏi tới.

Nó không thích sự ràng buộc.

Nếu bây giờ nó thật sự 16 tuổi, thì chỉ còn vài tháng nữa là nó tròn 17, nó nghĩ nó sẽ rời khỏi nhà này sớm hơn dự kiến.

Hai năm thì quá dài.

Nó càng không muốn chôn chân ở đây cả đời.

Nếu nó không thể tự cứu lấy mình, nếu nó vẫn cứ thích người đã có chồng, nó càng phải rời khỏi đây sớm hơn.

---------------

Ừmmmmm...... T định rảnh rảnh sẽ viết 1 chương ngoại truyện cho mọi người đọc giải sầu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com